Chương 24: Phó bản Thánh Lăng thật sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24
Phó bản Thánh Lăng thật sự.

Đoàn người thình lình mở mắt.

Nhìn quanh bốn phía, ai nấy đều nhanh chóng nhận ra đây không phải là nơi đêm qua bọn họ nghỉ chân. Nói như vậy, truyền tống trận của Hệ thống sớm đã bắt đầu, thậm chí ngay trong lúc bọn họ còn đang ngủ say. Đoàn ngươi không khỏi lạnh tóc gáy nhận ra, đối với tu vi của họ, mà Hệ thống vẫn có thể thần không biết quỷ không hay mang người đến thả xuống một không gian hoàn toàn khác.

Ngay khi mắt vừa thích ứng với ánh sáng le lói nơi đây, đoàn người phát hiện thấy bản thân mình đang đứng trong một gian thạch thất ánh sáng ảm đạm, trước mặt đặt chễm chệ một cái bệ thờ bằng bạch ngọc lấp lánh. Bốn góc thạch thất chất đống những đồ vật để lộn xộn bất quy tắc, nào binh khí nào bảo thạch, thư từ, chai chai lọ lọ cái gì cũng đều có. Hàn quang của đao thương kiếm kích cùng cẩm y ngọc thực quý giá cũng được đặt nằm im lìm, bên trên phủ dày một lớp bụi mờ, quang sắc mơ hồ lưu chuyển.

Lại nhìn quanh một vòng, trên vách tường đều là hình vẽ màu quần ma loạn vũ, bốn phương tám hướng bao vây trùng điệp.

“Ting! Hiện tại chư vị đã tiến vào trường cảnh “Thánh Lăng”. Nhiệm vụ “Tìm Thạch Liên Hoa” chính thức bắt đầu. Mời hăng hái tiến lên!”

Mai Niệm Khanh nhìn quanh chốc lát, hỏi: “Thánh Lăng ngày hôm qua sao lại không giống thế này? Có chút thông tin nào hay không?”

Hệ thống: “Ngược lại với nhân gian, dân cư Ma tộc trú ẩn trong lòng đất, lăng mộ lại xây trên mặt đất. Trong lăng mộ không chỉ có cơ quan trùng điệp, vô cùng hung hiểm, mà còn có vô số ma vật thủ lăng ẩn trong bóng tối. Mỗi gian mộ thất trong Thánh Lăng đều do quý tộc các triều đại Ma tộc khi còn sống tự thiết kế cho mình. Vô cùng quái lạ, đủ màu đủ dạng.

Nơi này giống như một khu nhà chung chờ đợi từng hộ gia đình chuyển vào, nhân công sẽ lo phần phôi thô, phần còn lại đương nhiên chính là sửa sang bố trí phòng ở dựa theo sở thích của mình. Người có sở trường về cơ quan sẽ thiên về kỳ môn độn giáp. Người hiểu rõ ma thú thì sẽ nuôi dưỡng quái vật thủ lăng. Người am hiểu dược thảo thì lại trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo. Nơi chư vị đang đứng chỉ là phòng lễ tế chuyên dành cho lễ nghi cúng kiếng, là một bộ phận rất nhỏ thuộc địa phận Thánh Lăng. Càng không phải bất kỳ gian mộ cá nhân nào cả.”

Đoàn người vừa nghe vừa gật gù, coi như lần này ít nhiều gì cũng được tham quan một chuyến, mở mang tầm mắt.

Hệ thống lại nói: “Thánh Lăng là cấm địa của Ma tộc, người thống trị cao nhất qua các triều đại sau khi qua đời sẽ được an táng tại nơi đây. Nếu chưa đạt được đến địa vị này, người vào trong ắt đều phải chết.”

Đoàn người: “…”

Hệ thống: “Tuy nhiên! Hệ thống ta là công nghệ thời nào cơ chứ, chỉ cần chư vị thành công hái được Thạch Liên Hoa, ta tự khắc sẽ có biện pháp đưa chư vị rời khỏi Thánh Lăng. Thỉnh không cần e sợ, hăng hái tham quan!”

Nơi này không hổ danh lăng mộ, tuy được xây trên mặt đất nhưng không khí trong lăng lại rất loãng, nếu là người bình thường đi vào chỉ e đã hít thở không thông.

Đoàn người chậm rãi rời khỏi mộ thất, bước vào một mộ đạo tối đen như mực. Lam Cảnh Nghi theo thói quen rút từ trong túi áo càn khôn ra một xấp Minh Hỏa Phù, nhưng ngay lập tức bị Thiên Lang Quân bên cạnh vươn tay sang chặn lại. Gã dùng âm thanh được nén cực thấp, nói khẽ:

“Ngưng lại hô hấp, không được đốt lửa.”

Trong thoáng chốc không một ai lên tiếng, bước chân cũng tự giác mà nhẹ đi mấy phần.

Không lâu sau, bên tai đoàn người đột ngột xuất hiện một ít tiếng thở kéo dài nặng nề.

Nói là hít thở, thật ra càng giống tiếng thở dài của người đang hấp hối hơn.

Ma vật thủ lăng.

Tiếng hít thở ngày một gần hơn, thế nhưng ai cũng không quay đầu, nhịp bước vẫn bình tĩnh như cũ.

Chẳng mấy chốc sau, trong bóng tối, chậm rãi hiện ra một bóng dáng nhỏ bé trơ trọi. Ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba cũng lần lượt nối đuôi theo sau, giống như du hồn chậm rì rì nhẹ nhàng trôi qua.

Những cái bóng này đi đi lại lại, lập lòe, càng đi càng gần. Đúng lúc này, một dòng thông tin hiện lên ngay trước mặt đoàn người.

“Một trong những loại ma vật thủ lăng đẳng cấp thấp nhất, xác suất gặp phải lớn nhất, Manh thi. Trong tên Manh thi có một chữ manh*, trên thực tế lại không thiếu con mắt nào, ngược lại so với quái vật khác còn có nhiều mắt hơn, tất cả đều mọc chen chúc trên mặt.

*Manh: , nghĩa là mù.

Dù có nhiều mắt, nhưng mắt của Manh thi cơ bản lại không có cái nào nhìn được. Đại đa số thời gian, Manh thi chỉ trợn mắt, cả ngày ở trong Thánh Lăng du đãng tuần tra, hiệu suất cực kì thấp. Mắt của chúng vừa to vừa nhiều nhưng lại bị thoái hóa vô cùng lợi hại. Tuy nhiên năng lực cảm nhận ánh sáng của chúng lại mạnh cực kì, cho dù chỉ là một chút ánh sáng phản quang yếu ớt cũng có thể bị chúng nhanh chóng bắt được.

Lưu ý: Một khi bắt được ánh sáng, chúng sẽ đột ngột chuyển mình nhanh như gió, theo bản năng phát ra công kích hung ác đối với nguồn sáng.”

Lam Cảnh Nghi hết nhìn con Manh thi xiêu xiêu vẹo vẹo vừa đi lướt qua người cậu như du hồn, lại nhìn đống phù chú trong tay mình, lập tức thở phào một hơi. May mà cái gã lập dị kia kịp chặn mình lại!

Bỗng dưng, trong bóng tối đột ngột phụt lên một tia lửa màu xanh lá u ám, tia lửa này sáng lên ngay trên đầu Lam Cảnh Nghi. Càng ngày càng sáng, soi mộ đạo thành một màu xanh biếc.

Mấy con Manh thi sắp sửa đi lướt qua đột nhiên quay đầu, trên mỗi khuôn mặt đều khảm ít nhất ba cặp nhãn cầu khổng lồ đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào đoàn người gần trong gang tấc.

Thẩm Viên: “…”

Đèn tắt thở!

Má nó lúc nãy đi nhanh quá chưa kịp cảnh báo kĩ càng các đạo hữu!

Trước mặt đoàn người cũng lập tức hiện lên dòng chữ kế tiếp: “Lưu ý thứ hai: Đèn tắt thở. Đèn tắt thở hoạt động ngược với tên. Loại đèn này lấy hơi người và hô hấp làm nhiên liệu, trong phạm vi hoạt động của nó, chỉ cần có hơi thở của vật hoặc người sống, thứ này sẽ lập tức sáng lên. Mà sở dĩ gọi đèn tắt thở, cũng chính là vì… chỉ đến khi kẻ bước vào Thánh Lăng đã hoàn toàn tắt thở, ánh đèn mới dừng hoạt động. Xin chư vị đừng chủ quan, đèn tắt thở này nghe qua thì có vẻ giống như một món đồ chơi lặt vặt để mà đem đi lừa gạt, thế nhưng khi nó và Manh thi kết hợp sử dụng, hiệu quả theo Hệ thống ta đánh giá là hung tàn đến long trời lở đất.” Dừng một chút, nó lại nói: “Vừa nãy chính là Lam Cảnh Nghi đại nhân đã kích hoạt đèn tắt thở!”

Lam Cảnh Nghi: “…”

Má ngươi! Cảnh báo bây giờ có thấy hơi muộn không?!

Đạo đức làm Hệ thống của ngươi đâu?!

Ngẫm lại, nếu như có người xông vào trong Thánh Lăng, đi đến chỗ nào cũng đều phải thở, một khi hắn thở, đèn liền sáng lên, đánh không đổ, thổi không tắt, trong cả tòa Thánh Lăng bất luận xó xỉnh nào cũng đều có khả năng bố trí một tá cái đèn tắt thở. Đám Manh thi cả đàn cả lũ sẽ men theo ánh đèn mà nhào tới. Cho đến lúc chết, lửa đèn mới từ từ tắt đi. Tắt thở tắt thở, cái tên này đặt thật sự quá hay rồi!

Đèn vừa sáng, lũ Manh thi vốn còn đang chậm rì rì như du hồn lập tức ngẩng phắt đầu dậy, khuôn mặt toàn mắt là mắt nhìn thấy đoàn ngưòi, tơ máu theo đó vằn lên trong con ngươi kì dị. Tốc độ nhanh như tia chớp lập tức ập đến phía đoàn người. lần này không chỉ một vài con, mà là cả một bầy!

Thiên Lang Quân mỉm cười túm lấy một con Manh thi, toan xé đôi nó, gã hơi nghiêng đầu sang Lam Cảnh Nghi, nói: “Nhịn thở bây giờ không còn là một giải pháp tốt đâu, tiểu bằng hữu.”

Lam Cảnh Nghi: “…”

Dù sao cũng là người tu tiên cấp bậc cao, cộng thêm tâm lý phòng bị sẵn có, đoàn người lập tức phản ứng cực nhanh. Chớp mắt một cái, kiếm khí khắp nơi đồng loạt bay ra khỏi vỏ, thế tựa tên bay, vèo vèo vèo đã trực tiếp đâm thủng ngực hơn chục con Manh thi. Tuy nhiên lưỡi kiếm sáng như tuyết lại phản quang lợi hại vô cùng, ánh sáng xanh biếc hắt xuống từ đèn tắt thở chiếu lên thân kiếm, bộc phát chói mắt, năng lực cảm nhận ánh sáng của Manh thi lại cực mạnh, né tránh cũng nhanh vô cùng, lần thứ hai chiêu này liền không dùng được nữa. Đoàn người thúc thủ vô sách, đành chuyển sang dùng linh lực mà đánh.

Một cánh tay khô đét duỗi lại gần thắt lưng của Thẩm Viên, Tu Nhã kiếm chưa kịp cắt phăng cánh tay này, đã thấy Lạc Băng Hà giơ một tay lên, thần sắc lạnh lùng thiếu kiên nhẫn mà nhìn một cái, con Manh thi kia lập tức không cam tâm mà thấp giọng khàn kêu, trong họng toàn là tiếng khò khè, rốt cuộc cũng rụt đầu rút về trong bóng đêm.

Lạc Băng Hà cố ý đừng chắn trước mặt y, nói: “Sư tôn, ngươi đi theo ta là được. Lần trước đệ tử vô dụng không bảo hộ sư tôn chu toàn, lần này ta cam đoan sẽ không như vậy nữa.”

Thẩm Viên thoáng thấy vẻ tự trách lại bắt đầu ngập lên trong đôi mắt hắn, chỉ đành thở dài nói: “Chuyện qua lâu rồi, cũng không có cái gì gọi là bảo hộ không chu toàn. Ta tự nhiên cũng là muốn hộ ngươi.”

Để ý thấy nước mắt của Lạc Băng Hà lại sắp rơi xuống, Thẩm Viên phản xạ có điều kiện mà cảm thấy đau trứng cực kì. Đù đù đù! Đứa nhỏ này, lại thế rồi, lại thế rồi! Đại tổ tông ngươi đừng có khóc được không ta dỗ ngươi không nổi!

Y nhanh tay gấp quạt, gõ nhẹ lên vai Lạc Băng Hà, hắng giọng: “Ngươi ra hiệu cho Manh thi dừng lại đi, để bọn họ cũng qua.”

Lạc Băng Hà gật đầu một cái, trong giọng nói vẫn còn hơi chút nghèn nghẹn: “Dạ sư tôn.”

Theo uy hiếp vô cùng rõ ràng, đám Manh thi ùng ục kêu lên mấy tiếng, từng đàn từng đàn đông đúc rốt cuộc cũng rút trở lại bóng tối. Mấy con mắt giữa bóng đêm chập chùng theo ánh đèn xanh lấp lóe âm hiểm, tựa như vẫn chưa chịu hoàn toàn từ bỏ, chỉ chờ đợi nguồn bức bách kia biến mất, bọn chúng sẽ lại lao ra tức thì.

Tạ Liên tra Phương Tâm vào vỏ, kiếm này vốn làm từ một khối ngọc đen, trầm tĩnh mà sắc bén, cũng không phản quang, chỉ tiếc tuổi thọ đã hơi cao. Y nhìn theo hướng Manh thi vừa rút đi, lại nhìn Sư Thanh Huyền, theo lý mà nói, phàm là người có khí quân vương, hoặc kẻ có mệnh phi thăng thành thần, cơ thể sẽ tự động được bảo hộ, bách độc bất xâm. Tuy nhiên Sư Thanh Huyền một là được Sư Vô Độ nghịch thiên đổi mệnh, hai là đây cũng chỉ là không gian ảo được Hệ thống mô phỏng lại, chưa chắc độc mãng xà kia sẽ không phác tác. Y xoa xoa cái trán, nói: “Nếu Thạch Liên Hoa đã là hoa cỏ thuốc, vậy tám phần mười sẽ sinh trưởng trong mộ thất trồng các loại kỳ hoa dị thảo. Cũng rất có thể chính là gian mộ thất ngày hôm qua chúng ta đến.”

Thiên Lang Quân lại nói: “Nếu chỉ biết là gian mộ thất nào, vậy cũng khó mà đến được đó. Thánh Lăng này cơ quan vô số, cạm bẫy trùng trùng, cơ hồ mỗi một nơi đều có nguy hiểm ít nhất ba thành công lực của mỗi đời thống trị Ma tộc.” Dừng một chút, gã mỉm cười nói tiếp. “Nếu ta nhớ không nhầm, nơi mỗi con đường của ngã ba này cũng sẽ luân phiên tráo đổi, ta cũng không rõ cách tính lộ số ra sao. Chi bằng vẫn là nhờ cái Hệ thống kia trợ lực đi.”

Gã vừa nói đến đây, bỗng một dải sáng màu hoàng kim cực kì mỏng đột ngột hiện ra trên nền đất, bắt đầu từ nơi đoàn người đang đứng.

Manh thi sau lưng bọn họ thấy sáng lại rên lên, bị ánh mắt lạnh lùng của Lạc Băng Hà dọa lui lại.

Hệ thống: “Đây là manh mối, chư vị chỉ cần nương theo dải sáng này, tất sẽ đến được nơi cần đến.”

Dưới đất, dải sáng lấp lánh kéo dài kéo dài mãi, càng xa càng mảnh, tựa như đã bị màn đêm tăm tối sau khúc ngoặc kia, hoàn toàn nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro