Chương 3: Thích rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường phát hiện thì ra không có Ngu Thư Hân bám đuôi mình lại thấy lo lắng bồn chồn như vậy. Gì vậy chứ, cùng lắm mới chỉ gặp nhau chưa lâu thôi mà! Cùng lắm nàng ta lớn lên xinh đẹp, nói giọng lại ngọt ngào dễ nghe, thân hình có lồi có lõm cũng gọi là tiểu mĩ nhân đi...nhưng mà phi phi cô đang nghĩ cái gì vậy chứ, Triệu Tiểu Đường nhất định không phải là cái loại dễ dàng rung động vậy được! Bỏ đi, tìm được rồi tính tiếp.

Cô bắt đại được một tên địch đang lang thang một mình, liền dí súng vào đầu hắn ta hỏi han ân cần:

- Ngươi, có thấy một cô gái cao tầm 1m69, thấp hơn ta một chút, buộc tóc hai chùm, xinh đẹp nhưng ngốc nghếch đi ngang qua đây không?

Nam nhân bị Tiểu Đường đạp xuống đất, bộ dáng thê thảm vẫn cố khinh bỉ mà lườm lại:

- Ngươi mới bị ngốc! Nếu gặp được một cô nương như vậy, lão tử giữ cạnh mình còn không kịp.

Triệu Tiểu Đường hừ một tiếng, tên nam nhân thối này lại còn háo sắc, giết sớm một chút đỡ hại tới người khác! Cô toan cho hắn tấm vé một chiều ra ngoài đấu trường thì cái tên háo sắc này lại mất hết liêm sỉ mà ôm lấy chân cô than khóc

- Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng a. Ta tham gia cái đấu trường chết tiệt này đã là lần thứ 7 rồi, lần này không thắng mà được hạng cao thì bố mẹ ta ở bên ngoài cũng được đối đãi tốt hơn một chút a. Trông nữ hiệp tương lai xán lạn, nhất định sẽ được hạng 1, ta làm trâu làm ngựa cho cô chỉ dám xin một vé hạng 2 a.

Nhìn hắn ta khóc lóc thật phiền phức, cái mặt trắng nõn chuyên dùng để lừa gạt các cô nương nhà lành trông có vẻ vô dụng, Tiểu Đường quyết định lưu hắn ta lại bên người làm tay sai, lại bớt một đối thủ.

- Ngươi tên gọi là cái gì?

- Đa tạ nữ hiệp tha mạng! Ta tên gọi Tiểu Cẩu

- Khụ! Tên thật khó nghe đi! Đồng đội của ngươi đâu hết rồi, tháo vòng ra vứt đi mau, cấm ngươi gọi đội tới.

- Khỏi cần a, ta mới trốn đi vệ sinh một chút liền nghe hệ thống báo đồng đội của ta đều bị cái người tên Triệu Tiểu Đường tàn sát rồi, thật tàn nhẫn đi.

Tiểu Đường cốc đầu hắn một cái thật đau.

- Ngươi bảo ai tàn nhẫn hả? Còn không phải đội các ngươi định phục kích ta sao? Cũng may bổn đại gia kĩ năng siêu phàm, hừ.

- Thì ra nữ hiệp chính là Triệu Tiểu Đường đó huhu, tại hạ thật có phúc ba đời a. À mà, cái cô gái buộc tóc hai chùm đó, ta có loáng thoáng thấy ở đâu đó. Dường như đi cùng D...Dụ Ngôn a!

Triệu Tiểu Đường thật muốn cảm thán, quả nhiên Dụ Ngôn đã thành cái tên mà ai nói ra cũng phải run rẩy mà lắp một tiếng.

- Đúng rồi! Chính là cô gái như cô bảo. Ta lúc đó đang hái hoa bắt bướm, thấy loáng thoáng Dụ Ngôn đi qua liền nằm bẹp xuống sau tảng đá giả chết, trong lúc lướt qua nhìn hình như có một cô gái tóc hai chùm đi theo thật.

Tiểu Đường thấy có chút kì quái, Dụ Ngôn không phải là gặp người nào liền đá bay người đó sao! Sao Ngu Thư Hân lại có thể bình an mà đi theo được chứ. Lẽ nào Dụ Ngôn này muốn đổi nghề đi dắt trẻ lạc? Hay là, thôi hỏng rồi, Dụ Ngôn trong lời đồn này có lẽ nào lại có sở thích biến thái thích bắt theo những cô gái xinh đẹp lại ngốc giống như Ngu Thư Hân? (là sở thích của ngươi thì có a Triệu Tiểu Đường!)

Vậy là một người một Cẩu liền lập tức lên đường ngược trở lại rừng tìm Ngu Thư Hân mất tích.

***

Ở bên này, Dụ Ngôn bỗng hắt xì hai tiếng, bất an quay ra đằng sau nhìn ngó một chút. Địch thì không thấy đâu, cư nhiên có một mĩ nhân đưa cô khăn giấy.

Dụ Ngôn có chút ngại ngùng không quen. Cô từ bé đã lớn lên ở đầu đường xó chợ, vì muốn tự bảo vệ mà rèn luyện bản thân thành một thân tinh thông nhu thuật cùng các loại súng, chưa từng nhận qua loại đối đãi ôn nhu như vậy.

Ngu Thư Hân thấy Dụ Ngôn ngây người ra nhìn mình, lại hiểu nhầm thành cái loại "ta đã dẫn ngươi theo không giết ngươi, còn không mau mà tới lau mũi cho bổn đại gia ta!"

Nàng đành thở dài một tiếng, nghĩ tới phận mình như con tép tùy người định đoạt liền ảo não tiến gần tới Dụ Ngôn toan lau cho người đối diện.

- Ch... chị muốn làm cái gì?

- Thì lau mũi cho em a

Ngu Thư Hân tiến một bước, Dụ Ngôn lùi một bước, mãi tới khi không thể lùi được nữa, Dụ Ngôn liền vấp phải thứ gì đó dưới chân, loạng choạng một lúc mới đứng vững.

Thật kì quái, lúc nãy cô không hề nhìn thấy có cục đá nào ở chỗ này. Định hồn một chút nhìn lại xuống dưới chân xem là cái gì, Dụ Ngôn kêu lên một tiếng "Không ổn" rồi kéo tay Thư Hân tránh xa "tảng đá" 3 mét.

- Là xác người!

- Cẩn thận, đấu trường này suốt 3 năm nay chưa từng có người thực sự chết. Những người thua cuộc đều là "chết giả" do ảo giác gây nên, ngay lập tức sẽ bị chuyển ra ngoài đấu trường để tái tham chiến lần sau. Xem xác người này máu đã dần khô lại, có lẽ đã chết được một canh giờ.

- Chị nhớ rồi! Lúc trước khi vào đây, bọn họ có tiêm vào mạch máu mỗi người một loại thuốc gì đó, nói là để theo dõi và vô hiệu hóa vết thương, khiến chúng chỉ mang lại cảm giác giống như thật mà thực tế thì không thực sự xảy ra trên cơ thể mỗi người. Hay nói cách khác, một khi bước vào đây, chúng ta chỉ có thể kiệt sức mà chết, hoàn toàn không bị làm tổn hại bởi bất cứ sát thương nào.

- Thông minh. Vậy mà người này lại chết do đạn bắn, tổng cộng cả thảy 7 viên đạn, trí mạng gây tử vong là 2 viên vào trước trán, còn lại rải rác vào phần ngực. Xem ra, hung thủ là cố tình xả hận.

Ngu Thư Hân suy nghĩ một lúc, bèn rút con dao nhỏ sau lưng, nhanh gọn cứa một vệt nhỏ trên đầu ngón tay.

- Muốn biết xem loại thuốc trong người chúng ta còn tác dụng hay không, chỉ có thể tự mình thử!

-Ừ, bình thường vết thương nhỏ này chỉ tốn tới 10 giây liền biến mất, nếu thuốc trong người chúng ta vẫn còn tác dụng.

Nhưng mới được có 3 giây, Ngu Thư Hân liền mếu máo, ủy khuất kêu lên:

- Nhưng mà chị đau a... Dụ Ngôn...

Hự, Dụ Ngôn bị cái sự làm nũng này bóp cho thành bùn mất...

- Đu...Được rồi, để tôi thổi.

Vết thương cùng lắm chỉ bé bằng vết dao cắt khi nấu ăn thôi, vậy mà Ngu Thư Hân còn yếu đuối khoa trương kêu rên khiến người khác nghe được nhất định đỏ mặt.

- Ah! Dụ Ngôn! Em làm nhẹ một chút... Đừng mà...đừng vào chỗ đó! Ah... thật dễ chịu

Nếu trên đời này còn có người làm cho Dụ Ngôn đỏ mặt, thì đó nhất định là Ngu Thư Hân. Rõ ràng là quang minh chính đại thổi tay cho nàng ta một chút, vậy mà lại rên như ... như đang làm cái chuyện đó! Nếu để người khác nghe được còn gì là thanh danh, còn gì là mặt mũi của Dụ Ngôn a!

Quả nhiên như phim, nói chuyện cả ngày không ai thèm ló mặt, khi chuyển chủ đề đen tối một chút liền biến ở đâu ra một người một Cẩu, hùng hùng hổ hổ chạy tới

- Đường Đường~

- NGU THƯ HÂN! Bổn đại gia nhọc công tìm kiếm chị vất vả gặp biết bao nguy hiểm! Chị lại dám ở đây làm chuyện xằng bậy! Còn kêu to như vậy là để ai nghe thấy hả? Tức chết tôi rồi!

Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường tìm tới, thiếu cái muốn mọc ra cái đuôi mèo mà lắc mông chạy tới. Vậy mà vừa gặp, Tiểu Đường đã mắng nàng té tát chưa kịp cho nàng cơ hội giải thích, thật khổ tâm ~

Ngu Thư Hân đã tưởng tượng ra lúc tái hợp, Dụ Ngôn cùng Triệu Tiểu Đường sẽ vui vẻ đập vai nhau, Dụ Ngôn bàn giao lại cục nợ là mình cho Triệu Tiểu Đường, sau đó liền đường ai nấy đi. Nhưng mà, hiện tại hình như không có giống tưởng tượng lắm... Hiện tại, chưa có ai rút súng, nàng đã ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc a.

- Còn không mau bỏ tay nhau ra!

Dụ Ngôn thấy người mới tới đầy địch ý nhìn mình, là Triệu Tiểu Đường, đồng đội của Ngu Thư Hân. Cô đã thấy bọn họ nói chuyện lúc ở trên máy bay.

Dụ Ngôn chưa từng chấp nhặt mấy chuyện này, nhưng đột nhiên lại nổi hứng ngang bướng, mắt nheo thành hình viên đạn trừng lại, tay càng nắm chặt lấy tay Ngu Thư Hân kéo nàng ra phía sau, giọng không cao không thấp mang theo uy lực:

- Ngươi ăn nói cho cẩn thận, ta mang nàng đi trả về đội, chúng ta chưa làm chuyện gì xấu.

Nhìn một màn lôi kéo nhau này trước mặt, tính khí xấu của Triệu Tiểu Đường lại bộc phát. cô không muốn đôi co nhiều cùng người này, lập tức rút súng sau lưng chĩa về Dụ Ngôn

Tiểu Cẩu thấy vậy, hoảng sợ vội nói nhỏ vào tai Tiểu Đường:

- Nữ hiệp! Cô rút không phải là súng, là cái chảo!

- Khụ! Ta nhầm, để ta rút lại.

Ngu Thư Hân: ... ngươi còn suốt ngày chê ta ngốc

Dụ Ngôn: ...

----- Tác giả xin quay ngược thời gian 3s để lấy lại mặt mũi cho con rể -----

Nhìn một màn lôi kéo nhau trước mặt, tính khí xấu của Triệu Tiểu Đường lại bộc phát. cô không muốn đôi co nhiều cùng người này, lập tức rút súng sau lưng chĩa về Dụ Ngôn.

Ngu Thư Hân thấy tình thế có vẻ không như nàng tưởng tượng ta khoác vai ngươi ngươi đập tay ta, liền vội giải thích:

- Người ta biết mình có chút tư sắc, nhưng các người không cần tranh giành quyết liệt vậy ạ! Vết thương trên tay ta còn chưa có biến mất, tình hình này có lẽ do bên trên dở trò rồi. Chi bằng chúng ta cùng hòa giải để làm rõ vấn đề.

- Vậy sao? Bắn thử một chút liền biết!

Triệu Tiểu Đường liền không nể mặt mũi ai, hướng súng ngắn về phía đùi của Dụ Ngôn mà bóp cò. Người đối diện thân thủ đương nhiên không tệ, đẩy Ngu Thư Hân ra xa, áp sát lại về phía Tiểu Đường, chỉ một cước liền đánh bay súng ngắn, một quyền lại khóa tay Triệu Tiểu Đường.

Mà Tiểu Đường cũng không phải dạng vừa, tuy có nghe danh Dụ Ngôn, nhưng đến trời cô còn không sợ, một Dụ Ngôn cỏn con có thể làm được gì?! Cô tung một cước về phía sau khiến đối thủ hơi loạng choạng, thuận thế chèn tay vào nơi yếu nhất của đối phương là cổ.

Dụ Ngôn có chút bất ngờ trước thực lực của đối thủ, nhận ra mình có chút khinh địch, liền xoay người thoát khỏi đòn kẹp của đối phương, dùng tay chống đỡ mà giằng co.

Dụ Ngôn 5 tuổi bị đám trẻ con lớn hơn trong hẻm ức hiếp lấy mất kẹo, mất 2 năm rèn luyện sức khỏe mới đánh lại bọn chúng.

10 tuổi bị trung tâm huấn luyện đuổi ra ngoài do bạn bè chơi xấu, Dụ Ngôn mới chỉ là đứa nhóc vẫn quật cường mất 1 năm mới tự giải được oan, lấy lại vị trí.

22 tuổi bị đẩy vào đấu trường này làm trò tiêu khiển, cô chưa từng thua một lần.

Lần này, xác định bản thân có tình cảm với Ngu Thư Hân, nhất định không để ai cướp nàng ta đi mất.

- Muốn cướp người đi? Còn phải hỏi Dụ Ngôn ta có cho không đã!

- Cướp? Ngươi dùng từ cũng quá sai rồi! Ta là mang nàng trở về đội, người của bổn đại gia, ngươi đừng hòng mơ tưởng!

Triệu Tiểu Đường cũng không phải cái dạng dễ thỏa hiệp gì! Thứ cô muốn trước giờ đều chưa từng thoát khỏi tay. Triệu Tiểu Đường bình thường tỏ ra một bộ dạng nghĩa khí rộng lượng với bạn bè, chỉ có Ngu Thư Hân là không thể rộng lượng cho ai.

- Dụ Ngôn ngươi còn cho nàng là đồ vật mà tranh cướp sao? Không xứng!

- Ngươi câm miệng!

Một câu này như ấn vào nút bạo phát của Dụ Ngôn, cô gia tăng lực đạo, ép Triệu Tiểu Đường đến phát đau.

Thấy Triệu Tiểu Đường sắp chịu không nổi mà gục ngã, Tiểu Cẩu mới nhớ ra mình được cô thu nạp không phải để đứng đây xem kịch anh hùng tranh giành mĩ nhân a. Hắn ta liền phát huy sở trường của mình mà chạy tới ôm chân Dụ Ngôn kéo thật mạnh.

- Ngươi! Bỏ ra

Đứng cách đó 3m, Ngu Thư Hân chợt thấy mình thật vô dụng, định mở miệng nói rồi lại thôi, 2 kẻ cứng đầu này vẫn là nên cho vật lộn một chút cho đỡ phiền phức.

Bỗng mặt đất rung chuyển lớn khiến đám người đang giằng co ngã ra thảm cỏ, Ngu Thư Hân vì chạy lại phía 3 người mà đồng dạng bị rơi vào khe nứt trên mặt đất. Trong chớp mắt, động đất biến mất, nuốt 4 người bọn họ vào dưới lòng đất.

----------

P/S: Là Triệu Vương Tử mặt quạu hay là Đại thần siêu cấp thiên tài Dụ Ngôn có được bé Cá đâyyyy? Xin mời quí vị đặt kèo.

Dạo trước tui có đọc kha khá fic về Đại Ngu Hải Đường, thấy các mẹ toàn để Tiểu Đường bắt nạt bé Cá con gái tui không à. Lần này đào cái hố này tui nhất định đòi công đạo về cho con gái!

Cá con tiến lên!

(tui đăng hơi vội, có lỗi ct thì nhắc tui với nha ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro