02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"na jaemin định đi đâu!?" tan học, khi dọn sách vở xong chuẩn bị ra về bỗng em bị một lực mạnh kéo lại

"aiss bỏ tui gaa tui phải về đi chơiii!!" jaemin vùng vằng muốn thoát khỏi tay người kia nhưng vì sức không bằng nên chẳng làm gì được

"ở lại trực nhật, sáng nay cậu đi học muộn mười phút"

"tui đi học muộn có lí do màa, bỏ ga cho tui về!!"

"lý do gì? lại tắc đường hay đưa bà cụ sang đường?"

"hừ lý do gì kệ tui mau bỏ ra!" chẳng hiểu sao người kia ăn gì mà khoẻ chết đi được, jaemin cố gắng thoát ra nhưng chỉ khiến em thêm mất sức thôi

thấy người kia như sắp khóc tới nơi, jeno chầm chậm bỏ tay người kia ra, hạ giọng nói

"không trực nhật thì thôi, ngồi xuống đây học toán"

"cậu điên à tui không học đâu!"

"cô park nhờ tôi mỗi buổi chiều kèm toán cho cậu, nếu muốn đỗ đại học thì mau chóng ngồi xuống"

"không! tui không học đâu giờ tui phải đi về, cậu thích thì học một mình đi"

"na jaemin!" hắn lớn giọng, con mèo nhỏ này nhẹ giọng không thích cứ thích phải lớn tiếng mới được

tự nhiên hắn lớn tiếng làm em có chút giật mình. mặc dù ghét hắn là thật nhưng mỗi lần cãi nhau em cũng chỉ dám cãi tay đôi với hắn thôi. nếu ấm ức quá thì về nhà nằm úp mặt xuống gối hét cho bõ tức

jeno vừa cao lại còn có cơ thể săn chắc bởi hắn là đội trưởng của đội bóng rổ của trường. một cơ thể hoàn hảo khiến ai nhìn vào cũng phải đổ gục

còn em thì...chỉ đứng đến vai hắn, sức khoẻ của em vốn yếu hơn các bạn khác cho nên việc động tay động chân với lee jeno là điều không thể

ngược lại em có một khuôn mặt xinh trai vô cùng, đôi mắt to tròn, hai má bánh bao siêu cưng thêm làn da trắng lại còn cười xinh. tuy là con trai nhưng em cũng khiến bao người đổ gục vì em rồi

biết mình lớn tiếng với con mèo nhỏ kia, jeno điều chỉnh lại cơ mặt nhẹ nhàng nói

"tôi xin lỗi" nhìn vẻ mặt sợ sệt của na jaemin khiến hắn có chút mắc cười

"cậu quát tui! cậu có quyền gì mà quát tui hả đồ cún thối!! tui ghét cậu"

"được rồi jaemin à, xin lỗi vì lớn tiếng với cậu nhưng mà đây là yêu cầu của cô park tôi chỉ làm theo thôi. còn ít thời gian nữa thi cuối kì, tôi không muốn thấy cảnh cả lớp vui vẻ khoe bằng tốt nghiệp còn cậu thì học lại thêm một năm nữa đâu"

"nhưng mà tui không thích học với cậu, cậu đáng ghét lắm"

"thế giờ có học không hay tôi gọi điện cho cô park nhé?" thấy con mèo nhỏ kia nhất quyết không chịu hợp tác, jeno đành dùng chiêu cuối cùng

"nhẹ nhàng được một tí xong lại mắng người ta, học thì học!"

thuyết phục được mèo nhỏ nên hắn vui lắm, nhanh chóng bày sách vở ra bắt đầu buổi học

"mỗi ngày cậu sẽ ở lại tầm một tiếng để tôi giảng lại những bài đã học, đương nhiên sẽ có bài tập về nhà nhưng ít thôi, mong cậu hợp tác"

"không chịu! tại sao tui phải làm bài cậu giao?"

"muốn giỏi phải luyện tập chăm chỉ, cậu muốn gặp lại cô park thêm một năm nữa à?"

"trên lớp đã nhiều bài lắm rồi sao tui có thời gian làm bài cậu giao nữa"

"tôi sẽ giao ít nhất có thể, toàn những bài cơ bản thôi" thấy con mèo nhỏ này cứng đầu quá đi nên hắn có chút bực mình. nhưng vì muốn thuyết phục được jaemin nên đành phải nhịn nhịn nhịn (điều quan trọng nhắc lại ba lần)

thấy mèo nhỏ không nói gì nữa, môi xinh cứ chu lên trông đáng yêu vô cùng. không nhịn được nên hắn xoa đầu em

"ai cho cậu xoa đầu tui?!!"

"xin lỗi tại cậu đáng yêu quá. bây giờ chúng ta vào bài học luôn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro