CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  1 tuần sau, bài thi được trả. Kết quả:
Thiên Giang : tổng điểm : 99,5 / 100
Thanh Nhi : tổng điểm : 99/100
- 0,5, tại sao? Tại sao? Thiếu có 0,5 là tôi thắng cô rồi... - Thanh Nhi biết mình thua có 0,5 thì nước mắt như mưa
- Lúc nào cũng thua, thêm 1 lần có chết đâu - Thiên Giang, vẫn thản nhiên
"Sao cô không chết đi cho khuất mắt tôi? Tại sao lúc nào cũng là cô mà không phải người khác chứ? Cô, là cô cướp mọi thứ của tôi! Người tôi yêu, cô cũng cướp mất... Cô không đáng sống!"  - vừa nghĩ, Thanh Nhi liền cầm cái bút, định đâm Thiên Giang - "không được, mình đang làm cái gì thế này? Nhất định phải thắng cô ta công bằng cơ mà!" - suy nghĩ lại, cô bỏ cái bút xuống
- Giang~~~ - Vân Long biết Thiên Giang thắng thì lại trở về làm thằng biến thái, đi ôm chị
- Đồ biến thái, tránh xa tôi ra! - bình thường nói câu này thì kiểu gì chị cũng hét ầm lên hoặc động tay động chân. Mà hôm nay nói có vẻ vô hồn, lại mặc kệ cho anh ôm
- Bà hôm nay hơi lạ nha! - sờ trán - có ốm sốt gì không đó?
- Đồ biến thái, bỏ tay ra - vừa nói vừa gạt tay anh ra, mặt bất giác lại ửng đỏ hết cả lên
- Nóng thật này, có phải mấy hôm qua học giữ quá nên ăn ngủ không điều độ rồi không? Để đưa bà lên phòng ý tế - kéo chị đi 1 mạch
- Ổng nói chị dâu học hành quên ăn quên ngủ. Mà 100% nghĩ chỉ lo cứu ổng quên ăn quên ngủ luôn - Thái Bảo-fan số 1 của couple Vân Long-Thiên Giang
Thanh Nhi vốn đã uất ức, nghe những gì Thái Bảo nói, mặt càng đen lại. Thái Bảo nhìn qua, liền biết đang ức với Thiên Giang. Nhưng lại nghĩ là vì thua điểm lần nữa chứ không nghĩ là vì đã có tình cảm với Vân Long...

  Chẳng mấy chốc, 1 tuần sau, cũng là lúc nghỉ Tết dương lịch. Trước của nhà Thiên Giang :
- GIANG, GIANG ƠI, GIANG À. Lẹ coi, đợi bà mệt chết rồi nè - anh đứng hò hét ầm ĩ trước của nhà chị. Nếu ở chỗ khác thì hàng xóm đã chạy ra chửi anh sml rồi. Nhưng ở đây, 12 năm nay hầu như hôm nào cũng thế nên hàng xóm quen hết rồi.
- Từ từ coi, muốn nhanh thì lên xách đồ giúp đây nè!!! - chị ló mặt ra khỏi cửa sổ phòng mình, cúi xuống chửi anh
- Muốn tui lên đó chứ gì - khiêu khích
- Im đê, đồ biến thái, khỏi lên cũng được, tôi tự xử!
- Đùa hoy, phải giúp chớ!
Và thế là trong tròn 3 giây, anh chạy 1 mạch vào nhà chị, lên cầu thang, chui vào phòng chị và đứng sừng sững trước mặt chị
- L...làm gì nhanh thế? - chị shock
- Bà không nhớ là tôi phá kỉ lục chạy cả quận này hồi cấp II à?
- Ờ, quên mất, ông còn cái chức đấy. Xách đồ xuống dùm luôn đê
- Dạ! - chấp hành nghiêm chỉnh - Mà tôi vẫn không tin nổi là bà chịu về nhà tôi ở mấy ngày nghỉ Tết luôn đấy
- Ông nhìn thấy cái mặt mẹ ông lúc rủ tôi chưa? Cô ấy làm cái mặt đấy mà không đồng ý chắc tôi mang mặc cảm tội lỗi cả đời luôn mất
Cảm ơn mẹ nhiều, con yêu mẹ lắm lắm! - chỉ là suy nghĩ trong đầu anh thôi, vì anh nói ra kiểu gì chả sml với chị. Thái Bảo đã nói rồi : "Trước mặt 1 người phụ nữ, không được kể về người phụ nữ khác. Như thế sẽ làm mất điểm và làm cô ấy nghĩ mình thích cô gái kia hơn". Thật ra trong trường hợp người đó là mẹ thì có 70 kiếp mới ghen được. Nhưng nói "cảm ơn" với loại chuyện như thế thì kiểu gì cũng bị nàng chửi là biến thái rồi tặng kèm mấy phát bạt tai

  Trong xe đỗ dưới nhà Thiên Giang :
- Cô! - Thiên Giang đứng bên ngoài hô to
- Giang! - mẹ Vân Long hét từ trong xe vọng ra
- Hàn Thiên Giang, Tiêu Nhã Vân, 2 người như kiểu mấy chục năm mới gặp lại ấy. Còn bà kia nữa, cầm hộ cái gì đi, để 1 mình tôi xách đồ cho bà à! - Vân Long cắp 1 đống đồ vào thì bực tức
- Ông tình nguyện mà. Tự xách lên đê
- Mẹ~~~ Giang bắt nạt con - nói không lại Thiên Giang, quay sang Tiêu Nhã Vân cầu cứu
- Con phải ga lăng lên chút chứ, bắt con gái xách đồ là không ổn! - phũ~~~
- 2 người hợp tác bắt nạt con!
- Ai bảo động vào - cả 2 cô cháu đồng thanh bắt nạt "kẻ yếu"
-...- cãi không lại, lầm lũi nhét đồ vào trong xe

  Nhà Vân Long :
- Cháu ngủ phòng thằng Long luôn nhá - Tiêu Nhã Vân vừa vào nhà, liền nói
- Nghe gì chưa? Ra phòng khách ngủ nhá - quay qua Vân Long, nói
- Ý cô là 2 đứa ngủ chung 1 phòng đó - vừa nói vừa cười đểu
- H...HẢ?!?!?! - 2 đứa đồng thanh hét
- Tại để 1 đứa ở ngoài cô không yên tâm - nghe cái giọng là biết đang gán ghép - mà nhà thì có mỗi 2 phòng ngủ...
- Long vào ngủ với cô chú cũng được mà - Thiên Giang cố nghĩ cách cứu vãn tình thế
- Sao được, nó cũng 16 tuổi rồi còn vào ngủ chung phòng với ba mẹ, không hay đâu
- Cô nỡ đẩy con vào ngủ chung với tên biến thái này sao?
- Yên tâm, cô tin chắc cả đời này nó cũng không dám đụng đến cháu đâu!
- Lỡ sau này Giang làm vợ con cũng không được động à? - Vân Long bức xúc lên tiếng, không thèm ngượng
- A...ai thèm làm vợ ông chứ!!! - mặt đỏ ửng lên
- Đến lúc đấy thì mẹ hết quyền cấm rồi  - nháy mắt với Vân Long - Thế chốt lại là 2 đứa ngủ chung nhá. Mà không được ngủ đất đâu, cảm lạnh đấy!
- Cô~~~ Nhỡ tên này ám sát con thì sao? - cố cứu vãn
- Nó thương con còn không hết, hại con sao được! Thôi, 2 đứa lên xếp sắp đồ đạc đi
Thiên Giang lầm lũi lết xác theo Vân Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345