Do dang get

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Đồ đáng ghét...tại sao tôi lại yêu anh chứ???

Tác giả: pe_khoi_sora2512.

Thể loại: tình cảm teen, hài tuổi teen, lãng mạng và có chút viễn tưởng...

Rating: 13+

Tình trạng: on-going

Cảnh báo: không có.

Tác giả: kem Thể loại: tình cảm teen, hài, lãng mạng... Độ tuổi: 13+ Cảnh báo: không Em la mem mơi lân đâu tiên post truyên chac chan se co nhiêu sai sot mong cac bac "gop y" cho em nhiêu đê em kip thơi sưa chưa đê bai viêt đươc tôt hơn...!!!....

GIƠI THIÊU NHÂN VÂT:

1-THÁI NGỌC TIỂU LINH "nó": 17t hiên lanh, tôt bụng, vui ve, cung hơi bương binh khong xinh đên mưc nghiêng thùng đổ nước nhưng thuộc dạng dể thương, gia cảnh binh thường đủ để trang trai cuộc sống thôi. Học thì khoi chê lun phai noi la cưc gioi, thông minh, nhưng rất ngốc trong chuyen tinh cảm...chi co cai tội nói nhieu va hay dau khau vs ai đó ma nó cho là rất đang ghét.

2-TRƯƠNG NGUYỄN GIA NGUYÊN "hắn": 18t đai thieu gia cua tap đoan TRƯƠNG NGUYỄN kinh danh hang đau vê đá quí trên pham vi thế giơi chu khong phai la trong nc nua. Đẹp trai thì khoi phai nói luôn sơ hữu 1 vẽ đẹp trời phú ( hotboy thư thiêt), hoc giỏi, thông minh vô đôi trong trương voi chi sô IQ tuyêt đoi la mau ngươi li tương cua hâu hêt cac cô gai khi lan dau gap hắn. Tính tình thi ngang ngươc, hống hách coi troi bang vung, thay bô như thay ao, đổi bạn gái như đổi món ăn...bởi vậy không ai trụ nổi vs hắn quá 1 tuần. Là đối thủ của nó trong đấu trường võ mòm...hehehe.

CON NHIEU NHAN VÂT KHAC NƯA KHI NAO XH SE GT Sau. Chiện gì sẽ xay ra khi đôi oan gia nay chạm mặt nhau rôi bao nhieu chuyen dơ khoc dơ cươi sẽ ap toi....hãy khám phá thử xem!

Chập1: CUỘC SỐNG MỚI.

Nó là một cô bé 17t ngây thơ trong sáng hiền lành hay giúp đỡ mọi ngừơi xung quanh và bạn bè nên rất đc mọi người yêu mến. Nó mồ coi mẹ từ nhỏ còn cha nó thì chỉ là một mối hận thù đối vs nó( tại sao hận thì bật mí sau nhé), nó sống vs bà ngoại, dì dượng và chị Ngọc nó trong nhà ai cũng thương nó hết còn nó cũng vậy, cuộc sống không đầy đủ cho lắm nhưng bù lại thì dưới mái nhà ấy thì lúc nào cũng tràn ngập tiếng cuời và ấm áp. Do môi trường lớn lên ấy đã tạo ra một cô bé rất mạnh mẽ và có nghị lực rất cao trong cuộc sống, vừa đi học vừa đi làm phụ gíup gia đình không vì thế mà nó bỏ lơ chiện học hành vả lại còn học rất giỏi lúc nào cũng đứng đầu khối và được bạn bè ngưỡng mộ. Cho nên nó nhận được một xuất học bỏng toàn phần vào một trường Hoàng Gia ở trên TP vì thế phải xa nơi mà nó gắn bó trong suốt thời thơ ấu xa những người mà nó yêu quí xa những người bạn thân mà nó xem như chị em ruột và xa cái miền quê êm ả thanh bình của biển cả để đến một nơi náo nhiệt, xa hoa, sầm uất.

Nè làm gì ngồi đơ như cây cơ vậy_cái Ngân con bạn thân nhất của nó từ bé hơ hơ tay trước vẽ mặt mơ hồ đang gặm ống hút của nó.

Làm gì mà mày ngồi im ru zậy_cái Ngân hỏi nó.

Ơ...ừ đang lo ngày mai lên trển rồi_ nó thở dài.

Trời đây có phải là Tiểu Linh mạnh mẽ bạn thân của tao hok z_ Ngân trêu nó.

Hok là tao chứ là ai_nó lườm con bạn.

Ừ nếu lá mày thì phải mạnh mẽ lên đi chứ tao tin mày ổn mà_Ngân động viên nó.

Uk...tao sẽ cố gắn, lên trển học thiệt tốt luôn_nó nói rồi cười tự tin.

Haizz..._Ngân thở dài.

Gì thế mới vui vẻ lắm mà sao thở dài ngao ngán thế_ nó huýt vai con bạn ngồi đối diện đang uống nước mía ven đường.

Mày nghĩ là tao vui lắm hả khi ngày maj tao vs mày mỗi đứa mỗi phương_ngân làm mặt giận cũng đúng thôi nó vs ngân thân như chị em ruột không buồn mới là lạ.

Sorry bạn hiền, tao biết mày buồn tao cũng chả vui vẻ gì. Nhưng tụi mình giữ liên lạc thừơng xuyên_ nó trấn an Ngân.

Tao sợ lúc đó lên trển hox có bạn mới rồi quên con bạn nhà quê này_Ngân phụng phiụ nói.

Trời mày là bạn thân nhất của tao dù tao có di đâu thì tao cũng sẽ không bao giờ wên mày_nó noi rồi uống một ngụm nứơc miá.

Dù mày đi ngược về xuôi, nhớ ngày trả nợ là tao vui rồi_ngân ngâm câu thơ khiến nó đứng hình mất mấy giây.

Ơ hay tao thiếu nợ mày hồi nào mà trả_nó ngơ ngác nhìn con bạn.

Hihi giởn chút thôi mà_ ngân cười hều.

Mày giỡn độc qúa ngừơi đi dường ng ta không hiểu tửơng tao là chuyên gia thiếu nợ thì sao_ nó lườm con bạn.

Là sao ai biết là sao?_ ngân giả ngu.

Thôi đi bà 2 đi zìa hay mày đợi ăn hết mấy cục nước đá xong rồi mới chịu đi về_ nó kéo ghế đứng dậy.

Uk cũng tính vậy đó_ Ngân cười toe đứng dậy dắt con xe ra.

Trời bó tay mày lun_nó chỉ biết lắc đầu nhìn con bạn.

Thôi mày dừng bó tay, mày bó tay thì ai chở tao về_ ngân cười đểu.

Thôi mệt nha mày chở di_nó cãi.

Lên xe!_ Ngân hất đầu về phía sau xe( làm cho oai z thôi chứ hai chị này đi xe dạp).

Trên xe cả hai hết hát rồi tới hò( iu dời dữ) 8 đủ thứ chiện trên trời dưới biển và bây giờ thì...

Á coi chừng kìa_ nó hét cộng vs vỗ vai con bạn lia lịa.

Kéeettttt...và...rầm...

Cũng mai nó và Ngân kịp thời bỏ của chạy lấy người nhảy khỏi xe đạp. Chiếc xe đạp bây giờ chỉ còn lại cái xường xe còn hai bánh xe thì biệt tâm sau khi thực hiện nụ hôn vs chiếc ôtô mui trần đỏ chóe và đó cũng lá thiệt hai về phiá Ngân còn về phần nó thí không thiệt hại gì nhiều ngoại trừ đôi dép lào một chiếc đứt còn 1 chiếc thì k biết đang ở phương trời nào.

Trời ơi không biết thằng cha mắc dịch nào chạy tới khúc cua mà chạy như ma đuổi bộ muốn tham quan địa phủ sớm ha gì ớ_cái Ngân hét toán lên cằm lòng không siết vì bé iu của mình bây giờ chả khác gì đóng sắt vụng, mà hùng hổ tiến tới xoăn tay áo tìm chủ của chiếc xe ấy còn nó thì vẫn còn loay hoay kiếm chiếc dép còn lại.

Anh kia chạy xe kiểu gì m...à..._cái Ngân lắp bắp vì chủ nhân của chiếc xe xoay mặt tháo kính mát ra nhìn nhỏ.

Chiếc dép bẩn thỉu này là của ai?_chủ chiếc xe kia giơ chiếc dép lào còn lại của nó lên.

Hơ cái gì mà bẩn thỉu chớ_ nó lảm nhảm một mình rồi chạy về phía chiếc xe đó giựt chiếc dép của mình lại.

Mĩ nam xuất hiện mày ơi_cái Ngân thì thầm vào tai nó.

Mĩ nam cái quái gí mà ăn nó nghe chả lọt lỗ tai_nó nghĩ thầm rồi cốc đầu con bạn mê trai của mình cho nó tỉnh lại mà nhận diện kẻ thù...

(tiếp theo) Sao khi đứng hình vì vẻ đẹp của tên chủ xe thì Ngân cũng lấy lại bình tỉnh mà nhận diện người mà gây ra cho chiếc xe đạp của mình một nét đẹp không chổ nào chê...

Anh kia tui nhìn mặt anh sáng láng z mà bị hâm hả mà ngay khúc cua chạy như ma đuổi_ Cái ngân wát vào mặt tên chủ xe.

Hai cô ăn nói cho đàng hoàng hai cô mới đúng là mú mớ đâm vào xe tui cũng mai là xe tui không bị gì chứ nhìn bộ đạng 2 cô có đi làm suốt đời cũng không đền nổi_tên chủ xe sổ một tràng.

Trời hắn đang nói ai thế ai mù rồi cái gì mà bộ đạng, haizz khinh người qúa đáng để bổn cô nương trừng trị ngươi_ nó tức tím mặt vì những câu nói của tên chủ xe.

Anh kia anh nói người khác thì nhìn lại mình đi tụi tui mù, ừ thì cứ cho là như z đi còn anh chăc cũng k thấy đường đâu ha mới không biết tránh cộng vs thiểu năng trí tuệ trầm trọng nên mới tới khúc cua mà chạy vs tốc độ như vậy hay anh cần tui mở 1 khóa bổ túc về an toàn giao thông cho anh k_nó trả lại cho hắn một tràng không thua gì hắn, cái ngân chịu k nổi phải phì cười còn tên đó thì tức điên lên.

Cô...cô...đc lắm_ tên đó tức đến độ phải nó lắp bắp.

Yên tâm tui hok lấy tiền học phí đâu mà lo_nó tiếp tục trả đũa.

Tui k nói dài dòng vs cái tầng lớp như các cô, các cô muốn gì_tên đó vênh mặt lên nói.

Cái gì tầng lơp, anh tưởng anh là ai mà muốn nói ng khác sao cũng đc_ hình tượng mĩ nam trong lòng Ngân sụp đổ hoàn toàn, tức khí hét lên.

Thì là ng không cùng tầng lớp vs các ng_tên chủ xe cười đểu.

À tui hiểu mà, anh không cần tự hạ thấp mình đâu, ý anh nói anh không cùng tầng lớp vs tụi tui mà tụi tui thì thuộc tầng lớp người còn anh thí không cùng hay là anh thuộc tầng lớp... Nó nói đoạn rùi bắt chước hắn cườ đểu.

Cô..._bây h thì hắn không thể kìm chế đc nứa.

Muốn gì nói_ hắn wát.

Nó hơi khựng vì khi tên đó giận lên trông chả vừa chút nào.

Bồi thường thiệt hại cho chiếc xe của tụi tui_nó và ngân cùng đồng thanh nói.

Nó wa nói lại thì cũng vì tiền_hắn nhếch mép cười khinh rút mấy tờ polyme 500 ngàn.

Nhiu đây đủ chưa_hắn đưa cho Ngân. Ban đầu nó định nói chiện cho phải quấy chứ k nghĩ đến chiện bồi thường mà vì thái độ của tên đáng ghét này nên nó đồi bồi thừơng cho bỏ tức.

K cần nhìu như z đâu_cái Ngân định trả lại cho hắn.

Thôi coi như tiền tui cúng xả xui_ hắn nói nhấn ga chạy.

Cái gì cúng hảk_ nó tức muốn lộn ruột vì câu nói đó.

Nèk đừng để tui gặp lại lần nữa nếu không thì tui sẽ lóc thịt, xả xương, ăn gan, uống máu anh cho mà coi_nó hét lên nói vs theo.

Thôi ng ta đi rồi chửi ai nge đâu_cái Ngân lom ton gom hài cốt í lộn đóng sắt vụng lại.

Ê mà tiền này h sao, 3 triệu lận đó_ ngân nhăn mặt nhín nó.

Thì mày lấy tiền đó mua xe đap mới di chứ xe này h có nước bán ve chai_nó nói.

Ờ mà công nhận mĩ nam sang gớm_cái ngân nói mà hai chắp lại mắt mơ màng.

Mĩ nam cái con khỉ, mà nhìn đẹp thiệt nhưng mà có sắc mà không có hương thì cũg z hak_ nó trề môi lắc đầu.

Mày thiệt tình bảo thủ wá bởi vậy đó tới h có mảnh tình vắt vai nào đâu.

Thôi mệt mày wá về thôi_ nó huýt vai Ngân rồi bỏ đi trước.

Alo tao nghe_tên chủ xe trả lời đt của ai đó.

Đi chơi dui hok mậy mà sao im wá z_đầu dây bên kia.

Dui cái con khỉ, mấy ngaj đầu cũng đc aj dè hồi nảy mới gặp hai con khùng chán quá nai về lun_hắn đáp.

Cái gì mà hai con khùng???_

thôi mệt wá zià kể cho nghe sau, tao cúp máy à_

uk._

đúng thiệt là...hắn thở dài rồi rồ ga phóng vun vút...

TIẾP THEO:

những ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mai len lỏi vào bên cánh cửa nhỏ của xe cùng với những lượt gió biển khẽ rít qua mát mẻ khiến nó chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chống.

Nó đang khoác trên mình một bộ váy trắng tinh khôi cùng mái tóc bồng bềnh xõa ngang lưng, đang từng bước đi trên một bãi cát trắng của một bãi biển vào một buổi bình minh.

Đang thưởng thức những âm thanh quen thuộc từ tiếng sóng vỗ vào bờ lăn tăn cùng với tiếng xào xạc của những ngọn dừa xanh khi mỗi đợt gió rít qua, những âm thanh tưởng như hết sức bình thường nhưng nó lại mang đến cho con người một tâm trạng tốt hơn thanh thản đếnđễ chịu. Nó cứ thế mà bước và chợt dừng lại vì trước mắt nó là một hình trái tim khổng lồ đc vẽ trên cát, bên trong là một chàng trai với khuôn mặt thanh tú đang mĩm cười nhìn nó trên tay là một dóa hoa hồng đỏ rực điểm nổi bật nhất là chiếc khuyên tai lắp lánh trên tai trái càng tạo thêm vẽ lãng tử vốn có. Và chàng trai dang bước từng bước về phía nó, khuôn mặt ấy dần hiện ra trước mặt và bây giờ thì khoảng cách rất gần và nó có thể biết chính xác ng đó là ai.....và ng đó không xa lạ với nó mà chính là tên chủ xe hôm qua mới tông nó.

Giấc mơ về chàng bạch mã hoàng tử phá sản hoàn toàn nó đứng yên bắt động, còn hắn ta thì đang lấy tay vỗ vào má nó.

Nè nhóc tới nơi rồi, làm gì ngủ như chết z_tên lơ xe tay vỗ lia lịa vào má nó.

áaaaaaaaaa......tên chủ xe chết tiệt tránh xa ta ra nếu không đừng trách ta_nó giật mình tỉnh dậy tay chân múa loạn xa đang thủ thế tấn công kẻ địch, hành động điên rồ đó của nó khiến tên lơ xe phải chau mày mà suy nghĩ coi nó có bình thường hok nữa.

ê nhóc tui có lòng tốt kêu nhóc dậy mà nhóc **** cái gì mà chủ xe, cái gì mà chết tiệt, đúng là làm ơn mắt oán, mà **** chính xác giùm cái tui làm lơ chứ chủ xe gì ở đây_tên lơ xe tay chống nạnh sổ một tràng vào vẽ mặt ngáy ngủ của nó, và bây h thì nó mới định hịnh lại được xem chuyện gì đang diễn ra.

Oa mất mặt chết đc hàng trăm con mắt trên xe lớn có nhỏ có con nít cũng có đang nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ( xem có bình thường không ấy mừ)_nó nhìn xung quanh cười gượng gạo rồi quay lại tên lơ xe.

em xin lỗi, em nói mớ_nó lí nhí nói.

thôi đi cô hai ở đó mà mơ vs chả mộng tới rồi xuống xe cho tụi tui còn đi chuyến khác hay đi tiếp để tiếp tục mơ mộng_tên lơ xe lấy đồ cho mọi ng trên xe rồi ai nấy điều xuống xe mà không quên nhìn nó một cái.

Nó lẵng lặng ôm đồ xuống xe, rồi đi kiếm chị Ngọc.

khỉ thật ngủ mớ mà cũng thấy tên đáng ghét đó nữa_nó lảm nhảm một mình.

Tiểu Linh....chị ở đây_cánh tay của ai đó dang vẫy nó.

aaaaa...chị Ngọc_nó mừng quýnh chạy ù lại chỗ chĩ đang dứng.

chị chờ em lâu chưa, em xin lổi em ngủ quên trên xe_nó lí nhí nói.

thôi chị rành em quá còn gì _ chị Ngọc nói rồi lấy đồ của nó bổ vô lòng xe đạp, rồi cả hai cùng về nhà trọ của chị.........( CHẬP NÀY CÓ LẺ HƠI NHÀM CHÁM NHƯNG TR BẮT ĐẦU KHỞI ĐỘNG LÀ Ở CHẬP SAU).....HIHI

HẬP 2: CHẠM MẶT OAN GIA!

PHẠM HOÀI NGỌC: 22t là con của dì 2 nó hiện đang là sinh viên năm 4 của trường đại học y khoa. Hiền lành lại giỏi gian vừa đi học vừa đi làm và chị rất thương nó.

Vậy là nó lên trên TP cũng được mấy ngày rồi và ngày mai là ngày mà nó chính thức nhập học ở trường mới. mấy ngày vừa qua nó đã được chị Ngọc dắt đi rất nhiều nơi cái chính là cho nó quen dường, chị còn chỉ cho nó cách bắt xe buýt đến trường vì trường khá xa với nhà trọ của chị. chị Ngọc rất may mắn vì gặp được bà chủ nhà rất tốt bụng bà rất quí chị vì chị hay kèm cho cháu của bà học vì thế bà cho chị thuê nhà vs giá hết sức là hữu nghị nên cuộc sống của chị trên này cũng không mấy khó khăn. căn nhà không to cũng không nhỏ chừng vài mét vuông nhưng bên trong cũng khá tiện nghi phía trên có ngăn gác lững dùng để ngủ còn phía dưới là nơi sinh hoạt. Diều làm nó thích thú là hàng rào dâm bụt trước nhà càng tạo nên cho ngôi nhà cảm giác thôn quê gần gũi đối vs nó ( nhà nằm trong hẻm nha).nói chung chỗ ở mới của nó là rất ổn còn về phần trường mới thì không biết ra sao???

Linh dậy đi em, hôm nay là buổi học đầu tiên chừng muộn học bây h_chị ngọc lay lay ng nó.

Dạ em dậy rồi nè_nó mắt nhắm mắt mở bước xuống dưới nhà làm VSCN.

.......RẦM.......

Chuyện gì thế Linh _ chị Ngọc đang xếp mềm mùng nghe tiếng động lạ phát ra dưới chân cầu thang sắt mà phải ngoảnh đầu lại xem chuyện gì.

và bây h một hiện tượng hết sức hùng vĩ nó nằm gọn gàng dưới chân cầu thang một tướng nằm quá ư là đẹp mắt " chụp ếch cộng với kiss sàn nhà " cũng mai là gạch mem nếu hok là lỗ mũi ăn trầu còn răng thì cũng chả còn mà cười duyên.

trời em đi dứng kiểu gì z?_ chị Ngọc chạy xuống đỡ nó dậy mà chịu không nổi phải phì cười vì vẽ mặt míu máu của nó.

huhuhu tui em rồi đau quá à_nó ngồi dậy xoa xoa đầu gối cũng mai là không gãy.

cho chừa cái tính hậu đậu_chị Ngọc dí vào đầu nó.

Sau khi làm VSCN và ăn sáng xong chị Ngọc cùng nó đi học, chị Ngọc chở nó ra tới đầu hẻm thì chị cũng phải tới trường của chị (vì trg nó vs trg chị ngược hướng nên nó phải tự bắt xe buýt đi).

Buổi học đầu tiên tốt đẹp nhé_chị Ngọc vẫy tay chào nó khi nó đã yên vị trên xe buýt.

nó có hơi run vì trường nó là nơi dành cho toàn những cậu ấm, cô chiêu của toàn TP này còn nó thì sao một con nhỏ nhà quê không hơn không kém việc vào trường đó học là chuyện không thể rồi mà làm sao nó dám nghĩ đến chuyện có bạn mới chứ vì nó thừa biết nó không cùng thế giới vs những ng đó. và bây h nó cảm thấy nhớ cái Ngân vô cùng vì thường lệ nó không bao h phải đến trường một mình vì lúc nào cũng có cái Ngân bên cạnh mặt dù hai dứa hay cãi nhau chí chóe nhưng lúc nào cũng tràn ngặp những tiếng cười dòn dã.

xe buýt dừng lại trước cổng sau của trường ( vì cổng chính dùng cho thầy cô và các cô chủ cậu chủ đc dưa đón bằng xe nhà hoặc xe riêng(xe hơi í mà) đến trường, còn cổng sau thì dành cho những học sinh đi xe máy hay đi xe buýt giống nó chẳng hạn, còn xe đạp thì nó chả thấy chiếc nào.

Ngôi trường mà nó học có tên chính xác là " HỌC VIỆN HOÀNG GIA" ngôi trường lớn hơn trường cũ của nó chắt cũng tầm mấy chục lần chứ chả ít, nó đang lủi thủi đi kiếm phòng thầy hiệu trưởng đề nhận lớp mà đi nảy h cũng chả thấy đâu vì trường rộng khinh khủng với mấy dẫy lầu học mỗi dãy toàn lẩu 5 lầu 6 không, khuôn viên thì rộng phải nói, nội cái nhà giữ xe không mà rộng gấp chục lần trường cũ của nó.

haizz...rốt cuộc là nằm ở đây đây chời_nó khẽ tựa lưng vào tường mà nghĩ mệt vì nảy h lặng lội đi hết lầu này tới lầu khác hết dãy A rồi lại dãy B (trường này có tới 4 dãy ABCD)mà chả thấy phòng nào của thầy hiệu trưởng cộng vs dư âm vụ chụp ếch hồi sáng nên nó còn hơi đau. mà nó cũng chả dám hỏi han gì ai vì thái độ của họ nhìn nó là nó đủ hiểu là họ "quí" nó cỡ nào rồi nên dành lẵng lặng mà mò kim đáy biển.

mấy h rồi ta_nó giơ dồng hồ trên tay ra coi.

ÁAAAAAAA....chết trễ hết 10' rồi _nó hét lên vì theo giấc nhập học gởi cho nó là hẹn nó 7h phải có mặt ở phòng thầy hiệu trưởng để nhận lớp mà bây h 7h10 rồi, 7h30 thì mới bắt đầu học(trường vip có khác).nó lại tiếp tục chạy vòng vòng kiếm tiếp.

bên trái hay bên phải, lên hay xuống_nó đang dứng ở tầng 4 của dãy A mà phân vân không biết đi hướng nào.

Thôi bên phải trước đã _ nó quyết định rồi quay một góc 90 độ về phía bên phải nó rồi cắm đầu mà tìm tiếp, đang chạp sắp chạy ngữa tìm thì.

"binh"nó tông trúng một ai đó đang đi ngược hướng với nó.

ui da_nó xoa trán mà than thờ, và bây h mới nhìn lên nạn nhân mới bị nó tông một dáng ng cao to trong rất trẻ chắt cũng chạc tuổi nó hay lớn hơn vài tuổi là cùng, áo trắng quần kaki đen nhưng ng ấy không mặt đồng phục trường_ chết mình rồi mình tông trúng thầy giáo rồi.

em xin lỗi thầy thầy có sao không ạ tại em vội quá nên mới tông phãi thầy_sau một hồi phân tích cộng với oánh giá thì nó quả quyết ng này là thầy giáo mặt dù trông rất trẻ và ẹp zai nhưng không mặt đồng phục trường thì chắc chắn rồi vì lúc nãy nó quên đeo bản tên thôi à mà tên bão vệ còn chả cho nó vô cổng nữa nên nó vội vàng xin lỗi.

Hả thầy giáo_sau một hồi tròn xoe mắt nhìn nó thì ng đó cũng lên tiếng.

Phải thầy giáo_nó cũng chả hiểu cái tròn xoe mắt nhìn là có í dì mà trả lời ngay.

Học sinh mới à_ng đó cười khẩy hỏi nó.

vâng em là học sinh mới_nó lại tròn xoe mắt nhìn lại ng đó vì thái độ kì cục đó.

trông tôi già lắm hả_ng đó nói.

ơ hok_nó gãi đầu trả lời vì nếu cho nó nó nói thật lòng thì nó sẽ trả lời là thầy rất là handsome( ặc mê zai nữa).

z sao nói tui là thầy giáo_tên đó tựa lưng vào tường cười rõ tươi.

Nói z là_nó ngập ngừng.

Đúng tui hông phải là thầy giáo mà là học sinh cô bé à_tên đó lại cười ôi nụ cười ấm áp làm sao.

Nếu z còn đồng phục_nó chỉ tay vào ng đó hỏi.

thích thì mặc không thích thì thôi_tên đó khoan tay trc ngực bình thản đáp.

trời nó đụng trúng thứ dữ rồi, chắc tụi công tử nhà giàu ăn chơi dua đôi tới nội quy trg mà cũng không xem ra gì_nó nghĩ thầm tránh xa ra thì tốt hơn.

CHẾT LẠI TRỂ NỮA RỒI 7h30 rồi_ Nó mãi mê nói chuyện mà quên lững luôn công việc cao cả của nó bây h là kiếm phòng thầy hiệu trưởng. nó vội vàng chạy đi mà quên cả chào tên đó một tiếng.

á quên mà thầy í lộn bạn ơi cho mình hỏi phòng thầy hiệu trưởng ở đâu vậy_nó chạy dc một đoạn không xa thì quay lại đánh liều hỏi tên đó hy vọng tên đó tốt bụng mà chỉ nó.

lầu 6, phòng đầu tiên bên trái_tên đó đáp

cám ơn bạn nhiều _nó không kịp dứng đó mà cảm ơn mà vừa chạy vừa trả lời.

Thú vị thật_một đường cong đc vẽ lên trên khuôn mặt tên đó một cách điệu nghệ.

Lầu 5 rồi cố lên_nó tự cỗ vủ bản thân định tiếp bước lầu 6 thì một giọng nói từ phía sau vang lên.

em kia mấy h rồi mà còn ở đây sao k mau về lớp_lại một tên con trai quần kaki áo trắng.

trời chuyện gì thế, trường này lắm kẻ thích không tuân thủ nội quy ghê, mà còn cái gì mà lên giọng ở đây chứ ta không nhầm mi là thầy giáo đâu, định giả danh thầy giáo à_nó nghĩ thầm rồi lên tiếng.

Nè bạn gì đó ơi, dừng tưởng mình là học sinh mới rồi giả danh thầy giáo bắt nạt mình nha, không có chuyện đó đâu_nó cười dểu nhìn tên đó

Cái gì??? giả danh_tên đó lại bắt đầu có thái độ giống tên lúc nảy tròn xoe mắt nhìn nó.

chứ còn gì nữa làm như tui không biết z chắc là không thích mặt đồng pục nữa chứ gì mà nghĩ cụng lạ đồng phục trường đẹp quá chời z mà không thích mặt_nó sổ một tràn.

mà thôi chào bạn mình có chuyện gấp phải đi rồi, lần sao đừng chơi trò này nữa nha không ai tin đâu_nó nói rồi phóng lên cầu thang mất tui để lại ng đó với vẽ mặt ngơ ngác.

trời chuyện gì thế này_ng đó đặt tay lên trán mà cảm thán.....

CHẬP 2: CHẠM MẶT OAN GIA (tt)

Cuối cùng nó cũng tới đc phòng của thầy hiệu trưởng, nó đang đứng trước cửa phòng còn e ngại vì chuyện trể h nên vẫn còn đang suy nghĩ k biết sẽ giải thích làm sao cho hợp lí chẵng lẻ nói bị lạc, tôi kệ tùy cơ ứng biến.

cốc cốc cốc_sau một hồi suy nghĩ nó quyết định gõ cữa.

vào đi_một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên. nó khẽ mở cửa bước vào.

dạ em chào thầy ạ, em xin lỗi vì tới trể_nó cuối đầu nói.

Không sao, thầy biết trước chuyện này mà, dù sao thầy cũng muôn để em tham quan trương nên đã không ghi cụ thể số phòng vào tờ giấy thông báo nhập học_thầy nói mà đâu hay trong lòng nó quặn thắc

chời phải công nhận thầy tốt bụng ghê thầy làm nó sáng h chạy lên chạy xuống chạy qua chạy lại có 6 vòng chứ nhiêu_nó nghĩ thầm mà tủi thân.

dạ_nó cố gắn nặn ra một nụ cười không thể nào tươi hơm đc nữa.

cốc cốc cốc_lại có tiếng gõ cửa và sau khi nhận đc sự đồng ý của thầy chủ nhiệm thì ng ấy bước vào, hình như là giáo viên thì phải tại mặt áo dài.

dạ em chào cô_nó lễ phép chào.

chào em_cô mĩm cười nhìn nó.

đây là cô Linh chủ nhiệm lớp 11A1 em sẽ học lớp của cô_thầy hiệu trưởng nói.

sau khi chia tay thầy hiệu trưởng thì nó theo cô Linh về nhận lớp trùng hợp ghê cô cũng tên Linh luôn. theo nó mới đc biết từ lời giới thiệu của cô Linh thì Dãy A dành cho các lớp chuyên của 3 khối tầng cao nhất là của giáo viên còn tầng 5,4,3 là dành cho các lớp chuyên 12,11,10 còn lầu 2,3 là phòng học năng khiếu của các lớp chuyên tầng trệt là phòng thực hành các môn. Còn dãy B,C là dãy dành cho các lớp học bình thường ( cũng toàn hs giỏi nhưng không bằng Dãy A) còn dãy D là các phòng học ngoại khóa, hội trường và phòng thay đồ thể dục của các lớp khi tới h học thể dục. dãy ABC mỗi dãy có thư viện riêng.

bây h nó đã tới trc cửa lớp nó cô Linh đi vào trước còn nó thì đứng ngoài.

các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới_cô Linh nói tới đó thì cả lớp nháo nhào lên như cái chợ. bàn tán xôn xao nào là nam hay nữ, con của tập toàn nào hay địa khái như là có đẹp hok ta.

cả lớp giữ trật tự, nào Linh em vào lớp đi_cô nói rồi vẫy tay gọi nó.

chào các bạn mình là Thái Ngọc Tiểu Linh mình mới tới mong các bạn giúp đỡ_nó lấy hết bình tỉnh để giới thiệu để rồi nhận được cái nhân xét không mấy thiện cảm.

trời tưởng ai cái con nhỏ này tao nghe nói nhận đc học bổng mới vào đc trg mình thôi chứ mày nhìn cái mặt quê của nó kìa_nữ sinh 1.

đúng là bông lúa chính hiệu_nữ sinh 2.

thôi đi 2 bà thấy ng ta đẹp rồi ganh tị hả_nam sinh 1.

ê ông bị cận thị chứ hok phải mù đâu nha mà nói cái con nhỏ đó đẹp_nữ sinh 3.

tôi củng thấy z mà tuy không đẹp lắm nhưng nhìn dẽ thương_nam sinh 2 .

thôi đẹp ông đi_nữ sính.

Linh em tự chọn chỗ ngồi đi ha, còn lớp lấy sách vở ra học tiếp_cô nói rồi quay lên bảng viết tựa bài.

còn về phần nó thì nó chọn một bạn cuối cạnh cửa sổ mà ngồi mà không thèm quan tâm đến thái độ của mấy bạn trông lớp nữa lấy sách vở ra học.

cô giáo thì hăng say giảng bài còn về mấy đứa trông lớp thì mỗi đứa mỗi việc chả ai thèm quan tâm tới cô giảng gì nói gì mà tha hồ làm việc riêng, thiệt tình hết nói nổi, dứa thì chu mỏ sơn môi, dứa thì lấy đt ra lướt wed dứa thì bàn tán đi shopping mua gì ôi không biết phải là cái lớp không nữa z mà nói là lớp chuyên mới đau chứ. thôi kệ ai làm gì mặt ai ta đến đây là để học chứ hok phải lo chuyện bao đồng....

chập 2(tt)Reng............reng..........

Hai tiết đầu trôi qua khá ổn, nó vươn vai một cái rồi định tranh thủ lúc giải lao đánh một giấc vì giải lao tới 30'. ý tưởng vừa mới hình thành mà chưa kịp thực hiện thì nó bị giáo viên bộ môn đó nhờ đem hộ cô một ít đồ lên phòng giáo viên, do đó nó đành hoản kế hoạch ngủ lại mà ngặm ngùi mà ôm đồ đi theo cô.

Em đặt xuống đó đc rồi_vừa bước vào tới cửa phòng thì cô bảo nó đặt xuống bàn làm việc của cô, câu nói ấy của cô khiến nói mừng như xí đc vàng vì đồ này hơi bị nặng.

Thôi em về lớp đi, mà cô cám ơn em nhìu nha_cô nói rồi cười rõ tươi.

Dạ vâng không có gì đâu ạ, em chào cô_nó chào cô rồi bước ra khỏi phòng.

Nó đang hí ha hí hửng bước xuống cầu thang thì chợt dừng lại ở lầu 5 vì nó nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của một cô gái, vì tò mò nên nó ló đầu ra xem chuyện gì thì thấy hai dáng ng 1 nam và 1 nữ đang đứng ở phía hành lang cuối dãy, tuy chỗ nó dứng có lẽ hơi xa không nhìn thấy rõ mặt hai nhân vật đó nhưng tiếng nói thì hơi bị rõ.( tò mò không tốt đâu chi6 ạ).

Anh à anh suy nghĩ lại đi, em có làm gì không vừa ý anh thì anh cứ nói em sẽ sữa mà_cô gái nói.

Thôi đi_chàng trai lạnh lùng đáp.

Anh ơi em iu anh mà_cô gái cố nấm lấy tay chàng trai mà nói.

Nhưng tui k iu cô_chàng trai vùng tay cô gái ra một cách không thương tiếc.

Anh đang đùa em phải không, chẳng phải lúc sáng anh nói anh iu em nhìu lắm mà_cô gái cố phủ nhận lời chàng trai.

Đúng là lúc sáng tiu cố iu cô nhưng bây h thì hết rồi_chàng trai nhếp mép cười.

Đúng là không thể tin nổi trên đời này lại có loại ng như thế iu cũng có h giấc nữa, đểu hết sức nói_nó chỉ biết lắc đầu tội cho cô gái kia tại sao lại iu ng đểu cán như tên đó.

Nó quyết định không nghe lém nữa mà quay lưng bước đi vì đứng đây thêm 1s nào nữa thì có lẽ nó không thể kiềm chế bản thân đc mà nhào vô oánh cho tên kia một trận ra trò mặt dù không ai mướn. nhưng vừa quay đầu lại thì một cảnh tượng hết sức hùng vĩ là có 2 ng con trai đang đứng sau lưng nó mà theo nó đoán thì có lẽ là từ lúc nào rồi vì quá bắt ngờ làm nó hơi giật mình.

Hết hồn_nó giật mình kêu khẽ vì 2ng đó có một ng nó biết là thầy à quên cậu hs lúc sáng mà nó nhầm là thầy giáo còn ng kia thì nó chịu. tuy tiếng kêu của nó không lớn lắm nhưng dưa sức để hai nhân vật đằng kia nghe thấy và phát hiện ra có ng nghe lén.

cô gái ôm mặt khóc mà chạy đi còn chàng trai kia mang vẻ mặt tức tối mà tiến về phía nó và 2ng đằng sau.

Tiu thật rồi, làm sao bây h, 36 kế chuồn là thượng sách_nghĩ là làm nó vội quay lưng bước đi, nhưng chưa kịp thì một giọng nói trầm ấm vang lên mà nội công thì có thể kiến cho đối phương sởn gai ôc

Cô kia, đứng lại_tên đó lên tiếng còn nó thì xoay một góc 180 độ lại và đứng hình tên đó cũng vậy.

A thì ra là cô_tên đó nói mà khẽ nhếch mép cười.

Thì ra là tên tông nó lúc dưới quê, làm sao bây h nhìn bộ dạng hắn ta thì chắc không phải loại tầm thường_nó nghĩ rồi quyết định giả ngu cho qua chuyện.

Tiu k wen biết anh_nó cố lấy hết bình tỉnh mà thốt ra câu nói đó.

Công nhận trí nhớ cô kém thật đó nhỏ trấn lột_hắn ta khoanh tay trước ng cười khinh bỉ.

Trấn lột gì chứ tui cố wen biết gì anh đâu_nó chối.

Trời cô giả ngu vs tui hả, cô vs nhỏ bạn của cô trấn lột tui hết 3 triệu mà mau quên z à_tên đó tiếp tục nói.

Z cô ta là một trông hai nhỏ khùng mà hôm bửa mày nói hả Nguyên_tên lạ mặt sau một hồi dứng quan sát tình hình rồi phán một câu làm nó muốn kìm chế cũng không đc.

Anh kia anh nói ai khùng, còn anh nữa tui trấn lột anh hồi nào tiền đó là tiền anh phải đền bù cho chiếc xe đạp của bạn tui mà cũng tự anh đưa nhiều z chứ bộ tui kêu anh làm z à_nó tức khí ném cho tên lạ mặt một ánh mắt đầy "trìu mếm" và quay sanh hắn ta quát, mà không hay mình bị hớ.

Chịu nhận rồi à_hắn ta cười đắt thắng còn nó thì tự cốc đầu mình vì lời nói hớ đó hành động đó của nó lọt vào tầm mắt của một ng nảy h đứng đó mà không lên tiếng( chắc các bạn cũng đoán đc ai rồi).

uk thì là tui đó rồi thì đã sau, dù sau ng sai là anh chứ đâu phải tui_nó vênh mặt lên cãi.

Cô có biết là cô đang nói chuyện vs ai không z_hắn ta nói.

Ai là ai_nó ngây thơ trả lời mà đâu hau bây h nơi đây không phải là 4 ng nữa mà là một rừng ng đang trố mắt nhìn nó.

Cô ta là hs mới_anh chàng nó gặp lúc nảy lên tiếng.

Hèn chi mới dám ăn nói như z?_tên lạ mặt lên tiếng.

Cô đúng thật là gan dạ đáng khen, đáng khen...dám ăn nói vs tụi tui như z_hắn ta vừa nói vừa vỗ tay.

Chời chứ bộ anh tưởng anh là tổng thống chắc mà tui phải ăn nói lễ phép vs anh mà anh có là tổng thống đi chăng nữa thì tui cũng không phục đâu_Nó nói rồi quay lưng bc đi không chờ cho hắn ta nói thêm điều gì nữa và cũng chính lúc này nó mới phát hiện hình như mình đã mắt phải tội lớn lắm hay gì ớ mà những hs đứng phía sau mỗi ng điều tặng cho nó một cái nhìn sắt lẹm.

cô dc....lắm_hắn ta tức tối nghiến răng nói.

Sắp có kịch hay để xem rồi_tên lạ mặt cười khoát vai hắn.

Đúng là thú vị thật_cậu bạn lúc sáng khẽ cười bí hiểm.

Điều tra cho tôi xem con nhỏ đó học lớp nào_hắn sai khiến một tên đàn em đứng gần đó.

Dạ_tên đàn em cuối đầu rồi bc đi.

CHẬP 2:(tt).Chời bộ hắn tưởng mình là tổng thống chắc mà bắt mình phải" gọi dạ bảo vâng", đúng là buồn cười mà, ủa mà lớp mình đâu rồi ta sao đi hoài mà hok thấy đâu hết z_nó vừa đi về lớp mà thầm rủa tên đáng ghét đó.

Lớp ơi mi đâu rồi_nó vừa đi vừa ngó trc ngó sau để tìm lớp vì lớp nào cũng như lớp nào, rồi tự trách mình sao ngốc thế lúc nãy không xem lớp mình là phòng mấy.

Sao một hồi tìm kiếm nó cũng kiếm đc lớp, nhưng vừa bước vào lớp thì bị nhỏ Hà lớp trưởng đang ngồi ở bàn đầu tiên đưa chân ra,

ÁAAAAAAAA_thế là nó ngã nhào xuống đất rồi cả lớp lại được một trò cười miễm phí .

Ơ mình xin lỗi nha mình hok cố ý mà mình chỉ là cố tình thôi_nhỏ Hà nhếch mép cười rồi giả bộ ngây thơ nói.

hahahahah......_thế là cả lớp cười ầm lên, còn nó thì đâng xoa chỗ đầu gối vừa mới bị té rồi vụ té lúc sáng nữa mà ê ẩm cả ng.

Nó biết đụng tới những cậu ấm cô chiêu này thì chỉ phiền phức cho nó thôi chứ lợi ích gì rồi lặng lẽ mà bỏ về chỗ.

Ây da đau wa_nó kêu khẽ.

bạn gì ơi từ nay bạn phải cẩn thận đấy_một anh bạn kính cận bàn trên quay xuống nói.

nhưng mà tại sao???_nó chả hiểu gì ý của anh bạn đó.

thì bạn đang đùa vs lửa đây_bạn ấy giải thích thêm.

Hồi nào mình có đùa gì vs lửa đâu, phỏng chết_nó ngây thơ trả lời.

Mệt bạn quá à thì là bạn đã đụng tới 1 trong ba chàng hoàng tử của trường này rồi đó, cho nên bạn phải cẩn thận vs mấy fan của họ nếu không thì chẳng còn mạng mà chuyển trg khác_tên đó tỏ vẽ am hiểu nói một lèo.

mà 3 chàng hoàng tử đó là ai z, ẹp hok _nó tỏ vẽ thích thú hỏi tới( bị nhiễm mê zai hồi nào z chị)

Chời là ba ng mà hồi nảy bạn nói chiện đó, mà bạn gan thật đấy từ trc tới nay chưa hs nào dám đứng ngang hàng 3 ng đó mà nói chiện huống chi là cãi lộn như bạn_tên đó tiếp tục huyên thuyên.

Chời ba cái thằng cha đáng ghét đó mà là hoàng tử hả_nó chợt hét lên, nhưng vừa kịp lúc bị anh bạn đó bụm miệng lại.

Bạn be bé cái mòm dùm tui cái nếu hok muốn bị ăn đập_anh bạn đó vừa bụm miệng nó vừa ngó dáo dát.

Làm như tui tối phạm bị truy nã hok bằng_nó trề môi chu mỏ nói.

uk gần giống z rồi đó_tên đó nói xong câu đó rồi cũng quay lên.

Nó chợt nghĩ 3 chàng hoàng tử hả, nhìn cũng đẹp thật đó nhưng nếu cho nó chấm điểm thì chỉ có một ng đạt chỉ tiêu vô ngôi vị hoàng tử thôi (ai thì chắc các bạn cũng đoán đc) còn hai ng kia thì nó chấm rớt từ vòng gửi xe vì tội 1 ng thì khinh ng quá đáng còn ng còn lại thì phát ngôn bừa bãi nơi công cộng( tên mà hồi nãy nói nó khùng á).

Nó học xong nốt ba tiết còn lại thì lặng lẽ ôm cặp mà ra bắt xe buýt về.

trên đường đi bộ vào trong hẻm đầu ốc nó cứ nghĩ lung tung đủ thứ chiện không đâu chung quy cũng là tên đáng ghét đó.

Gấu gấu gấu........._một chú chó nhà hàng xóm sủa nó in ỏi.

trời đến chó mà cũng ghét mình nữa hả ta_nó nghĩ thầm rồi ôm cặp xách giày mà chạy vì con chó đó không những sủa mà còn rượt nó.

ÁAAAAA.....BỐ BÀ CON CỨU CỨU CỨU_Nó vừa chạy vừa la oa oái vì chú chó đó vẫn chưa chịu đừng lại.

chạy đc một lúc nữa thì nó kiệt sức vì từ sáng đến h chạy hoài chịu hết nội rồi nên nó quyết định đứng lại mà chịu trận mặc xác chú chó đó muốn làm gì thì làm còn trong lòng thì thầm cầu nguyện đủ điều.

Thôi mệt quá không chạy nữa mi muốn làm gì thì làm đi_nó giơ tay kiểu đầu hàng quay mặt lại nhìn chú chó đáng ghét đó.

OH MY GOD..._Nó ngờ tột độ vì nó đã dừng lại nhưng chú chó đó thì không mà vẫn tiếp tục chạy qua mặt nó luôn.

Chời nói z là nãy h con chó đó chạy theo bé chó nhật đằng trc nó mà làm nó tưởng dí nó làm nó chạy muốn hụt hới luôn. Nó chỉ biết đứng đó mà cười ra nước mắt vì hành động ngốc nghếch của mình

Nó ủ rũ xách cặp vào nhà thì thấy chị ngọc đang loay hoay ở dưới bếp nó vội chào chị rồi lê xác lên trên gác dẹp cặp. rồi chạy xuống phụ chị nấu nướng gì gì đó....

ếp theo.

GIỚI THIỆU NV TÍ!.

NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN TUẤN: 18t là bạn thân của hắn ta, là cậu chủ của tập đoàn Nguyễn Hoàng. cũng là một trong 3 vị hoàng tử trong trg, tuy bề ngoài lạnh lùng băng giá nhưng mỗi khi cười thì mang lại một hơi ấm khiến ng đối diện phải cấp cứu ngay lặp tức vì si mê nụ cười ấy.hehe( kể cả t/g nữa nek)

HOÀNG QUỐC NHẬT ANH: 18t cũng là bạn thân của hắn, là thiếu gia của tập đoàn HOÀNG QUỐC, dược mệnh danh là hoàng tử nụ cười trong trường, là tay sát gái đáng gờm vì thế số lượng " old mygirl" của hắn còn hơn xa so vs hai tên kia.

Buổi chiều nó cũng chả có chuyện gì làm vì nó mới vào trg nên bài vở cũng k nhiều lắm nên dành ngồi ở nhà một mình vì chị Ngọc buổi chiều có tiết ở trên trg.

haizz... chán wa à, hay đi dâu đó ta?_nó chống càm ngồi suy nghĩ.

mà mình có wen ai ở trên này đâu_nó bỏ ý đi đâu đó ngay lập tức. Nên quyết định vô ngủ chiều(vì h 3h chìu oy).

...............

Ở trong một quán bar nào đó có 3 chàng trai đang ngồi trong 1 phòng vip cách biệt hoàn toàn vs bên ngoài như bên trong đc thiết kế như một quán bar thu nhỏ.

Mày làm gì mà nảy h cười một mình như một thằng hâm z?_N.Anh vỗ vai thằng bạn đang cười một mình.

Tao đang có chiện dzui thôi_hắn trả lời mà miệng vẫn cười.

Mà mày định làm gì con bé đó_Tuấn lạnh lùng hỏi.

Thái Ngọc Tiểu Linh à cô cứ chờ đó tui sẽ cho cô ném mùi vì tội dám sỉ nhục tôi lần trước, dúng là tự nạp mạng mà_hắn cừoi điểu cán.

Z là mày định đuổi học cô ta à_ N.Anh hỏi tiếp.

làm gì phải đuổi trò chơi mới bắt đầu mà_hắn đáp.

Đây đâu phải là phong cách của mày_tuấn nói mà chả buồn nhìn hắn vì theo như trc đây ai mà đắt tôi vs hắn là bị hắn cho chuyển hộ khẩu trg khác liền.

Lâu lâu đổi gió chút_hắn bún tay cười khẩy

Trời bó tay_N.anh và Tuấn đồng thanh.

..................

áaaaaaaaa......mới ngủ có chút à mà sao trể quá z_nó lồm cồm bò dậy xem đồng hồ thì tá hỏa vì bây h là 5h15 rồi.

Chết rồi nấu cơm, nấu cơm_nó chạy ù xuống nhà thì đã thấy chị Ngọc về từ lúc nào rồi.

ủa Chị _nó cười ngây tho vô số tội.

Em mới ngủ dậy à_chị Ngọc hỏi.

Dạ em em_nó ngập ngừng.

Thôi em đi ra đầu hẻm mua cho chị ít đồ đi _chị Ngọc nói.

Mua gì chị_nó hỏi lại.

Thì mua đậu xanh_ chị ngọc cười rõ tươi.

Nấu chè hả chị_nó hớn hở hỏi.

chứ em nghĩ chị làm gì_chị ngọc đáp.

z em đi liền nè_nó vội vàng chạy lại định lấy chiếc xe đạp chạy đi cho nhanh.

xe bể bánh rồi em chịu khó đi bộ hen_chi ngọc vửa cười vì vẻ mặt bí xị của nó.

thôi vì sự nghiệp ăn uống_nó lết vẽ mặt ủ rũ đi mua.

vừa mua xong nó lại hí ha hí hửng đi về vừa đi vừa hót líu lo mà tác giả cũng hok biết bài gì có lẽ là nó tự chế.

trên một chiếc xe hiệu BMW mui trần đỏ chóe có một chàng trai đang ngồi trên đó bên cạnh là một cô gái ăn mặt nhem núa thiếu vải trầm trọng.

này anh iu anh làm gì mà huýt sáo vui thế_cô ả nũng nịu hỏi.

vì đc đi cùng em_hắn đùng những lời mật ngọt mà khen cô ả.

anh này, mà ai sao wen quá, hình như là cái con nhỏ dám ăn nói hỗn xược vs anh hồi sáng kìa_cô ả vừa nói vừa chỉ vào nó đang tung tăng đi bộ trên đường.

Đâu đâu_hắn hỏi.

kìa cái con nhỏ đang đi trên tay xách bịch đồ đó._cô ả chỉ nó cho hắn ta.

hehehe......_hắn cười đắt thắng rồi bất chợt nhấn ga chạy vs tốc đô nhanh khinh khủng và.

veettttttttttt..........._nguyên một vũng nước to tướng ăn gọn vào nó mà chiếc xe chết tiệt nào đó cố tình làm nó bị ướt, vì quá bất ngờ nên té xuống vũng nước đó luôn.

ASSXI.....CÁI XE CHẾT TIỆT _nó hét lên vì tức.

mà mà cái xe wen wen, biển số wen wen_nó lục lại trí nhớ.

Đích thị là hắn ta, đồ đáng ghét _nó thầm rủ hắn.

đích thị là hắn ta đồ đáng ghét_nó thẩm rủa hắn.

Hixhix ướt nhẹp rồi từ đầu tới chân_nó than trời trách đất vì hôm nay đâu phải thứ 6 ngày 13 đâu mà nó xui dữ.

oaoaoa đứt dép nữa oy, tên đáng ghét ta mà gặp phải mi là y như rằng ta lại xui xẻo đủ thứ_nó nhìn xuống đôi dép lào mà tiếc rẽ.

Mới gặp chưa đầy 1 tuần mà đi tông 2 đôi dép, mi đúng là khắt tinh của ta mà_nó khóc thầm rồi le xác ướt từ dầu tới chân về. Nó đi đến đâu là chó sủa đến đó, con nít gặp cũng phải bỏ chạy vì tưởng " ông kẹ".( đến ma gặp cũng phải kêu nó bằng đại tỷ nữa chứ nói gì)

hixhix...cuối cùng cũng đến nhà rồi_nó cười ra nước mắt vì tới nhà.

chị_nó khẽ kêu khi nhìn thấy chị Ngọc đang quét nhà.

aaaaaa.....ma_chị Ngọc giật thót mình vì nhìn thấy thân hình vô cùng duyên dáng của nó là một tay ôm bịt đậu xanh một tay xách đôi dép đứt còn đầu tóc mình mẩy thì ướt nhẹp.

Chị em nè_mặt nó bí xị.

em...em nào???_chị Ngọc lắp bắp chưa nhận ra nó.

Em Linh nè_nó dục đôi dép xuống vén mái tóc ướt nhẹp rủ ớ phía trc lên cho chị Ngọc nhìn rõ mặt nó.

phù_chị Ngọc thở phào nhẹ nhổm.

Mà em làm gì ra nông nổi này z, trời có mưa đâu mà ướt nhẹp vậy_chị Ngọc kéo nó vô nhà vì nảy h chị Ngọc tưởng ma mà đứng chặng ngay cửa.

Mà thôi em đi vô tắm rửa rồi thay quần áo đi cảm bây h_chị Ngọc nói rồi chạy lên gác lấy quần áo cho nó.

...........

anh chơi ác thiệt đó, mà đáng đời con nhỏ nhà quê_cô ả cười nhép mép.

Chơi z ác gì em_hắn đưa li cà phê nóng lên hốp một ngụm nhỏ.

mà còn dài dài_hắn cười bí hiểm rồi đưa mắt nhìn xa xăm.

...................

Trời ai mà kì cục vậy thấy vũng nước rồi mà còn chạy nhanh_chị Ngọc chau mày khó hiểu.

z mới có chiện nói_nó nhún vai.

Mà sao hôm nay chị không đi làm à_nó hỏi vì thấy thường ngày từ 6h đến 9h là chị phải đi làm thêm ở một tiệm bánh lớn, có thể nói là nhà hàng chuyên cề các loại bánh thì phải.

uh hok hôm nay tiệm đóng cửa_chị trả lời rồi tiếp tục nhìn chầm chầm vào cuốn sách gi gì đó.

Mà chị này chị xin cho em vô làm vs_nó ngỏ ý.

tại sao lo học hành đi nhoc_chị nó cốc đầu nó.

Em có thể vừa học vừa làm mà_nó cãi.

Lo học hành cho tốt đi ở đó mà đi làm, ở nhà mà biết thì la chị chết_chị Ngọc vẫn kiên quyết k đồng ý.

Đi mà chị, em hok nói chị hok nói thì ai mà biết_nó nắm vùng vằn tay chị.

Ờ thì _chị ngập ngừng.

ĐI mà chị chị mà không đồng ý thì em lải nhải tới sáng lun_nó kiên quyết.

uh, để chị hỏi lại bà chủ coi, tại cũng đang cần ng_chị ngọc đáp.

yeyeye...Chị đồng ý rồi đó nha_nó mừng húm nhảy cẩn lên.

thôi em đi ngủ trc đây, chị ngủ ngon_nó nói rồi chạy ù lên gác đánh một giấc....

CHẬP 3: ĐỐI ĐẦU

3.1 LẦU 1 PHÒNG 2 HAY LÀ LẦU 2 PHÒNG 1???

vẫn như mọi ngày đang vi vu trên chiếc xe buýt thân iu mà đến trường nhớ lại mấy ngày trước sau vụ chạm mặt vs tên đáng ghét đó thì tính cho đến bây h thì vẫn chua thấy động tịnh gì ngoài việc mà hắn cho nó tắm vũng công cộng bữa trước thì vẫn chưa có chiện gì đáng nó cả.

Nó bước xuống xe hít một hơi thật sâu cho một ng mới sẽ bất đầu tốt đẹp.

Nè bà làm gì mà đi nhanh thế rớt cả ví tiền đây này_ nhỏ Phương chạy từ phía sau.

Hả....._nó tròn mắt nhìn phương rồi kiểm tra lại balo, quả đúng là ví không cánh mà bay. đấy suốt mấy ngày wa học ở trg chỉ có mỗi nhỏ là bạn nó thôi ngồi trên nó một bàn. rất hay giúp đỡ nó lắm tuy nhỏ cũng là tiểu thư này nọ nhưng rất giản dị. Ban đầu nó cũng hơi ngại nhưng càng tiếp xúc nó càng thấy cô bạn này vs nó có nhiều điểm rất hợp nhau và nhỏ rất tốt bụng.

Hả gì? làm gì đi nhanh dữ z_phướng nhét ví vào tay nó rồi khoát vai nó.

Nhanh gì đâu tại bà đi chậm í mà_nó cười hạnh phúc vì có một cô bạn tốt như Phương và vì suýt nữa là mất cái ví tuy chả là gì cả với các hs khác trong trường như đối vs nó là cả một gia tài đồ sộ.

aaaaaaaaa.........trời ơi hôm nay mấy anh í đều mặt đồng phục trường đi học kìa_một đám nữ sinh đứng gần đó la lên.

Đúng là chiện lạ có thật mầy ơi, tao đã từng ước đc nhìn thấy mấy anh í cùng nhau mặt đồng phục lắm rồi, phải chụp, đúng rồi phải chụp hình lại mới đc_một ns nói vs đám bạn thân rồi lấy đt ra chụp lại.

Tưởng chiện gì to lớn lắm z_Nó trề môi nói.

Tại bà mới vô trg nên không biết thôi chứ mấy anh í làm gì mà đồng loạt cùng nhau mặt đồng phục tới trg_phương giải thích.

mình thấy cũng bình thường thôi mà, nhưng suy cho cùng là hs thì nên mặt đồng phục đến trg trong lịch sự hơn không_nó nhún vai.

uk mà thôi kệ họ đi_phương phẩy tay, đấy đấy đó là diểm chung đầu tiên của nó vs phương đấy là phương cũng chả ưa ám gì mấy thằng cha đó.

Nó vs phương cùng nhau về lớp.

haizz ...nó ghét nhất là môn hóa mặt dù nó học hóa rất cừ vì ám ảnh dụ thực hành năm lớp 10 vì nghịch hóa chất mà nó vs cái ngân bị nổ một cái thế là 2 đứa ôm hai cái mặt ông táo chầu trời.

Cho nên tới h thực hành hóa là nó thua, mặt ai làm gì nó không hề muốn đụng đến hóa chất, nếu như k có sự bắt buộc của giáo viên.

Cô cần ít đồ em nào có thể lên phòng chức năng lấy hộ cô đc không_GV Hóa nói.

Dạ bạn Linh xung phong đi kìa cô_nhỏ Hà nhanh nhẩu nói.

hả xung phong hồi nào_nó thì thầm đủ mình nó nghe, nó giơ tay lên gãy đầu vì nghe bạn kế bên nó nói đầu nó dính gì mà nói nó giơ tay.

ak Linh đấy à, z em lên xuống phòng chức năng lấy thêm cho cô ít ống nghiệm và vài hóa chất_cô nói.

cô nhưng mà_nó chư kịp nói hết thì nhỏ Hà chen vào.

Bạn ấy học giỏi hóa lắm cô nhờ bạn đó là quá đúng _ nhỏ Hà nhìn nó cười đểu.

Hay cô để em đi cho_nhỏ Phương chen ngang vì nhỏ thừa biết nó có biết phòng chức năng ở đâu đâu mà đi lấy.

Thôi linh đi đi em, sắp hết h rồi_cô không thèm đối hoài tới lời đề nghị của Phương

Thế là nó phải lê bước mà đi nhưng trước khi đi nó còn nghe loáng thoáng lời nói của nhỏ phương.

lầu 1 phòng số 2_nhỏ phương nhắc nó.

thế là nó phải thả bộ xuống tận lầu 1 trồi lại trèo lại lầu 4 ư _nó thở dài ngao ngán. mới đi dược tới lầu 3 thì.

Nhỏ Trấn lột cúp tiết à_một giọng nói quá ư là đễ mếm nhưng dễ nổi khùng. khỏi cần quay lại nó cũng đoán là ai vì nó thừa biết chỉ có hắn ta mới kiêu nó như z. nên giả điếc đi luôn mà cũng hơi thắc mắt vì sao h đang là h học mà hắn lại lưu lạc ở chốn này.

Điếc à_hắn tức giận vì thái độ không coi hắn ra gì của nó.

Nè hôm bữa tắm vũng vui hong_hắn ung dung đứng tựa lưng vào thành cầu thang nói.

Đúng là hắn biết cách chọc cho ng khác nỗi khùng ghê, nó mới nguôi ngoa cơn giận vì vụ đó mà bây h hắn ta dám chơi trò khích tướng nó, dc thôi thích thì chiều_nó nghĩ thầm.

ak cũng cám ơn tên chủ xe đáng ghét đó vì vụ đó mà nó mới biết tai lái xe của ng đó XỊN đến mức nào, Nói đúng hơn là không có tí hiểu biết gì về cách lái xe an toàn_nó khinh khỉnh đáp.

cô biết gì mà nói_hắn tức mình nói.

Biết chứ biết anh chạy xe tệ, phải nói là rất tệ mới đúng chứ_nó bình thãn mà nói.

cô hay lắm..._hắn bí thế chỉ biết cười đểu trừ.

chết nói chiện vs hắn mà quen mắt luôn nhiệm vụ khó thành kia, lầu 1 phòng 2 hay lầu 2 phòng 1 đây, nhức đầu quá đi_nó lắc đầu ngầy ngậy.

Đi học chua uống thuốc ak, sau lên cơn giữa chừng z_hắn hỏi.

Thuốc cái đầu anh í, tại anh mà tui quên mắt cái phòng chức năng nằm ở đâu rồi đây này_nó tức quát, tại hắn ta không z mà còn nói mình hâm chắt mà uống thuốc.

Trời tưởng chiện gì lầu 2 phòng số 1_Hắn khoanh tay đáp vs vẽ mặt nghiêm túc mà nó đâu hay hắn ta đang cười thầm trong bụng.

Anh tốt bụng quá nhỉ_nó k tin hắn ta nhưng vs vẽ mặt ấy thì cũng nên xem lại.

Tất nhiên_hắn đáp.

Mà ng nên uống thuốc là anh đó_nói xong phóng cái vù xuống lầu 2.

để coi ai là người cân uống thuốc_hắn cười thầm.

Đây rồi như sao phòng chức năng lại ở cuối hành lang dữ vậy ta _nó thầm cãm kích hắn, và bước thêm tí nữa thì...

Á AAAAAAAAAAAAAA............._Đó hoàn toàn không phải tiếng hét của nó.

Biến thái_một tên con trai bước ra khỏi cái phòng mà hắn mới chỉ cho nó. còn nó thì.

ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÊN XẤU XA TẠI SAO ANH LẠI CHỈ TUI VÔ WC NAM CHỨ _ nó tức đến độ hét hết công suất có thễ, rồi chạy ù ra ngồi thì thấy hắn đang ôm bụng cười trên sự đau khổ của nó.

hahahaha đồ ngốc _hắn nói mà đâu nhìn trên đầu nó bây h sắp xì khói.

Mà thôi quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, phải hoàn thành xong nhiệm vụ đã, nếu không phải là lầu 2 phòng 1 vậy là lầu 1 phòng 2 rồi.

nghĩ xong nó chạy ù xuống phòng chức năng mà lấy đô mặt dù trở về lớp hơi muộn nếu như không muốn nói là quá muộn, nhưng cũng không sao vì nó có lí do là phải chạy đi kiếm phòng chức năng. nên cô cũng không truy cứu tội.

Chập 3.2: chỉ là nhầm lẫn thôi mà.

CAO TUYẾT PHƯƠNG: bạn thân của nó ở trg mới, khá xinh cũng là tiểu thư của nhà họ Cao nhưng tính tình vui vẽ hòa đồng và rất tốt bụng.

5 tiết của buổi sáng kết thúc nhanh chóng, nó phải ở lại trường vì chiều nay lớp nó có h thể dục.

Xuống ăn trưa thôi_phương vỗ vai nó.

Uh _nó gật đầu cái rụp vì bụng nó cũng đang biểu tình dữ dội.

……..tại căn tin………

Học ở trường này cũng đc mấy ngày rồi mà đây là lần đầu tiên nó xuống căn tin, nói đúng hơn là giống cái nhà hàng chẳng hạn, diện tích khá lớn với đầy đủ tiện nghi. Nó và phương đang ngồi ở một cái bàn ở một gốc khuất.

Mà nè hồi nảy làm gì mà bà lên trể quá z, chẳng phải tôi đã chỉ cho bà phòng chức năng rồi mà_phương vừa hỏi vừa nhâm nhi cái dĩa mì xào.

Uh thì gặp phải bạn hiền nên đứng lại hàng huyên tâm sự_nó bình thản uống coca mà đáp.

Xạo vừa phải thôi bà, h đó bạn bè đâu mà tâm vs chả sự_phương trề môi tỏ vẽ nghi ngờ.

ờ thì chuyện là ……………………_thế là nó kể cho phương nghe cái zụ đụng độ hắn ban sáng.

Hahahahah…….wc Nam _phương cười ha hả còn nó thì tức muốn xì khói lỗ tai.

Bà còn cười nữa à_nó lạm mặt giận.

Thôi cho tôi xin không cười nữa_phương cười hều.

Mà phải nói là bà gan thật đấy đến hoành tử của trg mà bà dám đụng tới_phương gật gù táng thưởng.

Hoàng tử cái gì mà ăn nói cọc cằn, thô lỗ, lại còn ngang ngược, hống hách _nó liệt kê tội của hắn ra.

Rồi mấy đứa con gái trong trường hỡ mở miệng ra là Hoàng tử cute Gia Nguyên, hoàng từ lạnh lùng Nguyên Tuấn, rồi cái gì mà hoàng tử nụ cười Nhật Anh nghe mà nổi da gà_nó rùng mình.

Bà muốn bị G.Nguyên tống cổ ra khỏi trg à _phương nói.

Mà cũng lạ ghê nếu như thường lệ là bà bị hắn cho ra rìa khỏi trường rồi mà sao bây h lại như z?_phương thắc mắt hỏi nó?

Tôi nào có biết tôi nào có hay_nó chớp mắt ngây thơ nói.

Ak chắc là hắn nhìn thấy sâu thẫm trong con người tui là một thiên thần hiền lành dễ thương _ nói chớp mắt mơ màng( tự tin ghê)

Z là bề ngoài là ác quỷ hả_phương hỏi???

Bà này_nó nói rồi cuối xuống ăn nốt phần mì còn lại.

ủa mà sao tới h thể dục thấy ai cũng phấn khởi hết z???_nó thắc mắt vì mấy tiểu thư lớp nó có ai thích học hành gì đâu.

Bà đúng là người ngoài hành tinh ha gì ớ_phương nói móc nó.

Ơ hay ta không biết ta mới hỏi mi z mà mi _nó nói đoạn .

ờ thì tại tới h thể dục đc gặp anh thầy_phương trả lới thắc mắt của nó mà mắt thì mơ màng xa xăm.

anh thầy gì ở đây cô hai_nó hơ hơ tay trước vẻ mặt mê zai đẹp của phương.

anh thầy thì chặc chặc khó nói quá_phương tiếp tục mơ màng.

Khó gì???_nó tò mò hỏi.

Thì là anh thầy thực tập đẹp mê hồn nếu bộ ba của lớp 12a1 là hoàng tử thì anh thầy cũng là hotboy vì nhan sắt bên 5 lạng ng nửa cân._phương tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Mà anh thầy rất là khó tính đấy nhá, từ hồi thấy về thực tập ở trg này thì số lượng học sinh cá biệt giảm tối đa, còn số lượng thư tỏ tình thầy thì tăng lên đáng kể._phương có diệp bà tám nên sổ ra một tràng.

Có cần phải phóng đại như z không_nó nhắt khéo con bạn, nghĩ thầm chắc phương vs Ngân mà chơi chung thì thiên hạ đại loạn (bệnh mê zai ẹp)

Không hề nha! Lát nữa gặp thầy đi rồi biết mà anh thầy vừa dạy thể dục kiêm luôn giám thị cho nên hs nào cũng phải e dè vs thầy cả_phương phủ nhận lời nói của nó.

Thôi đi thay đồ thôi ở đó mà mơ mộng _ nó kéo phương vế thực tại mà đi thay đồ thể dục.

Cả lớp tập trung thầy vào rồi kìa_nhỏ Hà hô to.

Thầy chào cả lớp_ anh thầy cười tươi như hoa.

thầy....thầy....._nó lắp bắp nhìn anh thầy không chớp mắt.

Thấy chưa tôi đã nói rồi mà thế nào bà cũng sẽ bắt ngờ vì thầy mà_nhỏ phương tưởng nó đã bị vẽ đẹp của thầy hốt hồn nên mới phản ứng mạnh như z.

Không ý tui là, thầy...._nó ngập ngừng.

bà không cần phải ngại đâu tui hiểu mà_phương nháy mắt tinh nghịch.

trời con nhỏ này nó đang nghĩ gì vậy trời, ý mình nói là anh thầy chẳng phải là cậu học sinh giả dang thầy giáo hôm bữa nó gặp sao_nó nghĩ thầm mà nước mắt chảy ngược vào trong lòng.

Tiêu rồi sao mình lại nhầm thầy là học sinh chứ, đã z còn ăn nói không phải phép vs thầy nửa, tội mình nặng lắm đây_nó thương thân trách phận mà khóc thầm.

Lớp trương điểm danh cho thầy_Anh thầy nói.

sao z thầy, mọi khi đâu có cần điểm danh_hà thắc mắt hỏi.

Ê tao nghe mấy lớp khác nói dạo gần đây thầy hay kêu điểm danh lắm_hs nam đứng phía sau nó nói.

Chắc thầy sợ hs cúp tiết hay tìm ai đó chẳng hạn_bạn hs nam kế bên nó trả lời.

Trời bộ thầy tính truy cùng giết tận mình hả ta_nó nghĩ thầm rồi lo lắng.

Nguyễn Quỳnh Anh

lê Bảo Duy

...

Cao Tuyết Phương.

...

Thái Ngọc Tiểu Linh.

Sao h ta_nó lo lắng mà hok nghe gọi tới tên mình.

Thái Ngọc Tiểu Linh.

Gọi tên bà kìa_phương đá chân nó.

hả gì???_nó ngơ ngác hỏi.

Thái Ngọc Tiểu Linh.

Ơ có_nó trả lời mà mặt thì cuối gầm xuống đất.

Thì ra là nhox à Tiểu Linh_anh Thầy nghĩ thầm rồi cười bí hiểm.

Hôm nay chúng ta sẽ học bóng rổ _Anh thầy tay cầm quả bóng rổ nén một phát lọt nay vào lưới đúng là cao thủ.

Mà nhìn kĩ thầy thì thầy đẹp thiệt đó body thì chuẩn k cần chỉnh, mà sao thầy không làm diễn viên hay ng mẫu ta chặc chặc đúng là mất mát lớn của điện ảnh nước nhà_nó tặc lưỡi tiếc nuối.

Bây h thầy cần một em nam và một em nữ lên làm mẫu cho các bạn_thầy vừa dứt câu thì hầu như toàn bộ các cánh tay trong lớp điều giơ lên ngoại trừ nó.

Rồi thầy mời bạn Duy, còn các em nữ thì giơ tay nhiều quá thầy biết gọi ai bây h _anh thầy làm bộ phân vân.

thôi thì thầy gọi đại nhé, Tiểu Linh_thầy nói rồi lấy danh sách lớp ra gọi.

Đúng là anh thầy nhỏ mọn mà, chắc muốn trả thù nó đây mừ, kêu đích danh nó mà la kêu đại_nó lảm nhảm rồi đứng z đối diện vs sự thật phủ phàng này.

Mà nó có biết chơi bóng rồ hồi nào đâu mà làm mẫu chứ cộng vs chiều cao khiêm tốn của nó nữa thì có nước làm trò hề thì đúng hơn_nó khẽ liếc nhìn anh thầy thì chợt bắt gặp một nụ cười đắt chí mà lòng ngẹn ngào.( cao 1m6 mà khiêm tốn hả chị, z t/g cao 1m52 thì chắc thành vịt cổ lùn oy...huhu...)

Hai em mỗi ng 5 quả nén thử vào rổ cho thầy và các bạn xem đi tư thế thì lúc nảy thầy có giới thiệu sơ rồi mà_Thầy nhìn nó khiêu khích.

anh thầy đáng ghét tính trả thù vặt ak, xem ta đây ta sẽ nén cả 5 quả vào rổ cho thầy lé mắt chơi, nén bóng vào rỗ thì nó k biết ra sao chứ hồi nhỏ nó và cái Ngân nghịch hái trộm xoài nhà hàng xóm nó leo Ngân phành bịch thế mà nén vào cả có ra ngoài trái nào đấu chắc bóng rỗ cũng giống vậy thôi(chị này biết cách so sánh ghê)_nó nghĩ thầm vì cậu bạn tên Duy nén vào rổ 5 quả cả 5 điều trúng đích nên chắc cũng dễ thôi mà.

tới em đấy_thầy khoanh tay đứng nhìn cười khoái trá.

Thái độ đó là coi thường ta ak, xem đây_nó nói rồi hùng hỏ tiến lại lấy bóng.

Quả đầu tiên thất bại hoàn toàn vì chưa đủ lực nén, nhưng không sao gỡ lại quả thứ hai xem sao_nó kiên trì mà nén.

rồi quả thứ 2,3,4 cũng đi theo vết xe đỗ của quả thứ nhất.

sao khó hơn mình nghĩ z ta, nhưng còn quả cuối cùng an ủi_nó nghĩ rồi lấy quả cuối cùng nhắm thật kĩ mục tiêu lấy hết lực có thể mà nén và...

Cuối cùng cũng đc quả an ủi rồi quả bóng bay vs quỹ đạo chính xát tới rổ trên cao nhưng....

oh No..... nhưng sao nó không lọt rổ mà dội lại phía sau, sau cú va chạm vs thành chắn, quả bóng tiếp đất một cách đẹp mắt nhưng trước đó nó đã kịp ghé thăm đầu của một ai đó.

chính xác là đầu của anh thầy rồi.

oaoahuhuhuchết mình rồi thù cũ thầy chư trả hết z mà thù mới đã gây ra, kì này chết chắc 100%_nó khóc thầm, mà thương cho số phận bi ai của mình.

Nhặt bên này này_nử sinh 1.

bên kia nữa kìa_nữ sinh 2.

Tính lợi dụng cơ hội bắt nạt ta mà, anh thầy nhỏ mọn kia phạt ta chạy vòng vòng như một con rối để nhặt bóng cho cả lớp mệt muốn đứt cả hơi z mà mấy con nhỏ đáng ghét kia lại cứ cố tình mà sai khiến nó_nó ôm cục tức nhưng vẫn chạy vòng vòng mà nhặt bóng.

Cả lớp giải lao tí đi rồi tập tiếp_thầy hô to ra hiệu cho cả lớp giải tán.

yeryeye cuối cùng cũng đc giải thoát rồi_nó nhảy cẩn lên vui mừng.

Còn em kia nhặt hết bóng rồi mới đc giải lao_anh thầy phán một câu khiến nó rớt từ thiên đường xuống tận địa phủ.

đáng ghét mà_nó hậm hựt nhặt bóng.

cũng mai là có nhỏ phương nhặt phụ nên cũng nhanh rồi hai dứa vô căn tin uống nước.

**** thể dục đầu tiên kết thúc quá thảm hại, nó lê tấm thân mệt nhọc mà về nhà.

Chào chị em mới về_nó chào chị ngọc trước khi bước lên gác.

uh em lên dẹp cặp rồi xuống đây chị nói chiện chút_chị ngọc nói vs theo.

có chiện gì z chị_nó chạy xuống sau khi cất cặp sách.

uh bà chủ chịu nhận em vào làm rồi, đầu tuần sau thì có thể đi làm_chị Ngọc nói

thật hả chị_Nó vui đến nỗi quên luôn những chiện bực mình nảy h.

Thôi em đi tắm đi, rồi ra ăn cơm vs chị_Chị ngọc nói rồi tiếp tục xem tivi.

chập 3.2: thua keo này ta bày keo khác.

Hôm nay là một ngày không nắng cũng chả mưa nó ung dung tới trường vì đã hoàn thành xuất sắc một núi bài tập toán khó mà cô mới cho bữa trước.

không ngờ mình giỏi thật đấy_nó tự sướng như một con hâm.

Ê sao hôm nay bà tới trể quá z, làm tui chờ bà nảy h_phương quay xuống hỏi nó.

Chờ tui chi _nó đáp mà miệng cười tươi như hoa mùa xuân mới nở.

Bà hay thật đấy, hôm qua hứa tới sớm, chỉ tui một số bài tập, mà để tui chờ nảy h muốn rục xương luôn rồi đây này_phương trách nó cộng vs khuôn mặt phụng phịu làm nó thấy có lỗi vô cùng.

hihi, sorry bà hen, đâu bài nào đâu tui chỉ cho_nó nói rồi lôi sách vở ra.

khó lắm đó_phương thử nó.

Xin trân trọng thông báo vs bà tui thần đồng Tiểu Linh đã hoàn thành một cách quá ư là xuất sắc đống bài tập đó rồi_nó vỗ ngực xưng tên( chị này cũng chịu chảnh ghê)

ẶC! Chết mất thôi, chơi chung vs bà chắc có ngày ở tù sớm quá_phương lắc đầu tỏ vẽ suy nghĩ.

Tại sao???_nó hậm hực hỏi.

Thì bà ôm bom, còn tui chơi chung bà tức là đồng phạm nên ở tù chung chứ sao_phương phì cười

Ghét bo xì bà luôn_nó nói rồi làm mặt giận quay đi hướng khác.

trời mình lạc vô nhà trẻ hả ta, mấy tuổi rồi mà còn chơi trò bo xì_phương thản nhiên nói.

........._nó im lặng không trả lời.

Thôi đùa tí mà giận à_phương lây tay nó.

........._im lặng.

Đừng giận nữa mà tí nữa tui mời bà ăn kem_phương hối lộ nó.

Thật hả??? ok hết giận rồi hì hì_nó cười rõ tươi.

trời hết giận nhanh z à_phương bất ngờ vì thái độ của nó.

chờ câu nói đó của bà nảy h đó kekekeke_nó cười gian.

thôi chỉ tôi mấy bài này đi_phương đưa cho nó mấy bài toán khó.

ok_nó giơ tay ra hiệu đồng ý.

........reng reng..........kết thúc hai tiết đầu.

Ê xuống căn tin kiếm gì bỏ bụng y đối bụng quá à_phương nói vì cái bụng đang biểu tình dữ dội.

uk! ăn kem miễm phí mà ngu gì mà k đi_nó đồng ý ngay lập tức. Rồi cả hai lê la xuống căn tin.

Sao đông quá z _nó thắc mắt hỏi phương vì trước mắt nó là một đám hỗn độn.

Bộ đánh nhau à_nó hỏi tiếp.

Hình như hoàng tử xuất hiện thì phải_phương lắc đầu thở dài.

Lại nữa, sao mấy girls trong trường này rảnh thật đấy bộ không có chuyện gì làm à mà suốt ngày cứ chạy theo mấy tên đó_nó nghĩ thầm rồi cố gắng cùng phương chen vô đám hỗn độn đó.

Bà ăn gì hôm nay tui khao_phương quay sang hỏi nó.

Ăn gì cũng đc, mà ở trong kia là gì z_nó nói rồi hướng mắt vô căn phòng phía trước.

ak ở đó là nơi bếp trưởng ở đây chuẩn bị thức ăn riêng cho 3 tên kia_phương chỉ tay về phía 3 tên con trai đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi lưới tình của mấy girls xinh.

A ra thế_nó tỏ vẽ như hiểu ra, chứ thật ra thì đang âm mưu việc gì đó.

Thôi ra ăn thôi_phương quay sang nó tay ôm đủ thứ thức ăn nhanh.

Bà ra trước đi để tui đi mua nước cho_nó làm bộ quay sang quầy bán nước.

uh_phương đáp rồi quay đi trước.

nó thừa cơ hội cả căn tin ai cũng đang hướng mắt tới 3 chàng hoàng tử kể cả mấy chị phục vụ trong căn tin, vs lại trong căn phòng ấy cũng chả có ai, nên lén vào trong.

Đúng là nhà giàu có khác, ăn toàn thức ăn ngon không_nói tiến về cái bàn đặt ba phần thức ăn riêng biệt dành cho ba tên mà nó cho là rất đáng ghét.

Nó thất ra là muốn trả thù tên Nguyên đáng ghét kia, chứ nó cũng không muốn hại hai tên kia, mà sao ba phần thức ăn giống y chan nó nào biết phần nào là của ai.

Sao ta cái nào là của hắn ta đây_nó đâm chiêu suy nghĩ.

Thôi kệ dù sao thì tên Nhật Anh kia cũng đáng ghét không kém bửa trước dám nói mình là con khùng(thì ra nó còn cay cú dụ đụng độ mấy bữa trước)_Nó quết định sẽ trả thù hai tên này vì thực tế Tuấn có làm gì nó đâu.

Hên xui thôi hy vọng Tuấn không ăn trúng phần này nhưng nếu có ăn trúng thì cũng đừng có trách ta vì ta đâu cố ý ai biểu mi chơi chung hai tên đáng ghét kia chi_nó nghĩ rồi tiến hành phi vụ trả thù này.

Phần này thên tí muối, phần kia thêm tí đường, ớt đỏ thêm sắc sở, ít tiêu thêm phong phú(nó nói z thôi chứ nó bỏ mỗi thứ là mấy muỗng cà phên lận)

hehehehe chúc các mi ngon miệng _nó cười gian tà rồi len lén bước ra khỏi phòng.

Ê bà mua nước ở Canada hả_phương chớp mắt ngây thơ hỏi nó.

Bà này biết cách nói móc ghê, tại đông quá chứ bộ_nó đặt hai chai nước xuống, rồi an tọa chuẩn bị xem tác phẩm hoành tráng của mình.

Bà có chiện gì thế, sao cười một mình hoài z_phương hỏi khi nó ăn mà cứ cười tủm tỉm.

Không có gì, bà lo ăn đi_nó phẩy tay để phương thôi hỏi nữa.

phù cuối cùng cũng thoát_Nhật Anh thở phào nhẹ nhổm.

Chán thật ngày nào cũng z_hắn phủi áo nói.

Thôi vô ăn thôi_Tuấn nói bằng giọng lạnh tanh rồi tiến đến cái bàn đối diện chổ nó và phương. thức ăn của ba tên đó đc chị phục vụ bưng ra tận nơi.

Các cậu ăn ngon miệng_chị phục vụ cuối chào rồi quay vô.

Thôi ăn đi, đối quá rồi_Nhật Anh ăn tiên phong trước.

Ai là ng may mắn ăn đc thức ăn do mình chế tạo ra đây_nó hồi hợp quan sát không chớp mắt.

AAAAA.........SAO CAY THẾ_Nhật Anh buông câu nói khiến nó cười mãng nguyện vì kế hoạch đã thành công đc 50% rồi.

Hắc xì...hắ...c.....xì_Nhật Anh hắc xì lia lịa vì ăn trúng phần thức ăn mà nó cho cả nửa hủ tiêu vào.

Mày sao thế_Tuấn lo lắng hỏi thằng bạn.

Mày ăn thử...hắc xì....đi rồi biết_Nhật Anh nói chưa hết câu thì lại tiếp tục giai điệu hắc xì truyền cảm của mình.

Mất hình tượng quá_câu nói của hắn khiến Nhật Anh chợt nhìn xung quanh khi bao nhiêu con mắt điều đổ dồn về cái bàn của mình.

Hai ng ăn thử đi rồi biết...hắc xì_Nhật Anh tiếp tục.

Sao mặn thế, vị kì kì khó ăn chết đc_Tuấn nói rồi ôm nguyên chai nước tu một hơi dài.

Có sao đâu ngon mà_hắn vừa nói vừa ăn ngon lành.

Oaoaoaoaoa...thất bại rồi ng mình muốn hại là hắn ta z mà hắn lại bình an vô sự trong khi tên Tuấn vô tội kia thì lại lãnh đủ_nó ỉu xìu nhìn về phía bàn của hắn.

Nhưng không sao thành công một nữa rồi, thua keo này ta bày keo khác_nó cười đắt chí nhưng nụ cười ấy vô tình lọt vào đôi mắt tinh ranh của ai đó.

Nè nè đang lưu lạc ở đâu thế_phương quơ tay qua lại trước mặt nó.

không có gì_nó đáp.

z thì lên lớp thôi_phương đứng z đi trước.

uk_nó nối bước theo sau.

Đang đi tới cầu thang lầu một thì nó bị ba người lạ mặt chặn lại, 3 chị nữ khối 12 thì phải vì nhìn bảng tên lớp

Nè nhox nói chuyện một chút_bà chị đi giữa tóc đỏ lên tiếng.

Em có quen vs mấy chị à_Phương làm bộ lễ phép chứ va vào mấy ng này thì không tốt chút nào.

Ai thế phương???_nó hỏi nhỏ.

Không phải chuyện của cưng đâu, ng chị muốn tìm là nhox này khôn hồn thì biến lên lớp nhanh_bà chị kế bên tóc vàng chỉ vào mặt phương nói.

Ủa z là kiếm mình rồi mà mình có quen mấy ng này đâu_nó nghĩ thầm.

Có chuyện gì thì chị nói luôn ở đây đi_phương tỏ vẽ không sợ mấy ng này.

Khôn hồn thì biến nhanh đi cưng_chị tóc ngắn nói.

Thôi bà lên lớp trước đi_nó quay qua nói vs phương vì mục đích mấy ng này là kiếm nó mà.

Nhưng mà_phương chưa nói hết câu thì.

Không sao đâu_nó trấn an phương.

Phương thấy vậy đành quay bước lên lớp trước vì phương thừa biết mấy ng này quá mà toàn là dân anh chị va vào thì khổ.

Rồi có chuyện gì chị nói đi_nó hỏi thẳng.

cưng có biết là cưng đang đối đầu vs ai không z_bà chị tóc đỏ hỏi.

ai???_nó ngây thơ trả lời.

Cưng biết thân biết phận khôn hồn thì tránh xa Gia Nguyên ra_bà chị tóc vàng đe dọa.

Có gần hồi nào đâu mà xa_nó trả lời không do dự.

Cưng tưởng tụi chị ngu đến mức không biết cưng đang cố tình gay chiến vs 3 hoàng tử vì mục đích chơi nổi tạo ấn tượng bằng cách này ư_bà chị tóc đỏ vỗ má nó nói.

Em không hiểu các chị đang nói gì nhưng em không hề muốn gay chiến hay tạo ấn tượng gì cả_nó nói xong định bỏ đi nhưng bị bà chị tóc ngắn chặn lại.

Chưa nói xong mà cưng_chị tóc ngắn lên tiếng.

ok! nhưng cưng cũng nên ăn nói cho phải phép vs 3 hoàng tử chứ không đc ăn nói hỗn xượt như bữa trước._tóc vàng nói.

Ba người này đúng khùng một mặt thì kêu nó tránh xa, mặt khác lại kêu nó ăn nói cho phải phép, có gần đâu mà nói quá" lãng xẹt"_nó nghĩ thầm.

thôi cưng lên lớp đc rồi đó_Tóc đỏ phẩy tay.

Hứ! ta mà muốn gây ấn tượng vs mấy tên đó à, nhất là Tên Gia Nguyên đáng ghét đó ta ghét còn không hết chứ nói chi là thích. ta đâu ngu đến độ mà đâm đầu vô cái tên cao ngạo là bản tính, sở thích là lăng nhăn đó, iu hắn ư thà ta đi iu con kiki nhà hàng xóm còn sướng hơn ít ra con kiki đó còn một lòng một dạ chung thủy theo đuổi em chó nhật nhà đối diện.(là chú chó mà hôm bữa rượt nó đó)

Là cô làm à_một giọng nói trầm âm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

Làm gì là làm gì, tui có làm gì đâu_nó giật thót cả mình vì ng đó chính là Tuấn nạn nhân của nó lúc nảy.

Không làm sao phản ứng mạnh thế_Tuấn cười bí hiểm nhìn nó.

Còn không nhận à_Tuấn tiép tục chấp vấn nó.

Tui nói rồi tui không có làm mà_nó nói xong bước nhanh đi vì sợ đứng đó tí lỡ mồm phun ra hết thì toi.

Nhox to gan thật đấy_Tuấn lắc đầu cười vì hành động lảng tránh đáng iu của nó. vì lúc nảy tuấn vô tình nhìn thấy một ai đó bước vô trong căn phòng đó vs lại nụ cười đắt chí của nó thì tuấn nghĩ chắc chắn là nó.

Nè bà có sao không z_vừa thấy nó bước vô lớp thì phương lo lắng hỏi ngay.

Không sao_nó cười đáp.

Mà sao bà lại dính líu tới mấy ng đó z_phương hỏi.

Bộ mấy ng đó ghê lắm hả_nó tò mò hỏi.

Chứ sao 3 ng đó là trưởng nhóm fan của 3 tên kia vs lại chị Thanh Thanh, Uyên Nhi và Tú Vi lại là ba hotgirls của trường mà ba ng này thì iu say đắm mấy tên kia mà mấy tên đó thì có đối hoài tới đâu nên ai dính tới là y như rằng bị dằn mặt cho coi_phương kể sơ yếu lí lịch của mấy ng đó ra.

Ra thế_hình như nó đã hiểu ra ý định của mấy ng đó. phương cũng quay lên không hỏi nữa vì giáo viên đã vào lớp kết th

Chập 3.4: ác mộng, con người thật???

Reng…….reng……..

Yeah……..về thui bà con ơi_tiếng của cậu bạn kính cận ngồi trên nó la oai oái.

Về thôi_phương lay người nó vì thấy nó ngồi trơ cái mặt bánh bao chiều bị ế của nó ra mà buồn cười không chịu đc.

ờ uh_nó đứng z cùng phương bước ra khỏi lớp.

nhiều lúc nhìn cái mặt ngu ngu của bà mà tui mắt cười không chịu đc…hahahaha…._phương khoái vai nó nói rồi cười lớn làm nó tức muốn luộn ruột.

ngu gì tại tui suy nghĩ một số chuyện thôi chứ bộ_nó biện minh.

Còn đỗ thừa hoàn cảnh nữa_phương bĩu môi.

Mà thôi, nhiều lúc rảnh nhìn vô gương tui còn tự ối mình mà_nó lắc đầu cười chua xót vì nó mà suy nghĩ một cái gì đó là cái mặt ngu không chịu đc.

Thôi bye _nó chào phương rồi dong thẳng lên xe buýt.

Haizz chán thật không biết Tuấn có biết chuyện đó là do mình làm không ta_nó chống càm ngồi suy nghĩ.

Tuấn thì chắc không sao, nhưng lỡ tên đáng ghét kia mà biết chuyện mình ám sát “hụt” hắn thì có nước hắn cạo đầu khô rồi tống cổ mình vô chùa tụng kinh sám hối quá.

Không có đâu, ai mà biết đc lúc đó có ai thấy đâu chứ _nó lắc đầu ngầy ngậy xua đi những ý nghĩ vừa mới hình thành trong đầu.

Mà mình nên tránh xa mấy tên đó càng sớm càng tốt, vay vào có ngày tự chuốt họa vào thân, híc mình còn iu đời lắm_nó nghĩ thầm.

…………………..

Hôm nay là thứ bảy rồi, thứ hai tới là đc đi làm rồi, không biết công việc sẽ ra sao đây ta nó suy nghĩ miên mang rồi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

………một bé gái chừng 6t buộc hai bím tóc hai bên nhìn đáng iu vô cùng, cô bé ây đang ngồi cạnh chiếc giường trên đó có một ng phụ nữ chừng 20 mấy tuỗi đang quầng quại trong cơn đau của bệnh tình.

Mẹ ơi mẹ đừng bỏ Linh nha mẹ, linh ngoan mà mẹ huhuhu…_cô bé khóc thật nhiều nước mắt tèm lem thủ thỉ bên tai ng mẹ của mình.

Linh ngoan đừng khóc nữa_ng phụ nữ ấy khẽ kêu lên từng tiếng khóc nhọc vs hơi thở một yếu dần đi.

Huhuhu……..mẹ ơi mẹ_cố bé khóc thật nhiều vì nhìn thấy những hơi thở khó nhọc của mẹ.

……….._ng đó im lặng không trả lời đôi bàn tay gầy gò tuột dần tuột dần ra khỏi đôi tay nhỏ nhắn của cô bé.

Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi, dừng bỏ Linh mà mẹ_cô bé ôm chầm lấy mẹ mình rồi òa khóc.

Mẹ, mẹ dừng bỏ con mẹ ơi_nó kêu khẽ trán lắm tắm mồi hôi.

Linh em không sao chứ , linh linh_chị Ngọc lay người nó lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên 2 gò má nó.

Mẹ ơi, mẹ dừng bỏ con mẹ ơi, mẹeeeeeee………_nó giật mình tỉnh dậy thở hồng hộc, vội lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên mặt.

Em không sao chứ_chị Ngọc lo lắng hỏi.

Em không sao_nó nói rồi khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

Mới 5h sáng hả chị_nó dụi đôi mắt đỏ au của mình hỏi.

Uk, em ngủ thêm tí nữa đi, dù sao hôm nay cũng là chù nhật mà_chị Ngọc nói rồi xoa đầu nó chị quá hiểu cô em gái này của mình quá mà tuy bề ngoài tỏ ra vui vẽ, mạnh mẽ, cứng rắn nhưng thực chắc bên trong thì hoàn toàn trái ngược nhỏ bé, mong manh, yếu đuối…

Thôi chắc em dậy luôn, dù sao dậy sớm tập thể dục cũng tốt mà_nó cười hì hì.

Cái con bé này_chị Ngọc thật hết biết nó mới vừa buồn mà bây h lại có thể cười hì hì đc.

…………………….

Nó làm VSCN xong rồi cũng thả bộ dọc theo con hẻm nhà, vừa đi vừa suy nghĩ miên mang.

Giấc mơ đó về một ngày đen tối, cái ngày mà đối vs nó như sự sống tuột khỏi tầm tay mình, cái ngày mà nó vĩnh viễn mất đi nụ cười dịu hiền, ấm áp của người mẹ kính yêu, mất đi thứ quí giá nhất của một đứa trẻ 6t ngây thơ, trong sáng, và giấc mơ ấy đã theo nó từng ấy năm sau cái ngày mà mẹ nó mất. nước mắt đã rơi, nhiều rất nhiều từng tiếng gọi mẹ như xé lòng đau đến tận tâm can. Không biết mặt ng cha của mình ra sao, rồi hình ảnh của người mẹ ngày càng mơ hồ trong nó, lớn lên không hề biết hai chữ “gia đình” có đủ cha mẹ là như thế nào thử hỏi còn cái đau nào hơn cái đau này không. Nhưng nó sẽ không khóc nữa chẳng phải mẹ nó nói là nó đừng khóc nữa sao, cố tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng rắn, mạnh mẽ để che đi những yếu ớt không đáng có của mình, bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra vô tư, iu đời nhưng có ai biết bên trong ấy là một nỗi đau, một nỗi buồn, và một hận thù về người cha “ vô trách nhiệm” của mình…

Nó khẽ đưa tay lên lau đi những dòng nước mắt đã theo những suy nghĩ ấy mà đua nhau rơi lã chã.

Mẹ à con gái của mẹ mạnh mẽ lắm mẹ ạ, con sẽ không khóc nữa đâu mẹ, con sẽ cố gắn chứng minh cho mẹ thấy là con của mẹ đã thực sự lớn và sẽ sống rất tốt, học thật giỏi để cho mẹ và mọi người thương yêu con cảm thấy hài lòng mẹ ạ_nó nghĩ thầm rồi lau hết những giọt nước mắt còn lại……

“Amureohji anhge nege kiseu hago dalkomhan neoui gyeoteul ddeonagajil mothae urin kkeut geon eobseo

Ireohke nan ddo (fiction in fiction) nae gaseum sok-e kkeut naji anheun neowa naui iyagi sogeseo oneuldo in fiction

Jigeum yeogin haengbokhan iyagildeul bakkeeobseo neomu haengbokhan uri dulman-ui iyagi ga ireohke(hyeonsilgwaneun dareuge)sseo isseo jeomjeom chaeweojigo isseo……..”

Bài hát fiction của nhóm beast vang lên từ chiếc điện thoại của ai đó còn đang vùi mình trong chiếc chăn ấm cúng.

Haizz………thằng nào con nào dám phá giấc ngủ của ông đây_tên con trai vừa lẩm bẩm vừa mắt nhắm mắt mở lôi chiếc Iphone 4s ra tắt rồi tiếp tục ngủ tiếp.

Bài hát ấy một lần nữa vang lên.

Chết tiệt_hắn thầm rủa cái ng mà quấy rầy hắn nhưng vẫn áp đt lên tay nghe mà không cần xem là ai.

Gì???_hắn nói cộc lốc

Anh Nguyên sao h này anh còn ngủ, chẳng phải anh hẹn em hôm nay đi chơi à_một cô ả nũng nịu bên đầu dây bên kia.

Mấy h???(anh này hẹn ng ta đã rồi còn hỏi mấy h )

9h anh quên rồi sao

Anh mệt để bữa khác, bye em_hắn vừa dứt câu thì cũng là lúc cái đt hạ cánh an toàn bên cái ghế sofa gần đó

Mới 9h hẹn hò nổi gì_hắn lẩm bẩm rồi tiếp tục say giấc nồng( khét bây h nè cha nội ui). Chưa đi vào giấc ngủ thì chiếc đt lại vang lên in ỏi.

Quản gia_hắn hét thật to, sau chừng 10s sau thì có người chạy hồng hộc vào.

Cậu chủ, có ghuyện gì thế_ông quản gia già kính cẩn hỏi.

Vứt cái đt kia càng xa càng tốt, nó mà con reo là ông về hưu sớm đi_hắn nói rồi trùm chân kính mít( sang gớm )

Ông quản gia vội vàng chạy lại nơi phát ra âm thanh ấy rồi khẽ lên tiếng gọi.

Là đt của…._ông quản gia chưa kịp dứt câu thì.

Của ai không cần biết_hắn nói mà chả buồn mở chăn ra

Là của chủ tịch_ông quản gia vừa nói dứt câu thì hắn bật dậy như cái lò xo.

Sao bây h mới nói_hắn càu nhàu rồi lấy đt từ tay ông quản gia.

Con nghe nội_hắn lễ phép nói.

Thằng nhox kia có biêt là ta gọi cho con mây lần rồi không_tiếng của một ai đó bên đầu dây bên kia

Ơ con_hắn ấp úng nói.

Ta cho con 30 phút phải có mặt ở sân bây nếu không dừng có trách

Con tới liền._hắn cúp mấy rồi bay như tên lửa vào nhà vệ sinh

Sao mình lại quên hôm nay nội về ta_hắn nghĩ rồi tiếp tục phóng lên xe lau vung vút…

Tại sân bay………..

Chết còn 5 phút nữa_hắn coi đồng hồ rồi chạy như ma đuổi vào trong mặt kệ những tiếng gọi ú ớ của mấy girl trong sân bay.

Đang loay hoay không biết nôi đâu thì hắn ta nhận đc một lời nhấn nhủ hết sức chân tình từ một ai đó mà nghe như súng nổ ngang tai.

Thưa cậu chủ_một ng thanh niên trong bộ vest đen cực kì ngầu kính cẩn cuối đầu chào hắn ta.

Chủ tịch bảo cậu về nhà bà đã về nhà rồi_tên đó nói xong rồi cuối đầu chào hắn rồi bước đi sau khi nhận dược sự đồng ý từ hắn.

Nội chơi ác, làm mình chạy bán sống bán chết kể cả vượt đèn đỏ mà bây h nhận đc lời nói quá ư là dễ chịu này_hắn lắc đầu cười rồi khẽ quay bước ra xe dong thẳng về nhà.

……………..

Chập 3.5: Heaven!

Híc híc đầu tuần mà đã trể học rồi, kì này mà bị anh thầy nhỏ mọn bắt đc thì có nước trở thành vận động viên marathon kiệt xuất quá chạy 10 vòng sân trường chứ nhiêu. Đang dùng hết nội công chạy như bay lên cầu thang thì tông thẳng vào ai đó rồi ngã nhàu xuống cầu thang cũng may là có mấy bậc hà chứ không chắc bị treo dò luôn quá.

Hix hix đụng trúng cây cổ thụ ha gì ớ đau muốn chết dậy_nó lồm cồm bò dậy lảm nhảm xoa xoa cù chỏ tay.

Cây cổ thụ cái đầu cô í_nạn nhân lên tiếng, ôi ôi tiếng nói quen thuộc vô cùng.

Mắt mũi để trang trí cho có thôi chứ không thấy đường à_hắn đút tay vô túi quần lên án tội phạm(nó chứ ai)

Thì cũng giống anh thôi_nó bĩu môi nói.

Mà tôi tông anh mà người bị thương trầm trọng là tôi chứ bộ, anh có bị gì đâu mà lên án tôi_nó nói rồi khẽ nhăn mặt vì vết thương ngay cù chỏ bắt đầu rỉ máu.

Tay cô chảy máu rồi kìa_hắn nắm ngay khuỷu tay nó giơ lên nói

Không cần anh lo_nó nói rồi chẳng buồn nhìn hắn ta bước đi trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Ui da_nó nhăn mặt bước đi mà không thèm nhìn lại lấy một cái.

Cái con nhỏ này đúng là cứng đầu thật mà_hắn nói rồi cũng bước đi.

Nó bước vào lớp cũng may là giáo viên chưa vô nên cũng không sao cả.

Tay bà bị làm sao vậy? _phương hỏi nó rồi lôi mấy miếng khăn giấy, và miếng keo dán y tế dưa cho nó.

Không sao, bất cẩn nên té cầu thang í mà_nó nói rồi lấy miếng keo y tế dán lại.

…………

5 tiết hôm nay kết thúc nhanh chống, nó ngồi trên xe buýt hát vu vơ một bản nhạc không rõ lời rồi ngủ quên hồi nào không hay.

Nè nè cháu ơi_bác tài xế kêu khẽ nó.

Hả hả…_nó giật mình tỉnh dậy.

Sau hôm nay tới trước hẻm nhà cháu lâu rồi mà sao cháu không xuống_bác tài vẫn lái xe.

Tá hỏa ra mới biết mình ngủ quên, nó vội kêu bác tài dừng xe rồi chạy xuống.

Phù! cũng mai là không xa lắm nhưng giữa trời nắng gắt như thế này thì dang nắng đi bộ về chắc có nước thành em bé bán than quá huhu…. Cũng cái tật ngủ quên nè_nó tự trách mình rồi dang nắng đi bộ về.

Vừa tới cái công viên trước hẻm nhà thì nó thấy một toán ng đang vay lấy một ai đó.

ủa giữa trưa nóng bức rủ nhau ra công viên phơi nắng à_nó ngó lom lóm qua bên phía công viên mà tò mò.

Nhưng mà sao đứng thành vòng tròn thế chơi mèo đuổi chuột hả ta_vì tò mò quá nên nó qua đó xem sao thì thấy cảnh tượng hết sức hãi hùng. Một đám côn đồ đang vay lấy một bà lão định giật đồ thì phải, nhưng bà kháng cự nên bị xô té xuông đất.

Các ng đang làm cái gì thế hả định giết ng cướp của giữa ban ngày ban mặt à_nó hét lên tức giận rồi chạy lại đỡ bà dậy.

Ơ hay, cái con nhải ranh này ở đâu chui ra thế chán sống rồi à_tên đầu đảng nói.

Chui ra từ sỡ cảnh sát ấy_nó trả lời không ngần ngại

Mầy có tin là …._hắn nói đoạn thì.

Chú cảnh sát ơi giúp cháu vs_nó la to khi thấy có chiếc xe máy chạy qua.

Chạy thôi tụi bây_một tên trong đó lên tiếng.

Nhưng trước khi bỏ chạy tên cầm đầu còn tặng cho nó cái nhìn đầy iu thương rồi sẵn tiện nhấn gửi vài diều hay í đẹp.

Mầy coi chừng tao, đùng để tao thấy mặt mày nhé con ranh kia_tên đó nghiến răng trèo trẹo nói.

Hahaha…..ăn cướp mà nhát gan bị hù có tí mà xách dép chạy hết._nó cười khoái trá rồi quay sang bà lão lễ phép hỏi.

Bà không sao chứ, có cần cháu đưa bà đến bệnh viện không_nó lo lắng hỏi

Ta không sao, mà cám ơn cháu đã cứu ta_bà lão cười hiền nhìn nó.

Hix bà đừng nói dậy cháu có làm gì đâu, chẳng qua là do lúc nảy có ng chạy qua nên mấy tên đó mới sợ quá bỏ chạy _nó gãy đầu nói.

Mà nhà bà ở đâu thế, cháu có thể đưa bà về_nó dìu bà ra ngoài.

Thôi không cần đâu cháu, cháu có đt không cho bà mượn_bà lão hỏi .

Cháu không có đt, mà có việc gì không bà?

À nếu không có thì cháu gọi hộ bà chiếc taxi.

Dạ_nó nói rồi lại dìu ba đi cũng mai vừa lúc có chiếc taxi chạy qua nên nó gọi giúp bà rồi dìu bà vào trong xe.

Sau khi chào bà rồi nó chạy ù về nhà chắc chị Ngọc lo cho nó lắm đây.

Chị em mới về.

Sao hôm nay em về trể thế?

Dạ, tại có chút việc hihi…_nó nói rồi ôm cặp lên gác.

…………5h30

Xong chưa Linh_chị Ngọc gọi

Dạ rồi_nó đáp rồi hai chị em cùng nhau đi làm.

Hôm nay là buổi đi làm đầu tiên hi vọng sẽ thuận lợi_nó thầm cầu nguyện vì từ khi gặp phải hắn là cuộc sống của nó có thể diễn tả bằng hai chữ là “xui xẻo”.

Woa, tuyệt _nó mắt chữ O mồm chữ A nhìn cái cửa tiệm hiện ra trước mắt nó.

Nói là nhà hàng bánh ngọt nhưng thực chắc nó giống lâu đài hơn thì phải tráng lệ, nguy nga nhưng pha chút giản dị trong lành vì con suối nhân tạo chảy róc rách quanh khu vườn, những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc thi nhau chớp, hòa vào những điệu ballat du dương êm tai, càng tạo nên những phút giây im tĩnh ấm áp. Quả thật đúng với cái tên của nhà hàng “ HEAVEN” (cái này em tự bịa nè) một thiên đường giữa trần thế.

Làm gì đứng đực ra thế_chị Ngọc mà không gọi chắc có lẽ nó cứ mãi dứng đó mà ngắm.

Ơ vâng_nó đáp rồi lon ton chạy theo chị Ngọc vào trong phòng quản lí.

Cháo chàu cô_chị ngọc khẽ gật đầu chào thấy vậy nên nó cũng khẽ cuối chào.

Cháu chào cô.

Chào cháu, cô đã nghe ngọc nói về cháu rồi, cháu còn đi học à_cô ấy cười dịu hiền nhìn nó.

Vâng ạ_nó lễ phép đáp.

Vậy thì cháu làm 1 tuần 3 buổi 2,4,6 từ 6h đến 9h

Dạ đc ạ

Thôi công việc của cháu cô đã nói vs Ngọc rồi cháu cứ làm theo lời Ngọc là đc.

Nó và chị Ngọc khẽ cuối chào rồi bước ra ngoài

Chị này cô đó hiền ghê chị nhỉ, lại còn tốt bụng nữa_nó cười nói.

Uh, cô Lan là chủ kiêm luôn quản lí ở đây đấy_chị Ngọc nói

Mà thôi công việc của em là đứng ở quầy bánh mẫu đằng kia phụ chị Nga là đc_chị ngọc nói rồi đắt nó lại giới thiệu chị Nga rồi cũng đi làm công việc của mình.

Có gì em không biết cứ hỏi chị _chị Nga cười tươi nhìn nó.

Cuối cùng lời thỉnh cầu của nó cũng đc đáp lại, công việc rất tốt, các anh chị nhân viên ở đây lại rất vui vẻ và tốt bụng chỉ dạy nó đủ thứ, cũng do cái tính lanh chanh nói nhiều mà mới đó nó đã làm quen đc vs hầu hết các anh chị nhân viên ở đây….vui thật, nhưng nụ cười chợt vụt tắt khi có một ai đó xuất hiện.

Một chàng trai bên con ferrari612 bước xuống một dáng người chuẩn không cần chỉnh 1m8. mái tóc dc cắt gọn hai bên tai, để rủ phần mái trước xéo xuống màu tóc hoe hoe đỏ dưới ánh đèn của cổng . đôi mắt màu cà phê quyến rũ cùng hàng lông mài rậm và chiếc mũi thanh cao, nước da trắng càng tôn lên màu đỏ của đôi môi, và cuối cùng là chiếc khuyên tai lấp lánh.

Hắn ta chính xác là Trương Nguyễn Gia Nguyên ông thần xui xẻo của nó.

mà sao ng như hắn ta lại chọn những chỗ này là điểm dừng chân nhỉ_nó tỏ vẽ khó hiểu.hắn ta đi đến đâu thì mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía hắn.

Mà nhìn kĩ thì hắn ta cũng đẹp thật_nó tặc lưỡi nhìn.

Không mình điên rồi, khi không đi khen kẻ thù _nó lắc đầu lia lịa.

Về phần hắn, hắn chọn một cái bàn trong góc khuất rồi bình thản ngồi xuống.

Cậu Nguyên, cậu dùng gì_chị phục vụ hỏi mà mặt thì đỏ au.

Như mọi khi_hắn đáp. Chị phục vụ khẽ gật đầu rồi bước vào trong.

Vài phút sau chị nhân viên bưng trên tay một tách cà phê sữa nóng,

Nhưng chưa kịp đặt xuống bàn thì một tên khách nào đó bất cẩn va vào thế là nguyên cốc cà phê ghé thăm chiếc áo trắng tinh của hắn.

Ơ em xin lỗi_chị nhân viên rối rít xin lỗi rồi vội lấy khăn lau những vết cà phê trên áo hắn nhưng hắn hất tay ra một cách thô bạo nói.

Cô làm ăn kiểu gì thế, không có mắt à_hắn quát.

Em xin lỗi, tại vì…_chị nhân viên chưa nói hết câu thì

Cô có biết cái áo này đáng giá mấy tháng lương của cô không_hắn lạnh lùng nói.

Trời tức không chịu đc chỉ là đo tai nạn thôi mà, có cần nặng lời như thế không, quá đáng_nó đứng đằng xa quan sát nảy h vì tức quá nên hùng hồn bước lại cái bàn của hắn.

Anh có cần quá đáng như z không, chỉ là do tai nạn thôi mà, bộ cô ấy muốn như dậy à, cái áo đó thì đáng giá gì chứ chỉ cần giặc sạch là dược rồi chứ gì, ỷ giàu, ỷ có tiền thì muốn nói gì thì nói, muốn sỉ nhục ai cũng đc à_nó sổ một tràn giáo huấn hắn.

Hắn ta xanh mặt chỉ khẽ gật gật đầu.

Bây h thì không sao rồi_nó quay qua nói vs chị nhân viên

Còn anh nữa lần sao không dc cư xử như vậy nữa biết chưa_nó chỉ thẳng vào mặt hắn lên giọng nói.

Vâng_hắn khẽ gật đầu.

Hahahah không ngờ có một ngày tên kiêu ngạo này lại dạ dạ vâng vâng trước mặt mình vui thật_nó cười khoái trá.

Này cô bị khùng à, ở đâu chui ra cười một mình như một con ngố thế_hắn hơ hơ tay trước vẽ mặt ngố chính hiệu của nó.

Hả gì???_nó chợt giật mình hỏi ngu ngơ.

Tui hỏi cô bị khùng hả, sao tự nhiên đứng đây cười một mình_hắn trả lời cho cái vẽ mặt không biết trời trăng gì của nó.

Hixhix z là nảy h mình tưởng tượng hả, xấu hổ chết mắt đã z còn cười lớn nữa chứ_nó nghĩ rồi nhìn xung quanh_ôi chẳng phải mọi ng đang nhìn mình sao.

Có chuyện gì thế Nguyên, con lại gây khó dễ cho nhân viên của cô nữa à_cô Lan chạy ra hỏi, cũng mai là cô xuất hiện đúng lúc chứ không thôi nó hết biết đường trả lời câu hỏi của hắn.

Cô hỏi nhân viên của mình đi, chuyên nghiệp quá nên cái áo mới như vậy nè_hắn chỉ tay về phía chị nhân viên lúc nảy rồi lại chỉ tay vào cái áo của mình.

Dạ chỉ là do_chị nhân viên định nói gì thì

Thôi vô làm việc đi, lần sau không đc như thế nữa, cũng may là cháu cô chứ khách nào khác thì mất uy tính lắm_cô lan nói rồi quay sang hắn ta.

Nhân lúc hắn ta không để ý nó cũng chuồn lẹ, chứ để hắn hỏi câu hỏi đại khái giống giống như lúc nảy thì toi.

ủa đâu mất tiu rồi_hắn nhìn xung quanh dường như đang kiếm ai đó.

Cháu mất gì, hay kiếm ai_cô Lan thấy biểu hiện lạ lùng của Đứa cháu mà lo lắng hỏi.

À không mất gì đâu cô, mà cái con bé lúc nảy mới đứng đây đâu rồi_hắn hỏi

Con bé nào_cô lan chẳng hiểu đứa cháu mình đang hỏi gì .

Thì cái con nhỏ, à mà thôi cháu về_hắn định hỏi tiếp nhưng lúc nảy thấy nó mặt đồng phục ở đây nên khỏi cần hỏi thêm.

Uh, cháu về cẩn thận_cô lan nói.

Cháu chào cô_ hắn nói rồi bước thẳng ra khỏi quán nhưng cũng kịp xoay qua quầy bánh mẫu nhìn một ai đó rồi bước tiếp.

Vì bị bắt quả tang mình đang nhìn hắn nó liền xoay mặt đi hương khác tránh cái nhìn của hắn.

Đi đâu cũng gặp con nhox lanh chanh này_hắn nhấn ga rồi chạy mất.

Ngày đầu tiên đi làm cũng coi như hơi xuông sẽ vì gặp tí xí rắc rối nhỏ nhưng cũng không đáng là gì, nó về nhà chiến đấu anh dũng vs đống bài tập rồi lăn ra ngủ.( làm bài tập mà cứ như đi đanh giặc không bằng)

Chập 3.6: Diễn viên xuất sắc.

Đâu rồi ta, sao mất tiu rồi_nó lục lội lung tung lên kiếm cái gì đó.

Em đang kiếm gì à_chị Ngọc hỏi khi thấy nó đang cuốn cuồng lên kiếm đồ.

Dạ, không biết cái bảng tên của em đâu mất tiu rồi.

Em kiếm kĩ chưa_chị Ngọc thấy z nên lên kiếm phụ nó.

Kĩ lắm rồi _ nó nhăn mặt nói.

Chắc em làm rớt ở đâu rồi, mà không sao đâu em nói vs nhà trường cấp lại cái khác cũng đc mà._chị Ngọc nói.

Chuyện đó thì không sao rồi, nhưng vấn đề là ở chỗ không có bảng tên là em khó lòng mà bước qua đc cổng trường_nó thút thít nói.

Mà thôi trễ rồi em đi học đây_nó bất lực nên đành ôm cặp mà đi học.

Tùy cơ ứng biến vậy_nó nghĩ thầm rồi rón rén nhân lúc bác bảo vệ không để ý nên thừa cơ lẻn vào, nhưng đời làm gì có chuyện thuận lợi như vậy.

Hắc xì_một cái hắc xì vô duyên của tên con trai đi ngang qua nó, tiếng hắc hơi của tên đó có thể đem ra so sánh vs loa phát thanh của trường. đang trốn chui trốn nhủi mà cái âm thanh này chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này.

Em kia làm gì mà lắm le lắm lét thế_bác bảo vệ đứng chặn ngay cửa hỏi, nó quýnh quá ôm cặp lên che ngay đằng trước để bác ấy không để ý là cái bảng tên hôm nay vắng mặt trên đồng phục của nó.

Dạ, không có gì_nó cười gượng gạo nhưng nụ cười ấy làm sao qua mặt đc bác bảo vệ.

Không có gì sao lén lúc thế, hay là_bác bảo vệ nói đoạn rồi suy nghĩ một cái gì đó.

Bác ơi trể học cháu mất rồi, cháu phải vô học rồi_nó làm bộ hấp tấp xem đồng hồ.

ừm…_sau một lúc trầm tư cuối cùng bác bảo vệ cũng đồng ý. Nó mừng quá định chạy đi nhưng.

Cháu làm rớt gì kìa_bác bảo vệ gọi theo nó. Thế là nó không đắng đo mà quay lại nhìn mà quên mất là nó đã bỏ chiếc cặp xuống.

E hèm! Biết ngay mà, lại không đồng phục_bác bảo vệ ôm tồn nói.

Ngu hết chổ nói, lại bị gạt nữa rồi_nó nghĩ thầm mà khóc ròng.

Bữa nào cũng vậy hết đi học trể rồi lại quên đeo bảng tên có bữa lại còn đeo ngược nữa chứ_bác bảo vệ nói.

Bác ơi hôm nay cháu có lí do chính đáng đấy, cháu làm mất bảng tên rồi cháu sẽ làm lại cái khác nhanh thôi, bác cho cháu vào lớp đi mà_nó dùng vẽ mặt đáng thương hết chỗ nói hi vọng sẽ làm bác bảo vệ động lòng mà cho nó vào lớp.

Lại bịa chuyện nữa à.

Không đâu bác ơi cháu nói thật đấy.

Làm sao tôi tin đc.

Đi mà bác ơi, bác bảo vệ hiền lành, tốt bụng.

Sao một lúc van xin, năn nỉ, nịnh bợ cuối cùng thì cũng đc đáp lại bằng một cái lắc đầu quá tuyệt vời của bác bảo vệ.

Làm sao h ta?_nó nghĩ thầm.

Thôi đc tôi sẽ cho cháu vô lớp_bác bảo vệ lên tiếng.

Ôi ôi bác bảo vệ mới tốt bụng làm sao, mình biết mà bác ấy sẽ không nỡ vs mình như vậy đâu_nó nghĩ thầm mà cảm kích bác bảo vệ rộng lượng này.

Nhưng tôi sẽ ghi tên cháu vào sổ vì tội không tuân thủ nội quy!

“ầm “ lời nói ngọt ngào ấy như súng nổ bên tai nó.

Hixhix cho mình rút lại lời cảm kích lúc nảy_nó thầm nghĩ rồi nước mắt chảy ngược vào tim.

Bác ơi, bác nghĩ lại đi mà_nó nũng nịu năn nỉ.

Không đc_bác bảo vệ cương quết nhìn nó nói.

Bác cho cô ấy vào lớp đi_một giọng nói danh thép của ai đó.

Cậ…u.. T..uấn_bác bảo vệ lắp bắp nói.

Coi như bác nể mặt cháu mà tha cho cô ấy một lần này đi_Tuấn nói.

Nhưng mà….thôi đc rồi xem như lần này cháu may mắn vậy_bác bảo vệ nói rồi phẩy tay ra hiệu cho nó về lớp.

Huhuhu…đúng là trường này ai cũng vậy hết từ con trai đến con gái, từ thầy cô đến bác bảo vệ cũng vậy đều “ phân biệt nhan sắc”. nảy h mình năn nỉ muốn nốt luôn cả cái lưỡi mà có hề hấn gì đâu, vậy mà chỉ cần một mĩ nam lên tiếng là ok ngay_nó nghĩ thầm mà thương cho cái nhan sắc có hạn của mình.

Sao cô chưa vô lớp nữa mà đứng đây làm gì_Tuấn ôn tồn hỏi.

À ừm…cám ơm anh vì chuyện này_nó và Tuấn cùng rảo bước dưới sân trường.

Không có gì đâu_Tuấn tặng cho nó một nụ cười có 1 0 2 nụ cười lạnh lùng nhưng đầy ấm áp.

Thôi chào anh, tui đi trước_nó nói rồi chạy ù lên cầu thang trước sỡ dĩ nó làm vậy là vì bây h khuôn mặt của nó đã đỏ lự lên hết vì nụ cười ấy cùng với đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa một luồng không khí ấp áp, một cái lún đồng tiền duyên hết chổ nói, mái tóc bay lòa xòa trông làng gió nhẹ nhàng trông lãng xẹt í lộn lãng tử của tuấn làm tim nó đập loạn hết một nhịp. và còn một lí do nữa là nó sợ Tuấn sẽ truy cứu chuyện nó thay đổi khẩu vị của Tuấn mấy bữa trước.

Đáng iu thật, đôi mắt màu đen long lanh trong sáng_khuôn mặt của Tuấn vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ rồi đút tay vô túi quần thong thả bước đi.

Nó vào lớp rồi mà mặt cũng chả khá hơn tí nào.

Mặt bà sao đỏ thế kia_Phương cầm cây bút chỉ vào cái má đỏ lự của nó.

Có gì đâu_nó gạt tay phương ra, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

Mà sao hôm nay lớp có chuyện gì à, sao ai cũng hớn hở ra mặt vậy_nó nhìn xung quanh cái lớp rồi hỏi Phương.

À tụi nó chắc đang sướng rơm rả ấy, tại lớp mình đổi h học thể duc ấy mà_phương bĩu môi nói.

Chuyện đó thì có gì mà lạ đâu_nó xem như không có chuyện gì xảy ra cả, vì nó có hứng thú gì việc học thể dục đâu lại còn đối mặt vs anh thầy nhỏ mọn nữa ấy chứ.

Không lạ mới sợ, thứ tư học thể dục _phương châu mày nhìn nó nói.

Thứ tư thì có gì đâu chứ_nó lại không quan tâm .

Thì học cùng h vs lớp 12a1, tụi nó vừa đc gặp anh thầy baby, vừa đc gặp hoàng tử đẹp trai không mừng mới lạ_phương tặc lưỡi.

Hả??? what_nó chết lâm sàn vì lời nói của phương.

What cái đầu bà í, mà làm gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề thế, bình thường thôi mà_phương nói rồi quay lên tiếp tục làm bài tập.

Huhuhu ông trời đúng là không thương mình mà học chung tên đáng ghét kia thế nào cũng gây lộn cho coi đúng là muốn dịu dàng thùy mị mà không ai cho_nó nghĩ thầm mà ca thán.

Sau h học nó đi tìm cô chủ nhiệm xin cô làm lại giúp cái bảng tên rồi ra về.

……………………

Hôm nay là thứ ba cho nên nó không đi làm chỉ có chị Ngọc đi thôi nên nó ở nhà một mình.

Huhuhu tội nghiệp quá, sao số cô gái ấy khổ thế nhỉ, không biết chàng trai có đến kịp để cứu cô ta không nữa hồi hộp quá_nó nước mắt ngắn nước mắt dài khóc thương cho số phận của cô gái trong Bộ Phim Hàn Quốc đang đến phút gây cấn.

“phụt”_cái tivi vụt tắt bao trùm quanh nó là một màu đen thui.

Huhuhu đang lúc gây cấn mà sao tự nhiên mất điện vô duyên thế nhỉ_nó lò mò tìm cái đèn pin.

Cuối cùng cũng tìm đc rồi_nó mừng húm khi vừa tìm thấy cái đèn pin để trên bàn gần đó. Nhưng nụ cười không kéo dài bao lâu thì ánh đèn phát ra từ phía đèn pin yếu dần đi.

Haizzz chắc là sắp hết pin rồi _nó thở dài rồi khẽ khép cửa nhà lại mặc thêm chiếc áo khoát đi bộ ra đầu hẻm mua pin hờ khi lát nữa hết pin.

…….

Nó lò mò đi cuối cùng cũng mua xong pin rồi thong thả thả bộ về nhà nhưng bị ba tên con trai lạ hắt chặng lại trông giang hồ chính hiệu.

Giang hồ gì mà chơi đồ nổi gớm nguyên cây đèn giao thông_nó chép miệng.

Đi đâu thế em gái_tên áo xanh nói.

Mấy ng là ai sao chặn đường tui_nó hơi sợ lùi về phía sau mấy bước vì cũng khoảng 8h tối rồi nên đường hơi vắng vẽ.

Là ai em hỏi làm gì, chỉ cần em đưa cho tụi anh ít tiền xài vặt là đc rồi_tên áo vàng nói.

Chặc kì này mình đụng độ bọn trấn lột rồi, sao đây ta mình thân cô thế cô mấy cái võ mèo quào của mình thì có nước gãy ngứa mấy tên này chứ nhầm nhò gì, võ ”bảy chọ” thì không đc rồi, còn võ mồm thì lại không phù hợp trong hoàn cảnh này rồi, chỉ còn võ này không biết ra sao thử đại nhưng con xin lỗi cả gia đình trước nhá…_ nó đâm chiêu nghĩ đủ mọi cách.(chị này nhiều võ nhỉ…bữa nào rảnh rảnh cho t/g bái sư học đạo)

Sao em _tên áo đỏ cắt ngang dòng suy tư của nó.( h này mà còn suy tư hả bà hai)

Huhuhu mấy anh ơi em làm gì mà có tiền mà cho mấy anh chứ, hức hức …mấy anh nghĩ đi em đáng thương lắm “chồng ốm con đau nhà hết gạo”…huhu…lấy đâu ra tiền bây h_nó khóc lóc rên rỉ.

Hixhix… tội nghiệp em quá à_tên áo xanh cảm động rơi lệ theo nó.

Mầy ngu vừa phải thôi, mầy nhìn cái mặt con nhỏ đó kìa tao bún cái còn ra sữa huống chi mà mầy tin nó có chồng_tên áo vàng cú đầu tên áo xanh.

Chết hố nặng rồi_nó nghĩ rồi nhanh chống biện minh.

Không phải đâu…huhu..em run quá nên nói lộn nhà em nghèo lắm “mẹ giao báo ba bán đá bào” nhà có tơi 5 đứa em đứa lớn nhất 7t, hai đứa sinh đôi 5t

Hức hức ….đứa kế 4t và đứa nhỏ nhất 2t và đứa cuối cùng thì còn đang trong bụng mẹ ….huhu…ba em ốm nặng, me lại sắp sanh em bé, mấy đứa em lại kêu đối ..huhu lấy đâu ra tiền hả mấy anh._nó nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể.

….

Còn nữa em đi làm tối mặt tối mũi phải bỏ học giữa chừng để phụ ba mẹ nhưng cũng không đâu vào đâu mấy đứa em lại còn nhỏ quá…hức hức…_nó tiếp tục khóc than rên rỉ.

Thôi em dừng khóc nữa mà..huhu…tội em quá đi à_tên áo đỏ cầm lòng không đặng khóc như mưa.

Tụi…bây nín hết coi_tên áo vàng quát 2 tên đồng bọn còn lại khiến nó cũng muốn rớt tim mà nít bật.

Chết rồi tên này ma lanh lắm dể gì bị mình lừa chứ_nó nhìn tên áo vàng mà run sợ.

Tụi bây ngu vừa vừa phải phải thôi chứ…huhuhu…z mà còn không biết giúp đỡ ng ta_lời nói của tên áo vàng khiến nó và 2 tên còn lại trố mắt ra nhìn nhau không hiểu gì.

Thôi em đừng khóc nữa nha, ở đây anh còn chút tiền nè em cầm đỡ rồi về nhà lo cho mấy đứa em_tên áo vàng đưa cho nó tờ 100 ngàn xanh lè khiến nó hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Huhu mấy anh tốt bụng quá à thôi em không nhận đâu, mấy anh cho em về là đc rồi_nó giả vờ cảm động khóc thê thảm.

Thôi em cầm đi cho anh vui _tên áo vàng nhất quyết bắt nó phải nhận tiền cho bằng đc.

Amen con không cố tình trấn lột ngược lại mấy tên này đâu chúa ơi, con chỉ định thoát thân thôi ai ngờ lại_nó nghĩ thầm rồi bấm bụng nhận tiền cho mấy tên này vui lòng ( haha…chị này thuộc dạng trấn lột chuyên nghiệp rồi)

Thôi em về nhà đi tụi anh đi đây…đi thôi tụi bây_tên áo đỏ nói rồi cả bọn kéo nhau đi.

Hahaha tính trấn lột chị hả mấy cưng về tu thêm mấy năm nữa đi rồi hãy nghĩ tới chuyện đó, mà tiền này sao ta, thôi kệ dù sao chắc gì là tiền của mấy tên đó hay là mới trấn lột của ai “của thiên trả địa” thôi. Công nhận mình phải phục mình ghê diễn quá đạt quá thuyết phục( tự tin thấy ớn)_nó nghĩ rồi đưa tay lên quẹt nước mắt, định rẽ bước vào hẻm thì một giọng nói oanh vàng của ai đó vang lên.

Đúng là diễn chuẩn không cần chỉnh_tiếng của ai đó vang lên khiến nó hơi rùng mình. Nhìn xung quanh nhưng chả thấy bóng dáng của ai.

Í trời đừng nói là ma nha_nó hơi chững lại ngó dáo dát.

Bốp…bốp…diễn rất đạt trấn lột quá ok_một tràng vỗ tay cộng thêm giọng nói khiến hơi giật mình.

Ai thế, tôi không sợ đâu, dù là ma thì tôi cũng không sợ có ngon thì bước ra đây thử xem_nó cố lấy hết can đảm mà hét lên. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua và một bàn tay của ai đó đặt lên vai nó từ phía sau.

Á má ơi, mình sợ lắm rồi bạn ma ơi đừng có ăn thịt mình nha huhuhu…_nó nhảy cẩn lên khóc lóc thảm thiết hai tay chấp tại xá xá xung quanh.

Hahahah đồ thỏ đế z mà tưởng ngon lắm lại còn mạnh miệng thách thức nữa chứ_tên đó lên tiếng nó ngẩng mặt lên.

Ôi ma sao đẹp trai thế, nhưng mà con ma này quen quen nè…á tên đáng ghét Gia Nguyên_nó nhìn chầm chầm con ma rồi phát hiện ra hắn ta.

Cười cái gì???_nó vừa tức vừa quê vì thái độ của nó trước mặt hắn ta.

Cô mà làm diễn viên chắc đắt xô lắm ha_hắn cười đểu nhìn nó mà nó muốn đấm vô cái mặt đó cho bỏ tức.

A..nh…thấy hết rồi hả??_nó ngập ngừng.

Có lẽ vậy, mà tui nói thiệt nha tui mà mở hãng phim chắc chắn tui sẽ mời cô vô đóng vai này liền_hắn chép miệng ngó nó từ trên xuống dưới.

Quá khen, mà vai gì z_nó hơi bất ngờ vì lời nói của hắn.

Thì đại khái như là trấn lột, cãi lộn mướn, đồi nợ mướn hay một vai phản diện nào đó chẳng hạn…chặc chặc…chắc lúc đó cô nổi tiếng lắm nhỉ “chuyên gia xảo quyệt” _hắn nhấm mạnh mấy chữ cuối khiến nó xì khói lỗ mũi.

Anh..anh…dc lắm_nó lắp bắp nói.

Mà cô xử lí tình huống quá táo bạo_hắn ta chép miệng.

Mặt xác anh nghĩ gì_nó nói xong câu đó thì bỏ đi một nước.

Hắn ta nhìn theo bóng nó khuất dần mà khẽ cười vì thái độ trẻ con của nó, lúc nảy hắn có vô tình chạy qua con đường này thấy mấy tên du côn gì gì đó đang vay lấy nó định sẽ ra tay cứu giúp nhưng thôi xem nó xử lí tình huống này ra sao trước đã, nhưng hắn cũng không ngờ nó lại bịa chuyện dã man như z.

Tôi không ngờ cô lại thú vị như vậy nhỉ, nhỏ lanh chanh_hắn dứt câu rồi bước đi về phía đằng xa nơi có con ferrari612 đang ngự trị ở đó.

Về phần nó vừa đi vừa lảm nhảm như một con ngố.

Xảo quyệt thì sao chứ, phản diện thì thế nào, dù sao thì từ trước đến h ai cũng nghĩ mình đóng vai phản diện rất hợp có thêm hắn nữa thì nhầm nhò gì, mà nghĩ cũng lạ mình ngoan hiền, lễ phép, học giỏi, thùy mị nữa chứ bộ sao ai cũng nghĩ mình như z ta, nhớ lại quá khứ xưa mà sao lòng mình đau thế nhỉ. Hồi học lớp 3 đóng truyện nàng bạch tuyết và bảy chú lùn thì mình ôm ngay cái vai mà ai cũng muốn oánh vai bà hoàng hậu độc ác, lên đến lớp 6 cô cho một vai trong truyện tấm cám tưởng đâu tránh đc vai cám nham hiểm xấu xa ai dè đóng vai còn ác hơn cả cám bà mẹ kế của tấm…thế đấy có buồn không , sao không ai nhìn thấy vẽ đẹp tiềm ẩn của mình hết vậy chời_nó vừa đi vừa ca cẩn cho số phận của mình.

nhưng không sao mình nghĩ sẽ có một ngày có ng nhận ra vẽ đẹp của mình thôi_nó tự tin bươc đi khí thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro