Chương 2: Tuần thực tập đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhiệt huyết - Vui vẻ - Vô tri :)))) - Lao lực tới mức bị ốm luôn - Có quá là nhiều câu hỏi]

Ngày thường, Cô là một Cô gái rất là ham ngủ, ngủ đến 10 giờ sáng. Ôi thật là hết nói nổi. Nhưng thời thế bây giờ thì khác rồi, Cô đã ở một cương vị mới :))) Cô phải bán mình cho giới tư bản rồi, nên cô phải dậy thật sớm. Cụ thể là 5h30 sáng. Á nghỉ thôi đã thất mệt mệt rồi ha.

Cô ở KTX Trường, rất xa chỗ làm, lại còn phải đối mặt với tình trạng kẹt xe dữ dội, đồ ăn ở chỗ làm thì lại đắt quá. Mà cô thì lại thực tập không lương. Trời ơi giải cứu Cô ấy đi, quá là nhiều vấn đề à nha. 

Những ngày đầu đi làm, Cổ tới sớm lắm, sửa soạn gọn gàng, học tập rất là chăm chỉ, tích cực hỏi han về công việc và vị trí của mình để có thể học hỏi nhiều hơn.

Cô cũng tích cực làm quen với mọi người ở đây, nhưng toàn là nam, quá là nhiều nam. Mọi người thấy cô xinh nên cũng ra sức ghẹo chọc, tán tỉnh. Cô cũng tương tác tích cực luôn chứ không hề ngại gì. Vì cô muốn làm quen mọi người nhiều hơn để thuận tiện cho việc hỏi han về công việc. 

Ai cũng ghẹo Cô, tương tác với Cô, ngoại trừ Anh :)))))))) 

Cô cũng chả buồn để ý đến luôn.

Cô quen được chị Quỳnh, chị ấy giúp đỡ Cô rất nhiều trong công việc lẫn những vấn đề hòa nhập, làm quen với mọi người và văn hóa công ty.

Cô đi ăn với chị Quỳnh, và tình cơ gặp anh ở Family Mart. Anh đi một mình. Cô chợt nghĩ:

"Anh này ít tương tác với mọi người nhỉ, ảnh có vấn đề gì về ngại giao tiếp hay không ta, sao đi ăn có mình vậy, nhìn cứ chán chán sao á"

Cô vốn không thích những người như vậy, biết là việc dễ thấy cô đơn hay khó hòa nhập sẽ là một vấn đề lớn trong cuộc sống. Nhưng cô thích người biết học cách giải quyết và khắc phục tình trạng đó mỗi ngày để cuộc sống trở nên vui vẻ và đỡ gò bó hơn. Cô thích cái năng lượng đó, bởi vì vốn cuộc sống cô từ nhỏ đã thiếu thốn sự quan tâm từ gia đình rồi, Cô phải luôn đối mặt với vấn đề một mình. Vì vậy, cô tìm mọi cách, học hỏi nhiều thứ để khiến cuộc sống mình có thêm nhiều sắc màu. 

Nhưng mà sau đó, cô cũng bắt đầu để mắt tới anh, bởi anh khó hiểu. Có lẻ cô cũng tò mò anh nghĩ gì hay gặp vấn đề gì, mong gắn kết với anh hơn và trở thành những người đồng nghiệp thân thiết hơn. Và nhớ lại thì cũng vài lần cô bị mấy anh lớn ghép cặp Anh và Cô, cô không hiểu tại sao lại ghẹo như vậy, chắc ghẹo cho vui thôi. Nhưng cũng bởi có dấu chấm hỏi đó nên Cô cũng muốn biết thêm về anh.

Tuy nhiên, càng để mắt tới thì càng thấy lạ nha trời. Anh không nghỉ trưa luôn, không biết mệt hay gì trời, lại còn không thấy uống nước trong giờ làm, càng không ăn vặt gì cả. Mặc dù mọi người ăn rần rần lun má ơi, mọi người mời ảnh mà ảnh cũng không ăn. Sếp ép mới ăn :)))))))))

Hôm ấy cô chuyển chỗ đỡ 1 hôm để ngồi gần chị Quỳnh nhờ chỉ việc, trước mặt Cô bây giờ là Anh. Cô nói với chị Quỳnh nhiều lắm, mà ảnh cũng không có quan tâm, không tương tác. Cô cũng giỡn hớt, bày trò con bò và rất chi là vô tri luôn và không hề quan tâm tới anh ta có đánh giá mình hay không,  không sợ mất hình tượng trong mắt Anh, vì cả hai có để ý nhau đâu mà bận tâm làm gì. Cô chỉ muốn vui, muốn đỡ áp lực hơn thôi.

Chiều hôm cuối tuần đó, Cô bị sốt nặng lại còn trúng thực, lao lực do chưa quen với môi trường làm việc mới, không khí lạnh bởi máy điều hòa và thức ăn lạ. 

Sự cô đơn lại bắt đầu, một lần nữa cô trở nên tuổi thân. Mọi người trong công ty không quan tâm lắm tới tình hình của Cô, chỉ hỏi cho qua loa, cô cũng không muốn tỏ ra yếu đuối nên cũng cười bảo không sao. 

Mọi người lúc ấy ăn bánh tráng với nhau cười đùa vui lắm, anh thì vẫn vậy, ngồi làm việc và không ăn. Còn Cô, do khó chịu quá nên Cô cũng thu mình vào một góc nhỏ. Cô bây giờ tủi thân lắm. Cô nhắn tin than vãn với nhóm chat gia đình, nhưng thay vì an ủi, các chị em của cô lại cười đùa và tỏ vẻ khuyên bảo Cô phải hết mình cho công việc, cứ bảo Cô cố lên....

Cô biết rõ điều đó, biết rõ hơn ai hết! Cô cũng đã rất cố gắng lắm rồi, đi tới bước ngày hôm nay người kiên trì nhất, người giỏi chịu đựng nhất không ai khác ngoài Cô cả. Nhưng cái Cô muốn, cái Cô vẫn luôn khao khát là hãy an ủi Cô đi, bao bọc Cô một chút, bất cần cùng Cô một chút cho Cô đỡ thấy áp lực và cảm giác chỉ có một mình đi. Rồi Cô sẽ lại tiếp tục cố gắng mà. 

Cô buồn lắm, sắp khóc, nhìn lên thấy anh ngồi đó. Thế giới ồn ào kia giờ đây còn lại Anh và Cô. Cô ước gì người con trai này quan tâm mình có bị làm sao không thì hay biết mấy. Ít ra còn có người bên cạnh Cô lúc này, dù anh chẳng nói gì với Cô cả, nhưng anh ngồi đó, làm Cô thấy bản thân không phải chỉ có một mình nữa. 

Anh ấy liệu có quan tâm đến việc Cô bị ốm không? Anh có suy nghĩ tới việc con bé hoạt bát hằng ngày mà nay sao lại thu mình có một góc thế kia không? Sao anh chẳng nói gì với Cô vậy nhỉ? Sao anh cứ im lặng với tất cả mọi người thế kia?

Cô mệt quá nên đi về sớm, anh thì không biết về lúc mấy giờ.

Hôm đó, Cô phải lái xe 1 giờ 40 phút bởi vì kẹt xe, Cô về lại KTX trong tình trạng sốt cao đến suýt ngất. Về phòng lại không có một ai, Cô lại tự mình đi mua thuốc, không ăn nổi thứ gì, chỉ vội uống hộp sữa để có thể uống thuốc và sau đó thiếp đi. Rất khó khăn mới có thể tỉnh dậy, và Cô đã ói một trận thật dữ dội thì mới có thể thấy đỡ hơn. 

Một tuần của Cô trôi qua như thế, một tuần của Anh ấy thì thế nào? Có khó khăn giống Cô không? Công việc Anh làm có khó có áp lực lắm không? Anh không nói chuyện với ai có thấy cô đơn lắm không? Anh cũng luôn một mình giống như Cô sao? 

Cô đôi lúc cũng có một vài người bạn thân để tâm sự, còn anh? Anh có không? Nếu biết Cô một mình gặp phải nhiều vấn đề như vậy, liệu Anh có để tâm không? Có muốn nói chuyện với Cô không? Có muốn chúng ta làm bạn của nhau không?

Một tuần trôi qua như vậy đó, với thật nhiều hy vọng, thật nhiều khó khăn, và thật nhiều câu hỏi không thể biết được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro