Chương 36: Đây sao có thể là kiếp nạn của nam chính!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36
Đây sao có thể là kiếp nạn của nam chính!

Máu nóng chảy dọc theo thân thể dần khô lại, các thớ cơ căng cứng không ngừng kêu lên những tiếng lách cách lạo xạo, ồn ào như tiếng hát của một buổi kinh kịch. Thời gian qua đi, mỗi một bộ phận trên thân thể đều sẽ dần trở nên vô dụng, tứ chi rời rạc. Đến cuối cùng khi nhịp đập nơi ngực trái cũng dần biến mất, sự mong chờ vào ánh sáng của một ngày mới chỉ đơn giản và đạm mạc như một tách trà lạnh không được người ngó đến.

Húuu…

Tiếng sói tru dài thê thiết giữa cánh rừng trống trải. Vết tích cháy xém từ lôi ấn trên mặt đất và chút sương giá chưa tan vẫn còn tồn đọng trong không trung. Khó có thể ngờ được, chỉ mới cách đây ít lâu, nơi này vẫn còn là một mảng rừng xanh um tùm.

Sau khi xác nhận yêu thú đã hoàn toàn mất đi giá trị sinh mệnh, Hệ thống liền hiện lên thông báo: “Ting. Dực Thương Đại Vĩ xác nhận. Yêu thú cần thu thập còn 5.”

Đã trôi qua hơn một canh giờ, nhưng vẫn còn đến năm yêu thú. Quả nhiên, những người khác cũng đụng phải thứ không dễ dàng gì.

Thẩm Viên dõi mắt ra xa, từng bước chậm rãi đến gần thi thể của con thú lớn nằm giữa mảng đất trống. Bàn tính trong đầu không ngừng gảy.

Trước mắt, thời gian vẫn còn lại gần hai canh giờ. Nếu cứ tiếp tục theo tiến độ này, có lẽ vẫn sẽ kịp.

Hầy.. chỉ mong là sẽ không có chuyện bất ngờ gì phát sinh nữa.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cuốn lên vạt áo dính chút bụi bẩn, Thẩm Viên đưa tay muốn phủi đi, lại bất giác nhìn đến thứ bản thân đang cầm, khóe môi hắn không nhịn được co giật một chút.

Được rồi..

Thật ra thì.. trong thời buổi hiện nay, chuyện bất ngờ nào cũng có thể phát sinh..

“Sư tôn.”

Thẩm Viên vừa nghe thấy tiếng gọi liền đưa mắt nhìn. Lạc Băng Hà mặt mày đen nhẻm mỉm cười, mang theo một thân đầy máu lập tức nhảy xuống từ thi thể đại lang, chập chững vội vàng chạy đến chỗ hắn.

Trước đó, vì bị giết mất mẫu phối, Dực Thương Lang đực tức giận cáo trạng đến gia trưởng nhà nó, là một con Dực Thương Đại Vĩ.

Đây chính là thể cường hóa của Dực Thương Lang, thân mình lớn gấp đôi không nói, lại còn kêu được cả sấm chớp. 

Thẩm Viên cùng Lạc Băng Hà hợp lực đánh với hai con yêu thú. Kết quả là, hai bên quần nhau cả buổi trời vẫn chưa định được kết cục.

Chính lúc này, liếc thấy Thiên Lang Quân vẫn đang vui vẻ ngồi mát ăn bát vàng, Thẩm Viên liền nổi lên tinh thần trừ hại cho dân, định ra kế sách tách hai con yêu vật này ra.

Hắn đánh mạnh một cú vào sau gáy Dực Thương Lang đực để gây chú ý, sau đó mang theo con thú đang phẫn nộ xông thẳng đến chỗ Thiên Lang Quân.

Hàm răng sói to lớn cùng vô số băng phiến bay đến trước mặt, Thiên Lang Quân cuối cùng cũng không thể đứng im nữa, Thẩm Viên liền nhân cơ hội chuồn sang giúp Lạc Băng Hà.

Mất sức chín trâu hai hổ mới tiếp cận lại được Dực Thương Đại Vĩ, Lạc Băng Hà bám trên lưng nó đưa tay, Thẩm Viên cũng liền nắm lấy.

Lúc này chuyện không ngờ nhất lại phát sinh..

Chỉ biết rằng, chuyện sau đó, Thẩm Viên chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn..

Lạc Băng Hà bám trên lưng Dực Thương Đại Vĩ, sau khi nhìn thấy Thẩm Viên rớt xa khỏi phạm vi công kích, quyết định quay đầu thô bạo trèo lên chọc thủng một mắt nó.

Dực Thương Đại Vĩ ăn đau liền muốn hất văng Lạc Băng Hà đi. Nó vung mạnh đầu, miệng hú lên, sấm sét tức khắc đùng đùng đánh xuống.

Khó khăn tránh né lôi ấn liên tục nện xuống đầu, Lạc Băng Hà bỗng trượt tay, Dực Thương Đại Vĩ liền nhân cơ hội hất hắn lên cao.

Thẩm Viên hốt hoảng từ xa chạy đến, Tu Nhã vội vã tung ra cản phá, thế nhưng nước xa khó cứu được lửa gần. Mắt thấy Lạc Băng Hà rơi xuống sẽ ngay miệng thú dữ, Thẩm Viên vậy mà nhìn thấy được một kỳ cảnh mà y không thể nào quên.

Lạc Băng Hà một đường rớt xuống miệng Dực Thương Đại Vĩ, hai chân nhẹ nhàng xoạc ngang một cú, thành công chặn ngang miệng yêu thú.

Cái cú xoạc chân này, nhìn thì đẹp mắt, thế nhưng Thẩm Viên khó nói cảm thấy vùng bẹn giữa hai chân đau đến run rẩy.

Dực Thương Đại Vĩ bị chẹn ngang tất nhiên muốn khép lại mồm, nó dùng lực cắn mạnh một cú, tiếp đó cảnh tàn bạo R18 liền diễn ra.

Lạc Băng Hà như đoán trước được, hắn tung người nhảy lên cùng lúc với cú táp, đồng thời tay nắm lấy lưỡi Dực Thương Đại Vĩ kéo theo.

Kết cục cuối cùng bi thiết khỏi phải nói.

Cú táp quá mạnh như tên đã rời cung, Dực Thương Đại Vĩ còn chưa kịp hối hận, lưỡi đã bị chính mình cắn đứt.

Nó đau đớn ngã xuống, máu tươi ồ ạt đổ ra. Lạc Băng Hà liền tận dụng điểm mù nơi con mắt bị móc ra của nó, từ phía đó nhảy lên, ma lực dồn vào tay, đánh mạnh xuống một cú phá vỡ nội đan nơi đỉnh đầu của Dực Thương Đại Vĩ.

Lực chấn động liền tạo ra một đợt sét liên hoàn đánh xuống.

Dực Thương Đại Vĩ tất nhiên chết đến thê thảm, mà Lạc Băng Hà tắm máu yêu lang, cũng bị sét đánh đến cả người tơi tả, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo.

Trông có khác gì đang đóng The Walking Dead không..

“Sư tôn, vừa rồi người có bị thương không?” Lạc Băng Hà vừa bước đến trước mặt Thẩm Viên, đầu gối liền khuỵu xuống, thân mình bị sét đánh đến cả người tê rần.

Thẩm Viên vội đưa tay đỡ lấy hắn, đầy mặt lo lắng vội vã truyền linh lực sang: “Giờ phút này còn lo cho ta làm gì, xem bộ dạng ngươi kìa.”

Lạc Băng Hà xấu hổ cười cười: “Để sư tôn chê cười rồi, ta không sao.”

Chê cười cái đầu của ngươi..

“Cái này.. Băng Hà, của ngươi rơi này.” Đợi Lạc Băng Hà đã có thể đứng vững, Thẩm Viên mới có chút gượng gạo đưa lên thứ trong tay.

Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn, là một cánh tay trái. Hắn đưa tay nhận lấy, nói cảm tạ một tiếng, sau đó rắc rắc mấy cái liền gắn vào. Thái độ hoàn toàn chả xem việc bản thân vừa rớt mất cánh tay là chuyện kinh thiên động địa gì.

Ha ha, đúng là hay quá ha. Tháo lắp dễ dàng, tiện lợi mọi nơi ha.

Ha ha.. Cái cọng lông ấy!!

Tưởng mình đang đóng quảng cáo đồ chơi lego hay gì?

Tuy là, hồi ở Thánh Lăng đã từng “may mắn” được nhìn thấy Thiên Lang Quân hàng thật giá thật tự gắn lại cánh tay cho mình. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, khi lại một lần nữa có diễm phúc được chiêm ngưỡng kỳ cảnh đó. Dù chỉ là hàng fake đi nữa, Thẩm Viên cảm thấy, bản thân vẫn là không tài nào tiếp thu cho được.

Y thậm chí còn hồ nghi liệu đây có phải là di chứng do đổi xác hay không.

Thế nhưng nhìn đến gương mặt ung dung mỉm cười của Lạc Băng Hà, Thẩm Viên cảm thấy lý do này không hợp lý cho lắm.

Dẫu gì, thân là nam chính, bản thân Lạc Băng Hà cũng đã là một sự tồn tại rất trâu bò rồi.

Thế lẽ nào là do di truyền?

Hai mắt Thẩm Viên nhìn Lạc Băng Hà khẽ nheo lại, ánh mắt tràn ngập u oán.

Thiên Lang Quân không muốn thừa nhận Lạc Băng Hà là con gã. Thế nhưng không thể không nói, sức mạnh của di truyền đúng là đáng sợ.

Ai đời lại có thể gắn ra gắn vào tay của bản thân mà mặt vẫn dửng dưng thế chứ? Trừ đôi phụ tử này ra, chắc chắn không thể có kẻ thứ ba.

Hoặc ít nhất y biết bản thân mình chắc chắn sẽ không làm được..

Bỏ qua vấn đề có đau hay không, cái tiếng răng rắc kia nghe kiểu gì cũng thấy kinh dị.

Một bên Thẩm Viên vẫn còn đang tự ném đá trong lòng, mà bên còn lại, có một người cũng đang tự não bổ cực mạnh.

Lạc Băng Hà quan sát vẻ mặt Thẩm Viên, nội tâm bồi hồi không ngừng gợn sóng.

Tại sao sư tôn cứ nhìn chằm chằm ta?

Tại sao vẻ mặt người lại như vậy?

Hình như sư tôn đang rất khó chịu đi? Người đang tức giận sao? Hay người ghét bỏ bộ dạng này của ta?

Lẽ nào ban nãythật sự ngã bị thương rồi?

“Sư tôn, có vấn đề gì sao?” Lạc Băng Hà lo lắng hỏi, “Nét mặt ngươi lạ quá. Có phải là bị thương ở chỗ nào không?”

Nói rồi, mắt hắn nhìn chăm chú Thẩm Viên từ trên xuống dưới một lượt, như thể chỉ hận không thể lột sạch mấy thứ vướng víu trên người đối phương xuống để kiểm tra.

Tuy là có chút gấp gáp, thế nhưng động tác trên tay Lạc Băng Hà vẫn rất nhẹ nhàng. Vừa không dám động mạnh vì sợ Thẩm Viên bị nội thương, vừa không dám lơ là sợ bản thân bỏ mất vết tích nhỏ nào.

Kết quả là đợi đến lúc Thẩm Viên hồi thần lại, nhìn đến đệ tử nhà mình, Lạc Băng Hà đã cuống cuồng đến mức hai mắt cũng bắt đầu đỏ hết cả lên, miệng rầu rĩ: “Xin lỗi sư tôn. Đệ tử đúng là đáng chết, đều là lỗi tại ta cả.”

Thẩm Viên nghe xong vẻ mặt liền dại ra.

Ủa ủa, gì dzợ?

Sao đang yên đang lành lại có dấu hiệu áp thấp nhiệt đới rồi?

“Băng Hà, ngươi làm sao vậy?”

Lạc Băng Hà nắm lấy tay Thẩm Viên, vẻ mặt đầy tự trách: “Sư tôn, ta sai rồi, ngươi đánh ta đi. Vừa nãy ta không giữ chắc sư tôn, hại ngươi bị ngã từ trên yêu thú xuống.”

À.. ra là đang tự kiểm điểm vì nghĩ làm mình bị thương sao.

Đứa nhỏ này..

Thẩm Viên nhẹ lắc đầu: “Không sao. Đó là việc ngoài ý muốn, đâu thể trách ngươi được.”

Ai mà ngờ hai cái tay đang nắm nhau thì một cái lại rớt ra đâu.

Bất quá thì.. ê mông chút thôi.

Thấy Lạc Băng Hà vẫn trong bộ dạng sắp đi kiếm chỗ trồng nấm tới nơi, Thẩm Viên bất đắc dĩ đưa tay vỗ vỗ đầu hắn hai cái, trấn an: “Không sao, ta vẫn rất tốt, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi.”

“Thật sao?..” Lạc Băng Hà vẫn còn chưa an tâm.

Hầy, xem bộ vừa rồi thất thần hơi lâu, làm đứa nhỏ này lo lắng rồi.

Thẩm Viên đành phải khẳng định lại lần nữa: “Thật sự không sao. Vi sư nói ngươi còn không tin sao?”

Lạc Băng Hà nào dám, liền ôm chầm lấy Thẩm Viên: “Đệ tử tất nhiên tin sư tôn.”

Thẩm Viên mỉm cười nhẹ xoa đầu hắn, Lạc Băng Hà được thế liền dúi mặt vào cổ sư tôn dụi tới dụi lui. Khung cảnh hai người hết sức hòa hợp.

Khoan đã, có phải hắn đã quên mất gì không?

Bàn tay đang ôm lấy Lạc Băng Hà của Thẩm Viên hơi khựng lại.

Não hắn xoay chuyển một vòng, chợt nhớ ra ba người Sa Hoa Linh, Ôn Ninh cùng Thiên Lang Quân vẫn còn đang đứng gần đây, máu ngượng tuổi già liền lập tức nổi lên.

“Khụ..” Đưa tay vỗ lên lưng Lạc Băng Hà mấy cái, thuận thế gỡ đối phương ra, Thẩm Viên ho khẽ một tiếng, nói: “Ừm, thế thì tốt. Nhưng mà, củng đừng chỉ lo để ý đến ta không. Xem thân thể ngươi đi kìa, cả người đều là máu.”

Lạc Băng Hà cúi đầu: “Làm bẩn y phục sư tôn, đệ tử biết lỗi.”

Ai muốn đề cập đến vấn đề này đâu!

Thẩm Viên có chút bất lực: “Y phục không quan trọng. Là ta đang muốn biết ngươi có bị thương không?”

Lạc Băng Hà ngoan ngoãn đáp: “Vâng, không sao. Đây cũng không phải máu của con.”

Nghe thấy câu này, Thẩm Viên nhịn không được có hơi đảo mắt đến xác đại lang phía sau, trong lòng bất giác sinh ra chút tội nghiệp. Đây nào có phải 81 kiếp nạn của nam chính?! Rõ ràng là 81 kiếp nạn của yêu quái đi…

“Ừm, vậy còn cánh tay đó, có cần tìm thứ gì cố định thêm một chút không?”

Y cực kỳ không muốn bản thân lại phải lần nữa trải nghiệm cảm giác kéo rời cánh tay người ta.

“Dạ, không cần.”Lạc Băng Hà chẳng mấy để tâm, lắc đầu.

Vậy là tính xem bản thân như lego thật đó hả?

“Ta thấy, vẫn nên xem kỹ một chút..” Thẩm Viên vẫn đang còn muốn tiếp tục khuyên…

“Ừm, Thẩm phong chủ nói đúng lắm. Để thế này đúng là bất tiện thật.” Thiên Lang Quân từ nãy vẫn luôn đứng nhìn từ xa, không biết từ khi nào đã đến sau lưng hai người, bất ngờ mở miệng.

Nhìn thấy gã, nội tâm Thẩm Viên không khỏi có chút chột dạ, dẫu gì vừa nãy y cũng vừa tính kế người ta xong.

Hơi nhích người về phía Lạc Băng Hà, Thẩm Viên nhạt nhẽo tiếp lời: “Phải, thân thể được nặn bởi Lộ Hoa Chi, ma tộc dùng không tốt lắm.”

Thiên Lang Quân cười híp mắt: “Đúng vậy. Nếu có một cái khác thích hợp hơn để thay thế sẽ tiện hơn.”

Thẩm Viên nghe thấy hơi giật mình, ánh mắt nhìn gã không khỏi có chút cảnh giác.

Dẫu gì trước đây Thiên Lang Quân cũng từng có những hành động rất đáng ngờ, hơn nữa lối suy nghĩ lại càng không ai bì kịp.

Trước đây, khi được hỏi, gã đã từng nói là không có hứng thú với thân xác Lạc Băng Hà. Thế nhưng, mấy cái việc như hứng thú này làm sao có thể chắc chắn được? Ai biết có lúc nào đó vị phụ thân này lại đột ngột đổi ý, cảm thấy thích thân xác của Lạc Băng Hà hay không.

Hơn nữa mục đích đi theo nãy giờ của gã cũng rất không rõ ràng, đánh nhau với yêu thú cũng không hề có chút chủ động nào.

Thẩm Viên âm thầm nhớ lại trận chiến vừa rồi. Nếu không phải vì bị hắn tính kế, kéo Dực Thương Lang chạy đến khiến gã phải ra tay, Thiên Lang Quân đã hoàn toàn dự định chỉ đứng nhìn.

Bộ dạng đó cứ như là đang đi xem kịch vậy.

Lẽ nào vị đại gia này đeo bám nãy giờ chỉ là để nhìn bọn hắn điên cuồng đánh nhau, diễn một bộ phim hành động không tốn kinh phí cho gã xem?

Ừm.. Sao có cảm giác cũng hợp lý lắm..

Đột nhiên cảm thấy chút mặc cảm tội lỗi vì tính kế người khác nãy giờ hoàn toàn tiêu tan rồi.

Lạc Băng Hà vừa nhìn thấy Thiên Lang Quân, chân mày liền nhíu lại, niềm vui vì được sư tôn quan tâm liền bay hết một nửa.

Hắn không nói gì, chỉ nắm lấy tay Thẩm Viên, muốn đưa người rời khỏi.

Thiên Lang Quân liếc mắt nhìn, cũng không ngăn cản, chắp hai tay phía sau, thái độ dửng dưng tiếp tục đi theo.

Lạc Băng Hà dừng bước, ánh mắt thoáng trầm xuống: “Ông đi theo chúng ta làm gì?”

Thiên Lang Quân bình thản: “Ai nói ta theo các ngươi?”

Ta nói!

Tất nhiên, Thẩm Viên sẽ không thật sự gào lên như thế.

Hắn chỉ nhẹ xoay người, dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần nhìn chằm chằm gã để thể hiện quan điểm bản thân mà thôi.

Thiên Lang Quân thấy Thẩm Viên nhìn mình, miệng liền nở một nụ cười hữu hảo, lời nói ra lại như chém đinh chặt sắt: “Ta không theo các ngươi, ta chỉ theo “nó” mà thôi.”

Nói rồi gã liền chỉ tay vào Lạc Băng Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro