Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô gái ấy là ở tiệm café Mos. 

Ấn tượng của tôi về cô ấy là tất cả đều có sắc thái của màu đỏ. Từ đôi giày cho đến móng tay, cho đến màu son thoa trên môi, một màu đỏ rực rỡ. Từ bộ đầm thủy thủ cho đến vớ hồng với họa tiết tam giác, cho đến mái tóc giả dài buộc túm đuôi ngựa, một màu hồng rạng ngời.

Bất giác, trong mắt tôi, cô ấy đã là hiện thân của sắc đỏ. Sắc màu của sự mãnh liệt và quyến rũ.

Cô ấy tên là Hồng. Học kế ngay lớp tôi.

Hồng rất được mọi người yêu thích. Hồng là một cô gái thân thiện và hoạt bát, xung quanh chỉ toàn niềm vui.

Trái ngược hẳn với tôi, một con nhỏ bị bao trùm bởi nỗi buồn.

Buồn chuyện học hành, chuyện gia đình, buồn cả chuyện tình cảm và ti tỉ những chuyện lặt vặt khác. Cho nên lúc nào trông tôi cũng ủ rũ và chán nản. Vì thế tôi thích Hồng cũng đồng thời ghét cô ấy.

Tại sao cơ chứ? Tại sao một người thì niềm vui có không hết, người thì lần không ra? Thật sự bất công.

Qua nhiều lần tại sao như thế, tôi chợt nhận ra, tôi và cô ấy không sống cùng thế giới. Thế giới của cô ấy là tiếng cười không ngớt, là ánh nắng mặt trời không tắt.

Tôi tự ngắm nhìn và so sánh thế giới của tôi với của cô ấy. Ồ, thế giới của tôi, không phải là tiếng cười không ngớt mà là tiếng khóc thầm hàng đêm, không phải là ánh nắng mà là mưa rả rích suốt ngày.

Nói tóm gọn là thế giới của Hồng gói trong hai từ ''thú vị'', của tôi là ''tẻ nhạt''. Tuy vậy, điều này vẫn không bằng sắc đỏ của cô ấy. Chính sắc đỏ mới là thứ làm tôi say mê.

Cứ mỗi lần tôi nhìn cô ấy, lòng tôi vẫn như lần đầu ấy, đều tràn ngập sắc đỏ. Đỏ tươi, đỏ thẫm, nhiệt thành và vui vẻ.

Tôi đê mê, đắm chìm trong biển đầy các đóa hoa hồng gai góc. Tôi luôn có cảm giác những chiếc gai này liên tục thay phiên nhau châm tôi.

Máu tuôn ra không ngừng.

Tôi bị nhấn chìm, thoi thóp trong máu của chính mình.

Tôi hít sâu nhưng không tài nào thở ra được, lồng ngực như muốn nổ tung. Sự khó chịu nuốt chửng tôi. Tôi choáng ngợp... cũng bởi sắc đỏ.

Tôi bị giằng xé giữa cảm giác vừa ghét vừa thích này. Chúng làm tôi hoang mang.

Nhưng cho dù là thế đi chăng nữa, tôi vẫn không thôi nhìn theo Hồng. Tâm trí tôi, tâm hồn tôi, tôi đầy ắp bóng hình Hồng. Trái tim tôi, đầu óc tôi, tôi không thể gạt bỏ cô ấy ra khỏi. Như thể là tôi đang quay cuồng nhảy múa với bão lũ, trời rộng và biển sâu.

Thứ cảm xúc này điều khiển tay tôi. Thế là xấp giấy trắng toàn hình vẽ linh tinh. Nếu để ý kĩ thì các nhân vật tưởng tượng này đều có nét tương đồng với Hồng. Nhưng sắc xanh phủ chúng, không phải đỏ, mà là xanh.

Chuông reng lên báo hiệu giờ ra về, Thanh vỗ bộp vào lưng tôi, tôi nhìn Thanh, cậu ấy không hài lòng khi tôi ngồi vẽ trong giờ học.

Cuốn tập của tôi được chép bài đầy đủ, nét chữ của Thanh không bao giờ thay đổi, cứng cáp và dứt khoát.

Từ lúc thấy Hồng, tôi học sa sút hẳn đi. Thay vì học bài, tôi nghĩ về cô ấy, thay vì làm bài, tôi lại nghĩ về cô ấy.

Thanh thả xuống bàn tôi tờ bảng điểm, ''Mày không sợ má đánh mày à?''

Tôi chợt rùng mình. Má tôi rất quan trọng chuyện điểm số, thứ hạng và học lực. Chỉ cần phạm phải một trong ba điều đó là đủ no đòn. Và tôi đã phạm tất cả: bảng điểm của tôi ngoài môn Anh ra đều thấp lè tè như nhau, xếp loại học lực khá, tụt hai hạng.

Tôi lo lắng nhìn Thanh. Thanh nhìn tôi đầy chán chường. Tôi liếm môi, nịnh nọt, ''Hì hì, tao bao mày há cảo nhé''.

Kết quả, tôi an tâm đứng ngoài phòng khách nhà tôi nghe lén Thanh nói chuyện với má.

Sau một hồi thuyết phục căng thẳng, má chịu tha tôi lần này nhưng điều kiện là tôi phải lấy lại phong độ ngay. Và thêm một hồi đưa đẩy, má tôi quyết định để tôi sang nhà Thanh tầm sư học đạo. Vậy là tôi xách cái thế giới tẻ nhạt của mình đến với Thanh.

Căn hộ của Thanh rất đẹp, đầy đủ tiện nghi. Tủ chật ních vải vóc, kệ chứa đầy sách truyện, bàn học ngăn nắp, giường ngủ gọn gàng. Ngoài ban công còn có một chậu hoa, hương hoa thơm dịu dàng.

''Lam, mày mà không làm đúng theo thời khóa biểu thì đừng trách tao ác độc'', nói rồi Thanh dán thời khóa biểu lên tường, đè lên cả tấm áp phích yêu thích của cậu ấy.

Tôi mải soạn đồ, hoàn toàn không để tâm đến lời cảnh cáo lẫn hăm dọa của Thanh. Tôi hiểu con người Thanh hơn cả Thanh, nói thì nói chứ cậu ấy chẳng bao giờ làm thật. Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo, để Thanh giận cũng chả hay ho gì cho cam.

Và từ đó trở đi, Thanh bắt đầu chở tôi trên chiếc xe đạp màu xanh đến trường. Con đường đến trường nhỏ rợp bóng cây, gió vi vu, mây trắng bồng bềnh trôi trên khoảng trời xanh và rộng lớn, dọc đường mùi hoa thơm thoang thoảng.

Trường của chúng tôi chỉ là một ngôi trường nhỏ, số lượng học sinh chưa bao giờ vượt quá 1000. Tuy nhiên, phía sau là cả một thiên đường. Nơi đó trồng rất nhiều loài hoa. Chúng mọc lộn xộn không theo thứ tự nhưng lại tạo nên một nét đẹp độc đáo . Cuối giờ học tôi thường kéo Thanh đến đó, tức là phải đi qua A4, lớp của Hồng. Tôi luôn lén nhìn vào phòng học, lòng rộn rã như trống tràng dù cho có thấy Hồng hay không.

Thời gian con én đưa thoi, mùa xuân vội vã rời gót khỏi thị trấn. Mấy tháng nữa là thi rồi, tôi vùi đầu vào học, lòng chờn vờn một nỗi buồn không tả.

Hồng nghỉ học.

Tôi biết Hồng muốn mở một tiệm sách. Tôi cũng biết, cô của Hồng có một căn nhà xập xệ không ai thuê ở gần trường, bà ấy đồng ý để lại cho Hồng căn nhà với cái giá phải chăng. Nhưng số tiền tích cóp từ nhỏ đến giờ của cô ấy cũng chỉ được khoảng một nửa.

Cô ấy làm ở tiệm bách hóa từ sáng đến tối mịt, cực nhọc là thế mà lương tháng bèo bọt quá chừng. Hồng vẫn cười, cặp mắt hấp háy, không sao, tiền này để dành mua vé đi lên thành phố, kiếm một công việc nhiều tiền hơn là ổn.

Tôi thẫn thờ, thầm hỏi nếu như cô ấy biết tôi thì liệu cô ấy có còn quyết định đi không? 

Tôi cũng cười, cổ họng khô khốc. Có lẽ không.

Hồng sẽ không vì một người không quen biết mà từ bỏ ước mơ. Tôi hiểu chứ.

Nhưng tôi không hiểu cô ấy thấy được gì ở thị trấn này. Thị trấn cổ kính nơi tôi ở rất tẻ ngắt. Con đường nhỏ rải rác hoa ngày ngày đi ba lần, trước mỗi nhà đều trồng loài hoa màu hồng phấn. Các con phố luôn đọng lại những giọt sương khi mặt trời đã thức giấc.

Có lần, do mất ngủ, tôi đã lén Thanh đạp xe xuyên các con phố còn mờ hơi sương. Khi đó, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, chân mỏi rã rời nhưng chả muốn dừng. Chiếc áo ấm chẳng thể ngăn gió lùa vào bên trong, mái tóc xõa bay lất phất, cái áo đầm cộc tay bỗng dưng thật vướng víu. Trong lúc lòng vòng thị trấn, tôi thấy Hồng. Hóa ra ngoài công việc ở tiệm thì cô ấy còn đi giao sữa và cắt tóc.

Tôi biết thêm, Hồng thích người ấy da trắng hồng hào, tóc ngắn vàng hoe, mắt sáng, hay cười lộ răng, mặc áo vải trắng tinh, chân đi bốt đỏ. Đặc biệt, phải thích ăn táo xanh không gọt vỏ.

Tôi nhìn lại mình. Da dẻ đen đúa, tóc dài chấm eo, mắt không sáng, cười không lộ răng, áo thụng vải thô, giày vải. Quan trọng, chỉ ăn táo đỏ gọt vỏ.

Bẵng đi một thời gian từ ngày đó, tôi bỗng dưng thẫn thờ giữa đêm như thế này. Và, như cái hồi tự ngắm nhìn và so sánh thế giới ấy, tôi một lần nữa chợt nhận ra, khoảng cách giữa hai chúng tôi đơn giản không phải một gang một thước, cũng không phải là cách núi cách sông mà là cả thiên hà. Ngày qua ngày lớn thành một vũ trụ to lớn, bao la và mênh mông.

Tôi run lẩy bẩy, mắt chực khóc.

Tôi ngồi dậy, loạng choạng đi vào phòng vệ sinh, đóng sầm cửa, hình như hành động này không đánh thức Thanh. Rất ổn, tôi khóc nức nở. Nếu để Thanh thấy bộ dáng bây giờ của tôi hẳn cậu sẽ rất kinh tởm tôi. Con gái ai lại yêu con gái chứ? Thật đáng kinh tởm mà.

Năm tôi mười sáu, trường tổ chức đi biển, tôi thấy cô ấy - đỏ muôn nơi, đẹp nao lòng - ở Mós.

Năm tôi mười bảy, cô ấy chuyển đến trường tôi - ngôi trường nhỏ bé với hàng cây xanh thắm ở một thị trấn vùng quê nghèo hẻo lánh - miệng cười mang ánh nắng mịn như nhung.

Năm tôi mười tám, qua mất tuổi non nớt me xanh, phát hiện mình yêu nữ, yêu Hồng.

''Lam'', tôi điếng người, Th-Thanh thức rồi? Từ khi nào?

''Mày biết không? Yêu thì có gì sai đâu. Tình yêu là tình yêu, nó có ở khắp mọi nơi. Mày yêu má mày, đó là tình yêu. Mày yêu mèo, đó là tình yêu. Mày yêu Hồng, đó cũng là tình yêu.''

Tiếng chuông báo thức reo vang, đã 6 giờ. Như thường lệ, Thanh giả vờ không nghe thấy tôi khóc, nhưng tôi lại khác. Sáng hôm nay, chúng tôi nghe tin Hồng đã mua vé.

Hồng quan hệ rộng, cho nên ngày cô chuẩn bị lên thành phố, rất nhiều người tiễn cô ấy. Họ mua hoa hồng, làm những phong thư trắng, đặt bánh gato nhung đỏ. Họ mở tiệc to, ai cũng tham dự.

Trước hôm mở tiệc một ngày, tôi kêu Thanh chở tôi đến chỗ Hồng sửa tóc. Tôi vung vẩy hai bím, thầm tạm biệt việc tết tóc. Bánh xe quay từng vòng, từng vòng đưa tôi đến phía Hồng. Tôi như con ong bị thu hút bởi mùi của mật. Phía xa ấy, lọt vào mắt tôi là Hồng, mặt tươi cười, mắt lấp lánh khoe vé tàu với chủ tiệm hoa đối diện.

Tôi im lặng bước đến, nói muốn sửa tóc. Hồng lại cười cười, gật đầu, hỏi tôi muốn sửa thế nào. Tôi cởi hai bím tóc, cắt ngắn ngang vai, nhuộm vàng hoe ấy. Tóc tôi đen nhánh, trông như thác đổ. Lúc này, Hồng do dự, tóc cậu đẹp thế này nỡ cắt sao? Tôi ngồi xuống ghế, miệng nhoẻn cười, không lộ răng, tôi cũng muốn mát xa mặt nữa. Hồng tần ngần một lúc, rồi luồn bàn tay vào mái tóc tôi, truyền hơi lạnh từ những ngón tay mềm mại, được thôi.

Từng nhúm, từng nhúm tóc rơi trên nền nhà, tôi nghe Hồng luyên thuyên, cô hỏi tên tôi và Thanh.

Tôi đáp, tôi là Ngọc Lam, đó là Ngọc Thanh, chúng tôi là thanh mai, học chung lớp chung trường, còn ngồi kế nhau, sống chung với nhau nữa.

Tối ngày mở tiệc, tôi chải lại tóc, thoa ít kem trắng da, nhỏ thuốc nhỏ mắt. Tôi mặc áo vải bông trắng tinh, váy cam, ăn một trái táo xanh không gọt vỏ. Tôi cầm bức vẽ bước về phía Hồng lần cuối.

Bức này tôi vẽ dưới ngọn đèn bàn, Hồng cười, bất động và lửa.

Chân mang bốt đỏ lách qua đám đông.

Bức vẽ gửi đi không ký tên, không địa chỉ. Nó là lời tôi muốn nói sau bao tháng ngày chua chát. Đột nhiên lòng tôi nhẹ bẫng.

Thanh dáng cao dong dỏng, cười nói. Không sao, mày mới 19 mà, tương lai còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro