4. Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phong bé bi đi học. Dưới sự giám sát chặt chẽ của Vũ, nó kỹ càng hoàn thành những công việc cần thiết. Sau đó cả hai lên xe đến trường.

Đứng trước ngôi trường quý tộc Hoa Lan, Phong bồi hồi nhớ lại những ngày tháng xưa cũ cũng ở ngôi trường này, khi nó đang ở dưới ách thống trị của hai con phù thuỷ Linh-Nhi. Không ngờ sau bao năm lẩn trốn, sẽ có một ngày nó quay về lại nơi này. Khát vọng muốn nhảy lên xe chạy về nhà, đặt ngay vé rồi bay về nước M trong thời gian ngắn nhất đốt cháy con tim nó. Khi sắp đốt sạch lý trí nó thì bị một ánh mắt của Vũ làm tắt ngóm. Phong ngoan ngoãn cúi đầu đi theo sau lưng Vũ đến phòng Hiệu trưởng. Đến cả mấy em tiểu thư xinh tươi đang tụ tập xung quanh rì rầm trò chuyện cũng không làm nó quay sang nhìn. Thật ra không phải nó sợ hãi gì Vũ đâu, nó chỉ làm thế theo ý ba mẹ thôi, thật đó. Một người đàn ông cao lớn đẹp trai như nó mà sao lại phải sợ một thằng lùn hơn mình cả cái đầu, cơ thể còm nhom yếu ớt như thằng Vũ chứ. Dù thằng này có là đai nâu III Aikido cũng không đâu.

Trong khi thằng Phong không ngừng tự ám thị bản thân thì Vũ đã dẫn cả hai đến trước của phòng Hiệu trưởng. Vũ đứng thẳng người, chỉnh trang đầu tóc quần áo gọn gàng, sau đó nhẹ nhàng mà nho nhã gõ cửa. Mỗi động tác đều mang phong thái hoàn mỹ đẹp đẽ đến mức làm một em kính cận khá dễ thương đứng gần đó đỏ mặt nhìn ngơ ngác. Còn Phong thì chỉ ở đó, thầm khinh bỉ sự màu mè của Vũ. Nhưng hình như nó không biết trong mắt mấy em gái, nó mang hình tượng thế nào đâu nhỉ- Phong cười trộm khi nghĩ đến điều đó.

Chỉ là Phong "cùi" không biết bạn bè của hai người cũng thường bảo: Phong là con Husky ngoan ngoãn của Công chúa Vũ.

Vào phòng Hiệu trưởng, Vũ lễ phép chào hỏi làm thầy Hiệu trưởng vui lắm, vì bây giờ có mấy thiếu gia tiểu thư ngoan hiền như nó đâu. Thế là thầy trực tiếp bơ luôn thằng Phong, quyết định tự mình đưa hai đứa đến phòng học mới. Trên đường, hai người đi trước trò chuyện vui vẻ, còn thằng Phong vẫn lẽo đẽo theo sau lưng Vũ, tuyệt đối im lặng.

Khi 3 người đứng trước cửa lớp 10A- nghe đâu là lớp chọn, bên trong lớp đang loạn như một cái chợ. Học sinh gào thét, đập bàn, rượt nhau và nhảy múa ầm ĩ, thầy Hiệu trưởng từ tốn gõ cửa, không ai ra tiếp. Thầy đợi một lúc, gõ lại, vẫn không có ai. Thầy lặp lại một lần nữa, cửa lớp vẫn đóng im ỉm. Thế là thầy nóng lên, mặt mày đỏ gay, đẩy mạnh cửa bước vào. Và cái thầy nhận được là một cục giấy vò to cỡ cái đầu đáp vào mặt. Bọn trong lớp cười ồ lên, tiếng cười từ từ nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Khi Phong ghé mắt vào thì thấy đứa nào đứa nấy mặt mày xám ngoét, ngồi im thin thít tại chỗ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đúng lúc nhìn thầy sắp bùng nổ như một ngọn núi lửa thì Vũ chụp tay thầy, nhỏ giọng cầu khẩn:

-Thầy ơi, bớt giận. Mọi người chỉ là không cẩn thận thôi. Dù gì cũng là trẻ nhỏ hết, thầy tha cho lần này được không ạ?

Sắc mặt thầy Hiệu trưởng có phần hoà hoãn bớt, bọn trong lớp thì thở phào một hơi, còn Phong chỉ đang âm thầm khinh bỉ Vũ. Không ngờ thằng này mới vào đã gầy dựng quan hệ rồi. Tương lai nó vẫn phải nhờ Vũ bảo kê thôi. Tự nhiên Phong cảm thấy có gì đó sai sai, mà nghĩ hoài chẳng ra.

Thầy Hiệu trưởng hít sâu rồi thở ra, sau đó lấy lại biểu cảm hiền từ ban đầu, vỗ vai Vũ hiệu nó đi vào lớp, thầy cũng bước vào luôn, Phong bé bi lại một lần nữa bị bơ đành đi vào theo. Cả lớp khi thấy mặt Vũ thì rộ lên tiếng xì xầm, đại loại như là "...đẹp quá...", "...kẻ thù của phụ nữ...", "...mấy đứa thế này cần chôn gấp...", "...tại sao đã tạo ra con gái lại còn tạo ra thành phần sux vậx này...", "...đáng tiếc nó không phải nữ...", "...tao nghĩ tao cong rồi tụi bây...",....rồi đến khi Phong vào lớp lại càng ồn ào hơn. Bọn con gái hú hét, tụi nó đứng thẳng dậy, bỏ mặt thầy Hiệu trưởng mặt đen thui đang đứng đó mà gào với nhau cái gì "công công thụ thụ" ấy, có đứa lại thở phào nhẹ nhõm, kêu: "May là hoa có chậu rồi". Bọn con trai thì nghiến răng ken két, cào bàn rin rích, còn không ngừng bắn ánh mắt thù địch về phía Phong. Phong bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong đã sớm hếch mũi lên trời. Nó tỏ vẻ: Đẹp trai quá cũng là cái tội.

Nhưng chưa sung sướng được bao lâu thì hai đứa con gái bàn cuối ngẩng đầu lên. Vừa thấy mặt tụi nó, Phong đã muốn nhảy lầu chết quách cho rồi (đáng tiếc là nó đang ở tầng trệt).

Một lần nữa trong đời Phong lại chung lớp với Vũ, Linh và Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro