Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thanh Hoa hôm nay về An Định Phong giải quyết chút chuyện. Mới rời khỏi Bắc Cương hơn nửa ngày liền cảm thấy nhớ đại vương. Thế là có một con người nào đấy trốn về Bắc Cương vứt cả chuyện chính sự. Trên đường về y còn thuận tiện mua cho Mạc Bắc Quân bài cây hồ lô đường. Về đến Bắc Cương mới nhớ hôm nay đại vương nhà mình phải đi bàn chuyện chính sự nên liền rón rén đến tẩm điện của Mạc Bắc Quân hòng đặt hồ lô đường đấy cho y.
Ai mà ngờ y vừa đến trước tẩm điện của Mạc Bắc Quân, chưa kịp đẩy cửa liền nghe thấy vài điều không tốt lắm.
" Quân thượng, ngài còn chưa hiểu ý người ta sao ?"
Thượng Thanh Hoa đứng ngoài thầm rùng mình vì cái giọng nói nhão nước kia
" Đã sớm biết "
" Ngài là vì Thượng Thanh Hoa kia ?"
Thượng Thanh đứng ngoài nghe lén chưa kịp hiểu gì đã nghe thấy tên mình
" Ngài xem, Thượng Thanh Hoa kia có gì hơn ta ? Không xinh như ta, không thông minh tài trí bằng ta a " - Nàng ta không thấy hắn trả lời liền nói tiếp, còn đặc biệt quấn quanh người hắn
" Đúng thế "
Thượng Thanh Hoa vừa nghe hắn trả lời, lòng có chút nhói, đặt túi hồ lô trước cửa rồi xoay người rời đi. Trên đường đi y còn nghe vài tên ma tộc đừng nói chuyện. Thì ra trong kia là đối tượng xem mắt của Mạc Bắc Quân a. Y vẫn là tự mình đa tình. Vừa về tới An Định Phong liền thấy Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà hai sư đồ ân ân ái ái. Y liền mang tâm trạng bực dọc bước đến chổ hai người kia.
" Dưa leo huynh hôm nay đến đây có gì sao ? "
" Đâm máy bay, tâm trạng ngươi hình như không tốt chăng ? " - Thẩm Thanh Thu phe phẩy phiến nhìn Thượng Thanh Hoa
" Giải quyết nhiều chuyện sinh mệt thôi "
" Ta nghe nói người trốn việc đi đâu mới về cơ mà ? "
" ... " - Thượng Thanh Hoa triệt để im lặng
" A, ta nghe Băng Hà nói đại vương nhà ngươi đi xem mắt ? "
" Ừ, cô nương kia nhìn xinh lắm, rất hợp với đại vương " - Thượng Thanh Hoa vừa nói xong liền cảm thấy cả người nhẹ hẳn đi, y quay đầu lại liền thấy Mạc Bắc Quân mặt liệt đang nắm cổ áo mình, lại nhớ đến việc lúc nãy y khó chịu nói " Mạc Bắc Quân, bỏ ta xuống "
Bên này Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà đã sớm đi mất
Mạc Bắc Quân khuôn mặt có chút ngạc nhiên liền trở lại như cũ, tay xách Thượng Thanh Hoa đng kêu la oai oái về tẩm điện của hắn ở Bắc Cương.
" Người làm xong việc tại sao còn không mau trở về ? " - Hắn ném Thượng Thanh Hoa lên giường, lực tay mạnh liền khiến đầu y va vào thành giường
" Đại vương uy vũ, còn có thời gian quan tâm tới người hầu sao ? Phu nhân tương lai của ngài đâu ? " - Thượng Thanh Hoa cười khẩy, giọng nói che giấu sự chua xót như có như không vang lên.
" Ngươi làm sao biết ? " - Mạc Bắc Quân chân mày nhíu lại toả ra khí thế bức người
" Cô nương đấy xinh thật, ta cảm thấy ghen tị nha " - Thượng Thanh Hoa vẫn tiếp tục nói lờ đi câu hỏi của hắn, trên mặt mang theo nét cười giả tạo
" Ừ, xinh hơn ngươi " - Mạc Bắc Quân lại xách cổ y ném xuống đất, đá y ra ngoài cửa tẩm điện rồi đóng cửa
Thượng Thanh Hoa chân nhũn ra, từ từ đứng dậy, lòng chua xót, nước mắt tuôn lã chã thất thểu quay về An Định Phong. Ai ngờ y vừa đến cửa Bắc Cương liền gặp lại vị phu nhân tương lai của Mạc Bắc Quân.
" Ai da~ đây hẳn là Thượng Thanh Hoa đi ? Sao trông như ăn xin thế nhở ? "
" ... "
" Ngươi bị câm sao ? Bổn tiểu thư hỏi người lại dám không trả lời ?
" ... "
" Ta là Quân Hậu của người đấy, đồ ti tiện "
" ..."
Thượng Thanh Hoa im lặng không nói khiến ả ta tức đến nghẹn họng. Ả ta nhìn chén thuốc đang cầm trong tay, khoé môi nhếch lên. Thừa lúc Thượng Thanh Hoa không để ý, ả bóp cằm Thượng Thanh Hoa đổ chén thuốc kia vào miệng y. Chén thuốc này vốn dĩ là độc dành cho Mạc Bắc Quân, cha ả gài ả vào chỉ để lật đổ hắn, dành lấy Mạc Bắc Thị.
Chén thuốc vừa vào miệng, Thượng Thanh Hoa liền cảm thấy choáng váng. Trước mắt mờ dần, y thấy Mạc Bắc Quân chạy đến.
" Người chơi gặp nguy hiểm, sẽ được trở lại thế giới thật "
Tiếng hệ thống vang lên là lúc y hoàn toàn nhắm mắt ngã xuống.
—————————————————————
Thượng Thanh Hoa từ từ mở mắt, trần nhà trắng tinh. Đôi mắt y trống rỗng, chợt nhớ ra mình lại xuyên về thế giới thật rồi, khoé miệng như có như không giương lên tự giễu. Y từ từ đứng dậy thay một bộ đồ mới rồi đến quán bar Xuân Sơn Hận.
—————————————————————
" Thượng Thanh Hoa...Thanh Hoa...ngươi đừng có đùa ta...mau dậy đi " - Mạc Bắc Quân ôm Thượng Thanh Hoa trong tay, hoảng loạn đến cực độ.
" Thượng Thanh Hoa, ngươi hứa đi với ta trọn đời trọn kiếp mà, ngươi lừa ta ư ? "
" Thanh Hoa, đừng rời bỏ ta. Ngươi xem, ta giết ả ta rồi, sao ngươi còn chưa quay lại ? "
" Thanh Hoa, ta sai rồi, ta yêu ngươi "
Mạc Bắc Quân hai tay cứng đờ vẫn cố chấp ôm lấy Thượng Thanh Hoa không buông. Khoé mắt có dòng nước âm ấm chảy xuống. Hắn đang khóc, Mạc Bắc Quân hắn lần đầu lại khóc vì y.
" Mạc Bắc Quân ! Tên ngu ngốc nhà ngươi, rõ ràng yêu hắn lại còn đi xem mắt với nữ nhân khác ? Hừ, đáng đời ngươi " - Thẩm Thanh Thu hùng hổ vứt chiết phiến vào đầu Mạc Bắc Quân rồi phi ra sau lưng Lạc Băng Hà mắng.
" Sư tôn, cẩn thận " - Lạc Băng Hà ôm lấy con người đang dính mình như sên kia, nhẹ giọng nhắc nhở
" Thẩm Thanh Thu..ngươi..ngươi với hắn thân thiết như vậy sẽ có cách đúng không ? "
" Sư tôn, ngươi có cách ? "
" Hừ, có thì có. Nhưng ta còn lâu mới đưa nó cho ngươi. Thượng Thanh Hoa đau khổ thế là đủ rồi " - Thẩm Thanh Thu chán ghét liếc hắn rồi quay đầu sang một bên
" Thẩm Thanh Thu...xin ngươi..đưa Thanh Hoa trở về..ngươi muốn gì ta đều chấp nhận " - Mạc Bắc Quân vội vội vã vã quỳ xuống trước Thẩm Thanh Thu, cả thân hình run lên đáng kể
" Sư tôn, người.."
" Hừ, được rồi được rồi, ta hi sinh điểm để đưa ngươi đến thế giới kia khuyên hắn trở về ! Về hay không là hắn lựa chọn "
" Thế giới kia ? Sư tôn, ý người là... ? "
" Ta và Máy Bay vốn dĩ không phải là người của thế giới này " - Thẩm Thanh Thu khoé môi giật giật kể mọi chuyện cho Mạc Bắc Quân cùng Lạc Băng Hà nghe
" Sư tôn..ngươi đừng như tên kia bỏ rơi ta " - Lạc Băng Hà níu chặt Thẩm Thanh Thu, sợ hãi nói.
" Được được "
" Hệ thống ngươi có đấy không ? "
" Ngươi kêu cái gì "
" Giúp ta đưa Mạc Bắc Quân xuyên đến thế giới thực gặp Thượng Thanh Hoa, được chứ ? "
" Điểm tất cả đều về không, ngươi còn muốn "
" Hệ thống chết tiệt, rõ cắt cổ. Được "
" Thành giao "
————————————————————-
Thượng Thanh Hoa một thân lãng tử ngồi ở góc nhỏ của quán bar nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của vài tên không tốt lành cho lắm. Nhưng y cũng chẳng thèm quan tâm, trong đầu vẫn không ngừng vang lên cuộc nói chuyện của hắn cùng cô nương kia, đau khổ nốc cạn ly rượu, vị đắng chát len lỏi tràn quan cổ họng y. Thực đắng, giống tâm can y bây giờ. Hết chai này đến chai khác, cho đến khi y gục xuống, trên mặt là một mảng đỏ ửng khiến người khác bấn loạn.
Có một vài tên nãy giờ đang nhìn chằm chằm y bằng những ánh mắt dâm đãng, vừa thấy y ngã xuống liền tiến đến toan bế y đi. Ai ngờ còn chưa chạm đến y thì đã bị một cái bóng đen đá văng đi.
Một người chầm chậm hiện ra, toàn thân âu phục đen ( hệ thống có lương tâm ) sát khí phun toả khiến bọn kia giật mình
" Người của ta. Động đến. Giết không tha "
Thì ra là vị đại vương đáng kính của chúng ta. Hắn nhìn Thượng Thanh Hoa, khẽ nhíu mày không nhanh không chậm vác y về nhà. Trên đường đi, Thượng Thanh Hoa còn không ngừng cọ cọ vào hắn khẽ kêu " đại vương "
Đặt Thượng Thanh Hoa xuống giường, hắn quay đi toan nấu thuốc giải rượu cho y. Nhưng chưa kịp đi gấu áo hắn đã bị níu lại, Thượng Thanh Hoa đã tỉnh nhìn chằm chằm vào hắn. Một lúc lâu sau liền thì thào như tên ngốc
" A..đại vương, thật đẹp trai. Trong mơ còn có thể thấy đại vương, thật tốt..."
" ... "
" Đại vương... "
" Ừ "
" Giấc mơ này cũng quá thật...đại vương trả lời mình... "
" ... "
" Đại vương...ta nhớ ngươi lắm...đừng cưới cô ấy...vì ta không phải nữ nhân sao ? " - Thượng Thanh Hoa nước mắt bắt đầu chảy ra, nói loạn cả lên
" Không phải " - Mạc Bắc Quân thấy y khóc liền hoảng lên, lau lau chùi chùi dây cả ra
Thượng Thanh Hoa mê mê tỉnh tỉnh nghĩ thầm, giấc mơ này quá sức thật. Thấy Mạc Bắc Quân vụng về lau nước mắt cho y, y liền bật cười kéo tay hắn.
" Đại vương ~ "
Thượng Thanh Hoa nũng nịu kêu lên, Mạc Bắc Quân liền sững người không phòng bị ngã đè lên người y. Thượng Thanh Hoa liền choàng tay ôm cổ hắn, yêu nghiệt hôn lên khoé mắt hắn. Y dán môi mình lên môi Mạc Bắc Quân, cắn mút một hồi liền không biết làm gì nữa nên tách ra, y vừa dừng lại liền bị một lực tay mạnh mẽ kéo lại. Mạc Bắc Quân nhân lúc miệng y hé ra đưa lưỡi luồn vào cuốn lấy lưỡi y. Môi lưỡi dây dưa đến lúc Thượng Thanh Hoa không thở được nữa mới luyến tiếc rời ra kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội.
" Trong mơ cũng có thể cuồng nhiệt vậy...lấy được first kiss của đại vương rồi a..."
————————————————————
Ủa ròi mình có nên viết H hong tarr ?🤔🤔
Lại quăng hố lè ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro