Chương 13: Tâm ý tương thông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13
Tâm ý tương thông.

Cũng như ngày đầu tiên, thời gian nghỉ ngơi trước khi thông báo của Hệ thống được gửi đến đã dần cạn.

“Ting! Chào buổi tối chư vị đại nhân. Sau biểu hiện có phần khá lúng túng của chư vị ngày hôm nay, Hệ thống ta đã quyết định sẽ gửi tặng cho chư vị một thử thách phụ!! Xin các vị đặc biệt lưu ý cho, trong thử thách này, đội có số điểm cao nhất sẽ nhận được lợi thế cực lớn trong thử thách lần sau!”

“Hoan nghênh các vị đến với thử thách “Đoán thành ngữ”!”

“Hiện tại đã có bảng xếp cặp ngẫu nhiên như sau:

Đội 1: Hiểu Tinh Trần – Tiết Dương

Đội 2: Phong Tín – Thích Dung

Đội 3: Sư Thanh Huyền – Tạ Liên

Đội 4: Linh Văn – Mai Niệm Khanh

Đội 5: Kim Lăng – Ngụy Vô Tiện

Đội 6: Lam Cảnh Nghi – Ôn Ninh

Đội 7: Sa Hoa Linh – Mạc Bắc Quân

Đội 8: Giang Yếm Ly – A Thiến

Đội 9: Lam Vong Cơ – Giang Trừng

Đội 10: Thẩm Cửu – Thẩm Viên

Đội 11: Lạc Băng Hà – Thiên Lang Quân

Đội 12: Nhạc Thanh Nguyên – Liễu Minh Yên”

Phong Tín: “…”

Giang Trừng bên kia đen mặt trừng cái bảng, như muốn lập tức một chưởng đấm bay cả Hệ thống lẫn Lam Vong Cơ đến cái xứ khỉ ho cò gáy nào đó.

Hệ thống rất am hiểu lòng người an ủi: “Giang Tông chủ, ngài có nhìn nữa thì ta cũng không thủng được cái lỗ nào đâu…”

Giang Trừng: “…”

Ngụy Vô Tiện nhìn bảng xếp cặp, phụt một tiếng đấm đùi, càn rỡ cười to: “… Ha ha ha ha ha ha ha ta nói chứ Lam Trạm… ha ha ha ha ha… ngươi… ha ha ha ha ha ha ngươi được không đó!”

Lam Vong Cơ: “… Ngươi đừng cười nữa.”

Hệ thống dừng một chút lại lên tiếng, nói: “Tuy nhiên, không phải tất cả các vị đều sẽ nhận được đặc quyền tham gia. Thử thách này chỉ được gửi đến cho những vị đại nhân có vận khí tốt mà thôi! Luật quay số vẫn như cũ, lần này tổng điểm của đội nào đạt từ 8 trở lên sẽ lập tức được tham gia!”

Thẩm Viên run rẩy khóe môi, nói: “Vậy ra thử thách ngày hôm qua là dành cho ai có vận khí kém…”

Hệ thống: “Đại nhân! Thử thách nào cũng là thử thách, sao ngài có thể phân biệt như vậy chứ! Lại nói, đây chính là kết quả quay số ngẫu nhiên nha:

Đội 1: Hiểu Tinh Trần: 7 – Tiết Dương: 3. Tổng: 10

Đội 2: Phong Tín: 3 – Thích Dung: 4. Tổng: 7

Đội 3: Sư Thanh Huyền: 9 – Tạ Liên: 0. Tổng: 9

Đội 4: Linh Văn: 2 – Mai Niệm Khanh: 3. Tổng: 5

Đội 5: Kim Lăng: 6 – Ngụy Vô Tiện: 6. Tổng: 12

Đội 6: Lam Cảnh Nghi: 3 – Ôn Ninh: 4. Tổng: 7

Đội 7: Mạc Bắc Quân: 5 – Sa Hoa Linh: 1. Tổng: 6

Đội 8: Giang Yếm Ly: 4 – A Thiến: 3. Tổng: 7

Đội 9: Lam Vong Cơ: 8 – Giang Trừng: 3. Tổng: 11

Đội 10: Thẩm Cửu: 7 – Thẩm Viên: 4. Tổng: 11

Đội 11: Băng Muội: 9 – Thiên Lang Quân: 1. Tổng: 10

Đội 12: Nhạc Thanh Nguyên: 5 – Liễu Minh Yên: 8. Tổng: 13”

Kết quả đã định trên mặt chữ, Nhạc Thanh Nguyên ôn hòa nhìn Liễu Minh Yên, nói: “Lần này phải chiếu cố nhau rồi, Liễu sư điệt.”

Liễu Minh Yên cũng nhìn thoáng qua bảng xếp cặp, cung kính gật đầu, đáp: “Ta sẽ cố gắng hết sức, Nhạc sư bá.”

Thầm cảm thán đứa nhỏ này quả là một hạt giống tốt, Nhạc Thanh Nguyên cũng không nói gì nhiều, chỉ nhẹ giọng trấn an tiểu bối, nói: “Được. Tuy nhiên ngươi cũng đừng quá áp lực.”

Hệ thống: “Chư vị đại nhân thỉnh chú ý lắng nghe phổ biến luật chơi. Thử thách lần này được gọi là “Tâm ý tương thông”!! Nội dung chính chính là, miêu tả và đoán thành ngữ. Mỗi một đội chỉ được đoán duy nhất một thành ngữ. Các thành ngữ đưa ra đều là thành ngữ bốn chữ, mức độ thông dụng tương đối cao.”

“Thử thách phụ lần này sẽ có tất cả bảy đội tham gia, tuy nhiên ngày hôm nay sẽ chỉ có bốn đội trải nghiệm mà thôi. Trước khi bắt đầu, chư vị sẽ được quay số ngẫu nhiên một lần nữa. Nội dung như sau: Hệ thống sẽ giúp từng vị quay số ngẫu nhiên từ 0 đến 9. Tổng điểm cộng lại của cặp đôi nào trên 8, đội đó sẽ được phép miêu tả bằng lời! Ngược lại tổng điểm của cặp nào dưới 8, phần thi miêu tả thành ngữ này bắt buộc phải tả bằng hành động.”

“Phạm luật lần một: Nhắc nhở.

Phạm luật lần hai: Tước quyền thi đấu.”

“Về phần giới hạn thời gian, xin các vị đại nhân vui lòng nhìn lên phía trên đỉnh đầu mình.”

Mọi người theo phản xạ ngẩng đầu lên. Vừa nhìn liền thấy, chẳng biết từ bao giờ, trên đầu người nào người nấy treo lủng lẳng một quả cầu lửa ma trơi màu xanh leo lét.

Đoàn người: “…”

Hệ thống: “Thời gian đoán sẽ kết thúc khi ngọn lửa trên đầu chư vị biến mất. Quá thời gian này xem như là thua. Số điểm của chư vị sẽ được tính dựa trên thời gian đoán nhanh hay chậm, kết quả đoán đúng hay sai!”

“Đội đầu tiên tham gia thử thách phụ, mời Nhạc Thanh Nguyên đại nhân và Liễu Minh Yên cô nương.”

“Hiện tại, Hệ thống sẽ bắt đầu tiến hành quay số ngẫu nhiên.”

Kim trên màn hình số quay nhanh không dứt. Sau mỗi lần kết thúc một vòng quay, tốc độ của cây kim cũng giảm đi một chút. Đến khi nó dừng lại hẳn, con số màu đỏ cũng rõ ràng mà hiện lên trước mắt đoàn người.

“Xin chúc mừng hai vị! Nhạc Thanh Nguyên đại nhân: 6 điểm. Liễu Minh Yên cô nương: 8 điểm. Mời chư vị miêu tả thành ngữ bằng lời. Xin hỏi, ai là người đoán, ai là người tả?”

Liễu Minh Yên nghiêng đầu nhìn Nhạc Thanh Nguyên, gật nhẹ đầu, như đã ngầm đồng ý với nhau điều gì đó. Nàng bước lên phía trước, vừa như muốn thông báo cho Hệ thống, vừa cũng là thông báo cho những người xung quanh.

“Nhạc sư bá miêu tả, ta sẽ đoán.”

Hệ thống: “Ting! Thành ngữ đã được gửi đến hộp thư thoại của Nhạc chưởng môn! Mời đại nhân bắt đầu!”

Nhạc Thanh Nguyên thong thả mở hộp thoại, sau đó nhẹ giọng nói: “Thành ngữ gồm có bốn chữ, rất thông dụng, ý chỉ không thể làm gì được, vô cùng bất lực.”

Liễu Minh Yên mặt khuất sau mành che, hơi nhíu mày. Nàng tuy đã đoán được đáp án. Tuy nhiên xuất phát từ kính sợ chưởng bối, Liễu Minh Yên vẫn là có chút e dè, cẩn thận ngẫm lại một lúc. Đến khi chắc chắn không thể sai được, nàng mới đáp: “Thúc thủ vô sách.”

Hệ thống: “Ting! Đáp án của ngài hoàn toàn chính xác!! Tuy nhiên thời gian đã trôi qua mất tám phần, quả thật có chút đáng tiếc…”

Nhạc Thanh Nguyên cười gật đầu với Liễu Minh Yên, ý nói nàng đã làm rất tốt. Tiếp sau đó, một danh sách trắng khổng lồ hiện lên giữa không trung, mà trên đó, thành tích của Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Minh Yên đã lập tức được ghi lại.

“Tiếp theo, xin mời Thẩm Thanh Thu đại nhân và Thẩm Thanh Thu đại nhân!”

Đoàn người: “…”

Vốn định bung quạt che mặt, thế nhưng sờ soạng một hồi, y mới bất đắc dĩ nhớ ra chiết phiến kia sớm đã đem đi cống nạp cho Hệ thống. Thẩm Viên chỉ đành cười khổ một tiếng, nói: “Không cần để ý… trùng hợp, trùng hợp thôi.”

Thẩm Cửu: “Hừ.”

Thẩm Viên: “…”

Kết quả quay số ngẫu nhiên rất nhanh đã có: Thẩm Thanh Thu: 4 điểm. Thẩm Thanh Thu: 5 điểm.

Thẩm Viên: “… Vậy, hay là để ta đoán đi.”

Thẩm Cửu lạnh mặt đáp: “Tùy ngươi.” Nói đoạn, y nhanh chóng mở hộp thoại, hơi nhíu mày nhìn thành ngữ mà Hệ thống gửi đến.

“Ngươi, đoán cho chuẩn, đừng làm mất mặt.. mất mặt chính nhau! Thành ngữ này rất đơn giản, ý nghĩa chỉ người đã trải qua nhiều sóng gió, có kinh nghiệm dày dặn.”

Thẩm Viên thở phào một tiếng, nói: “À. Câu này ta biết.”

Thẩm Cửu: “Phí lời. Biết thì mau nói.”

“Thân…” Đột nhiên, y hơi khựng lại.

Đù má. Sao tự nhiên lại quên rồi!

Thẩm Cửu: “…”

Đốm lửa trên đầu y đã nhỏ lại một nửa, Thẩm Viên nhìn hai con mắt của Thẩm Cửu giống như sắp trợn rớt khỏi tròng, chỉ đành cắn răng liều mạng nhớ lại.

Sau khi âm thầm chửi Thượng Thanh Hoa đến lần thứ ba mươi hai, Thẩm Viên đột nhiên phúc chí tâm linh, nói: “Thân kinh bách chiến!”

Hệ thống: “Ting! Xin chúc mừng đại nhân, câu trả lời của ngài hoàn toàn chính xác!”

Ngay sau đó, trên danh sách cực lớn kia cũng lập tức xuất hiện thêm hai cái tên mới cùng dòng thành tích màu đỏ bên cạnh.

“Mời hai vị tiếp theo đến với thử thách Tâm ý tương thông! Hiểu Tinh Trần đại nhân và Tiết Dương đại nhân!”

Hiểu Tinh Trần nhìn bảng Hệ thống, có chút bất đắc dĩ lại nhìn Tiết Dương. Thiếu niên này từng bị y bắt về Kim Lân đài chịu tội. Bẵng đi một thời gian cũng chưa nghe lại tin tức về hắn.

Miên man nghĩ một lúc, phát hiện thiếu niên lang bên kia chẳng biết từ khi nào đã nhìn y cười, khẽ gọi: “Đạo trưởng. Biệt lai vô dạng.”

Hiểu Tinh Trần nghiêm mặt nhìn hắn, nói: “Tiết Dương. Ngươi tại sao không chịu ở lại Kim Lân đài lĩnh phạt? Giáng Tai của ngươi đâu?”

Tiết Dương cười mà mắt không cười. Hắn xoay xoay chuôi đoản đao trong tay, nói: “Đạo trưởng cần gì lúc nào cũng thích chõ mũi vào chuyện của người khác như thế? Giáng Tai ta hôm qua đã cúng cho cái thứ Hệ thống kia rồi.”

Hiểu Tinh Trần không biết nghĩ đến thứ gì, đột nhiên mỉm cười nói: “Tiết Dương, chuyện trong quá khứ ngươi nếu đã chịu phạt rồi ta sẽ không truy cứu nữa. Ngươi hôm nay lòng mang tâm thiện, nếu không chê có thể cùng ta vượt qua đoạn đường này, dù sao dùng đoản đao vẫn là có chút không tiện.”

Nghe lời này, Tiết Dương lập tức sầm mặt xuống. Đoản đao trong tay hắn dứt khoát thu lại, cười khẩy: “Bao lâu không gặp, đạo trưởng ngươi vẫn rách việc như vậy. Bất quá, ta từ chối.”

Bị từ chối thành ý, Hiểu Tinh Trần cũng không giận. Vốn y còn định thuyết phục thêm, thế nhưng kết quả quay số của cả hai lại nhằm đúng lúc này mà gửi đến.

Kết quả: Tiết Dương: 1 Hiểu Tinh Trần: 8. Dùng lời miêu tả.

Hệ thống: “Xin hỏi, trong hai vị ai là người miêu tả, ai là người đoán?”

Hiểu Tinh Trần nuốt xuống lời định nói, đáp: “Để ta tả đi.”

Tiết Dương đứng dậy phủi phủi y phục, tùy ý đáp: “Vậy Tiết Dương ta xin nghe theo phân phó của đạo trưởng.”

Hệ thống: “Thành ngữ đã ra. Thời gian bắt đầu chạy. Mời Hiểu đạo trưởng kiểm tra hộp thư thoại.”

Tiết Dương cũng làm bộ đưa tay làm dấu về phía Hiểu Tinh Trần. “Mời.”

Hiểu Tinh Trần nhìn qua thành ngữ của Hệ thống đưa cho, đột nhiên hơi nhíu mày, nói: “Có bốn chữ…”

Tiết Dương ngả ngớn cười: “Đạo trưởng, ngươi là tai bị điếc hay mắt đã mù? Ở đây thành ngữ nào cũng chỉ có bốn chữ.”

Hiểu Tinh Trần không tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười nói: “Là ta dài dòng rồi. Thành ngữ này dùng để hình dung kẻ bội bạc, vong ân phụ nghĩa, thường hiểu lầm ý tốt của người khác.”

Nét cười trên gương mặt Tiết Dương khẽ cứng lại.

“Ồ.” Hắn lơ đễnh xoa xoa cái cằm, khóe miệng nhếch lên, răng hổ thiếu niên lấp ló phía sau, tuấn tú đến lạ.

“Đây là đang nói ta sao?”

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng lắc đầu: “Trong quá khứ ngươi đã từng làm nhiều điều không đúng. Tuy nhiên bây giờ tâm cứu người đã có, cho nên không thể gọi như vậy.”

Tiết Dương cười khẩy một tiếng, nói: “Lang tâm cẩu phế.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Lang tâm cẩu phế! Đạo trưởng rách việc, ngươi thì biết cái thá gì!”

Hiểu Tinh Trần không phản bác, chỉ nói: “Ngươi đáp đúng rồi.”

Hệ thống: “Ting! Thời gian của hai vị chỉ vừa trôi qua gần một nửa. Xin chúc mừng!”

Trên danh sách trắng hiện đã xuất hiện thêm hai cái tên mới cùng dòng thành tích màu đỏ bên cạnh.

Hệ thống: “Đội cuối cùng sẽ tham gia thử thách ngày hôm nay, mời Lạc Băng Hà đại nhân và Thiên Lang Quân đại nhân! Xin hỏi trong hai vị ai là người tả, ai là người đoán?”

“Ta tả, y đoán.” Thiên Lang Quân giữ cho mình nụ cười ôn hòa, không thiết nhìn mặt nam nhân có đến sáu bảy phần tương tự gã kia lấy một lần.

Lạc Băng Hà cũng là một vẻ chẳng bận tâm lắm, coi như đồng ý.

“Ting! Kết quả quay số ngẫu nhiên như sau: Thiên Lang Quân: 7. Lạc Băng Hà: 6. Mời hai vị dùng lời miêu tả!”

Thiên Lang Quân hắng giọng, nói: “Thành ngữ cực thông dụng, chỉ thái độ bình tĩnh, điềm đạm khi gặp nạn.”

Lạc Băng Hà cười nhạt, nhìn cũng chẳng buồn nhìn Thiên Lang Quân, nói ngay: “Khí định thần nhàn.”

Hệ thống: “Ting! Đáp án hoàn toàn chính xác! Không hổ là cha con tâm ý tương thông, thời gian chỉ vừa mới tính!”

Lạc Băng Hà: “Xong rồi thì ta đi đây. Thật vô nghĩa.”

Thiến Lang Quân khẽ co khóe miệng cứng ngắc, trào phúng cười: “Quả không hổ danh Lạc Băng Hà.”

Nghe lời này, Lạc Băng Hà nháy mắt sa sầm cả mặt, phất tay áo bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro