Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng"

Kim Lăng tức giận lau đi những mảng nước do tuyết để lại còn đọng trên y phục trắng tinh của Lam Tư Truy. Tiết trời lúc này đã vào giữa mùa, lạnh đến cắt da cắt thịt vậy mà trên người chỉ mặc ba lớp y phục vẫn ngự kiếm đi một chặng đường dài từ Cô Tô đến Vân Mộng. 

Chỉ là một từ "nhớ" nhưng lại không thể kiềm nén xúc cảm muốn ôm chầm con người ấy vào trong lòng, thì thầm bên tai những ái ý mật ngọt. Ao ước nhỏ nhoi này, mong người thật tâm nhận lấy. 

Đến khi Lam Tư Truy vòng tay khảm Kim Lăng trong lòng thì hắn mới dừng cái miệng nhỏ, không chỉ có đồ ngốc nhà ngươi là biết nhớ nhung đâu đấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro