Chương 1: Mộng Khốn Tiên Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, vị sư tôn cao cao tại thượng hằng ngày nay ý loạn tình mê dưới thân hắn thở dốc từng trận kịch liệt. Khốn Tiên Tác màu đỏ, sợi tựa như dây thừng hiện diện trên da thịt Thẩm Thanh Thu trắng mịn khiến tiểu đồ đệ Lạc Băng Hà khó lòng dời mắt, giọng nói hắn run rẩy:

- Sư tôn... Người...

Đồng tử đen láy nhanh chóng chuyển xuống hạ bộ theo xúc cảm, sắc mặt hắn lập tức vừa đỏ bừng tựa như sắp nổ tung lại vừa kinh hãi bản thân đã làm ra loại chuyện gì. Cửa huyệt phía dưới run rẩy cố gắng phun ra nuốt vào cự vật, nếu dừng một chút có thể nhìn thấy được cả dâm thủy lấp lánh vương vãi không ít. 

Thẩm Thanh Thu linh lực có dồi dào đến mức nào bị Khốn Tiên Tác trói lại khó lòng mà thoát được, nội bích lần đầu tách mở chào đón nam nhân đến thao lộng nên lợi hại siết chặt, thành thịt theo bản năng cắn cắn nuốt nuốt, chôn thứ cứng rắn của tiểu đồ đệ vào sâu hơn.

- Aa...

Khoái cảm như cơn sóng tình ập đến, cuốn phăng đi sự khống chế khiến thân thể hắn ngã một nửa xuống người Thẩm Thanh Thu, động tác này vô tình đem nam căn chạm đến điểm gồ lên trong huyệt thịt. Người y co giật, sung sướng thít chặt lấy dị vật xâm chiếm. Đôi mắt điềm tĩnh lạnh nhạt hiện tại bao phủ một tầng sương mờ tuôn giọt lệ sinh lí, con ngươi đen co lại biểu hiện nhiều sắc thái khác nhau.

- Sư tôn, sư tôn. Đệ tử... Đệ tử không tốt! - Hắn dù đầu óc không minh mẫn vẫn là đặt Thẩm Thanh Thu lên hàng đầu, người thoái lui ý muốn mang nam căn rút ra. 

Phân thân không theo ý hắn thuận lợi một đường rời đi lại bị thành thịt kẹp chặt lợi hại, thậm chí có thể cảm nhận được mị huyệt dốc sức nuốt vào. Lạc Băng Hà đầu óc ong ong một trận, cử chỉ tạm thời đình trệ. Hai tròng mắt đen, xen lẫn trong kinh hãi là một sự vui mừng kì lạ quét ánh mắt khắp cơ thể người bên dưới.

Từ khi hắn có được ý thức đã biết bản thân vào trong sư tôn, việc làm lúc trước tóm tắt lại có thể nói là mù tịt. Thẩm Thanh Thu một thân trắng nõn dưới sự động loạn non nớt của hắn mà trở nên mẫn. 

Đầu vú hồng hào bị Khốn Tiên Tác đè lên, khó khăn ưỡn ngực cọ cọ muốn thoát ra, càng động chạm càng cương cứng sưng lên, không chỉ vậy còn lưu lại không ít hơn hai dấu răng ẩn chứa đầy xuân sắc, dấu hôn từ chiếc cổ thanh tú đến xương quai xanh, trải dọc xuống ngực, bụng và vòng eo thon gọn săn chắc, đặc biệt còn ẩn hiện ở hai mép đùi trong khiến Lạc Băng Hà phải đánh tiếng ực một cái. Hai mắt hắn khép lại nhìn xuống nơi tư mật giao nhau, Lạc Băng Hà tuy nhỏ nhưng thứ kia không hề nhỏ, trái lại còn cứng rắn chọc vào miệng huyệt sưng đỏ lợi hại, các nếp nhăn đều bị thứ đó bắt ép mở rộng.

- Cho... ta - Thẩm Thanh mở miệng, khó khăn chậm rãi phun ra hai chữ hoàn toàn đánh bay lí trí còn đọng lại trong Lạc Băng Hà. 

...

Lạc Băng Hà mở mắt ra cũng đã là tờ mờ sáng, hắn ngồi dậy hai tay bưng kín mặt. Phía dưới lớp chăn không cần nói cũng là thứ đã ngẩng cao đầu.

_____________

Đôi lời thủ thỉ: Nếu đoản này được ủng hộ có lẽ tớ sẽ viết tiếp, còn không chắc là đành bỏ hố mà đi ha-ha-ha... Thế nào là được ủng hộ? Đó là trên 100 views đấy ov<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro