4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không ai trên thế giới này mà không có khuyết điểm cả. Cho nên, người hoàn hảo như tôi đây không thể không có cái gọi là khuyết điểm được. Khuyết điểm đó chính là...

Póc..

Một vật thể lạ lao vào đầu tôi đau điếng, đánh thức tư duy tưởng tượng đa sắc thái của tôi đang mơ màng.

- Em Khang! Đây là lớp học chứ không phải phòng ngủ.

Ngước lên, tôi mới nhận thấy là cô Hạnh đáng mến của lớp tôi đang học đang nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn... à không, phải là quả lựu đạn mới đúng.

Tôi lấy tay gãi gãi đầu ra vẻ ngại, nhưng chợt nhìn thấy đám nam sinh "đầu trâu" đang nằm ngủ la liệt bên kia tôi đã phản công.

- Cô giáo đáng mến của em, xử bọn bên kia trước rồi hẵng nói! - Tôi lấy ngón tay cái trỏ về phía 13 cái xác đang khò như rao bánh giò phía bên kia.

- Dám trả treo với giáo viên chủ nhiệm? Được, tôi xem em đắc ý được bao lâu.

Tôi bắt đầu cảm thấy có một sự bất công không hề nhẹ ở đây. Tạm thời nhịn trước, cái gì cũng có cái nguyên nhân của nó. Việc này từ từ sẽ điều tra sau, nên tập trung tư tưởng vào cái nhiệm vụ trước mắt đã.

Chiều hôm nay quả thật trời rất đẹp, xa xa là vùng trời màu cam, đám mây màu hồng. Dưới cái tiết trời mát mẻ mà lại nên thơ này, đáng nhẽ tôi phải có cái gọi "gấu" để đi chơi mới đúng. Vậy mà, vẫn một thân một mình đón hoàng hôn.

Đang còng lưng đạp chiếc xe đạp mới coóng sếp mới mua cho, tôi phát hiện không xa phía trước có phục binh, ở lùm cây có một tia phản chiếu ánh sáng mặt trời dù ánh mặt trời đã khá yếu ớt. Chắc hẳn là 13 tên lúc trưa hận mình nên bàn kế hoạch chắn xe trả thù. Nhanh chóng tấp xe vào đoạn cua khuất, tôi nhẹ nhàng đến khu vực mai phục của lũ "đầu trâu".

- Đó không phải là dao sao?

Bọn này gan quả thật không hề nhỏ, mang cả vũ khí tác chiến. Biết không có kết quả tốt, tôi lấy điện thoại ra gọi cho sếp.

- Sếp, mau cho người đến cứu em. Em đang bị lũ đầu gấu trong lớp mai phục giải quyết đây.

- Cậu đánh không lại bọn đấy à? Tôi gọi người sang sẽ bứt dây động rừng đấy.

- Không ổn đâu sếp, bọn này mang theo cả dao. Em vẫn chưa bị phát hiện mới toàn thây gọi điện cầu cứu sếp đây. Bắt bọn này có thể sếp có thêm manh mối đấy.

- Được, chờ tôi 3 phút.

Sếp vô tình ngắt máy. Tôi đã quen thế này rồi, sếp tuổi trẻ tài cao nên đây cũng gọi là một cái "quyền". Mỗi lần ngắt máy như thế, tôi chỉ việc ngồi đếm từng giây.

- 99, 100,...

Tôi đạp xe về phía bọn học sinh đang mai phục, phanh mạnh một tiếng "Két". Tôi lớn tiếng hỏi:

- Bọn mày đợi tao à?

Bọn đấy nhanh chóng ra khỏi các lùm cây, nhìn đi nhind lại cũng không thấy tên cầm đầu đâu cả. Cũng có chút thông minh, hoặc quá xem thường tôi rồi.

Tôi dựng xe, bước lên phía trước 2 bước, vẫn còn cách chúng khoảng 2 mét. Nếu không phải do tôi bị cô Hạnh gọi lại dạy dỗ nửa giờ đồng hồ, tôi đã không phải một mình ứng chiến, lại để chúng nó mai phục như thế này.

- Bọn tao vốn không muốn làm khó mày, nhưng do mày không biết điều. Đây là do bọn tao thay trường hành đạo.

Dứt câu, chúng nhanh chóng lao đến chỗ tôi. Ngay lập tức, tôi phóng lên xe đạp lượn mất.

- 179, 180.

Chiếc xe cảnh sát giao thông phóng qua chỗ tôi, trên xe là 1 đồng chí cảnh sát giao thông, phía sau là một cảnh 1 người bên lực lượng dân phòng. Khỏi phải nói, tất nhiên bọn đấy bị tóm mà không hiểu lý do.

* * *

- Xem nào... Đại số, Hình học, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, còn cả Tin Học, Công Nghệ nữa à? Sếp mua chẳng thiếu gì nhỉ, chỉ thiếu mấy cây bút bi. À, lão lại sợ mình giận quá bẻ gãy bút hao tốn của công đây mà. Tính kỹ phết.

- Để xem hôm nay học gì nào... Giáo dục công dân, Ngữ Văn, Đại số 2 tiết. Môn nào cũng phải học bài sao? Ngủ lấy sức đã.

Thức dậy lúc 5 giờ 30 phút, chuẩn bị các thứ, soạn sách vở cho ngày thứ 2 đến trường xong xuôi tôi phóng xe ra đường. Lâu ngày mới lại đi học bằng xe đạp nên tôi cứ thấy sao sao, có thể là vui chăng? Chắc không phải rồi, ở cái lớp trời đánh của tôi học thì làm gì tìm được niềm vui. Còn bạn bè? Trừ khi tôi từ bỏ công việc đang làm mới kết bạn với lũ lì lợm ấy. Tất nhiên, điều đó là không thể.

6 giờ 10 phút, gặm bánh mì bước vào cổng - trường vắng tanh. Giật mình tự hỏi mình có đi quá sớm không? Không đâu, do lũ trẻ ngủ trễ thôi. Định chọn bừa một băng ghế để ngồi chờ, tôi mới thấy cửa lớp tôi đang mở. Tôi lắc đầu:

- Lũ này đến lớp cũng không thèm khóa cửa, mất mác gì lại lôi tiền ba mẹ góp vào mua à?

Bước vào lớp, tôi thật sự ngạc nhiên. Một cậu học sinh đang ngồi chăm chú làm bài tập.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy thoáng có chút giật mình. Hóa ra lớp này còn có người "biết học".

Ngồi xuống trước bàn học của bạn học đó, tôi liếc nhìn bảng tên:"TRẦN TIẾU TRƯỜNG".

- Tên cậu đẹp nhỉ?

Trường ngẩng mặt nhìn tôi, khoảng 3 giây lại cúi xuống làm bài tập. Tôi nhìn lên quyển tập cậu ta đang viết, hóa ra là làm toán. Lúc bé, lúc còn học phổ thông lớp tôi cũng có hai tên béo cũng rất chăm, học khá giỏi. Mà có vẻ như mấy tên béo bao giờ cũng chăm học nhỉ? Tất nhiên, tôi không béo, có lẽ tôi là ngoại lệ trong số đó.

Khoảng 5 phút sau, 2 bạn nữ cũng vào lớp. Chưa đến cửa tôi đã nghe giọng vọng ngoài cầu thang.

- Tiểu Tường, bọn tôi đến rồi đây.

Vừa nói dứt câu, bạn ấy cũng vừa lên hết các bậc thang, rẽ vào cửa lớp vốn ở cạnh cầu thang. Nhìn thấy tôi ngồi trong lớp, bạn ấy có hơi mất tự nhiên một chút. Bạn nữ thứ nhất là người ngồi cạnh tôi, có cặp mắt kính dày cộm tên "NGUYỄN THIÊN THƯ", tên này cũng đẹp phết. Bạn đi cùng dung mạo cũng khá xinh, tên là "NGUYỄN HÀ THANH PHƯƠNG", bạn ấy nhìn tôi như sinh vật lạ dù hôm qua bạn ấy ngồi chỗ trên tôi và cứ hay quay xuống chỗ tôi trao đổi với Thư suốt.

Tôi quăng cặp xuống chỗ ngồi của mình rồi ra ngoài ban công hít thỏ chút không khí, tôi ngồi trong này chốc nữa đảm bảo sẽ bị cặp mắt hình viên đạn của 2 bạn gái trong kia hạ sát!

Sáng nay trời đẹp thật đấy, rất trong, rất xanh. Tôi vốn bay bổng như vậy, tôi thi tuyển khối C mà. Nhưng học lực toán cũng không đến nỗi đâu. Nửa dưới lớp không có phần của tôi.

Do không gian yên tĩnh, thính giác cũng không tệ, tôi nghe được 3 người bên trong đang thì thầm to nhỏ.

Thanh Phương mở lời trước:

- Học sinh mới cũng đẹp trai Thư nhỉ?

- Không tệ, nhưng tôi không thích mấy dạng người không đứng đắn.

Bảo sao? Tôi không đứng đắn à? Mặt tôi có chỗ nào gian manh nhỉ? Hồi ở Phổ Thông tôi hiền nhất lớp đấy, không gây gỗ đánh nhau với ai cả, vô cùng chăm chỉ học hành. Mấy đứa "ăn hiếp" tôi tôi cũng chẳng bận tâm, có mấy thằng em xử hộ nên yên tâm lắm.

Tiếu Trường cũng nói:

- Tôi thấy cậu ta không như bọn đầu gấu lớp mình đâu, cư xử không giống như vậy. Đi học cũng nghiêm túc, còn đi rất sớm nữa.

- Ngủ suốt buổi học là nghiêm túc sao Tiểu Tường? - Thiên Thư bĩu môi.

- Ờ thì... Nhưng đừng gọi tôi là Tiểu Tường nữa, tôi có "Tiểu" đâu chứ.

Bên trong rộ lên tiếng cười giòn tan, rồi nhanh chóng bị giọng nói của Thư hạ âm lượng xuống:

- Này, cười nhỏ thôi. Cẩn thận tên đó nghe thấy.

Thật xin lỗi, tôi nhỡ nghe hết rồi. Nhưng cứ yên tâm, tôi kín miệng lắm... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro