Đó... có phải là định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                   Mở đầu ~ Yunjae fan fiction

 Im ắng, im ắng...

- Nhẹ thôi, cô sẽ phát hiện ra đấy! Nhanh lên.

- Cậu định rủ tôi... bmm...

Ra đến cửa:

- Sao cậu to mồm thế? Đi thì chậm như rùa bò   

- Kim Jae Joong, hãy nói cho tôi biết chúng ta đang đi đâu đi. Cậu lại rủ tôi bùng học một lần nữa à?

- Ồ, không hổ danh là người bạn tri kỉ của tôi trong bao nhiêu năm nay. Không ngờ cậu lại hiểu ý tôi thế. *Khoác vai*- hay là học sinh "ưu tú" kiêm nông dân Jung Yun Ho định bỏ bạn vào học tiếp?

- Bỏ ra! Cậu thật là... Thôi được. Nốt lần này thôi đấy.

       Nói về Kim Jae Joong thì: Thực chất, cậu ta là một con người rất chi là... ích kỉ, không biết đến bạn bè, một con người vô kỉ luât, đã vậy lại còn mắc bệnh nói lắm! Nói chung, cậu ta chẳng có gì được cả, vậy mà cứ luôn mồm kêu tôi là bạn. Đúng là đồ lợi dụng hạng nhất. Số tôi thật khổ. Không hiểu sao, ngay từ bé, nhà cậu ta đã ở ngay cạnh nhà tôi. Vào cấp 1, hai đưa học chung trường, chung lớp, ngồi chung bàn. Kim Jae Joong thường bôi mực xanh mực đỏ lên măt, khiến tôi ngày nào về cũng bị mẹ mắng mà chẳng thể giải thích. Còn nữa, hắn luôn lấn chiếm vạch kẻ bàn. Cấp 2, mọi thứ cũng không khá khẩm hơn là mấy. Một ngày có 24h thì dường như đã có 14h tôi nhìn thấy cậu ta. Chưa kể đến đêm hắn còn liên tục quấy rầy không cho ai ngủ bằng những tin nhắn đại loại như: " Chưa ngủ hả *nông dân*?''; "Gấu ngốc ngủ rồi à? Chúc gấu ngủ ngon nhé!". Kim Jae Joong, chỉ cần cậu đừng nhìn mặt tôi nữa là tôi đã biết ơn lắm rồi! 3 năm học Phổ thông cũng không yên nữa. bao giờ tôi mới thoát khỏi con người vô kỉ luật ấy đây?!!! Đôi lúc, tôi tự hỏi: " Liệu cậu có phải là con gái không hả Kim Jae Joong?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro