Chương 6: Đêm U Minh lắng nghe tim đập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6
Đêm U Minh lắng nghe tim đập.

Nghịch thiên cải mệnh việc này, không phải cứ nói muốn làm là làm được, bởi vậy cái giá phải trả khỏi nghĩ cũng biết sẽ cực kỳ đắt. Tuy nhiên, thử thách của ngày hôm nay quả thật vẫn chưa kết thúc, qua được hay không vẫn khó mà nói rõ.

Đoàn người trong lòng nặng nề không dứt, tiếp tục nhìn chữ trắng đều đặn chạy trên bảng nước.

“Nói phụ thuộc vào vận may của từng người, chính là bởi trong thử thách này, không phải người nào trong số chư vị cũng đều phải tham gia.”

Cách thực hiện thử thách phụ rất đơn giản, có điều trước đó chúng ta phải tiến hành quay số đo vận may, cụ thể như sau:

Chư vị xin vui lòng tiến hành lập nhóm. Ở nhiệm vụ lần này, mỗi một nhóm đều yêu cầu cần có ba người, việc ghép nhóm là do chư vị tự quyết định. Sau khi ghép nhóm thành công, Hệ thống ta sẽ đưa ra mức số chuẩn chung. Mỗi người trong nhóm lần lượt sẽ nhập vào nút quay số trên màn hình. Số quay được của ba người trong nhóm cộng lại bằng hoặc lớn hơn con số Hệ thống yêu cầu sẽ được trực tiếp qua cửa, không phải tham gia thử thách này.

Ngược lại, tất cả những nhóm có tổng số quay ra nhỏ hơn, đều buộc phải tham gia thử thách phụ.

CHÚC CHƯ VỊ MAY MẮN!!”

Tốc độ làm việc và xử lý thông tin của Hệ thống cực kỳ nhanh chóng. Chưa đến nửa nén nhang sau khi đám đông lục tục xếp nhóm xong, thông báo đã lần lượt được gửi đến, kèm theo đó là một bảng nước dài.

“Quá trình quay số hoàn tất. Sau đây Hệ thống sẽ lập tức tiến hành công bố kết quả đo vận may vừa rồi. Bất quá nếu vận may không đủ, Hệ thống tại hạ tin chắc cũng không phải chuyện trọng đại gì, chỉ là phiền chư vị đại nhân động cái móng tay, đánh mấy con yêu quái nho nhỏ thôi!”

Đoàn người: “…”

Hệ thống lại tiếp tục nói: “Chư vị mỗi người sẽ được lần lượt quay số trong phạm vi từ 0 đến 20 điểm. Điểm tổng của ba người cộng lại chỉ cần lớn hơn hoặc bằng 37 là qua cửa. Mời chư vị đại nhân chú ý nhìn kĩ bảng thông báo. Kết quả như sau:

Nhóm một: Lam Vong Cơ 19 – Ngụy Vô Tiện 9 – Ôn Ninh 15. Tổng: 43.

Nhóm hai: Giang Trừng 0 – Giang Yếm Ly 18 – Kim Lăng 18. Tổng: 36.

Nhóm ba: Thẩm Viên 10 – Lạc Băng Hà 17 – Ninh Anh Anh 7. Tổng: 34.

Nhóm bốn: Mạc Bắc Quân 15 – Lam Cảnh Nghi 10 – Sa Hoa Linh 5. Tổng: 30.

Nhóm năm: Thiên Lang Quân 17 – Thẩm Cửu 7 – Nhạc Thanh Nguyên 10. Tổng: 34.

Nhóm sáu: Hiểu Tinh Trần 16 – A Thiến 10 – Tiết Dương 12. Tổng: 38.

Nhóm bảy: Linh Văn 13 – Sư Thanh Huyền 16 – Mai Niệm Khanh 6. Tổng: 35.

Nhóm tám: Tạ Liên 0 – Thích Dung 5 – Phong Tín 16. Tổng: 21.

Sư Vô Độ đại nhân là người duy nhất quay được 20 điểm. Sẽ lập tức không cần so thêm!”

Tạ Liên: “…”

Sư Thanh Huyền reo lên: “Ca! Là ca của ta đó! Thái tử điện hạ huynh xem ca ta….” Nói đến đấy, tầm mắt Sư Thanh Huyền cũng vừa vặn lướt qua số liệu hiển thị của Tạ Liên.

“Thái tử điện hạ huynh… Ài…”

Thiên ngôn vạn ngữ cứ thế bị Sư Thanh Huyền nuốt xuống, đem tất cả gom lại thành một chữ “ài” này.

Tạ Liên bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, nói: “Phong Sư đại nhân, ngươi có thể hay không, đừng nhìn ta như vậy…”

Nhìn kết quả này, đoàn người trầm mặc nháy mắt càng thêm sâu. Thích Dung ngay lập tức hầm hè nhìn chằm chằm cái bảng to tổ chảng như đang muốn trêu ngươi gã, quát: “Chó Hệ thống! Đợi cha mi thành Tuyệt rồi chắc chắn sẽ bứt cái đầu chó của mi xuống!!!”

Trực tiếp bỏ qua tiếng chửi đổng kia, bàn tay Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cong lại thành hình ống nhòm, hưng phấn bừng bừng dò tên và số của mình trên bảng số liệu chi chít những chữ. Không quá ngạc nhiên với cái vận may cứt chó của mình, hắn lại lia mắt sang nhìn hộp số liệu của Ôn Ninh. Chà, vận may tốt đấy, 15 điểm trên tổng số 20, cũng không phải đơn giản. Ngụy Vô Tiện chậc chậc lưỡi mấy tiếng, quả nhiên lần này không phải không có cơ hội, Lam Trạm tốt như vậy, sao có thể không nổi 13 điểm! Vừa nghĩ xong, hắn đã đợi không được lia mắt sang nhìn số liệu của Lam Vong Cơ. Vừa nhìn một cái hai mắt hắn đã nở đầy hoa, theo thói quen lập tức nghiêng đầu sang dụi dụi vào má y mấy cái. Điểm của Lam Vong Cơ vậy mà gần như tuyệt đối!

“Lam Trạm, ngươi xem ngươi xem! Điểm thật là cao!”

Lam Vong Cơ hơi giữ lại cái đầu đang làm loạn của hắn, nhẹ giọng đáp: “Là may mắn.”

Đoạn, y nghĩ nghĩ một chút, lại nói thêm: “Ngươi cũng rất cao.”

“Phụt… Lam Trạm ngươi cái người này, thật là…”

Lam Vong Cơ: “Như thế nào?”

Ngụy Vô Tiện lý trực khí tráng nói: “Ngươi trêu ta.”

Lam Vong Cơ không hiểu hỏi lại: “…… Trêu ngươi?”

Ngụy Vô Tiện: “Đúng vậy! Ngươi trêu ta!”

Lam Vong Cơ: “… Ta không có.”

Vốn cũng không phải chuyện gì quá to tát, nhưng Ngụy Vô Tiện lại vui đến quên trời quên đất. Mà hễ vui đến quên trời quên đất, hắn lại không kiêng nể gì bắt đầu tay chân không thành thật nhào vào lòng Lam Vong Cơ. Mãi cho đến khi “ống nhòm” của hắn lướt tới dòng “Giang Trừng 0”, Ngụy Vô Tiện mới sặc một tiếng, suýt nữa ngã ngửa ra cắm đầu xuống đất.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Hắn ôm bụng cười lăn cười bò, miễn cưỡng bị Lam Vong Cơ giữ lại mới không ngã. Nhìn sang bên kia, thấy Giang Trừng mặt so với đáy nồi còn đen hơn, Ngụy Vô Tiện giống như bị nhấn công tắc, càng cười càng dữ, càng cười càng không cách nào dừng được.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ta nói chứ ta còn tưởng vận may của mình tệ hại lắm rồi. Không ngờ Giang Trừng ngươi ha ha ha ha ha..”

Mà hắn càng cười, Giang Trừng bên kia lại càng thêm bạo nộ. Có điều hắn còn đang bận chữa thương cho Kim Lăng, cho nên rốt cuộc chỉ đành nhịn xuống, nghẹn một bụng lửa, quắc mắt nhìn sang bên này.

Nhìn bảng thông báo từ Hệ thống, nhãn thần Giang Yếm Ly cũng không nhịn được có chút khó tin. Này.. cũng không cần xui xẻo như thế chứ? Nàng thở dài một tiếng, thôi thì đành chịu vậy. Chỉ có điều…

“A Trừng, đệ và A Tiện đừng cãi nhau nữa, chúng ta trước sớm chữa thương cho vị… tiểu công tử này đã. Tiếc là tỷ tu vi không cao, lại sẽ phiền đến các đệ rồi…”

Giang Trừng ánh mắt phức tạp nhìn Kim Lăng đang còn hôn mê bất tỉnh, lại nhìn sang Giang Yếm Ly.

Quan tâm nhiều ắt sẽ loạn, có lẽ trước mắt vẫn chưa nên tiết lộ chuyện này.

“A tỷ, tỷ đừng nói vậy. Không phiền. Tỷ…”

Tỷ trở về, là tốt rồi.

Tất cả đều rất tốt.

Hai canh giờ sau.


Sắc trời đã tối. Minh hỏa phù khắp nơi đốt lên không tắt, thời gian nghỉ ngơi đã sắp cạn.

Ting!

Dường như chờ đợi đã lâu, tinh thần căng chặt, kết giới trong suốt trong nháy mắt lập tức mọc lên từ bốn phía, lần lượt bao trùm lấy những người mang tổng điểm lớn hơn 37.

“Gửi đến chư vị, những người có vận may cực kỳ tốt. Xin chư vị hãy chú ý, tất cả mọi người theo sự hướng dẫn của Hệ thống, vui lòng ngồi yên trong kết giới được bảo vệ bằng năng lượng của Hệ thống. Kết giới này chính là không gian bốn chiều, trực tiếp thông đến nơi những người còn lại làm nhiệm vụ. Chính bởi vậy, chư vị sẽ có thể dễ dàng quan sát tình hình nhiệm vụ bên kia.

Ngược lại những vị còn lại xin hãy giữ vững thăng bằng. Truyền tống trận sẽ bắt đầu trong phút chốc nữa, đưa chư vị đến nơi khác trong nháy mắt!”

Mai Niệm Khanh bất đắc dĩ bẻ lấy một nhánh cây đương làm vũ khí, thở dài nhìn thông báo của Hệ thống: “Ta sống mấy nghìn năm rồi, vậy mà vẫn còn bị Hệ thống ngươi bắt nạt.”

Hệ thống: “… Ngài quá lời rồi ha ha ha…”

Đất đen cát vàng dưới chân chậm rãi sáng lên, cảm giác mất trọng lực cực độ quen thuộc trong nháy mắt lại ập đến.

Đoàn người chẳng thèm thở dài nữa, Truyền tống thuật cứ vậy bắt đầu.

Nơi đoàn người được Truyền tống phù đưa đến chính là một khu rừng thâm u rậm rạp, xung quanh tối đen như mực. Nơi này rậm rạp đến mức cho dù là ban ngày, chỉ e ánh sáng mặt trời cũng khó khăn xuyên qua tán lá chiếu xuống đây. Trung tâm của khu rừng lại là một vùng ao hồ, chờ đợi đoàn người bước đến. Mặt hồ phẳng lặng không gợn một ngọn sóng, tựa như một mặt gương khổng lồ phản chiếu ánh trăng trắng nhợt trên trời đêm, không sao không mây. Ven bờ hồ trống trải phẳng lặng, chẳng có gì hết. Tuy nhiên, ven bờ phản chiếu trên mặt hồ lại không giống như thế. Trong hình ảnh phản chiếu, có một tòa nhà đen kịt dựng thẳng ở bờ hồ đối diện. Tòa nhà đó tối tăm u ám, không giống cho người ở mà giống nhà tù hơn. Không có cửa, chỉ có một mảng cửa sổ nóc vòm bị từng hàng song sắt lạnh lẽo phong bế.

Đột nhiên, có một tiếng hét thảm thiết xuyên qua mặt nước.

Mà từ đó, một cánh tay trắng bệch ốm yếu duỗi ra, xuyên qua song sắt, vươn thẳng lên trời.

Đoàn người: “…”

Dọa quỷ!

Chưa kịp cảm thán xong đã lại phải căng mắt ra đề phòng. Bởi ngay sau đó, ảnh ngược phản chiếu trên mặt nước đã lại xuất hiện càng nhiều hình người mờ ảo, từng gương mặt trắng bệch và từng đôi tay tái nhợt là điểm bắt mắt duy nhất của bọn họ giữa đêm đen.

Rắc.

Dòng nước tối đen như mực, trong nháy mắt kết giới vỡ, “người” từ dưới hồ lập tức bò lên, lao vọt về phía đoàn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro