04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jaeminieeeeeeeeeeeeee" một giọng nói quen thuộc khi jaemin chỉ mới bước vô lớp. không ai xa lạ chính là cậu bạn thân hơn mười năm của em lee donghyuck aka gấu nhỏ

"chưa thấy mặt đã nghe thấy giọng rồi, có chuyện gì đó?"

"hì hì tí tan học đi xem bóng rổ với tớ hông?"

"bóng rổ á? thôi tớ không đi đâu"

"ơ kìa đi đi mò, tan học cứ về thẳng nhà luôn thì chán lắm. à còn có đội của jeno đấu đó, mà chúng mình chung một lớp phải đi cổ vũ nhau chứ"

"hẳn là cổ vũ "đội jeno", tớ tưởng cậu chỉ chú ý tới cái anh số 02 thích ăn dưa hấu chứ"

"xì kệ tớ, nói chung là có đi xem không"

"đi thì đi"

cuối cùng cũng rủ được na jaemin lười biếng, mọi khi donghyuck phải dùng biết bao nhiêu trò để dụ jaemin đi coi bóng rổ cùng mình nhưng toàn bị từ chối

chẳng hiểu sao hôm nay mới rủ có tí mà mèo nhỏ đã đồng ý rồi, thấy hơi lạ nên donghyuck định hỏi mà nghĩ lại, sợ hỏi nhiều thằng bạn thân nó đổi ý thì chết

khi gấu nhỏ với mèo nhỏ đang bận tám chuyện bỗng có ai đó ngồi xuống bên cạnh jaemin

"cậu làm xong bài toán hôm qua chưa?" lại là giọng nói quen thuộc, giọng nói mà khiến jaemin từ hôm qua tới giờ không thể quên được

"ơ jeno đến rồi à. thui tớ về chỗ đây có gì tí nói chuyện sau nhé mèo ngốc"

"ơ kìa đừng bỏ tớ mà" chẳng kịp kéo bạn thân mình lại, jaemin vẫn ngại chuyện hôm qua cho nên không dám đối mặt với lee jeno

"jaemin? quay mặt sang đây"

"cái chi!" miệng nói nhưng mặt vẫn quay về hướng khác, không thể để cho tên cún thối kia thấy gương mặt đỏ ửng của em được

"bài toán hôm qua cậu làm xong chưa?"

jaemin không trả lời. chết rồi hôm qua mải xem phim đến 1h sáng quên béng mất bài tập mà hắn giao

jaemin từ từ quay mặt lại nhìn jeno, gương mặt đầy nét đáng thương

"t-tui..."

"sao? chưa làm à?"

em gật đầu. lúc này mặt jeno nhăn lại, đã dặn tới vậy mà em vẫn quên được

hắn thở dài lắc đầu ngao ngán, thời gian sắp tới phải chấn chỉnh lại con mèo nhỏ này thôi

"tui xin lỗi, do h-hôm qua tui mệt quá nên ngủ sớm không kịp làm bài cậu giao..." em sợ jeno tức lên rồi mắng em nên lập tức bịa một lí do không thể thật hơn :))

"đã không làm bài tập còn học thói nói dối, cậu muốn như nào đây na jaemin?"

mèo nhỏ thấy jeno tức giận nên sợ lắm, em cúi gằm mặt xuống miệng xinh lí nhí nói xin lỗi. đương nhiên đối với jaemin, hắn sẽ nhịn hết mức có thể để không lớn tiếng với em

nhưng nếu chuyện này cứ liên tục tiếp diễn thì hắn nghĩ mình sẽ không nhịn được lâu mà gào lên mất

"thôi được rồi, đây là lần đầu nên tôi bỏ qua. nếu còn tái phạm thì ráng mà chịu phạt"

"thật á?? cám ơn cậu nhìu hihihihi" jaemin nghe vậy thì vui sướng ngẩng mặt lên, nở một nụ cười xinh cảm ơn jeno

tưởng vừa được ánh sáng mặt trời chiếu thẳng mặt nhưng lại là nụ cười xinh của mèo nhỏ, tim hắn lúc này đập mạnh như muốn văng ra ngoài

jaemin à cậu đừng cười như vậy nữa được không? tôi sợ bản thân không nhịn được mà làm ra chuyện không hay mất

🐶🐰



____________________________________________
tui sẽ viết tầm 2 chap rồi đăng dần, hôm nay năng suất nên viết 4 chap tặng mọi người lun =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro