2. Xuê ra cho Linh đại tỷ thể hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê mày, tao chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng mang tầm vóc quốc tế.-Một đứa con gái xinh đẹp đang ngồi đối diện với một con xinh đẹp chẳng kém ra vẻ bí ẩn nói.

Con bé đối diện vẫn cắm mắt vào điện thoại, giọng đều:

-Cái bộ não dị hợm của mày lại nghĩ ra trò lố lăng gì nữa thế?

-Tao vừa phát hiện ra rằng hiểu biết của mọi người về cái gọi là "xinh đẹp" đang xuống cấp trầm trọng. Nên tao- đại mỹ nữ Dương Tú Linh quyết định cho người ta ngắm free nhan sắc để củng cố quan niệm về "xinh đẹp". Mày có muốn đi không Nhi?

-Thôi tao bận, mày cứ đi "cho người ta ngắm free" với mấy đứa trong Hoa Hường đi.

-Đi mà mày, tối ra quảng trường dẩy với tụi tao. Toàn trai đẹp ở ngoải.

Lê Ngọc Nhi đang nghịch điện thoại, nghe chữ "trai đẹp" là mắt sáng lên, ngẩng phắc đầu dậy, vồ vập hỏi:

-Sao, có trai thiệt hả mày? Tên gì? Nhiêu tuổi? Mày có số không?

(*bổ sung GTNV* Lê Ngọc Nhi: con mê trai hạng nặng, vì trai mà xông pha)

-Tao còn chưa làm quen nữa, hôm qua con Như đi gặp kể lại cho tao, còn cho coi hình nữa. Nó còn kể hai ảnh lúc nào cũng đi với nhau, tao nghi là mày không có cơ hội đâu. Nhìn anh tóc dài ấy, tao mà còn phải ghen tị vì nhan sắc đó thì có thằng nào mà không yêu.

(*bổ sung GTNV* Dương Tú Linh: hủ nặng, thú vui tao nhã là soi hint)

-Tao mặc kệ. Ngắm trai trước. Còn thẳng hay không chẳng đến lượt mình quan tâm. Tối nay mất giờ?

-7 giờ ở đài phun nước nha.

-Ờ, mày không đến là tao tự đi đấy.

-Tao chắc chắn sẽ đến mà.

_____oOo_____
Tối nay Phong lại lôi Vũ ra quảng trường thành phố chơi vì nó trót nghiện món bánh tráng trộn ở ngoải. Đến tận tuần sau hai đứa mới hoàn thành thủ tục để nhập học nên giờ tranh thủ dẩy.

(*bổ sung GTNV* Nguyễn Lâm Phong: ăn như heo nhưng không bao giờ mập)

Ở một vị trí sáng sủa tại quảng trường, trong ánh mắt ngượng mộ của mọi người, Vũ "đẹp trai" đứng tạo dáng cool ngầu lướt điện thoại, gió thổi mái tóc dài bay bay tạo hiệu ứng không vướng bụi trần làm phần lớn nhân loại quanh khu đó (bao gồm Nhi và Linh) đều ngắm đến ngu. Duy chỉ có thằng Phong "cùi" bên cạnh là chăm chăm thọc mõm vào một trong số năm bịch bánh tráng trộn của nó, ăn lấy ăn để. Vũ trong lòng tức lắm, nhưng đang ở ngoài đường, nó không thể vức bỏ hình tượng ngầu lòi của mình để cho thằng não lợn này một trận đòn được. Chờ về nhà thì mày biết tay tao.

Sau khi thộn vào họng hết chỗ bánh tráng đó, Phong lấy giấy ra, ưu nhã lau tay rồi miệng. Rồi nó đứng thẳng người dậy, chỉnh trang mình cho tươm tất đẹp trai, hất tóc một cách fabulous rồi lôi thằng Vũ đi ăn kem tiếp. Vũ cạn lời, đéo hiểu sao thằng này ăn suốt ngày mà chả hư dáng thế.

Trong khi Vũ vừa ăn một cây kem chocolate đen to tướng, vừa tạo dáng các kiểu thì thằng Phong lại nhồi vào họng nó một đống đường và chất béo từ đủ thứ kem. Đến lúc nó muốn quất sang cây thứ 5 vị vani thì Vũ không chịu đựng nổi nữa, tóm cổ nó và lôi xa ra khỏi phạm vi mấy xe đồ ăn, rồi móc điện thoại ra tính gọi taxi để chở cả hai về nhà. Đúng lúc đó, có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:

-Xin lỗi, chúng em muốn làm quen với hai anh một chút ạ.

Vũ ngẩng đầu lên, là hai em gái cực xinh đẹp, ăn mặc đơn giản nhưng toàn hàng hiệu. Vũ nhìn sang thằng bạn rồi giật mình. Quái lạ, bình thường thằng Phong thấy gái xinh là mặt ngáo ra miệng chảy dãi rồi, sao hôm nay nó cứ nhìn con bé mặc quần short bằng ánh mắt sợ hãi thế không biết. Chẳng lẽ tụi nó quen nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro