Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, là ngày cô bé Thiên Thư của chúng ta thích nhất.! Vì sao lại thích ư.? Đơn giản là vì hôm nay " bệnh" ngủ nướng của cô sẽ được chấp nhận. Theo thường lệ thì tối thứ bảy Thiên Thư sẽ thức thiệt khuya để luyện phim hay đọc truyện gì đó mà cô thích đến khoảng 3h sáng mới leo lên giường ngủ, và rồi cô ngủ một lèo đến 12h trưa mới dậy nhưng hôm nay là ngoại lệ vì mười giờ là điện thoại nó reo dữ dội

" ta gặp nhau một chiều thu tháng 10 vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày lá la lá là là la là đêm về nghe lòng thương anh mất rồi......." _ thiệt mừng vì lúc này con sâu ngủ nhà ta đã chịu bắt máy.!

Thư Thư bắt máy lên và "xả" 1 tràng vào điện thoại

- nè sao nhà ngươi dám phá giấc ngủ vàng bạc của bổn cô nương chứ.! Có biết giờ này là giờ người ta ngủ bù không hả, vừa phải thôi chứ, nè lỡ gọi làm phiền người ta rồi thì nói gì đi chứ sao im ru một cách ghê gớm vậy.! À đừng có nói với tôi là lộn số nha ngươi thử nói lộn số đi bà đây lập tức lột da ngươi.! _ sau khi trút giận vào cái điện thoại thì cô cũng dừng lại đợi phản ứng của người đầu dây bên kia.

- cậu làm gì la dữ vậy, không cho người ta nói gì hết mà mắng xối xả vào điện thoại là sao, điếc hết cả tai tớ rồi nè.!_ sau khi nghe người kia nói thì cô lập tức nhìn lại màn hình điện thoại và thấy hai chữ Quỳnh anh to đùng trên màn hình

- hì, cho mình xin lỗi.! do mình đang ngủ nên không biết là cậu gọi, Cho tớ xin lỗi cậu nha Quỳnh anh.! Mà cậu gọi mình chi vậy.?

- gọi rủ cậu đi ăn sáng nè, sẵn tiện hai đứa mình đi shopping luôn, hôm nay chủ nhật mà.!

- ừm, vậy để tớ đi thay đồ cái hẹn cậu 11h ở parkson hùng vương nha.!_ nói xong mint cúp máy và chạy vào wc làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.

Đúng 11h là cô có mặt tại parkson và cùng Quỳnh anh ăn sáng, cả hai ăn no nè rồi bắt đầu vào việc mua sắm. Thiên thư cùng Quỳnh anh đi khắp parkson

Do hôm nay tâm trạng vui vẻ vì được đi chơi nên cô nàng tung tăng chạy nhảy, chạy từ gian hàng này qua giang hàng khác, lúc này nhìn cô không khác gì một đứa con nít lên ba. Do không để tâm đến bậc thềm trước mặt nên cô trượt chân... Nhưng khoan đã, tại sao vẫn chưa té nhỉ.????

Mở mắt ra và ngước lên thì...
" ôi trời... Sao đẹp thế này...là anh đẹp trai này đã đỡ mình sao. "_ nội tâm đang gào thét và cảm thấy ngưỡng mộ cái nhan sắc của " anh đẹp trai " nên ai kia cười tít cả mắt nhưng chợt một giọng nói lạnh lùng pha chút kiêu ngạo được truyền tới tai cô

- Này, không định đứng dậy à.?

Tới lúc này chợt nhớ là mình vẫn còn nằm trong vòng tay ai kia nên cô vội vàng đứng dậy, gương mặt có chút ửng hồng nhưng cũng sớm tắt đi vì con người đứng đối diện...
- cảm ơn anh đã đỡ tôi.!

- bộ đui hay sao mà không nhìn đường .?

- này.! ý anh là sao chứ.? _ nó trừng mắt và nói với giọng lớn nhất có thể, kèm theo đó là " một chút " bực bội

- hậu đậu _ về phía ai kia thì chỉ nhếch môi cho ra hai từ đó và kèm theo 1 nụ cười nhạt.

Không để nó nói gì thêm hắn ta quay lưng đi một cách nhanh chóng, bỏ lại Thiên Thư đứng đó cùng với cục tức to đùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro