Chương 1:Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng đầu tháng 8 thì cái nắng gay gắt cũng dần biến mất mà thay vào đó là những cơn mưa đầu thu mát mẻ.
Phải ns là ko khí vô cùng dễ chịu & thoải mái.
Một chiếc xe Lambroghini Aventador S

Màu vàng đậu trc cổng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Người qua lại đều phải ngoái lại xem chiếc siêu xe. Và người đang lái nó ko ai khác chính là anh .Anh khoác trên người chiếc áo vest màu xanh da trời,áo sơ mi màu trắng phối vs chiếc cà vạt màu đen kẻ sọc,mái tóc vuốt keo trông y như là 1 siêu sao điện ảnh. Ko ai trong họ bt anh là ai nên cứ bàn luận xôn xao khiến anh rất bực mk. Đưa cặp mắt lạnh như băng của mk về phía những người đang bàn luận về anh khiến ai náy đều rùng mk,sởn tóc ráy,nổi da gà mà thu lại những lời vừa nói ra lúc nãy cùng vs nụ cười cũng trở nên cứng ngắc. 🙊🙊
——————Trên Máy Bay——————
Các cô tiếp viên cầm loa thông báo rằng "Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn vì Máy Bay sắp phải hạ cánh"
Các hành khách đều thắt dây an toàn nhưng còn cô thì bận ngủ nên cho tới khi Máy Bay hạ cánh thì:
1 tiếng hét thất thanh vang lên
"Aaaaaaa"cô té nhào khỏi ghế ngồi(Tg:Cho chừa cái tội ham ngủ.Đáng đời👻👻👻;Cô:Ê nói ai đó tin tui cho bà ăn dép ko;Tg:ko nói ai hết 👅)
Cuối cùng thì Máy Bay cũng hạ cánh
Trong đám đông cô khó khăn chen lấn lắm mới ra khỏi nơi ngột ngạt đó. Tưởng đâu ra khỏi đó là sẽ thoát nạn ai còn khổ hơn trong đám đông.Đó là bị một đám thanh niên bao quanh tứ phía để
"Cô là ngôi sao zậy cho chúng tôi xin chữ kí nhé"😍😘😍😘😍😘😍😘
Trong khi cô ko bt phải trả lời bọn họ như thế nào thì 1 giọng nói chứa đầy sát khí vang lên
"Tránh xa vợ của tôi ra nếu còn mún sống đến ngày mai"😡😡😡😡😡😡(Tg:dữ ta vợ lun;anh:tin nhà bà tối nay sáng hết nguyên sớm lun hk;Tg:Thoy thoy tui xin lỗi;Anh:Hừ;Tg:người j đâu mà dữ phát sợ;anh:nói j đó;Tg:ko có j đâu hihi😁😁😁😁😁😁)
Cô nghe anh nói mà đứng chôn chân tại chỗ vì sao vì sao và vì sao rất đơn giản là vì cô ko quen bt anh mà tự dưng lại nói zậy. Cô nói nhỏ vào tai anh
"Thank you vì đã giúp tôi nhưng có cần làm wá đến như vậy ko hả."cô nói mà cứ cảm thấy gượng gượng sao ík( Tg:Coi bả mắc cỡ kìa trời ơi;cô:tui ko có mắc cỡ àk nha. Đừng có nói bậy chứ;Tg:nói phong Long zậy mà cũng phản ứng có tật giật mk àk;cô:này thì giật mk "chiếc dép đang tới mặt bà Tg"Tg:ui da;cô:cho chừa;Tg:ta sẽ phục thù🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬)
Anh cũng kề môi sát bên tai cô nói nhỏ
"Tôi ko làm wá đó là sự thật"kèm theo đó làm nét cười đểu cán của anh
CÒN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi