Chương 44: Tìm đường sống trong chỗ chết. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44
Tìm đường sống trong chỗ chết. (2)

“Không thể nào..” Nghe âm báo, Mai Niệm Khanh thoáng sững người, ánh mắt lập tức dời khỏi những cái chấm nhỏ đang không ngừng di chuyển về phía đài cao, nhìn đến cái tên đang không ngừng nhấp nháy trên bản đồ.

 “Mới đó đã bị nuốt mất rồi à.” Thiên Lang Quân đứng bên cạnh, đưa tay rút Tâm Ma bị xem như cọc gỗ chống xuống mặt đất lên, bước đi.

Gã ngẩng đầu nhìn màn mưa đang xối xuống từ phía nền trời, nói với Mai Niệm Khanh vẫn còn đứng phía sau: “Đi thôi. Mưa lớn rồi, sớm kết thúc không chừng còn cứu được đấy.”

Giữa không trung tồn đọng tiếng mưa rơi, âm sắc huyền cầm thanh nhã mạnh mẽ ngân lên, ánh kiếm bén nhọn cùng luồng điện lưu phá gió hợp lực cũng đồng thời lao đến.

 Đối diện với ba mặt giáp công, Tà thú vừa mới nuốt được Linh Văn đã linh hoạt nghiêng đầu né đi thân kiếm. Khớp hàm mở lớn, tiếng cổ cầm vang vọng trong không trung lần nữa bị âm thanh của nó áp chế. Lớp lông trắng bên ngoài bị Tử Điện quất trúng hiện lên vết cháy xém nho nhỏ.

“Vậy mà vẫn né được..” Nguỵ Vô Tiện thở dốc một hơi, ôm Lam Vong Cơ nhanh chóng lùi về phía sau. Giang Trừng mang theo Tử Điện cũng đáp xuống bên cạnh, lồng ngực không ngừng lên xuống hít từng ngụm khí.

Lam Vong Cơ nói: “Thứ này lông dày, không thể tấn công sâu vào da thịt, tiếng kêu cũng gần như khắc chế hoàn toàn âm thanh của huyền cầm.” 

“Hừ.. Ta không tin thứ này không có điểm yếu.” Giang Trừng lau máu bên miệng xong lại muốn tiến lên, thế nhưng linh lực trong thân thể hắn hiện tại đã không thể ép ra được một chút nào nữa, cả cơ thể nhanh chóng đổ gục được Ngụy Vô Tiện đỡ lấy.

Trước đó là Bách Túc Nữ, tiếp nữa là Cùng Kỳ, hiện tại lại thêm trận mưa đen quái gở này, thân thể hắn đã đạt tới giới hạn cuối cùng.

Lam Vong Cơ kéo tay Ngụy Vô Tiện, hắn cúi đầu nhìn y, nói: “Lam Trạm, ta mang hắn vào trong rồi trở ra.”

Lam Vong Cơ im lặng gật đầu.

Thế nhưng chẳng biết lấy đâu ra sức lực, Giang Trừng lạnh lùng hất văng cánh tay Ngụy Vô Tiện, run run rẩy rẩy chống Tam Độc đứng dậy, rít: “Ai cần ngươi bài bố! Tỷ tỷ ta khó khăn lắm mới sống lại lại bị thứ chó má này nuốt chửng! Đến… đến di thể cũng không còn, vậy mà ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy!!!”

Ngụy Vô Tiện cắn răng, nhưng hắn vẫn tiến đến khom người đỡ Giang Trừng.

Giang Trừng “hắc” một tiếng, nói: “Cũng phải, Di Lăng lão tổ ngày đêm nghe thanh tâm âm, suốt ngày dính lấy Hàm Quang Quân sáng như châu ngọc, sớm đã tâm tĩnh như nước, tu thành chín quả, đến sư tỷ một tay nuôi nấng mình chết ngay trước mắt cũng không thể khiến ngươi mảy may quan tâm! Khụ…”

Nghe Giang Trừng nói đầy châm chọc và cay nghiệt, sắc mặt Lam Vong Cơ run lên, y một tay nắm vai Ngụy Vô Tiện, đẩy hắn ra sau lưng, một tay kia đẩy mạnh Giang Trừng, trong mắt đã mơ hồ lộ ra lửa giận.

Một kích này của y tuy không mang linh lực, kình lực lại quá mức mạnh, khiến máu từ miệng vết thương lớn nhỏ trên người hắn trào ra, thấm ướt tử y.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện cũng đã có chút khó coi. Hắn quát: “Giang Trừng, ngươi cảm thấy sư tỷ muốn ngươi thế này sao? Ngươi nghĩ ta không gấp sao?!” Nắm tay Ngụy Vô Tiện siết lại nâng lên, nhìn như thể sắp tẩn cho Giang Trừng một trận. Nhưng rồi, hắn vô lực thả tay xuống, lạnh lùng nói: “Ngươi. Uổng làm gia chủ Vân Mộng Giang thị!”

Giang Trừng nghe câu mắng này, vốn định cười lạnh, thế nhưng hắn lại đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc ngất đi.

Ngụy Vô Tiện nặng nề nhìn Giang Trừng một lúc, lại nhìn sang Lam Vong Cơ, tựa như đang nhớ lại chuyện gì, thất hồn lạc phách. Thế nhưng rất nhanh sau đó, tiêu cự trong hai mắt hắn đã trở lại, nói: “Lam Trạm, ta đưa hắn vào trong.”

Lam Vong Cơ nhìn hắn một chút, chỉ nặng nề đáp: “Ừ.”

 Đúng lúc này hai âm kiếm khí va chạm vang lên, Tà thú trước mắt đoàn người bất ngờ gào rống, âm thanh lần này vậy mà chói tai hơn hẳn mọi lần, thổi cho các tán cây không ngừng lay động.

Ở tại nơi xa trong rừng, Kim Lăng hiện tại đã tỉnh, đang cùng nhóm Hiểu Tinh Trần nỗ lực chạy về phía đài cao cũng phải giật mình dừng bước. Nhóm người nhanh chóng đưa tay ôm chặt lấy tai, ngoảnh mặt nhìn.

“Âm thanh đó là cái quỷ gì vậy? Điếc tai quá!” A Thiến gào lên.

Đầu mày Hiểu Tinh Trần nhíu chặt, có vẻ cũng đang vô cùng khó chịu, thế nhưng y vẫn cố nói: “Chúng ta không thể chần chừ thêm nữa. Thời gian sắp hết rồi, mà bọn họ có lẽ cũng không thể giữ lâu hơn được nữa.”

“Ha..” Phía trước Tiết Dương đột nhiên khuỵu xuống, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra.

Đến lúc này nhóm người mới chú ý đến, Tiết Dương hiện tại chỉ có một tay, đứng trước sự tấn công của âm thanh, hắn lại chỉ có thể dùng một tay để che chắn.

Răng cắn chặt vào môi đến bật máu, Tiết Dương cố gồng mình chống đỡ từng đợt ma âm, cả gương mặt đều đỏ bừng chật vật.

Mồ hôi lạnh chảy ra hoà cùng nước mưa khiến mắt hắn cay xè, cảnh vật trước mắt dần nhoè đi, bóng tối dường như đang từng chút từng chút xâm chiếm thị giác hắn.

Tiết Dương siết chặt bên tai còn có thể che, móng tay bấu vào da thịt muốn bật cả máu. Hắn vùi sâu đầu mình vào giữa hai đầu gối, thân mình co lại muốn cản bớt đi tiếng thét chói tai kia, thế nhưng lại hoàn toàn không đủ.

Đau quá..

Tối quá..

Tối..

...

“Ngươi..” Tiết Dương không thể tin mở bừng mắt, lớp màn đen trước mặt hắn dường như đang dần tan đi.

“Đạo trưởng! Ngươi làm gì vậy?” A Thiến cuống cuồng gào lên, Kim Lăng cũng kinh ngạc mở to hai mắt.

Hiểu Tinh Trần quỳ bên cạnh Tiết Dương, một tay che một bên tai bản thân, một tay che lấy tai hắn kéo vào lòng, dùng thân thể chính mình chắn âm thanh bên tai còn lại cho hắn.

Tiếng thét chói tai đã hoàn toàn được ngăn chặn, trong đầu chỉ còn tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực vọng đến từng hồi, Tiết Dương ngây người một lúc lâu mới kịp phản ứng lại.

Hắn từ trong lồng ngực y ngẩng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, đối phương dường như đang mấp máy môi nói gì đó với hắn.

Dùng tay ngươi.. che giúp ta..

Tiết Dương nhíu mày lập tức bừng tỉnh, cánh tay buông thỏng một bên liền giơ lên thay Hiểu Tinh Trần che kín bên tai còn lại, sắc mặt Hiểu Tinh Trần lập tức khá hơn một chút.

Cả hai cứ giữ trong tư thế đó một lúc lâu, mãi đến khi phía ngoài đã không còn vang lên bất cứ âm thanh nào, Hiểu Tinh Trần mới mệt mỏi gục mặt xuống, lồng ngực phập phồng không ngừng hớp khí. Tiết Dương vừa vặn ngẩng đầu nhìn y, chóp mũi của cả hai gần kề nhau, dường như hoà cùng một hơi thở.

Thấy mọi chuyện đã ổn, A Thiến cùng Kim Lăng vội vã chạy đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần.

Kim Lăng gấp gáp hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Đầu mày Hiểu Tinh Trần hơi nhíu, cuối cùng mở mắt, nhẹ lắc đầu: “Ta không sao, chúng ta tiếp tục đi. Không thể chậm trễ nữa.”

Nói rồi liền đứng dậy, tiếp tục bước đi, chưa được mấy bước đã lung lay đổ sụp xuống, một cánh tay liền kề đến đỡ lấy bên hông y.

“Đi thôi.” Tiết Dương nghiêng vai đỡ lấy thân mình Hiểu Tinh Trần, đối phương khẽ cảm ơn hắn một tiếng, cả hai nhanh chóng đi về phía trước.

Môi Kim Lăng mím lại, nắm tay hơi siết, cũng nhanh chóng chạy tới đưa tay dìu Hiểu Tinh Trần, mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa cả hai.

Lam Cảnh Nghi quay đầu nhìn hai người còn lại, hỏi: “Chúng ta cũng nên đi tiếp thôi nhỉ?”

Vẻ mặt A Thiến vừa rối rắm vừa giận dữ, xoắn xoắn gậy trúc trong tay, nói: “Còn phải hỏi sao, mau đi thôi, bọn họ đã đi một đoạn xa rồi.” Nói rồi vội vã cùng Lam Cảnh Nghi đỡ Ôn Ninh đuổi theo, cả bọn tiếp tục chạy đến đài cao.

Tuy được sinh ra từ Hỗn Độn, dựng thành từ Đào Ngột, Tà thú lại không hề giống như những sinh vật thượng cổ thật sự kia. Ẩn sâu bên trong cơ thể nó là một vùng không gian tối tăm vô tận được bao phủ hoàn toàn bởi hắc khí.

Chưởng tâm diệm thắp lên chiếu sáng không gian xung quanh, Linh Văn dõi mắt quan sát, từng đợt hắc khí như những sợi dây xích đang không ngừng quấn chặt lấy nàng.

Ánh lửa trên tay chỉ duy trì trong chốc lát rồi vụt tắt, Linh Văn lại lần nữa thử thắp lên chưởng tâm diệm. Kết quả lần này cũng hệt như lần trước, thậm chí càng về sau lửa tắt lại càng nhanh hơn, hai mắt Linh Văn còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, đốm lửa nhỏ trong lòng bàn tay nàng đã lại tắt ngóm.

Mọi thứ xung quanh lần nữa chìm vào trong bóng tối. Thần quan có linh quang hộ thể, bị tiêu hóa bởi dịch dạ dày gì đó là chuyện cực kỳ mất thời gian. Thế nhưng, có lẽ bởi vì đây vốn không phải là dạ dày hung thú thật sự mà chỉ là một nơi đặc biệt do Hệ thống tạo ra, Linh Văn vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được, bên trong thân thể mình, có một thứ gì đó đang dần bị rút đi rất nhanh.

Tà thú bị hàng loạt công kích vẫn kiên trì không đổ, nay lại đột nhiên phát cuồng kêu gào chấn động đất trời. Ma âm xuyên thấu trời xanh không ngừng vang lên, nhóm người đứng gần dù đã đồng loạt nhanh chóng phong bế thính giác, vậy mà vẫn không thể tránh khỏi việc màng tai đau nhức một trận.

Tiếng u u khó chịu không ngừng vang lên giữa không gian bất ngờ bị phá vỡ bởi một tiếng nổ vang trời.

Ầm!!!

Móng vuốt tà thú giằng co với lưỡi kiếm, ma khí bốc lên ngùn ngụt không ngừng va chạm với không khí xung quanh, nước mưa rơi xuống đều bị tạt sang hai bên.

Nơi chính giữa giao phong, Thiên Lang Quân đang ghìm chặt Tâm Ma không ngừng đánh tới.

Phút chốc đất đá vỡ tan, bụi mù tung lên che lấp mọi thứ. Từng đòn rồi lại từng đòn, ma lực truyền vào Tâm Ma kiếm không ngừng phát động. Ma khí mạnh mẽ tuôn trào như suối chảy dồn ép liên tục, Tà thú cũng liên tiếp đỡ chiêu, tung ra mấy cú táp liên tiếp, hắc khí bay tán loạn trong không trung.

Một đường kiếm chém xuống liền đổi lại một loạt đòn đáp trả tấn công. Tà thú sau một đợt kêu lớn vừa rồi dường như càng trở nên nóng nảy, tốc độ cùng thế công đều không ngừng tăng lên.

Thế mới biết thì ra từ nãy đến giờ nó chỉ là đang vờn chơi với đoàn người.

Ầm!!

Tia sáng cắt ngang một gốc cây lớn, gốc cây liền trầm mình ngã rạp. Hàng chục sợi tơ nhỏ bay loạn trong không trung, Nguỵ Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ đạp lên một thân cây bật tới bên mình Tà thú.

Tà thú nghiêng đầu há mồm rống to, lớp lông dài đan xen thành từng cánh tay vươn tới. Dây đàn trong tay Lam Vong Cơ vung ngang, lập tức cắt đi một đoạn cánh tay, thế nhưng đoạn cánh tay bị cắt đó chỉ chốc lát sau đã lại được phục hồi bởi lớp một lông khác.

Mạc Bắc Quân dậm mạnh chân, mặt đất từ dưới chân hắn kéo đến chân Tà thú liền mọc lên từng mảng băng lớn bao lấy tứ chi nó. Tà thú kêu lên, quẫy đạp liên tục, lớp băng lớn liền vỡ vụn.

Hắn vẫn cứ như không biết mệt, lại lần nữa vung tay, băng phiến tích tụ phía trên đỉnh đầu yêu thú hình thành một tảng băng to lớn nện xuống.

Vụn băng vỡ tan ào ào rơi xuống đất, Tà thú lắc lắc đầu rũ đi mảnh băng vướng trên lớp lông dày. Bị một tảng băng to nện xuống đầu có lẽ cũng chỉ như là một lần gãi ngứa với nó mà thôi.

Mạc Bắc Quân nhíu mày, băng phiến hình thành nên từng mũi giáo nhọn dài từ tay hắn bay thẳng đến cổ Tà thú, lại vì bất ngờ va chạm với hai đạo kiếm khí mà bay lệch đi đâm vào bên hông yêu thú.

Ấy vậy mà lần này yêu thú rống lên một tiếng dài, âm thanh thảm thiết rúng động cả một vùng.

Chờ cho âm thanh chói tai dần lắng xuống, Mạc Bắc Quân nhìn Thẩm Cửu nghi hoặc, hỏi: “Ngươi đã làm gì?”

Tròng mắt xám trắng chớp một cái, Sa Hoa Linh “được” Thẩm Viên “nhờ” đi cứu Liễu Minh Yên đã trở lại. Nàng thả Liễu Minh Yên mình đầy thương tích xuống đất, che tai hỏi: “Chuyện.. Chuyện gì vậy?”

Thẩm Viên cũng có chút mơ hồ, thế nhưng nhìn Thẩm Cửu và nhóm người phía xa bắt đầu lần nữa tấn công vào vùng hông Tà thú, mà nó lại cố sống cố chết bảo vệ nơi đó, trong lòng y liền có một suy đoán: “Chỗ đó.. Là vùng mới nãy chưởng môn sư huynh đã đánh Cùng Kỳ.”

Lẽ nào vết thương đã trúng hoàn toàn không vì thay đổi hình dáng mà biến mất?

Chả trách Hệ thống lại để Tà thú này lông dài như vậy. Mục đích xem ra chính là để che đậy và bảo vệ những vùng bị thương.

Tà thú bị công kích vào vùng yếu hại ngày càng điên cuồng, cũng càng lộ ra nhiều sơ hở. Chỉ phút chốc nhìn lại, không hiểu sao xung quanh nó đã giăng đầy những sợi dây đàn mảnh như tơ.

“Lần này cho ngươi nếm thử mùi vị của Huyền Sát Thuật!”

Từ phía sau, Nguỵ Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ đang đứng trên một tán cây tung mình nhảy lên. Linh lực được hắn truyền vào người, luân chuyển theo kỳ kinh bát mạch, cuối cùng được y đưa vào đầu ngón tay tung ra một đạo chú.

Ánh sáng rực rỡ loé lên sáng rực một vùng cắt đôi màn mưa, khiến cho mỗi hạt nước rơi xuống đều như bị ngưng đọng bởi thời gian.

Tà thú kêu lên inh ỏi, lớp lông dày đan kết thành vô số cánh tay vùng vẫy tấn công, Ngụy Vô Tiện vội vã lách mình né tránh. Lam Vong Cơ trong lòng hắn nhíu chặt đầu mày, mười ngón tay kéo căng dây đàn. Tại nơi Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy, một dòng chất nóng hổi từ tay y hòa cùng nước mưa chảy ngược vào tay áo.

Hàng trăm sợi dây đàn trong suốt đan xen chồng chéo lên nhau ngày càng siết chặt, đem toàn bộ số cánh tay kết thành đang không ngừng công kích hai người, từng đoạn từng đoạn đều cắt đứt.

Cả hai linh hoạt vừa né tránh công kích vừa không ngừng di chuyển, trong phút chốc đã đem cổ Tà thú quấn mấy vòng.

Tà thú điên cuồng giãy giụa, lớp lông dày nay đã bị cắt ngắn đi không bì được với độ sắc bén của hàng trăm sợi dây đàn, máu tươi đỏ sẫm dần nhuộm ướt lớp lông.

Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là kết thúc, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để giết chết nó.

Từ bên hông, Thiên Lang Quân đá mạnh vào đầu Tà thú một cái, tiếng Mai Niệm Khanh vang lên bên tai: “Bọn họ đã tới nơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro