Chương 16: Một canh giờ sống trong mộng cảnh thống khổ nhất. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16
Một canh giờ sống trong mộng cảnh thống khổ nhất. (2)

Lam Cảnh Nghi mở mắt, mông lung nhìn trời, âm vang u u không ngừng văng vẳng bên tai khiến cậu khó chịu không thôi. Mí mắt nặng trĩu như vẫn còn trong cơn mê mang, cánh tay vừa nhúc nhích một chút đã thấy ê ẩm, không khí xung quanh luẩn quẩn mùi máu tanh chưa tan. Thấp thoáng đằng xa có một bóng người đang ngồi, vạt áo trắng bắt mắt như phản quang trong đêm đen mịt mù.

Lam Cảnh Nghi vỗ lên cái trán ong ong, mơ mơ hồ hồ nén xuống đau nhức, gượng ngồi dậy.

“Hàm.. Hàm Quang Quân?”

Lam Cảnh Nghi khó hiểu mà nhìn y, đúng thật là Lam Vong Cơ.

Thế nhưng y lại không hề nhúc nhích, cũng không đáp lại lời cậu. Ngươi kia hệt như một khối gỗ bị người ta vụng về đóng đinh xuống đất, mắt đầy tơ máu, trầm mặc như chết. Cậu chống tay cố sức đứng lên, cả người cậu hiện tại chỗ nào cũng là đau nhức khó nhịn, thật quái lạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Lam Cảnh Nghi lo lắng quan sát Lam Vong Cơ, lúc này ngoài sở liệu mà nhìn thấy phía bên kia của y, hình như có một cánh tay đang lặng lẽ mà nằm.

Là ai?

Lam Cảnh Nghi nghi hoặc nghiêng người bước sang cố nhìn kĩ hơn, đến khi trước mặt cậu xuất hiện một gương mặt quen thuộc nhuộm đầy máu đen ẩn sau bụi cỏ, Lam Cảnh Nghi liền vội vã nhào đến.

“Tư Truy!!”

Thế nhưng khoảnh khắc cậu chạm vào Lam Tư Truy, cái đầu đó cứ thế ngoẹo đi, lăn lệch sang bên cạnh một chút.

Gương mặt Lam Tư Truy bị từng mảng máu đã hóa đen bao phủ, đôi môi tái trắng đối diện thẳng với tầm mắt của Lam Cảnh Nghi, bên dưới cằm là một mảng máu thịt bầy nhầy đã khô quắp do bị bứt ra đã lâu.

Lam Cảnh Nghi giật mình hất cái đầu đi, tiếng thét trong nháy mắt bật ra khỏi cuống họng khô khốc bỏng rát. Cả người cậu cuống cuồng lùi nhanh về phía sau, bàn tay lại đột ngột chạm phải thứ gì nhớp nháp. Lam Cảnh Nghi giật bắn cả người, nhìn cũng không dám nhìn vội vã lồm cồm bò dậy, chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ. Cả người cậu run lên bần bật, khóe mắt đỏ au. Mây đen phủ trên bầu trời dần dời chỗ để lộ ánh trăng soi sáng, khiến cảnh tượng ghê rợn trước mắt cậu trong chớp mắt càng thêm rõ ràng.

Thi thể.. khắp nơi.. toàn bộ hoa viên đều là thi thể vận giáo phục Lam gia. Từng gương mặt trong đám thi thể kia cậu đều quen, đều là đồng môn săn đêm cùng cậu lập thành tổ đội. Từng người từng người một đều nằm ở đây, không sót một ai. Nhưng cũng không một ai hoàn chỉnh.

Hoa viên này Lam Cảnh Nghi nhớ rất rõ, chính là Thì Hoa viên nằm ở Đàm Châu.

Lam Cảnh Nghi nấc lên một tiếng, nước mắt ầng ậng tuôn ra, lăn xuống gò má trắng bệch, tích táp rơi xuống hòa cùng bãi máu đã khô.

Vội vã bò đến bên cạnh Lam Vong Cơ, túm lấy bạch y đã loang lỗ máu của y, Lam Cảnh Nghi nghẹn ngào gọi: “Hàm.. Hàm Quang Quân..”

Cậu rất muốn Lam Vong Cơ nói cho cậu biết có chuyện gì đã xảy ra, tiếc rằng Lam Vong Cơ vẫn chỉ im lặng ngồi đó, gương mặt so với những người đã chết xung quanh cũng không khác là bao, tiêu điều tịch liêu, ảm đạm thất sắc.

“Tại sao?..”

Lam Cảnh Nghi nhìn đám thi thể rơi khắp mặt đất, nước mắt nhòe ướt cả mặt không thể kìm nén nữa, cậu không biết, cậu không hiểu. Có cái gì đó không đúng sao? Là sai ở đâu?

Đầu tiên là bước vào Thì Hoa viên, Hàm Quang Quân có việc rời khỏi, sau đó, sau đó thì sao? Phải rồi, quái vật, không phải. Phải là quỷ mới đúng. Những bộ phận được phong ấn trong túi càn khôn chẳng biết từ bao giờ phá chú thoát ra, hợp thành một bộ thi thể không đầu.

Gió lạnh trong đêm đen thổi luồn qua người Lam Cạnh Nghi, rét buốt. Từng hình ảnh rời rạc không ngừng lướt qua đầu cậu, hệt như một đoạn phim cũ kỹ tua chậm. Lam Cảnh Nghi đau đớn ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mình, ánh mắt chao đảo nhìn đến trong lòng Lam Vong Cơ, nơi đó cũng đang ôm một cái đầu người. Máu chảy ra từ cần cổ tươm thịt thấm thành một vũng, đã nhuộm đỏ bạch y sạch sẽ của y.

Cái đầu ấy hai mắt nhắm nghiền, nơi từng là một đôi mắt đen bóng linh hoạt nay ảm đạm nhắm lại, chính là Mạc Huyền Vũ. Lam Cảnh Nghi cứng đờ cả người, phút chốc như nhớ lại tất cả. Cậu nhìn thấy thi thể không đầu kia phá nát tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu nghe thấy tiếng của Mạc Huyền Vũ văng vẳng vọng lại.

“Hắn đang tìm đầu, nơi này nhiều đầu như thế, không biết cái nào là của hắn, hắn sẽ chặt đầu trên cổ của từng người một xuống, ráp lên trên cổ mình, nhìn coi có vừa hay không. Nếu hợp thì tiếp đó sẽ xài một thời gian, không hợp thì vứt đi. Bởi vậy, các ngươi phải từ từ mà đi, từ từ mà trốn, tuyệt đối đừng có để hắn bắt được.”

Tình cảnh sau đó binh hoang mã loạn, tất cả đều không ngừng gọi tên Hàm Quang Quân.

Y có xuất hiện không?

“A..”

Đầu Lam Cảnh Nghi đau như búa bổ. Cả người cong lại như con tôm, thân thể không ngừng run rẩy.

“Không…”

Máu tươi đổ ra nhuộm đỏ vạt áo Lam gia, mạt ngạch thêu vân văn mây cuốn bị máu bắn lên, tựa như những đóa hồng mai nở trên tuyết lạnh.

Hàm Quang Quân không xuất hiện, từng người từng người đều như cá nằm trên thớt. Mạc Huyền Vũ cố gắng giúp đỡ nhưng không được. Hắn vì cứu cậu mà bị cái xác không đầu kia tóm lấy, đầu trong nháy mắt bị bứt khỏi cổ, máu tươi phun ra từ chỗ cái cổ nay đã trống không, thân thể không đầu của hắn bị vứt đi, đổ oạch xuống nền đất ẩm ướt. Mà Tư Truy.. Tư Truy trong giờ phút chỉ còn có hai người lại cố chấp sử một cái định thân phù lên người cậu, một chưởng đá cậu khỏi vòng chiến sự.

Sau đó thế nào? Tư Truy sau đó thế nào?

Giây phút ấy khi ánh mắt dần trở nên mơ hồ, cậu nhìn thấy Tư Truy bị cánh tay ấy chộp đến, bàn tay quỷ kia sờ đến đầu Lam Tư Truy như đang sờ đầu một con thú nhỏ, ánh mắt Tư Truy nhìn cậu tuyệt vọng nhưng vẫn kiên quyết vô cùng.

Lam Cảnh Nghi vò đầu bứt tóc, không ngừng đánh vào đầu mình, cổ họng cậu rời rạc phát ra mấy tiếng khản đặc. Cậu nhìn thấy cái đầu của Tư Truy bị tươi sống bứt ra khỏi cổ, cần cổ nhỏ bé ấy bị kéo rời ra nhẹ nhàng như kéo đầu một con dế, thịt đệm rơi ra, máu tươi ồ ạt đổ xuống. Khóe môi kia đến phút cuối cùng vẫn mỉm cười ôn hòa như mọi ngày, mặc cho máu của bản thân đang không ngừng chảy, Lam Tư Truy vẫn im lặng bảo vệ cậu như trước đây.

Còn cậu làm gì? Cậu chỉ bất lực nằm đó, mặc kệ bản thân bị bóng tối bủa vây, bất tỉnh.

Lam Cảnh Nghi uất nghẹn há miệng hớp một hớp khí, từng người cứ thế lần lượt ra đi, chỉ để lại duy nhất một mình cậu, kẻ vô dụng sống nhờ người khác đổi mạng cho mình. Lam Cảnh Nghi nước mắt nước mũi giàn giụa bò tới ôm lấy cái đầu của Lam Tư Truy vừa bị cậu hất đi, tiếng thét thê lương như xé toạc cổ họng thoát ra.

Thi thể không đầu nằm la liệt trên mặt đất, khắp nơi là vết máu loang lổ ố đen. Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân khi trở về thấy cả hoa viên toàn là xác, chỉ có mình cậu còn sống đã nghĩ gì? Y có phải trách cậu không, y ôm đầu Mạc Huyền Vũ không nói lời nào có phải là đang trách cậu không?

Lam Cảnh Nghi không biết, cậu cũng không dám biết. Thân là người Lam gia lại bỏ mặc sư huynh đệ đồng môn chết thảm, bất lực, vô dụng, tủi hổ, đau xót, trống rỗng tất cả cùng lúc kéo tới, dồn ép lên lồng ngực. Lam Cảnh Nghi đấm ngực mình mấy cái, máu trên tay lập tức lưu lại trên ngoại bào sạch sẽ của cậu. Vừa nhìn đến y phục không chút tổn hại của mình, cơn khó thở lại lập tức ập đến, buộc cậu phải há miệng khó khăn hớp một hớp khí nữa, hổn hển mà thở.

Đau.

Rất đau.

Giữa hoa viên hoang tàn trống trãi, bốn bề ngổn ngang thi thể khiến người khác phải rợn người, chỉ có hai bóng người ngồi ở đó, một người chết lặng, mà kẻ kia lại chỉ biết gập người gào lên thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro