Cùng bàn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lớp, chưa gì đã nghe tiếng của tên Dũng ngồi kế bên. Lúc nào cũng chỉ một vấn dề, là gì? Là "Trang! Đưa bài tập kiểm tra!"
Kì đời nó hay vậy đó, cũng tại ba mẹ nặn tôi ra không được bình thường về IQ lẫn EQ như người ta. Đại loại là, tôi là sự hài hoà bất diệt giữa cụm EQ cực tiểu và cụm IQ tiểu còn hơn cả chữ tiểu. Thật ra thì cũng đâu phải do tôi không học, vì chữ cứ không vô nổi chứ bộ, kiểu vào tay này lọt tai kia, đến cả khổ. Đã khổ khi không còn khổ hơn khi tôi "bị" tên Đình Dũng kèm. Tôi thấy hắn đáng ghét, nhưng tụi con gái tôn thờ hắn với cái vỏ bọc hot boy. Thật thiên vị, nhan sắc, thực lực, sức khoẻ... Ông trời đều ban cho hắn hết!!!
Có vẻ ông trời thương hắn hơn tôi thì phải.
Tôi vừa lùn, mắt mí lận, mỗi lần cười là tít lại như sợi chỉ. Được cái là nước da trắng, mà đến cả nước da cũng thua hắn nữa!! Tôi thấp hơn hắn đến hơn một cái đầu, mới ngang ngực hắn thôi! Đến cả ngồi mà vẫn phải ngước nhìn. Phía sau chỗ tôi ngồi là Đôi bạn cùng tiến Thương và Trường, Thương Trường! Xứng ghê... Hoài Thương là cô bạn xinh xắn, má hồng hồng, hiền nữa! Đó là ý nghĩ ban đầu, bây giờ mới biết, nhỏ còn quỷ hơn tên đáng ghét nữa! Thì nhỏ với hắn là chuyên gia ăn hiếp tôi mà... Đã thế giờ kiểm tra còn to nhỏ, phát ghét, có lần tôi chướng tai quá, đứng lên thưa với thầy, đời tụi nó lên tiên luôn...
Thú vui tao nhã của hắn là oánh đầu và chọc ngoáy tôi hay sao đó!? Làm bài sai cũng oánh mà thông minh đột xuất cũng oánh. Khi cô gọi lên bảng trả bài thì coi như hôm đó tôi xách rổ trứng ngỗng về nhà, mỗi lần như thế thì hắn lại lấy đó ra làm chủ đề mà nói! Tất nhiên là có cả nhỏ Thương. Tôi hận hắn! Muốn băm hắn ra ướp tỏi ớt nhưng nào dám...
Tháng 5 này thời tiệt thay đổi liên miên, tôi được một phen ốm nặng vì cái nguyên do là không đội mũ. Mà hình như hắn lo cho tôi hay sao á!? Vừa khỏi bệnh thì hắn hỏi dồn dập đến muốn nhập viện. Nhưng tôi lại không tin vậy, cái này có vẻ hư cấu, hắn gần như hoàn hảo thế kia, tôi thì nghiệp dư mọi lĩnh vực, tính tình lại hậu đậu bạ đâu hư đó! Thì làm sao xứng tầm với tài nguyên quốc gia chớ??
Thời gian cứ thế mà trôi đi, thấm thoát cũng sắp đến kì thi cuối kì. Tôi có vẻ nhích lên mấy tí, nhờ hắn đấy, then kiu ha!
Đó là một ngày trong xanh, mây bồng bềnh và bềnh bồng, xanh thì xanh chứ vàng của nắng vẫn hơn. Tôi lau mồ hôi nhễ nhại đến bết cả tóc trên trán thì thấy hắn đằng kia. Tôi định hô tên hắn nhờ quá giang nhưng lại thấy hắn mỉm cười đèo nhỏ Thương về lại thôi. Đành cuốc bộ về vậy. Trên đường về không hiểu sao nụ cười và hàng loạt hình ảnh của hắn liên tục hiện lên trong đầu tôi. Tự nhiên thấy buồn, rồi muốn khóc, thế là khóc luôn. Vậy là, giữa mùa nắng oi bức, người ta thấy một con vừa trốn trại vừa đi vừa khóc. Điên cho cái tính và khóc cho giấc mơ còn giang dở.
Hôm sau, tôi vẫn đến lớp như mọi ngày, che lấp bộ mặt bất lực đó bằng nụ cười ngu ngu mọi khi. Ấy vậy mà, hắn lại nhận ra, cứ gặng hỏi mãi, tôi vẫn cứ không sao; ổn mà. Cho đến cuối cùng thì hắn lại giận quay lưng bỏ đi không thèm đoái hoài gì nữa. Bệnh à??
Rồi ngày mai, ngày mốt, ngày kia... Hắn không chọc ngoáy tôi như mọi hôm nữa, mà hắn như trở nên lạnh nhạt hơn... Sao thế nhỉ?
Tôi không chịu được, tìm hỏi hắn cho ra lẽ, còn hắn thì vẫn cái bản mặt đó bỏ đi, tôi đuổi theo và không may mắn cho cái số con rệp này, tôi ngã lăn vì vấp phải hòn đá. Nhờ vậy mà hắn đã chạy lại và...ôm tôi. What?? Hắn ôm tôi? Chuyện quái quỉ gì thế?
Tôi còn cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi thấm vào áo, là gì?
Hôm sau nữa, hắn lại trở lại là hắn của ngày hôm qua. Tôi thật hốj hận khi cứ níu giữ hắn hôm qua, hic.
Có một chuyện xảy ra khiến tôi suy sụp nhất...
Giờ ra chơi, tôi ra sân sau hóng tí gió thì nhìn được cái này này, nhỏ Thương đang nhón chân...thơm vào má hắn. Buồn ghê. Tôi cong môi chua xót bỏ đi.
Hôm sau đến phiên tôi làm mặt lạnh, thì hắn lại như tôi hôm đó, nhưng tôi cứ cố chấp không khuất phục.
Chiều hôm đó trời mưa, mưa nặng hạt, tôi chạy trong mưa, nước mắt hoà với nước mưa, trộn lẫn. Đột nhiên một bàn tay níu tôi lại, là hắn. Hắn nhẹ vuốt mặt tôi, tôi vùng vằng định bỏ đi nhưng hắn cứ lì lợm. Tôi mất hết lí trí mắng xối xả vào mặt hắn, bảo hắn đi đi, đến bên người hắn yêu đi, và nói cả việc tôi thầm thích hắn, tên đáng ghét. Hắn sững người, rồi cười, cười thật tươi, hình như đây là lần đầu hắn cười tự nhiên thế. Rồi đôi môi đó đặt một nụ hôn lên trán tôi, khoá chặt tôi vào lòng, chỉ nghe tiếng thì thầm:
-"Tớ yêu Trang! Đình Dũng yêu Huyền Trang!"
---
P/s: ehehe, xin lỗi 2 đứa nha, ta chỉ rảnh rỗi kiếm tý nông nỗi thôi, haha
Klq nhưng chúc chị yêu mai kiểm tra tốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro