Băng Thu | Đậu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云若晚霞

Edit: Ái

Beta: Yei

___________________

Đậu đỏ sống ở nước Nam,
Mùa xuân tươi đến, nảy bao nhiêu cành.
Hỡi quân hãy hái cho nhiều,
Vật ấy rất gợi nỗi niềm tương tư.

———————— Vương Duy 《 Tương Tư 》

Du sơn ngoạn thủy với Lạc Băng Hà khoảng n năm, trong lúc vô tình, Thẩm Thanh Thu phát hiện chỗ họ đang định cư có một hộp đồ làm bằng gỗ đàn trông rất tinh xảo.

Thẩm Thanh Thu thấy vật này không lớn bằng bàn tay của mình, cũng phát hiện ra, ngoại trừ một ổ khoá nhỏ, còn có thêm một tầng linh lực phong kín, nếu không được nguyên chủ cho phép, tùy tiện giải phong ấn sợ là sẽ xảy ra chuyện gì đó, đến lúc đó nguyên chủ phát hiện có người đụng vào chiếc hộp, nói không chừng lại hủy thứ này mất.

Tìm tòi một lát, Thẩm Thanh Thu biết linh lực này là của Lạc Băng Hà, hơn nữa đây là nơi hai người ẩn cư, ngoại trừ hắn và Lạc Băng Hà thì không còn ai đến, nếu hộp gỗ không phải của hắn thì chỉ có thể là của Lạc Băng Hà.

Nói thật, Thẩm Thanh Thu cũng tò mò, rốt cuộc là thứ gì có thể khiến Lạc Băng Hà xem nó như bảo bối thế này, nhưng hắn không có sở thích xem đồ riêng tư của người khác, cho nên Thẩm Thanh Thu cất kỹ cái hộp, chờ Lạc Băng Hà trở về hỏi lại một chút, nếu y đồng ý nói thì nghe thử xem sao, còn nếu Lạc Băng Hà không muốn nói, hắn cũng sẽ tôn trọng nguyện vọng này của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu đặt hộp gỗ này lên bàn sách, chính hắn cũng lấy sách ra xem, nhưng mà xem thế nào cũng không vào. Thằng nhóc ấy đã ra ngoài từ sáng sớm, nói là ra ngoài mua một ít đồ dùng sinh hoạt, sao lâu như thế rồi vẫn còn chưa quay về? Thẩm Thanh Thu nói là sẽ đi cùng Lạc Băng Hà, nhưng hắn không đồng ý, ấn sư tôn mình ngồi ở đây đọc sách, nói là sợ Thẩm Thanh Thu mệt nên muốn tự đi.

Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Thu không khỏi cong môi cười cười, Lạc Băng Hà vừa bước vào cửa đã gặp một màn tuyệt mỹ này.

"Sư tôn đang cười gì vậy?" Lạc Băng Hà cất kỹ mấy thứ vừa mua, thuận tiện cất luôn một thứ bị lộ một phần dây đỏ ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu nghe được giọng của Lạc Băng Hà, phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hắn, buông sách xuống nhìn Lạc Băng Hà cười cười: "Về rồi đấy à? Có mệt không, vi sư rót cho con một ly trà." Dứt lời, Thẩm Thanh Thu mang trà đã pha rót ra, sau đó đưa cho Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nhận chén trà, uống một ngụm, độ ấm vừa phải.

Hắn cười với Thẩm Thanh Thu, nói: "Độ ấm vừa đủ, cảm ơn sư tôn! Con biết sư tôn hiểu con nhất mà!"

Lạc Băng Hà đang uống trà, bất chợt hắn thấy hộp gỗ trên bàn sách, sau đó phun ra một ngụm, còn bị sặc do nước trà, ho khan kịch liệt.

"Băng Hà!" Thẩm Thanh Thu kinh hãi. Nhưng mà Lạc Băng Hà lại xua xua tay, ý bảo Thẩm Thanh Thu không cần lo lắng, Lạc Băng Hà ho khan vài tiếng sau đó xoa xoa chỗ vừa bị nước trà văng trúng.

"Băng Hà, con không sao chứ? Sao đột nhiên lại phản ứng như vậy?" Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà, sự lo lắng trong mắt như muốn tràn ra ngoài.

Lạc Băng Hà lắc lắc đầu, sau đó mới cầm cái hộp gỗ đàn kia, hỏi: "Sư tôn, cái hộp này..."

Nhìn đến cái hộp, Thẩm Thanh Thu mới nhớ ra: "À, cái này sao, lúc sửa sang lại phòng ốc vi sư nhìn thấy nó, thứ này bên trên có khoá, con còn dùng linh lực phong kín nó lại, ta nghĩ nó là một thứ rất quan trọng với con, nên không có mở ra, đặt ở trên bàn chờ con trở về thì cùng nói về nó, thứ này rất quan trọng với con nhỉ? Vậy đừng để lung tung, làm mất nó thì không ổn đâu."

Nói xong, Thẩm Thanh đưa chiếc hộp cho Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà cầm chiếc hộp trên tay, không động đậy gì cả, chỉ cúi đầu nhìn nó trong chốc lát, lúc sau, y ngẩng đầu, nhìn Thẩm Thanh Thu, cười nói: "Sư tôn muốn biết bên trong là cái gì không?"

***

Mấy năm trước, lúc Lạc Băng Hà vẫn còn nhỏ, mẹ còn ở bên,tuy rằng mỗi ngày đều cực khổ, nhưng mẹ con hai người ở cạnh nhau chắc chắn sẽ có kẹo.

Có một ngày, Băng Hà nhỏ thấy thiếu gia cầm chút đậu đỏ đưa cho tiểu thư nhà bên, không biết tại sao vị tiểu thư đó lại đỏ bừng mặt, cầm một viên đậu đỏ rồi chạy mất, Băng Hà nhỏ cảm thấy rất khó hiểu, vì thế trở về hỏi mẹ, mẹ xoa đầu Băng Hà nhỏ, cười nói: "Bởi vì đậu đỏ còn gọi là đậu tương tư, nếu như Băng Hà thích ai đó thì có thể dùng đậu này để tỏ lòng mình."

Khi đó Lạc Băng Hà không biết tương tư sẽ có cảm giác như thế nào, thuở trước, với Lạc Băng Hà mà nói, tương tư chỉ là khái niệm mông lung thôi...

"Đậu đỏ sống ở nước Nam, Mùa xuân tươi đến, nảy bao nhiêu cành. Hỡi quân hãy hái cho nhiều. Vật ấy rất gợi nỗi niềm tương tư. Ngụ ý của đậu đỏ chắc ai cũng đã rõ rồi, đậu đỏ là vật gửi gắm nỗi tương tư, bình thường dùng cho nam nữ thể hiện tình ý... Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, vi sư vào phòng bếp nấu một ít cháo đậu đỏ, sau khi tan khóa thì nếm thử một chút."

Đây là lần đầu tiên Lạc Băng Hà nghe đến bài thơ này, hắn cảm thấy sư tôn thật lợi hại, một bài thơ hay như vậy chỉ một lát là có thể làm ra, sư tôn thật tài giỏi! Đương nhiên, dung mạo phong thái cũng rất tuyệt...

Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà đang chống đầu ngây ngốc mà nhìn mình, giống như là đang ngẩn người, thế nên Thẩm Thanh Thu đi đến trước mặt Lạc Băng Hà, lấy cây quạt quơ quơ: "Băng Hà? Sao vẫn còn ngẩn người ở đây thế? Ninh Anh Anh, Minh Phàm đều đi lấy cháo đậu đỏ rồi, con không ăn sao?"

Lúc này Lạc Băng Hà mới hoàn hồn, vội hành lễ với Thẩm Thanh Thu, hoang mang rối loạn mà chạy, để lại Thẩm Thanh chả hiểu chuyện gì nhìn bóng dáng Lạc Băng Hà đã chạy xa.

Đứa nhỏ này làm sao vậy?

Lạc Băng Hà chạy tới nhà ăn, các sư huynh sư đệ đều đã lấy cháo đậu đỏ của mình, Ninh Anh Anh thấy Lạc Băng Hà, lập tức vui mừng, vừa hướng về phía Lạc Băng Hà,vừa vẫy vẫy tay: "A Lạc, mau đến lấy cháo đi, ăn ngon lắm đấy! Lấy xong lại ngồi bên sư tỷ này!"

Lạc Băng Hà đỏ mặt, sau đó lại vị đại thúc kia lấy cháo, muốn tìm một chỗ không có ai để ngồi, lại bị Ninh Anh Anh kéo đến ngồi bên người nàng, vẻ mặt của Minh Phàm đang ngồi kế bên Ninh Anh Anh cũng đen lại.

Làm xong, Thẩm Thanh thu cũng tới lấy một chén cháo đậu đỏ, vừa vặn thấy Ninh Anh Anh, Lạc Băng Hà thì đang đỏ mặt, không khỏi phẩy quạt cười khẽ, nam chủ tuổi này đã có diễm phúc như vậy, quả là hào quang ngựa giống của nam chủ, không sai vào đâu được! Xem ra phải cho nam chủ một không gian thích hợp để trêu chọc con gái nhà người ta, dù sao cũng có giáo viên nào có thể hiển nhiên nhìn học sinh của mình hẹn hò đâu?

Nhìn Thẩm Thanh Thu đang đi vào, Lạc Băng Hà trực tiếp cúi đầu, chỉ thiếu chút nữa là vùi cả mặt vào trong chén rồi, cái dáng vẻ của y lúc này không thể để sư tôn thấy được.

Cũng may Thẩm Thanh Thu lấy cháo xong rồi thì lập tức về trúc xá, bằng không bây giờ Lạc Băng Hà vẫn vùi mặt vào trong chén mất.

Lạc Băng Hà ăn rất chậm, Ninh Anh Anh ăn xong rồi nhưng Lạc Băng Hà vẫn chưa xong, vốn dĩ, Ninh Anh Anh sẽ đợi Lạc Băng Hà, nhưng hắn khéo léo từ chối, hơn nữa Minh Phàm cũng đứng ở một bên mà lôi kéo, thế nên Ninh Anh Anh đi cùng Minh Phàm, cả nhà ăn chỉ còn lại Lạc Băng Hà chậm rãi ngồi ăn.

Lạc Băng Hà nhìn màu đỏ rực trong chén lại cảm giác trên mặt mình như bị phỏng, nhớ lại từng cái giơ tay nhấc chân của người nọ khi giảng bài, không khỏi tưởng người nọ ở trên giường sẽ...

Không được không được! Không thể suy nghĩ như vậy! Lạc Băng Hà lắc lắc đầu, vứt những hình ảnh đó ra sau đầu, sau đó mặc niệm mấy chục tiếng tôn sư trọng đạo mới ăn hết chén cháo đậu đỏ không nhiều lắm kia.

Cất xong bộ đồ ăn, Lạc Băng Hà định tiếp tục đi làm bài tập, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hắn nghĩ tới lời sư tôn giảng về đậu đỏ hôm nay: "Đậu đỏ là vật gửi gắm nỗi tương tư..."

Tương tư sao?

Lạc Băng Hà cứ như vậy mà ngừng lại, xoay người đi đến nơi vị đại thúc kia đang phát cháo.

Vị đại thúc kia đang cầm cái muỗng, cứ nghĩ Lạc Băng Hà ăn không no, cười ha ha muốn múc thêm cho Lạc Băng Hà, nhưng y lại hỏi: "Đại thúc, xin hỏi chỗ của ngài... còn đậu đỏ không?"

Lấy được đậu đỏ, Lạc Băng Hà đi ra khỏi nhà ăn, tay nắm đậu đỏ cực kỳ chặt, cứ sợ rớt một viên.

***

"Cho nên thế nào? Trong cái hộp này là đậu đỏ khi đó à?" Thẩm Thanh Thu nghe Lạc Băng Hà nói xong, cầm lấy cái hộp gỗ đã giải bỏ linh lực niêm phong, hỏi Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà gật đầu, sau đó lấy chiếc chìa khoá ra, cắm vào ổ, "cạch" một tiếng, ổ khóa nhỏ mở ra, Lạc Băng Hà mở nắp hộp, bên trong không phải từng viên đậu đỏ như Thẩm Thanh Thu nghĩ, mà là từng chuỗi đậu đỏ. Bởi vì dùng linh lực phong kín lại, cho nên đậu đỏ cùng năm đó cũng không có khác nhau.

"Sau khi có được đậu đỏ, đệ tử dành cả đêm để làm, bị hư cũng không ít, cuối cùng làm xong thì thừa lại một tí..." Lạc Băng Hà nói, sau đó cầm nó lên rồi đặt trong lòng bàn tay, nhìn như rất là hoài niệm. Sau đó hắn cầm tay Thẩm Thanh Thu, đeo nó lên tay đối phương, cười nói: "Bây giờ, phần tương tư này, đệ tử có thể danh chính ngôn thuận trao cho sư tôn rồi!"

Thẩm Thanh Thu dở khóc dở cười, sờ đầu Lạc Băng Hà, cầm chặt sợi chuỗi trong lòng bàn tay, cực kỳ quý trọng nó, như không bao giờ muốn buông ra.

"Đúng rồi sư tôn, đệ tử còn có một phần lễ vật muốn tặng cho người." Lạc Băng Hà lấy ra một sợi tua rua và một viên đậu đỏ trong tay áo.

Thẩm Thanh Thu nhìn kỹ, mới phát hiện viên "đậu đỏ" này là dùng hồng mã não khắc thành, tuy là khắc, nhưng cũng sinh động như thật.

Thẩm Thanh Thu nhìn chuỗi đậu đỏ trên tay bên này, lại nhìn tay bên kia đang cầm "đậu đỏ", đột nhiên cười nói: "Đứa nhỏ ngốc này, vi sư đã nói vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh con, cần gì tương tư chứ?"

Đậu đỏ sống ở nước Nam
Mùa xuân tươi đến, nảy bao nhiêu cành.
Hỡi quân hãy hái cho nhiều,
Vật ấy rất gợi nỗi niềm tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro