Chương 9: Cái giá thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9
Cái giá thứ nhất.

Truyền tống trận kết thúc, Giang Yếm Ly bấy giờ mới thật sự nhìn rõ ngũ quan của thiếu niên Lan Lăng nọ.

Ban nãy tình hình rối loạn, ai cũng luống cuống chân tay. Giang Trừng chỉ đành liều mạng vừa đánh vừa sử Tử Điện bọc thành một kết giới nho nhỏ xung quanh Giang Yếm Ly và Kim Lăng, không ngừng truyền linh lực bảo hộ. Trời tối nhập nhèm, nàng vừa lo lắng cho Giang Trừng, vừa cẩn thận quan sát hành động của đám quái nhân, tránh cho hắn sơ xuất bị thương, vậy nên vẫn luôn không nhìn rõ mặt mũi của thiếu niên bên cạnh.

Bên dưới sắc vàng rực rỡ đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảng rộng, dùng mắt thường thôi cũng có thể nhìn thấy một loạt lỗ đen xé rách da thịt do răng Cốt Long để lại. Thiếu niên một bên vai be bét máu, gương mặt suy yếu tái nhợt, tuy vậy vẫn cố chấp cắn răng nhịn đau, vừa bướng bỉnh lại vừa quật cường. Dung mạo cậu tuy vẫn còn non nớt, thế nhưng nốt chu sa trên trán kia nhìn sao cũng tỏa ra ngạo khí quen thuộc của người Kim gia, lại cực kỳ gợi cho nàng nhớ đến trượng phu của mình, Kim Tử Hiên!

Ngập ngừng hồi lâu, Giang Yếm Ly cố gắng ghìm lại trái tim đang nảy đập kịch liệt của mình. Nàng khẽ cắn môi, ấp úng lên tiếng: “Kim… tiểu công tử. Ta… ta là tỷ tỷ của Giang Trừng. Ngươi vừa rồi, gọi Giang Trừng là gì..?”

“Ta? Ta gọi hắn… cữu cữu… Chờ đã!” Nói đến đây, như vừa nghĩ đến điều gì, hai mắt Kim Lăng trừng lớn, huyết sắc trên mặt cũng trở lại mấy phần. “Ngươi nói… ngươi là tỷ tỷ của hắn?”

Ban nãy cái Hệ thống kia vừa nói gì nhỉ? Phải rồi, người bị triệu hồi đến đây phần lớn đều đến từ các chiều không gian và thời gian khác nhau!

Lẽ nào…?

Nữ tử trước mặt cậu mặc một thân y phục tím nhạt. Hoa sen chín cánh bung nở trên ngực áo, chuông bạc Giang gia treo bên hông nàng là cái mà chỉ đệ tử dòng chính của Vân Mộng Giang thị mới có thể đeo. Gương mặt tuy dịu dàng mềm mại, lại có ba bốn phần hao hao Giang Trừng!

Viền mắt Kim Lăng càng lúc càng hồng, vừa lúng túng vừa có chút không phản ứng kịp. Cậu đã từng không biết bao nhiêu lần tưởng tượng ra dáng vẻ của phụ mẫu mình, cũng không biết bao nhiêu lần mơ đến ngày gặp lại mẹ, được mẹ ôm vào lòng. Không có cha mẹ, thời gian ở Vân Mộng Giang thị của Kim Lăng còn nhiều hơn so với thời gian ở Lan Lăng Kim thị. Không người quản giáo, tính khí không tốt, ai nấy đều nói cậu bị chiều hư, khó mà ở chung cho được. Rõ ràng là thân phận cao quý, thế nhưng từ khi còn bé đã không có đệ tử thế gia nào muốn chơi đùa cùng cậu. Lớn hơn một chút, có thể săn đêm rồi, lại không có đệ tử thế gia nào nguyện ý đi theo cậu. Ở Kim Lân đài cũng không có ai tin tưởng cậu rồi sẽ có ngày ngồi được lên cái ghế gia chủ này.

Kim Lăng thổn thức hồi lâu, cả người cương cứng như bị ai đóng đinh tại chỗ. Từ hai viền mắt hồng hồng, chẳng ngờ lại chảy xuống một hàng nước mắt. Thế rồi càng khóc càng to, khóc đến mặt mũi tèm lèm, cậu mới hung hăng quệt má, nghẹn ngào gọi nhỏ: “Mẫu thân…”

Mẫu thân. Nhất định là mẫu thân rồi.

Tiết Dương nhàn nhã ngồi trên một mô đất cao, bộ dáng thong dong quan sát đám người mặt xám mày tro cách đó không xa, đang theo truyền tống trận chật vật rơi xuống. Hắn nhìn môn sinh nhà ai vừa ngã chổng vó, đầu cắm xuống đất, mông chĩa lên trời mà ngoác miệng ra cười.

“Ấy da, tiểu đồng đội, ngươi mới từ cái lỗ nẻ nào chui ra thế, bị dọa sợ tè ra quần rồi à?”

Lam Cảnh Nghi lập tức quát: “Ai là tiểu đồng đội với ngươi! Có ngon thì ngươi thử bị cái thứ quỷ này ném qua ném lại xem!”

Tiết Dương nhướn mày cười, răng hổ nho nhỏ thấp thoáng hiện ra: “Tiểu đồng đội, xin chia buồn với ngươi là cho đến khi cái Hệ thống này chịu thả ta ra, chúng ta sẽ còn bên nhau dài dài đấy. Không bằng ngươi cũng lại đây ngồi, chúng ta bồi dưỡng độ hảo cảm một chút?”

Lam Cảnh Nghi: “Hay là thôi đi… Độ hảo cảm của ngươi ta cảm thấy có chút đáng suy ngẫm lắm..”

Hắn nhìn Lam Cảnh Nghi bên kia bày ra vẻ mặt ngờ vực, nụ cười trên môi không khỏi càng thêm phóng túng: “Ngươi trông ta không đáng tin thế à? Lưu manh ta rất có chữ tín đấy, nói được làm được nha.”

Bên này, Ngụy Vô Tiện trong tình trạng mờ mịt ngơ ngác bị Lam Vong Cơ kéo ra sau lưng, lúc này mới chú ý tới hắc y thiếu niên kia, khoé miệng hắn khẽ giật giật. Sao lại là tên nhóc này nữa? Không phải hắn và Lam Trạm đã cho thằng nhãi này ngủm củ tỏi ở Nghĩa Thành rồi hay sao?

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lại chợt nhớ đến mớ lý thuyết thời không dài dòng của Hệ thống, hắn lập tức vỗ tay cái đét. Đúng vậy! Chính là nó! Vậy nên Tiết Dương này có lẽ chưa phải là một kẻ đã chôn chân hoá điên hoá rồ suốt tám năm ở Nghĩa Thành năm nào. Thằng nhãi lúc này vẫn còn là một thiếu niên kiêu ngạo bất cần đời, giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiết Dương sóng bước cùng Kim Quang Dao trên Kim Lân Đài. Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thán một tiếng, thời gian quả thật trôi qua quá nhanh. Mặc cho hai tên nhóc choai choai trước mắt đang thi nhau đấu võ mồm, hắn chỉ cầu mong cho vị tiểu sư thúc “vừa mới sống dậy” của mình không lại dây vào tên lưu manh con này lần nữa.

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, điềm tĩnh nhìn Hệ thống quen thuộc mà hiện lên, lơ lửng trước không gian tối đen như mực.

“Chúc mừng chư vị đại nhân đã hoàn thành toàn bộ thử thách của ngày đầu tiên! Chỉ chốc lát nữa thôi, nước sạch và lương thực sẽ lập tức được gửi đến cho chư vị, xem như một phần quà nhỏ để thể hiện sự tận tâm phục vụ của tổ Hệ thống tại hạ!!

Và bây giờ, phần quan trọng nhất. Ắt hẳn chư vị đã hiểu luật rồi. Các Gián điệp đã chết sẽ được đánh số lần lượt từ 1 đến 7. Hiện tại xin chư vị đại nhân vui lòng kiểm tra lại bảy gợi ý cơ bản vừa được gửi đến trong hộp thoại, cùng ba gợi ý quà tặng của ngày hôm nay!”

Ngụy Vô Tiện nghe thấy gợi ý của số 5 đuôi mày đã hơi nhíu lại, hắn nhìn sang Lam Cảnh Nghi và Lam Vong Cơ, tự biết hai người đều đang cùng nghĩ đến ai. Nhưng hắn cũng không vì thế mà nắm chắc, trải qua một lần suýt chết kia Ngụy Vô Tiện tự biết cái Hệ thống này có bao nhiêu hố cha, không thể tin tưởng dễ dàng như vậy được. Trong đầu hắn tự động loại bỏ ra những số không hợp với miêu tả về Lam Tư Truy và Lam Hi Thần. Số 1, có thù tất báo, chắc chắn không phải. Số 2, tên ba chữ, không nói được cái gì. Số 3, số 4, số 5, số 6… Đột nhiên tiếng thông báo của Hệ thống cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Bây giờ thì hắn chắc chắn rằng số 1, số 3, số 6 và số 7 không liên quan đến hai người thân của mình. Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, hỏi:

“Lam Trạm, ngươi nghĩ sao?”

Lam Vong Cơ có chút ngẩn người không đáp, tầm mắt y gắt gao đuổi theo dòng chữ gợi ý ngắn gọn trên màn hình. Tuy y không thể hiện cảm xúc gì quá mãnh liệt, thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại có thể nhìn thấy bàn tay giấu dưới ống tay áo kia đang nhè nhẹ siết lại. Ngụy Vô Tiện hít nhẹ một hơi, bàn tay không dấu vết mượn ống tay áo rộng che lại mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lam Vong Cơ, trên mặt lại không mảy may có chút cảm xúc khác lạ nào, nói:

“Ta nghĩ số 5 có thể là đại ca của chúng ta. Còn Tư Truy…” Nói đến đây, hắn khẽ nhăn mặt lại, thở dài một tiếng.

“Chúng ta có thể cứu nó sau.”

Không giống những người khác, hắn và Lam Vong Cơ đến đây với một mục đích rất rõ ràng, ấy chính là cứu được Lam Hi Thần và Lam Tư Truy. Về phần những người khác có đồng ý cứu hay không… Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu cười. Tất nhiên con người thà giết hại lẫn nhau để sống sót, chứ không có mấy người sẽ chịu hy sinh bản thân để cứu một mạng người. Nhưng dù hi vọng có mong manh thế nào, hắn cũng nhất định phải thử một lần. Ngụy Vô Tiện ấn xuống con số 5, đoạn hướng về phía Tiết Dương, ngoắc ngón tay.

“Tiểu tử, đến giúp ta một tay. Xong việc rồi sẽ nói cho ngươi cách phục chế Âm Hổ Phù.”

Nghe tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện, Tiết Dương hơi ngớ ra, lại ngoáy ngoáy lỗ tai một lượt, đáp: “Tiền bối à, ngươi mới nói gì, nói lại một lần đi? Ta nghe không rõ đâu.”

“…”

Ngụy Vô Tiện âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm thằng nhãi này được lời còn làm giá. Hắn nở nụ cười ngọt ngào, không nói năng gì mà tiếp tục ngoắc ngoắc Tiết Dương, vẻ mặt bày tỏ ngươi còn không đến đây thì coi như ta chưa từng nói gì đi.

“…” Tiết Dương nhìn nụ cười của Ngụy Vô Tiện mà toàn thân nổi một tầng da gà. Hắn cân nhắc lợi hại một hồi mới xách Giáng Tai đứng dậy, bước từng bước dài thong thả qua chỗ y, lại thầm đánh giá y cùng nam nhân bên cạnh một lượt. “Tiền bối, chuyện ngươi giúp ta phục chế Âm Hổ Phù là thật đấy chứ?”

Ngụy Vô Tiện nhìn thiếu niên trước mặt một lượt. Đây là một khuôn mặt trẻ tuổi được người ta yêu thích, có thể nói là anh tuấn, khi cười lên còn để lộ một chiếc răng hổ nho nhỏ, vừa đáng yêu ngây thơ, lại vừa vô hình ẩn giấu hung tàn và khí tức ngang ngược nơi đáy mắt. Đánh giá xong xuôi rồi hắn càng cười đến ngọt ngào hơn, nói. “Thì ra tiểu tử nhà ngươi vẫn nghe rõ, tai vẫn còn dùng được. Nếu đã như vậy, lời ta nói cũng chỉ nói một lần, tin hay không là tùy ngươi.”

Tiết Dương quả thực nhướn cao đầu mày, lộ vẻ thích thú nói: “Ngưỡng mộ đại danh của Di Lăng lão tổ đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy.”

Ngụy Vô Tiện cũng cười: “Ây da da, bị lưu manh con ngươi phát hiện rồi. Lam sao bây giờ?”

Còn chưa kịp để Ngụy Vô Tiện cảm thán nốt, đầu bên kia đã vang lên tiếng cười khúc khích của Hệ thống.

“Người đến đây đều phải tuân thủ quy tắc. Bất quá, còn có một cách nữa để ngài tạm biệt cuộc hành trình này, đó chính là… bỏ mạng.”

Thích Dung thấy một đống cặp mắt nhìn lại phía mình, lòng tự tôn lại bị chà đạp, gã bất chấp gào ầm lên:

“Chó Hệ thống! Ngươi mới bỏ mạng!! Cả nhà ngươi đều bỏ mạng nghe khônggg!!”

Tiết Dương liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, nói: “Tiền bối, không bằng để ta chửi tên kia xong rồi sẽ quay lại.” Nói cách khác, cũng chính là câu chút thời gian suy nghĩ về lời đề nghị giá hời này.

Nói rồi Tiết Dương quay sang phía Thích Dung, cười hì hì nói:

“Ê xanh lè, ban nãy bị ngã, đầu va hỏng rồi à?”

Thích Dung bị gọi là xanh lè, trong bụng gã tức càng thêm tức, quát: “Này oắt con!! Ngươi gọi cha ngươi là cái gì đấy!!!?? Chưa nghe danh Thanh Đăng Dạ Du Thích Dung ta bao giờ hả??? Há há, nhìn ngươi chắc là nhãi ranh không hiểu sự đời rồi há há há!”

Chưa đợi Tiết Dương đáp, một giọng nói khác đã gầm lên.

“Đệch bà Thanh Quỷ phẩm vị thấp kém mau câm cái miệng của ngươi lại!”

Tạ Liên: “…”

Sư Thanh Huyền: “…”

Thích Dung nào có chịu im lặng bị chửi, gã lập tức đốp lại: “Ối ối ối đây chẳng phải là “Cự Dương chân quân” hay sao?? Ối chu choa ngươi từ cái xó xỉnh nào chui lên vậy hù chết quỷ rồi!!!”

Phong Tín tức đến trán nổi gân xanh, âm lượng phát ra cũng theo đó to lên mấy phần: “Lão tử bò xuống từ bàn thờ mười tám đời tổ tông tên thấp kém nhà ngươi! Cự Dương cái con mẹ ngươi, dám nhắc lại xem lão tử có cắt lưỡi chó của ngươi không!”

Thích Dung: “Ối ta sợ quá đi~ Cự Dương chân quân đánh ngườiiiiiii!”

Tiếng chửi rủa và tiếng nện bình bịch vang lên trong không gian vắng lặng. Thẩm Cửu chẳng buồn để tâm đến đám người đang cãi vã kia, y chỉ một mực nhìn chằm chằm lên bảng kết quả. Hầu hết đều đã tự đưa ra lựa chọn của riêng mình.

Số 1: …

Số 2: Kim Lăng,…

Số 3: …

Số 4: Sư Thanh Huyền,…

Số 5: Tạ Liên, Giang Trừng, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Tiết Dương, Thẩm Viên, Lạc Băng Hà, Nhạc Thanh Nguyên,…

Số 6: Sư Vô Độ,…

Số 7: Thích Dung, Thiên Lang Quân.

Nhạc Thanh Nguyên y, chọn cứu người số 5. Thẩm Cửu tất nhiên nghĩ được tại sao y lại chọn con số ấy. Căn bản không phải y tới đây vì tên mang khuôn mặt giống hệt mình hay sao?! Chẳng phải sợ một Thẩm Thanh Thu được người người kính ngưỡng nọ chịu thiệt thòi bởi người đã từng cứu hắn một mạng sao?! Thẩm Cửu càng nghĩ, lửa giận càng dâng lên. Y cảm thấy những người này cực kỳ đáng hận, mà càng hận, y lại càng thấy chán ghét bản thân cực độ. Bởi chung quy, y cũng chỉ là một con chuột dơ dáy kẹt ở trong cống ngầm, bản tính lại cay nghiệt đến khó dung.

Có điều… Mạng này của y, không phải cũng là nhờ vị bạch y tu sĩ kia cứu về sao.

“Khốn nạn!!” – Thẩm Cửu nghiến răng nghiến lợi chửi thầm một câu, rốt cuộc vẫn không nhịn được ấn chọn số 5.

Màn hình chủ tối đen của Hệ thống nhảy ra một bảng biểu đồ với những cột sáng đầy màu sắc. Theo từng phím chọn, những cột màu ấy di chuyển lên xuống, sắp xếp theo thứ tự. Cột màu lam nhạt loè loè phát sáng, con số 5 hiện tại vẫn đang đứng đầu bảng, với số phiếu là 12.

Đợi cho thanh đếm thời gian cạn đến vạch đỏ, Hệ thống lập tức đẩy bảng thông báo chung đến trước mặt đoàn người, nói:

“Cảm ơn chư vị đại nhân đã nghiêm túc lựa chọn! Như vậy, người các ngài có thể cứu hôm nay là Gián điệp mang số hiệu số 5. Tuy nhiên, nghịch thiên cải mệnh việc này không hề đơn giản. Hẳn là chư vị đã sẵn sàng để trả giá rồi chứ?”

Máy móc đều đều chạy. Không đợi nghe tiếng trả lời, Hệ thống đã tiếp tục nói:

“Nếu đã sẵn sàng, vậy ta mạn phép lưu ý chư vị như sau. Số lượng người chấp nhận trả giá để cứu người mang con số X (X là số bất kì từ 1 tới 7 – bảy Gián điệp) sẽ tương ứng với mức độ lành lặn của người ấy khi được hồi sinh. Có bốn mức như sau:

– Chỉ có một đến hai người nguyện trả giá: Người được hồi sinh nhưng mất toàn bộ tri giác.

– Từ ba đến bốn người nguyện trả giá: Người về an toàn nhưng tu vi linh lực mất hết, hoàn toàn trở thành người bình thường.

– Từ năm đến bảy người nguyện trả giá: Mất đi một bộ phận hoặc một giác quan bất kì.

– Từ tám người trở lên nguyện trả giá: Lành lặn khỏe mạnh.”

Thông báo chậm rãi mờ đi trong không khí, thế vào đó là một bảng vuông nhỏ hiện lên, lơ lửng trong không trung. Hai nút xác nhận lập loè như thúc giục đoàn người phải lựa chọn.

“Xác nhận cứu Gián điệp số 5. Giá: Vật tuỳ thân quý giá nhất đối với mỗi người. Có/Không.”

Nhìn yêu cầu của Hệ Thống, Sư Thanh Huyền đắn đo suy nghĩ một hồi, nửa vừa muốn cứu người, nửa lại luyến tiếc, cuối cùng vẫn tặc lưỡi nghĩ cứu người quan trọng hơn. Thế rồi y liền nén tiếc nuối, đem ra bộ nữ trang yêu thích nhất mà y luôn mang theo bên người…

Đoàn người ai nấy ngẫm nghĩ một hồi, còn chưa biết Hệ thống sẽ thu thứ gì của mình, âm thầm tặc lưỡi một tiếng. Có người không do dự nhấn có. Có người lại hạ không được quyết tâm.

Vật tùy thân quý giá nhất? Thẩm Viên tự suy xét một vòng, rất ư là mù mờ. Tự thấy mình… hình như không có vật gì được coi là quý giá… Bỗng ánh mắt y dừng lại trên chiết phiến của mình. Ấy… cái này… giả ngầu được, quạt mát được, làm vũ khí lại càng được…

Y thở dài một tiếng. Thôi vậy.

Huynh đệ, cáo biệt từ đây.

Trong chốc lát sau, thời gian lựa chọn vậy mà đã sắp cạn. Ai nấy hồi hộp theo dõi cái giá bị thu trên màn hình nước vừa hiện lên, chỉ nhìn thấy:

“Hộp nữ trang của Sư Thanh Huyền, đai lưng vàng của Phong Tín, Tiên Tử của Kim Lăng, Xuân Sơn Hận bản raw có chữ kí và ngoại truyện của Liễu Minh Yên, Giáng Tai của Tiết Dương, chiết phiến của Thẩm Thanh Thu, mô hình kiếm khí được Trạch Vu Quân tặng của Lam Cảnh Nghi, chuông bạc Giang gia của Ngụy Vô Tiện và túi tiền vải gấm của Lam Vong Cơ. Hiện tại Hệ thống tại hạ đã nhận được tổng cộng chín vật phẩm.”

Đọc đến đây, Ngụy Vô Tiện lập tức phụt cười thành tiếng.

Lam Vong Cơ đứng một bên thiêu mi, nhìn Ngụy Vô Tiện tự nhiên thò tay vào sờ soạng ngực áo mình một hồi, lại tự nhiên móc ra một túi tiền thêu gấm trông giống hệt như túi thơm của nữ tử, ánh mắt y hơi nóng lên, không nói gì. Nhưng trên vành tai trắng nõn đã chậm rãi ửng đỏ, không tự nhiên mà quay đầu đi.

Hệ thống: “Nhiều hơn tám vật phẩm – số 5 sẽ được hồi sinh với đầy đủ giác quan, tu vi và linh lực. Chỉ có điều…” Nói đến đây, nó lại hơi khựng lại. “Chỉ có điều, phải đến điểm cuối cùng của cuộc hành trình này, chư vị mới có thể gặp lại, cũng như biết được danh tính thật sự của số 5.


Nhiệm vụ của ngày hôm nay đã hoàn toàn kết thúc. Sắc trời cũng không còn sớm, không gian bên trong kết giới do Hệ thống tạo ra là một nơi an toàn tuyệt đối. Xin chư vị an tâm nghỉ ngơi, chuẩn bị cho thử thách kế tiếp sẽ đến vào ngày mai.”

Dứt lời, ánh sáng từ màn hình của Hệ thống bắt đầu tối dần, hòa cùng màn đêm tĩnh lặng rồi biến mất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro