thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang hyunjin ngồi lướt lại những bài post cũ từ hồi tháng 3. đến nay cũng là tháng 9 rồi, cũng đã gần 1 tháng chuyện tình của anh với lee felix đi vào quên lãng.

[hwang hyunjin]

tháng 8 năm 2023, bạn nói lời chia tay, vì một lần trong lúc uống say, anh đã vô tình nói những lời tổn thương tới bạn.

thời gian đó quả thực như một cõi ác mộng. lúc đó anh đang phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối khoá, và mặc dù chỉ mới đang là sinh viên năm hai, anh còn phải chuẩn bị hàng tá bài luận để nộp cho các trường đại học ở mỹ và canada, với hy vọng săn được học bổng du học nước ngoài theo ý nguyện của bố mẹ.

anh ước giá như thời gian quay trở lại, anh ước được quay trở về ngày hôm đó, ngày mà anh đã quát mắng bạn nặng nề tới mức bạn chẳng biết nói gì, chỉ có những giọt nước mắt suốt hàng giờ đồng hồ.

đó cũng là lần đầu tiên bạn thấy anh trong bộ dạng ấy nhỉ? bình thường anh lúc nào cũng dịu dàng, hiền từ, và chả bao giờ mắng bạn lấy một câu, thậm chí lúc cãi nhau cũng vậy. bạn hẳn là bất ngờ lắm, và hôm đó chắc cũng để lại một vết thương lòng lớn cho bạn, vì những lời anh nói ra như cứa thẳng vào tim bạn vậy, nó làm bạn cảm thấy mình như gánh nặng đang cản bước con đường của anh.

"đồ ngáng chân"

"mày không thấy tao đang cố gắng đây à? mày không thấy tao đang stress cỡ nào sao?"

"mày đã không giúp được gì, còn suốt ngày dỗi vớ va vớ vẩn, thế mà cũng gọi là yêu à?"

"biến khỏi mắt tao"

những lời đó, vẫn còn văng vẳng trong tâm trí anh, và anh đoán bạn cũng vậy.

nhưng bạn ơi, thật tâm anh không hề có ý như thế. anh thật lòng yêu bạn nhiều lắm, anh còn muốn cùng bạn đi hết quãng đời ngắn ngủi cơ mà...

đó không phải những lời từ lâu anh muốn nói đâu, mà chỉ là bộc phát, là cảm xúc nhất thời không kiềm chế nổi mà thôi. vì quả thực lúc đó anh thật sự rất stress, nhưng lại chẳng bao giờ chia sẻ bất cứ điều gì cho bạn. anh chẳng hề nói về chuyện sẽ đi du học, vì thực tình anh không muốn phải xa bạn chút nào. nhưng đó lại là mong muốn của gia đình, nơi mà anh thuộc về...

lúc đó giá như anh đã nói ra, nếu mà anh đem hết những đau đớn giấu trong lòng ra chia sẻ cho bạn, cá chắc bạn sẽ hết lòng an ủi, và giúp anh vượt qua khoảng thời gian khốn nạn ấy. vì bạn là ánh dương, là tia sáng của đời anh mà.

nhưng hỡi ôi, anh lại chọn thu mình vào bóng tối, và né hết tia nắng ấy, để dẫn đến sự hiểu lầm tai hại, và dẫn đến việc bạn rời xa anh.

hối hận, thực sự hối hận đến phát điên. và anh nhớ bạn đến phát rồ luôn rồi.

chúng ta đã cắt đứt liên lạc. và bạn cũng đã có người mới. chris, tên đàn anh clb âm nhạc chết tiệt. tại sao anh ghét chris? tại vì anh biết anh ta đã yêu mến bạn từ lâu rồi, và anh ta còn chẳng ngại thể hiện ra trên comment của những bài post hồi đó.

anh biết chứ, nhưng anh chẳng hề nghi ngờ hai người lấy một lần, vì anh tin tưởng bạn. bạn cũng chẳng bao giờ làm loại chuyện đó sau lưng anh, nhưng vì anh đã để mất bạn, nên anh ta mới được dịp chen vào. anh ghét cay ghét đắng chris, cả cây đàn mà anh ta thường hay mang bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro