3 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này 3 tháng trước có lẽ đang khóc hết mình vì những chàng trai áo đỏ trong trời tuyết trắng. Nhớ hôm đó còn chưa thuộc tên các bồ, chỉ nghe qua báo chí hay ngập tràn newfeed trên fb nhưng vẫn nhất quyết nhớ rằng đó là U23 CỦA VIỆT NAM. Hôm đó Sài Gòn mưa, mọi người đều hồi hộp theo dõi trận đấu k bỏ lỡ phút giây nào, thậm chí có những người chỉ nán lại đứng coi nhưng cũng bị cuốn theo và không dừng được cho đến cuối. Phút bù giờ cuối cùng, pha bóng ấy đối phương dồn bóng xuống phần sân mình, mọi người đều hồi hộp căng thẳng bản thân mình chỉ kịp hét lên "đừng để nó phạt góc nha" vừa nói xong cầu thủ đối phương đá vào bóng vào chân đội mình, bóng đi hết đường biên đối thủ có 1 quả phạt góc, số 11 được đưa vào chỉ chờ quả bóng đến thì bay vào và Tiến Dũng 04 không kịp ngăn hắn lại Tiến Dũng 01 không kịp nhìn thấy bóng và phản xạ thì nó đã bay vào lưới. Nhìn đồng hồ chỉ còn hơn 20s tất cả căng thẳng bị rút hết chỉ còn một nổi tiếc nuối và đau khổ k thể kể bằng từ. Mọi người vẫn đi bão, vẫn hô vang VIỆT NAM VÔ ĐỊCH nhưng nó thiếu đi một chút gì đó, tiếc. Cuộc hành trình lịch sử của những chàng trai trẻ chỉ thiếu một chút may mắn nữa thôi, một chút.
Sẽ còn bao nhiêu lần nữa trong đời được chưng kiếm cảnh cả nước đồng lòng hướng về một nơi như vậy? Rồi bao nhiêu lần họ đổ ra đường để ăn mừng cho một sự kiện thể thao còn hơn ngày Tết? Khó, nhưng vẫn hy vọng sau này những lần như vậy sẽ xuất hiện thường xuyên hơn nữa. Những chàng trai ngày ấy sẽ trưởng thành hơn bây giờ  và họ sẽ tiếp tục viết thêm bào lịch sử những kỷ lục mới.
Viết cho tháng Giêng lần thứ 22- tháng Giêng đáng nhớ của Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23