03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay chúng ta sẽ học nguyên hàm, cậu thử làm bài này xem nào"

jaemin đọc xong đề bài thì cứng đơ như dính chiêu hai điêu thuyền. tuy chỉ là một bài khá cơ bản nhưng đối với người mất gốc toán 12 năm như jaemin đương nhiên chẳng hiểu gì rồi

đọc đi đọc lại đề bài nhưng vẫn không hiểu gì, jaemin quay sang jeno giương đôi mắt cầu cứu hắn

"làm sao? không biết làm hửm?"

"h-hông biết..."

"bài đơn giản như này cũng không biết?"

"b-biết thì đã không ngồi đây!"

nếu là người khác chắc chắn jeno sẽ lớn tiếng mắng người kia một bài đơn giản như vậy cũng không làm được

nhưng đây là na jaemin một người đáng yêu vô cùng tận thì có ai mà nỡ lòng nào lớn tiếng với em chứ

thấy jeno không nói gì em đoán chắc hắn chuẩn bị mắng em rồi. mặt em xị xuống, lí nhí nói

"đừng mắng tui...."

"hửm?"

"tui biết tui ngốc rùi đừng mắng tui!"

hắn bật cười, chỉ vì ban nãy hắn có lớn tiếng một chút thôi mà giờ em vẫn còn sợ hay sao

jeno nhẹ nhàng xoa đầu em

"không mắng, cậu không hiểu chỗ nào cứ hỏi"

"h-hết luôn..."

"được rồi, câu này sẽ làm như này nhé"

jeno kéo ghế em ngồi sát về phía mình, bắt đầu giảng những chỗ em chưa hiểu

tuy nhiên.....chẳng phải hai người đang gần nhau quá sao..?!!

jeno thơm lắm, giọng hắn trầm ấm như kiểu rót mật vào tai í nên cũng chính vì sự kết hợp đó làm mèo nhỏ của chúng ta ngượng chín mặt

tất cả cử chỉ của jaemin đều được thu hết vào mắt jeno. hắn biết em ngại nên cũng biết ý ngồi xích ra chút (thật ra cũng chẳng xích ra tí nào đâu, hắn chỉ ngồi thẳng lưng lên thôi)

"jaemin tập trung! cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

"h-hả?"

"từ nãy giờ cậu mải nghĩ ngợi gì vậy, tập trung vào bài đi chứ"

"t-tôi...xin lỗi"

"tập trung vào nhé"

#

"về nhà cậu làm nốt 2 bài này mai tôi sẽ kiểm tra, có chỗ nào chưa hiểu thì nhắn tin hỏi tôi"

"biết rồi...giờ tui về được chưa?"

"cậu có thể về, nhớ làm bài đầy đủ đừng có lười"

"biết rồi mà" nói xong jaemin chạy đi không thèm quay mặt lại

suốt cả buổi học jaemin chẳng tập trung được gì trong đầu em chỉ toàn nghĩ về gương mặt của tên đáng ghét kia lúc giảng bài cho em thôi

lần đầu tiên tiếp xúc gần với jeno như vậy làm mèo nhỏ nhà ta siêu siêu ngại luôn. nhớ lại mùi hương trên người hắn, cả giọng nói ôn nhu kia nữa....thích ghê........

thôi bỏ suy nghĩ đó qua một bên giờ em phải nhanh chân về nhà ăn bánh chuối mà mẹ na vừa làm đâyyy

____________________
sợ toán quá troi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro