do dang get tt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: kẹo mút.

Một ngày mới nữa lại bắt đầu, 5 tiết học trôi qua nhanh chống để rồi đến cái giờ mà nó buồn nhất học thể dục.

- Bà ăn ít vậy sao_Phương hỏi Hân khi thấy cô bạn chỉ ăn có một ít trong khi đĩa cơm còn nguyên vẹn.

- Ừ đúng rồi đó, học thể dục mà không ăn làm sao có sức chứ_nó thấy vậy nên cũng lên tiếng.

- Thôi tui hơi mệt_Hân ểu oải nói_hai bà cứ ăn tiếp đi tui đi thay đồ trước đây.

- Ừ vậy bà cứ đi thay đồ trước đi_nó và Phương cùng nói rồi quay lại chỗ thức ăn của mình.

***

- Sao nhức đầu quá vậy ta_Hân vừa đi vừa xoa trán.

- Cẩn thận_tiếng của một người con trai la lên rồi nhào tới đẩy Hân ra khỏi cái chậu hoa rơi tự do từ trên lầu xuống khi Hân vừa bước tới hành lang.

“ bốp..” cái chậu hoa vỡ tan tành. Khẽ lướt mắt nhìn lên trên người lạ ấy cười nhếch mép vì hành vi xấu xa của hung thủ.

- Cậu không sao chứ_Hân lo lắng hỏi.

- Không sao, mà chị không sao chứ_người lạ hỏi lại Hân.

- Tui không sao, cảm ơn cậu đã cứu tui_Hân khẽ cười.

- Không có gì_người lạ cười hì hì.

- Ừ vậy tui đi trước nhá_Hân nói rồi quay đi trên gương mặt có chút gì đó lạ thường.

***

- Tại sao hai chị lại làm như vậy_người lúc nảy đang nói chuyện với hai người con gái.

- Cái này chị hỏi em mới đúng, sao em lại xen vào chuyện của bọn chị_Uyên Nhi khoanh tay hếch mặt lên hỏi.

- Tại sao ư_người lạ cười khẩy_thấy chuyện sai trái của mấy chị thì em không chiu được.

- Gia Bảo em không có quyền gì nói tụi chị sai hay đúng cả, tốt nhất là em đừng xen vào chuyện của bọn chị_Tú Vi gắt nhẹ.

- Ai cũng có quyền cả chứ không riêng gì em, hai chị nên xem lại hành vi của mình đi_Gia Bảo nói rồi bỏ đi thẳng thừng.

- Tại sao em mầy lại xen vào chuyện này chứ, chút nữa là tao có thể trả lại cho nó hai cái tát hôm bữa rồi, tức thiệt_Uyên Nhi bực bội.(gan nhỉ dám đụng đến em của Gia Nguyên).

- Làm sao tao biết nó xuất hiện đúng lúc chứ_Tú Vi cũng chả vui vẻ gì.

- Thôi bỏ đi_Uyên Nhi phẩy tay.

***

Làm gì mà thất tha thấu thểu thế_Phương hỏi nó và Hân.

- Tao mệt_cả hai cùng đồng thanh.

- Hai bà yếu thật đấy chạy có mấy vòng mà đã vậy_Phương bĩu môi.

- Tại bà học võ từ nhỏ nên khỏe là đúng rồi_nó cãi.

- Thôi tui ra chơi bóng rổ đây_Phương nói rồi chạy theo tiếng gọi của mấy bạn nữ khác trong lớp mà chơi bóng rổ.

- Tui cũng đi mua nước uống_Hân ểu oải nói_bà uống gì tui mua luôn.

- Gì cũng được!

- Chị Linh_tiếng của thằng nhóc Gia Bảo đứng tựa cười vào cây cột gần cái bàn của nó trong căn tin cười rõ tươi.

- Biết tên luôn_nó bất ngờ tròn mắt hỏi.

- Có gì mà không biết_Gia Bảo hỏi nó mà mắt thì đảo xung quanh căn tin.

- Em kiếm ai à_nó ngó theo hướng của Gia Bảo đang nhìn hỏi.

- Có kiếm ai đâu_Gia Bảo ấp úng_mà chị ăn cơm chưa.

- Biết bây giờ là mấy giờ không mà hỏi câu đó.

- Hihi hỏi vậy thôi_Gia Bảo gãi đầu_thôi cho chị cây kẹo này.

- Ờ đâu ra mà lắm kẹo thế_nó hỏi khi thấy lần này không những một cây như hôm qua mà là tới hai cây.

- Thôi em đi đây_Gia Bảo nhét 2 cây kẹo vào tay nó rồi cười quay lưng đi.

Nhìn thấy dáng vẽ cao ráo của Gia Bảo cùng phong thái cặp quai chéo trên vai, tay đút vô túi quần thong thả bước đi mà nó không nghĩ là Gia Bảo là một cậu học sinh lớp 10 được.

- Thằng nhóc này khó hiểu thiệt_nó giơ hai cây kẹo lên bặm môi tỏ vẽ khó hiểu.

- Kẹo ở đâu ra thế_hắn ở đâu đi tới rồi giựt luôn hai cây kẹo trên tray nó bóc vỏ một câu ăn khí thế.

- Nè ở đâu chui ra mà tự tiện thế_nó gắt_lại còn ăn nữa chứ.

- kẹo ngon nhỉ_hắn tặc lưỡi.

- Trả đây coi_nó giựt lại nhưng vô dụng vì hắn hả giơ lên cao rồi bước đi trước cái núi nữa đang phừng phựt lửa hận.

- Đáng ghét_nó bất lực ngồi xuống mà lòng còn tiếc rười rượi tự nhiên mất hai cây kẹo lãng nhách.

- Nè làm gì mà mặt căng thế_Hân ngồi xuống rồi chìa cho nó lon coca.

- Ừ cảm ơn bà nha_nó nhận lon coca từ tay Hân mà mặt chẳng cười nổi.

- Bà mới nó chuyện với ai à_Hân uống một ngụm coca rồi thản nhiên hỏi.

- không có gì_nó cười trừ.

***

- Haizz làm gì mà quen biết cái thằng nhóc đó chứ_hắn bỏ đi mà lòng thì khó chịu ngó thấy.

- Lại còn kẹo nữa chứ, dễ bị dụ như vậy à_hắn hậm hực rồi cho luôn cây kẹo thứ hai vào miệng. ( mắc nghẹn bây giờ)

Học nốt giờ thể dục còn lại thì nó lại lủi thủi ra đón xe buýt về. Chọn một cái ghế gần cửa sổ cho thoáng, nó ngã lưng ra mà tận hưởng những đợt gió ùa vào mát mẻ dễ chịu.

- Em ngồi ở đây được chứ_lại là Gia Bảo.

- Lại là em à_nó bất ngờ vì những người như Gia Bảo đây lại đi xe buýt ư.

- Chị đừng ngạc nhiên như vậy bình thường thôi mà_không cần biết nó có đồng ý hay không mà Gia Bảo ngồi hẳn xuống cái ghế cạnh nó.

- Em cũng đi xe buýt à_nó ngạc nhiên hỏi.

- Chị đi được thì em cũng đi được_Gia Bảo bình thản đáp_mà chị ăn kẹo không.

- Cái gì em là cái hủ kẹo di động hả mà lúc nào trong người cũng có kẹo thế_nó bất ngờ nhưng vẫn nhận một cây kẹo mút từ tay Gia Bảo.

- Mà sao chị hay gặp em thế, mà còn kẹo nữa là sao_nó khó hiểu rồi giơ cây kẹo ra hỏi.

- Thì em muốn làm bạn với chị thôi chứ không có ý gì đâu_Gia Bảo cười hì hì.

- Thôi tới nhà chị rồi kìa_Gia Bảo chỉ tay về cái hẻm vào nhà nó.

- Biết nhà luôn_nó càng khó hiểu thằng nhóc này hơn nữa.

- hì hì có gì khó khi muốn biết nhà chị chứ_Gia Bảo gãi đầu.

- Thôi chị xuống đây_nó chào Gia Bảo rồi bước xuống xe.

- Cái thằng nhóc này theo dỏi mình ư_nó châu mày khó hiểu rồi bước về nhà.

***

Nè làm gì từ hồi hôm qua tới giờ tui thấy bà sao sao ớ nha_Hân đứng ở quầy bánh mẫu cùng nó hỏi.

- Ừ tại có cái này khó hiểu nên mới vậy_nó tặc lưỡi.

- chuyện gì nói tui nghe thử coi_Hân hỏi.

- Ừ chuyện là……….._thế là nó kể hết cho Hân nghe về cậu nhóc khó hiểu đó.

- Hì hì có gì đâu mà khó hiểu, chắc là thằng nhóc ấy thích bà nên muốn làm quen vậy thôi_Hân cười vì sự ngốc nghếch của con bạn.

- Không thể như vậy được, làm sao có chuyện đó chứ_nó xua tay phủ định.

- Thì để coi phải không thì biết_Hân cười khoái trá.

…..

Nó về nhà lôi bài tập ra làm mà trong đầu chả nhét vô được chữ nào hết vì cứ thắc mắt cộng tò mò về thằng nhóc Gia Bảo đó.

Chap 23: hố nặng.

Thầy cô đang tập trung ôn tập cho học sinh để chuẩn bị cho kì thi giữa kì, cho nên ai ai cũng lao đầu vào học như điên kể cả nó, song vẫn có một số thành phần trong lớp lại chả xem kì thi này ra gì điển hình là Hân vì đa số tới tiết văn là ngủ không.

- Xuân Diệu ông đã đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện một quan điểm sống mới mẻ cùng với những cách tân nghệ thuật đầy sáng tạo, trong bài thơ “Vội Vàng” mà chúng ta đã và đang học đây…._cô giáo đang giảng bài say sưa.

- Cô cho em gặp chị Tiểu Linh ạ_Gia Bảo đứng trước cửa lớp.

- Thằng nhóc này giờ này là giờ học mà lang thang đâu đây_nó ngó ra mà nhăn mặt.

- Được rồi_sao một lúc lúc suy nghĩ thì cô giáo cũng gật đầu. Thế là nó đành bước ra gặp thằng nhóc.

- Cái con nhỏ này làm gì mà may mắn thế quen biết toàn người nổi tiếng trong trường, lại đẹp trai nữa chứ…._những tiếng sì sầm của học sinh trong lớp.

- CẢ LỚP HỌC TIẾP KHÔNG BÀN TÁN NỮA_cô giáo gắt lên.

***

- Có chuyện gì à_nó hỏi khi đã đi khuất lớp một đoạn cũng khá xa.

- À ừ…_Gia Bảo ấp úng nói.

- Chuyện gì_nó hỏi tới.

- À…_Gia Bảo lại ấp úng.

- chuyện gì nói đi chứ, đang trong giờ học đấy_nó nói nhanh.

- Em muốn hỏi chị là…là… mấy giờ rồi_Gia Bảo cười hì hì.

- Nói nghe nè_nó ra hiệu cho Gia Bảo hơi cuối người xuống vì nó và Gia Bảo hơi bị chênh lệch về chiều cao.

- Sao em bị bệnh mà không nghỉ học một ngày đi mà đến trường làm khó chị làm gì vậy_sau khi sờ trán Gia Bảo là nó quả quyết thằng nhỏ bị bệnh nặng lắm rồi.

- Trời em có bệnh quạn gì đâu chứ_Gia Bảo Phẩy tay.

- Chứ sao rảnh quá gọi chị ra đây để hỏi như vậy à_nó gắt lên.

- Ừ thì gọi chị ra đây cho chị cây kẹo nà_Gia Bảo chìa cho nó cây kẹo với vẽ mặt hối lỗi.

- Lúc nào cũng kẹo, kẹo, kẹo _nó hết cách đành nhận cây kẹo thì có lẽ như vậy Gia Bảo mới buông tha cho nó và trả nó về lớp.

- Em kia giờ này là giờ học mà lang thang đâu đây_tiếng của thầy Khiêm giám thị ở từ xa đi tới.

- Em chào thầy ạ_nó quay lại lễ phép chào thầy rồi cười rõ tươi.

- Lại là em, giám cúp tiết à_thầy Khiêm cốc đầu nó một cai rõ đau.

- không phải đâu thầy ơi, tại có em này muốn gặp em có chút chuyện nên xin phép giáo viên đoàn hoàng đó thầy_nó không quay lưng lại mà chỉ tay ra phía sau lưng.

- Lại bịa chuyện à_thầy nghiêm mặt nói.

- Thầy không tin thì thầy hỏi Gia Bảo đi thầy_nó nói rồi quay mặt lại_Gia Bảo em….

- Uả mới đây mà sao đâu mất tiu rồi_nó quay lại thì thấy một cảnh tượng hết sức hãi hùng tiếng thì chẳng có mà người thì cũng không.

- Bịa chuyện thì cũng bịa cái nào hợp lí và thuyết phục một chút chứ!

- Thầy ơi nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì nữa lát nữa ra chơi xuống phòng giám thị gặp tui còn bây giờ thì về lớp ngay_thầy nghiêm nghị nói dứt khoát mà chẳng thèm nghe nó giải thích thêm một lời nào.

Nó đành lòng nuốt nước mắt vào tim mà quay về lớp nhưng vừa quay đi thì lại quay lại.

- Tặng thầy cây kẹo này luôn_nó nét cây kẹo vào tay thầy rồi lủi thủi về lớp.

- Cái con bé này_thầy Khiêm chỉ biết lắc đầu mà nhìn nó.

- Cái thằng nhóc kia dám bỏ mình lại chịu trận mà thoát thân một mình quá đáng, đáng lẽ ra mình bây giờ đang vui vẽ mà học bài trong lớp còn bây giờ thì phải nghĩ mọi cách đễ giải thích cho thầy Khiêm vì chuyện này_nó vò đầu bứt tai vì không chữ nào mà giáo viên giảng mà ở lại trong đầu nó vì vô lỗ tai này thì luồng lách khéo léo đi ra bên lỗ tai kia hết sạch sành sanh.

….

Ra chơi thế là nó phải xuống phòng giám thị mà gặp thầy Khiêm cũng may là giáo viên dạy văn tiết đó cũng có mặt ở đó, nên cô thấu hiểu lòng nó mà giải thích hộ cho nó. Thầy Khiêm thấy vậy nên cũng không khó dễ với nó nữa mà trả sự trong sạch và tự do lại cho nó.

- Cuối cùng cũng ổn_nó mừng phải biết nên chạy về lớp ngay.

- Chị Linh_tiếng của kẻ hại nó vang lên.

Đang ngun ngút lửa hận mà thằng nhóc ây lại tự vác xác lại nạp mạng.

- Chị cũng định đi tìm nhóc đây_nó hùng hổ tiến lại.

- Hơ hơ chị thông cảm nhá tại lúc đó cắp bách quá nên không nghĩ ra cách nào tốt hơn, nên bảo toàn tính mạng trước đã_Gia Bảo nói 4 từ “bảo toàn tính mạng” mà nó khóc ròng.

- Thế nên em đem bán mạng của chị à_nó gắt lên.

- Chị đừng giận mà hì hì_Gia Bảo lại cười_thật ra tại em có chuyện muốn nói với chị thật đấy.

- Chuyện gì nữa đây_nó chu mỏ hỏi.

- Sở dĩ em muốn làm bạn với chị là, là vì…_Gia Bảo ấp úng nói.

- ý trời đừng nói là lời của Hân nói là đúng nha hổng lẽ nó thích mình thiệt ta_nó cắn môi suy nghĩ.

- Là vì em muốn làm quen với_Gia bão nói đoạn thì bị nó chen vào.

- Thôi chị hiểu rồi em không cần phải nói ra hết như vậy đâu, chị chỉ xem em như một người bạn một đứa em thôi còn mấy phút trước đó chị còn mới xem em là kẻ thù nữa đấy nên chuyện ấy thì không thể đâu_nó cười gượng.

- Từ chói như vậy có ác quá không ta, chứ thiệt lòng mình mình chỉ xem Gia Bảo như là bạn thôi_nó nghĩ thầm.

- Không ý em là, em muốn làm quen với…

- Chị hiểu mà_nó chen vô vì không muốn Gia Bảo phải nói trắng ra như vậy.

- Em nói là em muốn làm quen với chị Hân bạn thân của chị cơ_Gia Bảo quả quyết.

“rầm”…_nó té ngữa vì hành động lố bịch của mình.

- Chị sao thế, không khỏe à_Gia Bảo lo lắng hỏi.

- ké..o…kéo chị dậy_nó lắp bắp đưa tay cho Gia Bảo.

- Chị không sao thật đấy chứ.

- không sao, chị bị chấn thương tâm lí bất ngờ_nó thở phào nói.

- Mà em nói là em muốn làm quen với Hân à_sao khi lấy lại bình tỉnh thì nó mới mở miệng nổi. ( hố nặng rồi má ui…)

- Đúng chứ chị nghĩ gì khác à_Gia Bảo cười nham nhở.

- Nghĩ gì, có nghĩ gì đâu_nó phẩy tay.

Amen con hố nặng thật rồi chúa ơi, mất mặt quá hixhix_nó nghĩ thầm.

- Mà sao em không trực tiếp nói với Hân_nó quay lại hỏi.

- Tại em .._Gia Bảo gãi đầu_mà chị giúp em được chứ mình là bạn mà.

- Ừ thì để coi đã chị cũng không chắc còn tùy vào Hân thôi_nó nhún vai_nhưng chị giúp được thì sẽ giúp.

- Thôi chị về lớp trước, gặp lại em sau nhé_nó vẫy tay rồi bỏ đi.

- Cái thằng nhóc đáng ghét vậy mà không nói ra từ đầu, để cho mình nghĩ tầm bậy tầm bạ rồi nói tùm lum tùm la ngượng chết được, giờ còn biến mình thành bà mai nữa chứ_nó vừa đi vừa trề môi chu mỏ nói một mình.

- Bà mai gì ở đây_Tuấn đứng tựa người vào thành cầu thang cười nhìn nó.

- Ơ không cò gì_nó gãi đầu_mà anh đứng đây từ lúc nào thế.

- Cũng khá lâu_Tuấn nói rồi lắc đầu cười.

Oaoaoaoa mất mặt quá đi chẳng lẽ Tuấn chứng kiến hết rồi sao ta_nó tự cốc đầu mình.

- Không cần phải tự hành hạ bản thân đâu, tui chỉ vô tình đi qua đây thôi không thấy cũng không nghe gì đâu.

- Thật không_nó mừng quýnh_thật là anh không nghe gì chứ?

- Vậy cô muốn thật hay là không thật_Tuấn cười.

- Ờ thì_nó ngập ngừng.

- Tui chẳng nghe gì đâu_Tuấn nói rồi đút tay vô túi quần bước đi trước.

- phù …._nó thở phào nhẹ nhổm. Rồi bước về lớp.

……..

- Đồ ngốc chẳng lẽ tui nói là nghe hết thấy hết rồi à_Tuấn Nhìn dáng vẽ thở phào của nó mà lắc đầu cười.

***

- Bà không sao chứ_Phương hỏi khi vừa thấy nó bước vào lớp.

- Không sao rồi_nó đáp.

- Ê ê nói nghe nè_Phương ngoắc tay ra hiệu cho nói nói nhỏ.

- Chuyện gì thế_tính nó vốn tò mò nên nghe liền à.

- Bà thấy từ hôm bữa học thể duc tới giờ bà Hân bả sao sao_Phương thì thầm vào tai nó.

- Ừ tui cũng thấy vậy_nó gật đầu đồng ý với ý kiến của Phương.

- Hay là mình hỏi thử coi_nó ra đề nghị.

- Xì hỏi được thì tui hỏi rồi cần tới bà à_Phương bĩu môi.

- Để tui thử xem sao_nó nói rồi quay qua chỗ Hân đang chống cằm ngồi mơ màng.

- E hèm, dạo này bà sao thế_nó hỏi.

- Hai bà có tin vào tình iu sét đánh không_Hân trả lời một câu chả ăn nhập gì với câu hỏi của nó.

- Cái gì đừng nói tui là bà bị đánh trúng rồi nhá_Phương bất ngờ.

- Có lẽ vậy_Hân chẳng ngại ngùng gì mà trả lời ngay.

- Ai thế_nó và Phương cùng đồng thanh hỏi.

- Một chàng trai!

- Chứ hông lẽ cô gái, trả lời vậy cũng trả lời_Phương bĩu môi.

- Ý tụi tui hỏi là ai, tên gì hay đại khái là có học chung trường không_nó hỏi tiếp.

- Không biết tên nhưng học cùng trường_Hân đáp.

- Thế hai người quen nhau làm sao, hay gặp trong hoàn cảnh nào mà để bà bị sét đánh trúng vậy_Phương hào hứng hỏi tiếp.

- Thì….._thế là Hân kể về chàng trai đã cứu mình tránh chậu hoa rơi ngày hôm qua.

- WOA… gặp tui thì tui cũng như bà thôi_Phương chấp tay lại mơ màng về cảnh mình gặp nạn giống Hân rồi tiếp theo đó là cảnh tượng anh hùng cứu mĩ nhân.

- Ước gì tui cũng được như bà nhỉ anh hùng cứu mĩ nhân_sau khi kết thúc giấc mơ thì Phương cũng lên tiếng.

- Bà có nước “nữ hùng cứu mĩ nam” thì có chứ ai cứu nổi bà khi bà có thừa khả năng chống trả_nó bĩu môi.

- Thôi giải tán trả chỗ lại cho tui, vô lớp rồi kìa_cậu bạn ngồi cạnh Phương xua tay ra hiệu bảo Phương về chỗ.

- Làm gì ghê vậy mượn chỗ có chút mà làm như là gì_Phương trề môi nói.

- Vậy bà có đóng phí không mà bảo tui không như vậy_ cậu bạn ấy phản bác.

- Thôi ngày nào cũng cãi nhau, cô vô rồi kìa_Hân can hai người họ còn nó không quan tâm vì đang bận suy nghĩ.

- Vậy là Hân thích người khác rồi, vậy là nhóc Bảo hết cơ hội rồi sao, tội nghiệp thằng nhóc iu trong lặng căm làm gì cho bây giờ hết cơ hội rồi_nó lắc đầu.

Chap 24: thi giữa kì.

Mấy ngày cuối tuần trôi qua nhanh chống thế là kì thi giữa kì cũng đến. vì chỉ thi có 5 môn chính ( toán, lí, hóa, anh, văn) nên chỉ thi trong hai ngày đầu tuần là xong. Hôm nay là thứ ba kết thúc hẳn kì thi nó ểu oải ra về.

- Chị Linh_tiếng của Gia Bảo văng vẳng bên tai nó.

Mấy ngày cuối tuần trước nó cũng thường gặp Bảo nhưng không thể nào mở miệng nói ra được chuyện mà Hân thích người khác rồi, vì nó thấy thái độ vui vẽ, vô tư nhưng đầy tình cảm của cậu nhóc đối với Hân mà nó không nở, theo lời của cậu nhóc thì cậu nhóc thích Hân ngay từ lần gặp đầu tiên lúc mà Hân mới chuyển trường vào và ra tay cứu nó lúc bị 3 ả hotgirl ăn hiếp, mà điều làm nó bất ngờ nhất là chuyện Gia Bảo là em của chị Tú Vi 12a1.

- Hôm nay lại đi xe buýt nữa à_nó hỏi khi thấy Bảo đang cùng nó tới trạm xe buýt.

- Không em chỉ tới ngồi nói chuyện với chị chút thôi, lát chiều em phải ở lại tập bóng rỗ với mấy bạn_Gia Bảo nói rồi ngồi xuống cạnh nó trên trạm xe buýt.

- Mà chị này chuyện em nhờ chị giúp đấy sao em không nghe chị nói gì hết vậy_Gia Bảo hỏi đúng ngay câu mà nó không muốn trả lời.

- Ừ thì_nó ấp úng_chị chưa nói.

- Sao thế chị còn chưa nói à_Gia Bảo hơi giận trước thái độ của nó.

- Chị xin lỗi_nó ngập ngừng rồi quyết định nói ra vì sớm muộn gì cũng phải nói thôi.

- Mà chị nói cái này em phải thật bình tĩnh nhá_nó hít thở sâu một lúc rồi quyết định nói ra tấc cả.

- Chị nói đi em đang nghe nè.

- Chuyện là…..

- Là gì_Gia Bảo hỏi tới.

- Là Hân thích người khác rồi_nó phải khó khăn lắm mới thốt ra được mấy từ ấy.

- Vậy hả_giọng Gia Bảo chùng xuống.

- Em đừng buồn mà_nó cố an ủi Gia Bảo.

- …._Gia Bảo im lặng không nói gì.

- Em không sao chứ?_nó lo lắng hỏi.

- Em không chịu thua tên kia dễ dàng như vậy đâu, em sẽ tự chứng minh cho chị Hân thấy_Gia Bảo nó chắc nịch. ( tranh giành với chính mình à…hahaha)

Nó thấy thái độ của Gia Bảo mà khâm phục.

- Chị ủng hộ em, cho dù tên kia có đẹp trai, giỏi gian hay anh hùng cứu mĩ nhân gì gì đó chị cũng không quan tâm. Chị ủng hộ em cố lên_nó đập vai Gia Bảo.

- Mà cái gì mà anh hùng cứu mĩ nhân_Gia Bảo hỏi.

- Ừ thì tên đó…à mà thôi bữa khác chị em mình nói chuyện, chị đi về nhá_nó định nói ra nhưng chưa gì thì đã thấy chiếc xe buýt trờ tới thế là gián đoạn.

- Chào chị_Gia Bảo vẫy tay chào nó.

***

Hôm nay là thứ 6, điều quan trọng ở đây là ngày hôm nay công bố kết quả của kì thi giữa kì vừa rồi. Vừa bước tới cổng là đã bị Phương lôi đến hội trường dãy D để xem bảng điểm.

- Sao đông quá vậy, vậy thì làm sao coi được bây giờ_Phương tặc lưỡi nói.

- Ừ đông thiệt lại chen chút quá, mình muốn xem được hơi bị khó à nha_nó lắc đầu bó tay.

- Bà nghĩ xem có cách gì để xem không_Phương nhìn vô chỗ bảng điểm mà thở dài vì đông ngẹt người.

- Để coi….à ra rồi_nó bún tay vì vừa lóe lên một ý nghĩ.

- Mấy bạn ơi hoàng tử Nhật Anh kìa, hôm nay anh ấy đến trường sớm nhỉ lại cực kute nữa_nó hét lên khi vừa thấy Nhật Anh bước tới hành lang khối A.

- AAAA….anh Nhật Anh kìa_một học sinh nữ reo lên thế là một tán học sinh vội vã chạy theo.

“bịch….bịch…bịch….nói một tán vậy thôi chứ sự thật là toàn bộ nữa sinh chạy hùa đi.

- Gì vậy chời…haizz lại nữa_Nhật Anh thở dài rồi ôm cặp chạy đi vì bị vây vào là khổ.

- hahahaha cho đáng đời bữa trước dám bày trò với mình_nó khịt mũi nói. ( bà này thù giai nhỉ)

- Bà đúng là cao tay_Phương gật đầu tán thưởng_ thôi mình vô xem mau để lát nữa lại đông bây giờ.

- Trời trời bà đứng đầu khối kìa_Phương bất ngờ ngoắc tay nó lại.

- Giỡn quài_nó không tin cười trừ.

- Thiệt đó tuy điểm không tuyệt đối nhưng bà đứng đầu khối đấy.

- Thật hả_nó vui mừng không siết.

- Bà với bà Hân người đầu bảng người nhì bảng chỉ có mình tui là tận vị trí số 8_Phương buồn so.

- Thôi đừng buồn còn kì thi cuối kì nữa mà_nó an ủi Phương.

- Trời tên đáng ghét đó đứng đầu bảng ư_nó thốt lên một câu.

- Lần nào mà chả vậy_Phương Nhún vai_mà là điểm tuyệt đối đấy.

- Nhưng sao Tuấn và tên đáng ghét kia bằng điểm à không cả Phong nữa mà sao lại xếp ba vị trí vậy_nó thắc mắt chỉ vào bảng điểm, hắn đầu bảng sau là Tuấn, Phong còn Nhật Anh thì thua ba tên kia nữa điểm.

- Ai biết đâu, có lúc bằng điểm mà anh Tuấn xếp trước còn anh Nguyên xếp sau đó, tùy vào giáo viên thôi_Phương giải thích.

- Đúng là mình quá xem thường hắn ta rồi, vậy mà lần gặp hắn ở dưới quê mình còn dám nói hắn thiểu năng trí tuệ nữa chứ, thôi chuồn lẹ để hắn gặp là mệt_nó nghĩ thầm rồi định kéo Phương đi nhưng lúc quay lại thì đã thấy hắn, Tuấn và Phong đứng sau lưng từ hồi nào còn tên Nhật Anh bây giờ chắc đang khổ sở lắm đây.

- Không ngờ lắm mồm như cô mà học cũng ra khoai ra ngô dữ_hắn bĩu môi.

- Nè anh không nói chuyện đàng hoàng được à, tui có tên tuổi rõ ràng mà sao lúc nào cũng nhỏ lắm mồm, nhỏ lanh chanh rồi trấn lột nữa chứ_nó tức gắt lên.

- Tuổi ư_Tuấn khẽ cười khi nhìn vào tên lớp và ngày sinh của nó.

- Trời tận vị trí 8 lận à_Phong nhìn vào bảng điểm rồi lắc đầu khiến Phương xì khói.

- Nè điểm của tui thì liên quan gì đến anh_Phương liếc xéo Phong.

- Uả tui có nói trúng tên của cô à, mà cô lên tiếng vậy_Phong cười đểu.

- Anh…anh.._Phương lắp bắp_đi thôi Linh.

Vì tức nên Phương lôi nó đi thẳng thừng nó cũng chả muốn đúng đó làm gì nên cũng đi nhanh theo Phương về lớp.

- Đáng ghét làm như mình giỏi lắm vậy_suy nghĩ của Phương.

- Mấy ngày không gặp hắn ta mà bây giờ nhìn đáng ghét hơn ngày nào nữa, mà nhắc đến hắn là sao mình lại tức cái lời hứa làm cho hắn một chuyện chứ. Mà cũng lâu rồi không nghe hắn đá động gì tới chắc là quên rồi, cầu mong hắn quên thật_nó vừa đi vừa khấn trên lại dưới cho hắn quên chuyện hôm bữa.

- Uả mà sao hôm nay nhìn lớp sao ưu ám thế nhỉ_nó đặt cặp xuống rồi nhìn cảnh thượng xung quanh ảm đạm đếm bất ngờ.

- Bà hông biết đó thôi lần nào thi xong mà chả vậy_Minh(cậu bạn kính cận) quay xuống tỏ vẽ cho là tất nhiên.

- Là sao???_nó và Hân cùng hỏi.

- Thì tại thi điểm thấp chứ gì, hồi nảy mấy bà không lên sớm coi lớp mình tổ chức văn nghệ kìa_Minh đẩy gọng kính lên cao giọng nói.

- Thiệt hả_nó hồ hởi hỏi.

- Mà ai hát vậy_Hân hỏi.

- Nhiều đứa lắm, đứa thì hát bài “không được khóc”, đứa thì “thêm một lần đau”, nhưng mà cái này mới sock nè có đứa còn chơi luôn nhạc sến “ Xuân này con không về”(chắc điểm thi tới tai phụ huynh rồi sợ phụ huynh nựng nà).

- Thiệt lớp mình nhiều trò gớm_nó và Hân cười nghiên ngã cùng với Minh còn Phương thì chả quan tâm gì mà đang bực bội vì lời châm chọc của Phong.

Cuối giờ nó vui mừng, vộ vã ôm cặp ra về, nó mong sao nhanh về nhà để khoe với chị Ngọc.

Chap 25: Hiểu lầm.

- Nè em qua lúc nào thế_hắn vừa bước xuống nhà thì thấy Hân đang ngồi xem TiVi với bà nên liền hỏi.

- Em mới qua thôi_Hân cười.

- Mà em định nhờ anh chở đi mua ít đồ vì em cũng mới về nước nên không biết chỗ nào để mua.

- Đúng rồi đó con nên đưa em đi đi, em nó mới về còn lạ lẫm mà_Bà xoa đầu Hân.

- Mà em muốn mua gì_hắn hỏi.

- Chưa biết, hay là anh đưa em đến mấy cái trung tâm thương mại đi chắc chỗ đó nhiều đồ tha hồ mà lựa chọn_Hân vui vẽ nói.

- Ừ vậy đợi anh chút_hắn nói rồi quay lên lầu thay đồ vì hắn mặc đồ ở nhà mà.

***

Hắn tấp xe vào một cái trung tâm thương mại to đùng nằm ở trung tâm TP. Rồi cùng Hân vào trong.

- Mà em định mua gì, để biết mà đi đến chỗ bán mấy thứ đó nữa_hắn đút tay vô túi quần thong thả đi.

- Em muốn mua một món quà sinh nhật_Hân nó mà mắt nhìn xung quanh.

- Sinh nhật bạn em à_hắn hỏi.

- Sinh nhật của Linh, ngày mai em muốn cho Linh một bất ngờ đó mà_Hân cười bí hiểm.

- À mình vô xem mấy cái này đi anh_Hân kéo hắn vô một quầy bán quà lưu niệm cực đẹp.

- Sinh nhật nhỏ lanh chanh à_hắn châu mày.

- Anh xem cái này đẹp không_Hân giơ một quả cầu làm bằng thủy tinh bên trong là một bức tranh có hai cô cậu đang ngồi cạnh nhau hướng ánh nhìn ra biển vào lúc hoàng hôn.

- ….._hắn không nghe Hân nói gì vì đang bận suy nghĩ một cái gì đó.

- Anh bị sao à_Hân quơ tay qua lại trước mặt hắn ta.

- Hả à ừ…đẹp đấy_hắn chỉ tay vào quả cầu trên tay Hân.

- Em biết mà Linh rất thích biển nên có lẽ em sẽ chọn cái này, nhưng cũng có nhiều mẫu giống vậy quá nên đang phân vân không biết chọn cái nào_Hân nói rồi văn vê những món đồ khác cũng lovely không kém.

- À em cứ đứng đây lựa, anh sang đây một lát rồi quay lại_hắn nói rồi quay lưng đi đâu đó.

- Vâng_Hân đáp rồi quay lại xem tiếp mấy món khác nhưng vô tình nhìn thấy một người quen.

- Uả kia chẳng phải là anh Tuấn sao_Hân hướng ánh mắt về phía đằng xa nơi Tuấn đang đứng ở quầy gấu bông.

- Chị gối lại cho tôi cái này_Tuấn đưa một chú gấu bông rất nhỏ nhấn và dễ thương cho chị nhân viên.( con gấu bông này không tầm thường đâu nhá).

- Vâng của quý khách_chị nhân viên thẹn thùng đưa cho Tuấn mà mặt thì đỏ lự lên ngó thấy.

- Cảm ơn chị_Tuấn tính tiền rồi rồi khuyến mãi cho chị ấy một nụ cười nhẹ rồi quay đi.

- Trời người gì đâu mà đẹp quá, tao mà có bạn trai như anh ấy chắc tối ngày tao dấu ở nhà quá sợ đem ra ngoài người ta ganh tị_chị nhân viên quầy kế bên tặc lưỡi nói với chị nhân viên lúc nảy.

- Đúng là đẹp như diễn viên điện ảnh vậy_chị nhân viên lúc nảy lên tiếng.

- Mơ giữa ban ngày hả, người ta là cậu chủ của cái trung tâm này đó con trai trưởng của tập đoàn Nguyễn Hoàng này đó_một chị nhân viên trong có vẽ lớn tuổi.

- Mơ đâu mà mơ_chị nhân viên lúc nảy nhún vai_mà là con trai trưởng ư.

- Vậy là còn một người nữa hả chắc đẹp trai không kém đâu ha, hông biết mình có cơ hội hông ta_chị nhân viên quầy khác lên tiếng.(làm không lo làm lo tám có tin tác giả mách với Tuấn đổi việc hết không).

- Ừ có cơ hội đấy, cơ hội làm bảo mẫu ớ_chị nhân viên lớn tuổi nói.

- Là sao???

- Thì tại gì nhóc đó bây giờ chỉ mới có 6 tuổi thôi_chị nhân viên lớn tuổi cười khoái trá vì mấy người này bị hố rồi quay đi không nói nữa.

***

Tuấn vừa bước đi vừa cười nhẹ vì món quà đặc biệt này thì nghe có tiếng gọi.

- Anh Tuấn_Hân lật đật thanh toán với chị chủ quầy rồi chạy lại chỗ Tuấn.

- Uả Hân _Tuấn cười.

- Vui quá gặp anh ở đây_Hân cũng cười đáp_mà anh mua gì à.

- Ừ mua ít đồ, mà em đi một mình à_Tuấn hỏi.

- Không em đi với anh Nguyên, nhưng anh ấy nói có việc nên đi đâu đó rồi_Hân cười nói với Tuấn nhưng nụ cười không kéo dài bao lâu vì nhìn thấy một ai đó đang đi cùng một người con gái có lẽ là bạn gái.

- Nè em làm gì mà cứng đứng ở đó hoài thế_Tú Vi cằn nhằn cậu em của mình.

- Nhờ em chở đi có tí mà em khó chịu vậy à_Tú Vi thở dài.

- Ơ không, em có khó chịu gì đâu_Gia Bảo đáp rồi bước đi cùng chị với một tâm trạng ủ rũ.

- Có lẽ đó là người mà chị Hân thích_Gia Bảo nghĩ rồi lại tiếp bước theo Tú Vi.

….

- Em làm sao thế_Tuấn hỏi khi thấy Hân bơ phờ hướng ánh nhìn buồn bả vào một nơi nào đó.

- Ơ em không sao, mà anh Nguyên tới kìa_Hân yếu ớt nói rồi chỉ tay về phía hắn ta.

- Đi đâu mà bỏ em gái một mình thế mậy_Tuấn hỏi hắn.

- Đi đâu đâu_Hắn cười rồi dấu một cái gì đó sau lưng mình.

- Thôi anh đưa em về đi, em mệt_Hân ểu oải nói.

- Uả sao lúc nảy mới thấy vui vẽ lắm mà_hắn ngạc nhiên nhìn Hân.

- Thôi mầy đưa Hân về đi_Tuấn lên tiếng.

- Ừ vậy thôi tao đi trước_hắn vẫy tay chào Tuấn.

- Em chào anh_Hân nói rồi đi theo hắn ta.

- Ừ chào em_Tuấn cười đáp lại.

***

- Hôm nay bà làm gì mà trông mệt mỏi thế_nó đặt khây xuống hỏi Hân khi quán cũng vừa bớt khách.

- Tui buồn quá Linh ơi_Hân yếu ớt nói.

- Mà bà buồn chuyện gì???

- Người mà hồi lúc tui nói với bà đó, hình như người ta có bạn gái rồi.

- Thật hả?_nó vui mừng nói. ( cái này phải đang chia sẽ nỗi buồn không vậy).

- Tui buồn mà sao trong bà vui thế_Hân phụng phịu nói.

- Ơ không tui cũng đang buồn cùng bà nè_nó tỏ vẽ hối hận vì hạnh động quá lố của mình.

- Hehehe vậy nhóc Bảo có cơ hội rồi_nó cười bí hiểm.

- Uả mà sao bà biết người ta có bạn gái.

- Thì tui vô tình gặp người đó đi cùng với một người con gái trong trung tâm mua sấm.

- Mà Hân này trong tình yêu bà có quan niệm về tuổi tác không_nó hỏi sang chủ đề khác

- Ý bà là sao?

- Thì ví như có người con trai thích bà mà nhỏ hơn bà một tuổi thì bà có nghĩ gì không.

- Không biết nữa, mà cái người mà tui thích ấy hình như cũng nhỏ hơn tui một tuổi thì phải hôm bửa nhìn không kỉ thấy bản tên để lớp 10a2 mà không nhìn kĩ là tên gì_Hân nói tiếp.

- Uả vậy là cùng lớp hả ta_nó lảm nhảm.

- Bà nói gì tui không hiểu_Hân không hiểu nói nói gì nên hỏi lại._mà bà biết bạn gái của người đó là ai không.

- Ai thế_nó hỏi.

- Là chị Tú Vi 12a1 đấy_Hân buồn bả nói.

- Thôi bà đừng buồn nữa mà_nó an ủi Hân.

- Mà là chị của Gia Bảo sao, ngày mai lên trường hỏi nó xem sao_nó nghĩ rồi đem menu ra cái bàn gần đó vì có khách vào.

Chap 26: Tò mò.

Linh dậy đi học muộn bây giờ_chị Ngọc gọi nó mãi nó mới chịu rời khỏi cái tổ ấm của mình.

- Chào buổi sáng chị Ngọc_sau khi VSCN thay đồ xong xuôi thì nó ôm cặp xuống ăn sáng cùng chị Ngọc.

- Hôm nay em biết ngày gì không_chị Ngọc cười tươi hỏi nó.

- Ngày gì chị_nó vừa ăn vừa hỏi.(sinh nhật mình mà cũng không nhớ)

- Em thiệt tình sinh nhật mình mà cũng không nhớ_chị Ngọc dí vào đầu nó.

- Chị có cái này tặng em này_chị Ngọc nói rồi chìa cho nó mấy quyển sách về văn phạm, từ vựng và bài tập anh văn cho nó.

- Em cảm ơn chị, chị làm em bất ngờ quá à_nó mừng rỡ vội ôm mấy quyển sách chạy lên gác xếp ngay vào bàn học.

- Linh ơi em có điện thoại này_chị Ngọc gọi với lên.

- Ai vậy chị_nó chạy xuống hỏi.

- Bé Ngân gọi đấy.

- Ngân hả chị _nó mừng quýnh vội ôm cái điện thoại nghe liền.

- Ngân hả tao nghe nè_nó vui mừng nói.

- Sinh nhật vui vẽ nha mậy.

- Ừ cảm ơn mầy nha, tao cho mầy nợ đó.

- Nợ gì mậy.

- Thì quà của tao…hehehe_nó cười nham nhở.

- Ừ khi nào mầy về còn để tao trả nợ nữa chứ.

- Không biết nữa chắc tới hè luôn quá.

- Lâu quá vậy, tao nhớ mầy ghê cả cái hội bà tám nữa vắng mầy tụi nó buồn phải biết.

- Ừ tao cũng thế.

- Thôi tao phải đi học rồi cả mầy nữa chứ.

- Ừ vậy thôi bye mầy_nó trả máy lại cho chị Ngọc nhưng còn luyến tiết vì còn chưa kịp hỏi thăm thêm về mọi người ở quê nó.

- Thôi em đi học đi kẻo lại trễ_chị Ngọc chỉ tay về phía đồng hồ.

- Vâng, chào chị em đi học_nó chào chị rồi xách cặp đi học.

***

Hôm nay nó đi học hơi sớm hơn mọi ngày và với một tâm trạng thoải mái và vui vẽ hơn nhưng vẫn không quên một nhiệm vụ là đi tìm nhóc Bảo để hỏi về người bạn trai của chị Tú Vi bạn cùng lớp với Gia Bảo tức là người mà Hân thích.

Đang đảo mắt nhìn từng lớp ở lầu 3 khối 10, và bây giờ thì nó đang đứng trước cửa lớp.

- Em ơi cho chị hỏi_nó gọi một cô bé đầu bàn nhất trong có vẽ mũm mĩm đễ thương.

- Chị gọi em à_cô bé chạy ra đáp.

- Ừ em cho chị hỏi Gia Bảo đến chưa_nó hỏi vì không thấy bóng dang của cu cậu.

- Gia Bảo chưa đến chị ơi_cô bé đáp.

- Vậy à, thôi cảm ơn em nhé_nó nói rồi quay đi.

- Sao nó còn đi học muộn hơn mình thế, thường ngày thấy đi sớm lắm mà_nó vừa đi vừa suy nghĩ lung tung mà không hay là mình đã đi xuống lầu 2 thay vì phải lên lầu 4 và về lớp nó.

- Trời sao mình lại ở đây thế_nó nhận ra mình đang ở lầu 2 rồi định quay về lớp nhưng nghe thấy tiếng đàn piano vang lên trong phòng nghệ thuật.

- Ai rảnh quá sáng sớm chơi đàn thế, mà hay thiệt_nó tò mò nên rón rén bước lại.

- Ông trời tạo điều kiện cho mình tò mò hả ta_nó nhìn vào cánh cửa không khóa chỉ khép hờ lại phân vân không biết có nên vào hay không.

- Thôi vào xem ai mà chơi đàn hay dữ_nó quyết định vào nhưng rón rén đến thở cũng không dám thở mạnh.

- WOA _đây là lần đầu tiên nó bước vào phòng nghệ thật nên thật sự choáng ngộp vì sự đẹp đẻ và tiện nghi ở đây.

- Ai vậy ta_nó tò mò nên bước sâu vào.

- Uả không phải là Tuấn sao_nó ngạc nhiên khi người đánh đàn là Tuấn.

Từng ngón tay điêu luyện và nhanh nhẹn của Tuấn khẽ lướt trên từng phím đàn, tiếng nhạc trầm lắng nhưng âm điệu vui tươi và mang đầy tâm huyết và tình cảm của người thể hiện nó.

Tiếng nhạc đã kế thúc từ lúc nào mà nó vẫn cứ đứng đó thả hồn theo từng âm thanh vang lên mà không hay Tuấn đang nhìn mình nảy giờ.

- Cô thấy sao_tiếng nói của Tuấn vang lên mang hồn nó về với thể xác.

- Ơ…._nó giật mình_rất hay ạ.

- Thật không_Tuấn nhìn nó.

- Thật đấy anh đánh đàn hay thật mà_nó trố mắt nhìn lại.(coi mắt ai to hơn)

- Ừ tui có cái này cô giữ hộ tui nhé_Tuấn cười rồi đưa cho nó một cái giỏ gì đó.

- Giữ giùm à_nó nhận lấy cái giỏ quà đó mà ngạc nhiên hỏi hông biết tại sao mà Tuấn bảo nó giữ giùm.

- Xem như nhận rồi nhé_Tuấn xoa đầu nó.

- Nhận gì…_nó chẳng hiểu mô tê gì mà châu mày nhìn cái giỏ quà đó.

- Sinh nhật vui vẽ nhé_Tuấn bẹo một bên má nó rồi phì cười vì cái nhìn khó hiểu của nó.

- Sao anh biết_nó càng khó hiểu hơn.

- Thì biết vậy thôi_Tuấn đáp rồi bước ra khỏi phòng trước.

- Cảm ơn anh vì món quà này_nó nói với theo và mừng rỡ vì đây là món quà đầu tiên mà nó nhận được ở trường mới.

- Hi vọng em sẽ biết_Tuấn nói một câu khó hiểu rồi bỏ đi.

***

Nó vui vẽ cầm cái giỏ quà đó bước ra thì đụng ngay mặt tên đáng ghét đó.

- Nè làm gì mà vui vẽ thế_Hắn kè kè theo nó hỏi.

- Gì đâu_nó đáp rồi dấu cái giỏ quà sau lưng.

- Gì thế_Hắn ngó ra phía sau nó.

- Có gì đâu mà anh hỏi làm gì_nó có xoay đi để hắn không nhìn thấy.

- Ơ Gia Bảo_nó gọi lớn lên khi thấy dáng vẽ thất tha thất thiểu của cậu nhóc đi lên cầu thang.

- Thôi chào anh_nó vội vả chạy theo Gia Bảo mà mặc kệ hắn ta.

- Lại thằng nhóc đó nữa à_hắn khó chịu nhìn theo dáng nó chạy theo Gia Bảo.

- Uả sao cái giỏ cô ta cầm quen quen ta mình thấy ở đâu rồi nè_hắn châu mày suy nghĩ.

- Chẳng lẽ là Tuấn_hắn nhớ ra cái giỏ quà mà hôm qua Tuấn cầm rồi ôm theo thắc mắt mà về lớp.

***

- Nè em làm gì mà đi nhanh quá vậy chị có chuyện muốn hỏi em này_nó thở hồng học khi bắt kịp Gia Bảo trước khi Gia Bảo bước vào lớp.

- Chuyện gì chị_Gia Bảo buồn bả hỏi.

- Ừ em có biết cái thằng nhóc bạn trai của chị Tú Vi học cùng lớp với em không.

- Uả chị em làm gì mà quen bạn cùng lớp với em chứ_Gia Bảo cũng tỏ vẽ khó hiểu.

- Nghe Hân nói cái người mà Hân thích học cùng lớp với em_nó nói tiếp.

- Là bạn em à, chứ không phải là anh Tuấn sao?

- Anh Tuấn gì ở đây_nó chẳng hiểu cu cậu nó gì.

- Thì hôm qua em cùng chị Tú Vi đi mua ít đồ ở trung tâm mua sấm thì gặp chị Hân đi cùng với anh Tuấn nên em nghĩ vậy_Gia Bảo.

- Hả sao trùng khớp quá vậy chẳng lẽ _nó châu mày suy nghĩ.

- Trùng khớp gì chị.

- Cho chị 5 phút suy nghĩ_nó ra hiệu cho Gia Bảo thôi hỏi nữa.

- Uả người Hân gặp là Tú Vi với người đó, mà Gia Bảo nói là nó đi với chị Tú Vi trong trung tâm, còn cái này nữa chẳng phải Hân nói người đó học lớp 10a2 sao_nó im lặng suy nghĩ.

- Bảo này em có từng giúp Hân tránh cái chậu hoa rơi trên lầu xuống không_nó nhớ ra vấn đề rồi lên tiếng.

- Có mà chị hỏi chi vây?

- À ra là thế, thôi em vô lớp đi_nó phẩy tay cho Gia Bảo vào lớp.

- À mà ra chơi em lên sân thượng gặp chị chị có chuyện muốn nói với em đấy_nó nói tiếp.

- Chuyện gì chị nói luôn đi.

- Thôi tới giờ vô lớp rồi, em nhớ là phải lên đấy_nó nói rồi vẫy tay chào Gia Bảo.

Chap 27: Nhiệm vụ khó thành.

Nó biết nhiệm vụ của nó kì này hơi bị khó kêu Gia Bảo lên sân thượng thì dễ nhưng lôi được Hân lên thì mới khó chắc phải nhờ tới Phương.

- LINH_vừa thấy nó vào lớp thì Phương quay xuống hét lên gọi tên nó.

- Gì vậy_nó giật mình đáp.

- Hehehe sinh nhật vui vẽ nhé_Phương nói rồi đưa cho nó cái hộp quà màu hồng trong rất dễ thương.

- Cả tui nữa nè_Hân cũng cười tươi và tặng quà cho nó.

- Hạnh phúc quá cảm ơn hai bà nhiều nha_nó mừng rỡ ra mặt.

- Không có gì tụi mình là bạn tốt mà_Phương cao giọng nói.

- Cô vô lớp rồi kìa _Hân nói rồi quay về chỗ.

Trong suốt hai tiết học trôi qua mà nó cứ nhỏ to rồi thì thầm kể hết mọi chuyện về Gia Bảo và Hân cho Phương nghe để hi vọng Phương nghĩ cách phụ nó mà lôi được Hân lên sân thượng.

Reng …reng…..

- Bà nói đi_nó ra hiệu cho Hân nói.

- Hân ơi trời nóng quá, hay tui với bà lên sân thượng hóng mát nhá_Phương lên tiếng. Còn nó thì đã đi lên đó trước đợi Gia Bảo.

- Bà bị gì à trời nóng mà đi lên đó phơi nắng à_Hân cốc đầu Phương.

- Ý tui là, mà bà đi lên đó với tui đi_Phương nũng nịu.

- Thôi tui làm biến đi lắm_Hân phẩy tay.

- Không đi cũng phải đi_Phương gắt rồi lôi Hân đi mà mặc kệ Hân có muốn đi hay không.

…..

- Sao lâu quá vậy cà_nó nép sau cánh cửa mà sốt ruột vì thấy Gia Bảo cứ đứng đó mà xem đồng hồ hoài nên sợ Gia Bảo thấy lâu mà bỏ về.

- Chị Linh làm gì vậy ta, kêu mình lên đây rồi biến mất tâm_Gia Bảo nhăn mặt vì dù sao cũng hơi nắng.

……

- Nè sau lại lên đây làm gì_Hân hỏi.

- Hôm qua tui lên đây bị mất đồ nên bây giờ lên kiếm, bà kiếm phụ tui đi vật này quan trọng lắm_Phương cố tỏ ra nghiêm túc.

- Vậy sao bà không nói sớm_Hân nói tiếp_mà biết rớt ở đâu, mà là cái gì mới được chứ.

- Là bông tai của tui, mà tui không biết diễn tả thế nào nữa, tui còn một chiếc nữa ở trong lớp hay bà cứ ra đó kiếm trước đi tui chạy về lấy chiếc còn lại lên sẵn tiện kiếm bà Linh lên đây phụ mình_Phương nói rồi đẩy Hân ra sân thượng rồi chạy biến đi.

Hân không biết mình bị lừa mà tưởng thật nên cũng bước ra mà tìm tìm kiếm kiếm quanh đó thì điện thoại chợt rung lên là tin nhấn của Phương.

“ người khiến bà đặt hết tâm tư vào đang đứng đằng kia hãy nói chuyện với người đó đi, người đó có điều quan trọng lắm muốn nói với bà đấy”

- Cái bà này bày trò gì đây_Hân nói nhưng cũng tò mò mà bước tới đó đúng thật là có một người đang đứng đó thật.

- Uả chị Hân sao chị lại lên đây_Gia Bảo bất ngờ khi vừa quay lại thì thấy Hân.

- Chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với tui sao_Hân ấp úng một hồi rồi cũng lên tiếng.

- Thật ra thì em cũng có chuyện muốn nói với chị thật_Gia Bảo gãi đầu gãi tai.

- Chuyện gì cậu cứ nói tui đang nghe nè.

- Chuyện là…chuyện là….là..

….

- Trời sao hôm nay cà lăm đột xuất vậy cha_nó với Phương đứng rình từ xa, bức xúc quá nên nó lên tiếng.

- Nắng chói quá không thấy gì hết á_Phương la lên.

- Suỵt…nhỏ nhỏ giùm cái_nó ra hiệu cho Phương thôi nói nữa.

- Ui da_Pương lại lên tiếng.

- Gì nữa vậy, im lặng tí cho tui nghe coi_nó hỏi khi thấy Phương cứ nhúc nhít quài.

- Kiến cắn nè, mà bà cũng biết lựa chỗ rình ghê ngay ổ kiến lửa, nảy giờ nó cắn tui quá trời gãi muốn chết luôn_Phương nhăn mặt nói rồi lại gãi tiếp.

- Bà làm như nó cắn mình bà vậy_nó cãi lại_mà chỗ này là kính và thuận lợi nhất đó.

- Uả mà hai người đó nói tới đâu rồi_Phương cố căn mắt hết cỡ nhìn về phía hai người đằng xa mà hông thấy đâu.

- Uả sao mất tui hết rồi _nó đứng bật dậy nhìn xung quanh vì nảy giờ ngồi chòm hổm.

- Hai bà ra đây đi, có nghe lén thì cũng phải trật tự chút chứ ai đời lại đi cãi lộn_Hân và Gia Bảo đứng sao lưng nó và Phương.

- A trời nắng quá hả Phương_nó cố đánh trống lảng.

- Ừ trời nắng và nóng quá thôi mình xuống căn tin uống nước đi_Phương nháy mắt với nó mặc dù cái tay thì lại không ngừng gãi vì bị kiến cắn nảy giờ.

- Ừ hai người đừng có quan tâm tụi tui tiếp tục trò chuyện đi ha_nó nói rồi kéo Phương đi.

- Khoan đã_Phương đi được một bước thì đứng lại.

- Gì nữa vậy_nó và Hân cùng đồng thanh.

- Cho mầy chết_Phương đạp lên cái ổ kiến đó một cái rồi mới chịu quay đi.( ác quá vậy bà)

- Đi thôi_nó lôi Phương đi.

- Bà làm cái gì vậy_nó lên tiếng khi nó và Phương đã đi khuất nơi đó.

- Tui tức ai biểu tụi nó cắn tui chi, bà coi nè sưng lên hết rồi nè_Phương nói rồi đưa tay chân đỏ ửng của mình ra.

- Nó cũng cắn tui nữa nè_nó cũng đưa chân ra nhưng nó chỉ bị ít thôi không nhầm nhò gì với vết thương của Phương.

- Nó cắn tui nhiều nó cắn bà ít__Phương cãi lại.

- Thôi đi xuống phòng y tế xin cô ít đầu đi_nó lắc đầu nhìn vào cái chân của Phương.

- Đúng là làm chuyện xấu bị trời hại mà_Phương cùng nó đi xuống phòng y tế mà Phương vẫn không ngừng gãi.

***

- Nhìn đở hơn rồi đó_nó nhìn vào cái chân vừa được sức dầu của Phương.

- Ừ hết ngứa rồi_Phương nói rồi hai đứa chào cô y tá trong phòng y tế rồi về lớp.

- Mà tiếc ghê hông biết cái thằng nhóc Bảo đó sẽ nói gì_Phương bị ra như vậy mà cũng không chừa cái tính nghe lén đó.

- Tiếc ghê mà túm lại là tại cái ổ kiến lửa đó hết, không thì bây giờ tụi mình có thể ở đó mà chứng kiến phim Hàn Quốc trình chiếu tại Việt Nam rồi_nó tặc lưỡi tiếc nuối.

- Thôi vào lớp thôi_Phương đi vào lớp trước.

- Bà Hân kìa_nó reo lên khi thấy Hân vừa xuất hiện trước cửa lớp cùng với khuôn mặt rạng rỡ như quảng cáo olay.

Thế là nó và Phương cùng xúm lại môi móc tin tức từ Hân nhưng cô bạn chỉ cười trừ.

- Nó tụi tui nghe đi mà_Phương năn nỉ.

- Bà thấy không vì bà mà tui bị kiến cắn nè_Phương lại tiếp tục phụng phịu.

- Uả tui kêu hai bà ngồi ở đó rình tui à_Hân cười gian tà.

- Thấy ghét, công tui lớn lắm đấy nói cho tui nghe đi mà_nó lại năn nỉ và kể công.

- Ừ thì tui với Gia Bảo làm bạn _Hân nói.

- Sạo hả chẳng lẽ chỉ có vậy_nó với Phương cùng đồng thanh.

- Ừ thì làm bạn đặc biệt được chưa_Hân phì cười.

- Bây giờ thì hết hỏi nữa nhá cô vô lớp rồi kìa_Hân chỉ tay về phía giáo viên đang bước vào lớp.

Chap 28: mẫu giấy bí mật

Nó đang ngồi chờ xe buýt ở trạm thì có một cậu nhóc nhỏ chừng 8t chạy lại hỏi.

- Chị có phải là chị Linh không vậy_cậu nhóc hỏi.

- Ừ đúng rồi có gì không nhóc_nó xoa đầu cậu nhóc ấy.

- Có một người nhờ em đưa cái này cho chị_cậu nhóc nói rồi nhét vào tay nó một mẫu giấy nhỏ rồi chạy biến đi không chờ cho nói hỏi thêm điều gì.

- Ơ nè cái này là sao vậy_nó gọi với theo cậu nhóc đó.

- Gì vậy ta_nó tò mò định mở mẫu giấy đó ra xem thì đúng lúc chiếc xe buýt chạy đến, nên nó lật đật nhét tờ giấy vào cặp rồi chạy lên xe.

- Đợi tí chú ơi_Gia Bảo từ đâu chạy đến thở hồng hộc.

- Hôm nay lại đi xe buýt à_nó hỏi khi nó và Gia Bảo đã yên vị trên xe.

- Vâng hì hì_Gia Bảo cười rõ tươi.

- Mà nè hồi nảy em nói gì với Hân vậy kể cho chị nghe với_nó môi móc từ Hân không được nên chuyển hướng qua Gia Bảo.

- Hì hì cũng không có gì quan trọng, em chỉ nói ra suy nghĩ của em thôi và sau đó thì mọi hiểu lầm được giải bày.

- Chỉ vậy thôi hả_nó hơi tiếc vì Bảo trả lời cũng đại khái như Hân.

- Ừ thì em và chị Hân sẽ chính thức tìm hiểu nhau_Bảo gãi đầu.

- Cứ chị chị em em như vậy hoài à, sao không thử đổi cách xưng hô thử xem_nó cười gian tà.

- Em không quen, cứ để cho nó tự nhiên thì sẽ hay hơn chị à_Gia Bảo cười.

- Mà em có cái này cho chị nè.

- Lại kẹo nữa à_nó hớn hở.

- Không những một cây mà là một hủ luôn nè_Gia Bảo chìa cho nó một hủ bằng thủy tinh trong suốt và bên trong là vô số cây kẹo với đủ màu sắc trong rất đẹp mắt nhìn mà chẳng muốn ăn.

- WOA đẹp quá à_nó trầm trồ khen_em hối lộ chị à.

- Không đây là quà sinh nhật của chị đấy.

- Sao em biết hôm nay sinh nhật chị vậy_nó thắc mắt hỏi.

- Em mà cái gì chẳng biết_Gia Bảo tự tin nói.

- Mới khen có tí mà đã vậy_nó trề môi_mà thôi cảm ơn món quà này của em nhé.

- Chị vui là được rồi_Gia Bảo cười.

- Thôi chị xuống đây_nó vẫy tay chào Gia Bảo khi xe đã tới trước hẻm nhà.

- Chào chị_Gia Bảo đáp.

***

Nó về nhà thay đồ, ăn cơm rồi đánh một giấc tới 3h vì mới thi xong chẳng có bài tập gì nhiều nên nó đi ngủ bù lại cho những ngày ôn thi mệt mỏi quên ăn quên ngủ mấy bữa trước.

- Haizz….chẳng có gì sung sướng hơn khi được ngủ một giấc đã như vậy_nó đứng dưới nhà mà uổng ** vận vẹo cái hông.

- Chán thật chẳng có chuyện gì làm, đã vậy chị Ngọc lại đi lên thư viện trên trường mà mượn sách bỏ mình ở nhà một mình buồn thật_nó than ngắn thở dài.

- Hay là lên mở quà ra xem cho đở buồn_nó nghĩ rồi đi lên gác mở mấy món quà mà nó nhận được vào sáng nay.

- Dễ thương thật, cái nào cũng đẹp hết_nó trầm tồ khen mấy món quà.

Nó đặt chú gấu bông nhỏ mà Tuấn tặng cho nó ở trên bàn học mà suýt xoa, cả quà của Hân và Phương món nào cũng đẹp món nào cũng iu. Nó đứng ngắm nhìn mấy món quà ấy một lúc thì nhớ ra chuyện gì đó.

- Cái mẫu giấy đó đâu rồi ta_nó nhớ ra mẫu giấy của cậu nhóc lúc trưa rồi lục lội trong cặp.

-A đây rồi_nó reo lên khi tìm thấy mẫu giấy ấy rồi mở ra xem.

“4h ra đầu hẻm đợi tui, cô mà không ra thì chết với tui”

- Trời ơi ở đâu ra cái quỷ này thế, lại cái kiểu hâm dọa này nữa. Tính ra thử vì tò mò mà cái kiểu hâm dọa này thì dẹp không đi đâu hết_nó bực vò tờ giấy đó lại rồi ném đi.

- Mà sao cái cách hâm dọa này quen quen, nghe ở đâu rồi nè_nó chóng cằm ngồi suy nghĩ.

- Hông lẽ là tên đáng ghét đó, mà cũng không phải hắn đâu rảnh tới mức chơi trò viết giấy rồi đưa này_nó độc thoại nội tâm.

- Ra hay là không ta_nó suy nghĩ rồi quyết định đếm lá me.

- Đi

- Không

- Đi

- Không

- Đi

- Uả hông lẽ ông trời cũng bắt mình đi ta_nó tặc lưỡi rồi nhìn lên đồng hồ.

- Á 4h10 rồi sao_nó hét lên khi nhìn vào đồng hồ.

Vì tính tò mò lấn áp lí trí nên nó quyết định đi ra đó thử xem sao vì dù gì nó cũng chẳng có việc gì làm. Nó ăn mặc rất chi là giản dị quần jean áo pull và giày sandal đế bệt ( thay vì là dép lào như mọi khi) tóc buộc cao ráo gọn gàng.

***

- Trời ơi già đầu 17 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu mà bị một thằng nhóc lừa ta_nó đang tức điên lên vì bị cho leo cây thì một giọng nó tuy trầm ấm nhưng không êm tai vang lên vì nói mà cứ như quát.

- Đồ con rùa cô có biết là tui đợi cô bao lâu rồi chưa_người bí mật lên tiếng.

Nó đang tức mà còn vô duyên vô cớ bị quát nên định sử dụng võ mồm mà tấn công đối tượng.

- Oh my god_nó há hốc khi quay lại và nhận ra người đó là hắn ta mà điêu đáng nói là hắn đang mang một vẽ mặt không mấy hiền lành (nếu không muốn nói là ác quỷ)

- Nè sao không đi mà đứng đó làm sọt rác công cộng à_hắn nói mà đâu hay nó đang phun khói và lùn bùng lỗ tai khó chịu. ( hahaha…ý anh ấy nói là chị này đứng đó há miệng giống mấy chú chim cánh cụt trong công viên há miệng chờ nhận rác đây mừ).

Nó biết mình đang bị nói điểu mà tức tối gắt lại.

- Anh rảnh quá không có chuyện gì làm rồi kêu tui ra đây cho anh xả stress miễn phí à_nó gắt lại.

- Cô nói nhiều quá mau lên xe đi_như biết nó giận nên hắn đành cười huề.

- Tự nhiên kêu tui lên xe chi_nó nói mà vẫn giữ thái độ lúc nảy.

- Ừ vậy cái chuyện hôm bữa là sao ta_hắn cười đểu rồi móc điện thoại ra.

Nó như người trên chín tầng mây bị gián xuống địa ngục vì câu nói của hắn ta.

- Thôi tui nhớ rồi anh làm ơn dẹp vô giùm cái_nó vừa nó vừa với tay lấy cái điện thoại của hắn ta nhưng khỗ nỗi chiều cao của nó thì có hạng trong khi hắn đã cao rồi mà con giơ tay lên nữa thế là nó hết cách.

- Vậy thì ngoan ngoãn thực hiện lời hứa của mình đi_hắn nói rồi leo lên xe trước mà nó nhìn vào cái mặt cười đểu cán ấy mà nó muốn cho hắn ăn đấm.

Thế là nó đành lủi thủi theo hắn lên xe mà trong lòng thì đang nuốt giận và nuôi chí phục thù.

Chiếc xe lao vun vút mà không khí trên xe im lặng đến ngạc thở, nó thấy vậy nên nó quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm ấy.

- Này anh đưa tui đi đâu vậy_nó hỏi.

- Tới nơi thì khắc biết_hắn trả lời cọc lóc.

Nó thấy vậy hỏi nữa thì cũng chả có kết quả gì nên đành tiếp tục đóng vai câm.

Chiếc xe chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn trước một công viên giả trí.

- Cô đứng đây đợi tui chút không được đi đâu hết đấy_hắn nó rồi chạy đi gởi xe.

- Làm như tui con nít chắc_nó trề môi nói.

***

- Ê mầy kia có phải là con nhỏ nhà quê tối ngày bám theo anh Nguyên không_Tú Vi nói với Thanh Thanh.

- Chứ còn ai nữa chắc chắn là nó rồi_Uyên Nhi lên tiếng.

- Nhưng sao nó lại ở đây_Thanh ngạc nhiên hỏi.

- Mà hồi nảy tao thấy nó đi với anh Nguyên ha gì ớ_Tú Vi nói tiếp.

- Cái con nhỏ này gan cùng mình bị cảnh cáo mấy lần mà không sợ dám đụng đến anh Nguyên của tao_Thanh nghiến răng trèo trẹo.(trời ơi của bà hồi nào mà bà lên tiếng)

- Xía của mầy hồi nào là của tao mới đúng_lần này là ả Nhi.(nội bộ sào sáo rồi).

- Vậy là của mầy chắc mơ đi cưng_Thanh cũng chả vừa mà đáp lại.

- Hai tụi bây thôi giùm cái bây giờ là giờ nào rồi mà còn cãi lộn_Tú Vi lên tiếng ngăn cuộc tranh cãi của hai con bạn mê trai của mình lại.(chà chà đừng tưởng bà này không mê trai nha chỉ là không phải đối tượng thôi).

- Tao có ý này hai đứa bây nghe thử coi_Tú Vi nói rồi cả ba người đó châu đầu chụm mỏ lại bàn tán một cái gì đó mà không ai biết.

- Hay, hay, hay…_ả Thanh gật gù khen cái ý tưởng của Tú Vi.

- Đúng không hổ danh là tiểu yêu tinh mà_Nhi lên tiếng.

- Tiểu yêu cái đầu mầy không đi theo mất dấu bây giờ_Tú Vi nói rồi lôi hai con bạn đi.

Hắn sau khi đi gởi xe xong thì quay lại lôi nó đi vào trong khu giải trí đó…

Chap 29: khóc.

Sau một hồi đi lòng vòng cái khu công viên giải trí ấy rồi hắn quyết định dừng chân lại một nơi khiến nó mừng quýnh vì đang mỏi chân rả rời.

- Chơi cái này_hắn cười nham hiểm rồi chỉ tay vô khu nhà ma trước mặt.

- Thôi đi tiếp_nó nói rồi kéo tay hắn đi.

- Thà chịu mỏi chân chút còn hơn chơi cái này_nó lảm nhảm.

- Sao lại đi_hắn đứng yên đó mặc cho nó ra sức kéo hắn đi_hay là cô sợ.

- Ừ cứ cho là tui sợ, tui nhát gan cũng được_nó đáp.

- Không ngờ nhìn vẽ bề ngoài cứng cỏi vậy mà sợ ma chứ_hắn cười khoái trá vì tưởng nhận ra điểm yếu của nó.

- Ai nói ai nói là tui sợ ma_nó vênh mặt lên cãi mà đâu biết mình đang bị khích đểu.

- Vậy thì cô có dám vô cái này không_hắn chỉ tay vô ngôi nhà ma.

- Đi thì đi ai sợ chứ_nó nói rồi hùng hổ bước tới.

- Thôi suy nghĩ kĩ đi không thì hối hận không kịp bây giờ_hắn khoanh tay cười nhếch mép.

- Không bao giờ hối hận_nó nói chắc nịch.

- Vậy thì vô_hắn nói rồi lại mua vé rồi cả hai cùng vào.

- Sao tối quá ta_nó hơi sợ vì không sợ ma vì nó không thích vô bóng tối.

Một cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện tiếp theo là một bộ xương khô nhưng tóc tai rũ rượi bay lỡn vỡn trong không trung rồi bay ngang chỗ nó mang theo một cái lạnh rợn ốc, nó vội nắm lấy tay hắn cứng ngắc cứ như là trẻ em sợ lạc mẹ.

- Sợ rồi à, mới là bước khởi đầu thôi mà_hắn cười.

- Hớ sợ đâu tại bất ngờ quá nên mới như vậy_nó nói rồi thả tay hắn ta ra ngay.

Nó và hắn bước qua một cửa khác cửa này rất tối, nên nó chả thấy gì mà chủ động nắm tay hắn thì càng không nên nó quyết định tự lực cánh sinh.

Một bàn tay của ai đó khẽ nắm nhẹ bàn tay đang cố gắng mò mẫm đường đi của nó, nó cứ tưởng là hắn ta nên cứ để thế vì nó bất lực không thể tự đi trong khi mắt thì chả thấy gì ngoài một màu đen.

Về phần hắn cũng thế một bàn tay mềm mại của ai đó cũng nắm lấy tay hắn, hắn tưởng là nó sợ nên cũng để thế và một nụ cười vui được vẽ lên.

***

Người đó dắt nó đi đâu thì nó đi đấy, rồi hình như nó bị một cái hất mạnh khiến nó ngã nhàu xuống một bức tường.

“bốp”…_chưa kịp phản ứng gì thì nó phải chịu một bạt tay nhưng trời gián xuông khuôn mặt đang ru lên vì sợ.

- Đây là kết quả của mầy khi mầy dám đụng đến anh Ng…._người lạ ấy nói đoạn.

- Mầy bò vừa phải thôi chứ, ai đánh mà mầy khai thế_Tú Vi bụm miệng Uyên Nhi lại.

- Tao quên_Nhi thì thầm với Vi.

- Mấy người là ai, sao đưa tui vô đây_sau khi cố đứng dậy thì nó mới lên tiếng.

- Là ai mầy không cần biết_Tú vi hất mặt lên nói.

- Bây giờ thì cứ từ từ mà mò đường ra nhá_sau câu nói của Tú Vi là một tràng cười lớn vang lên.

Nó chả nhìn thấy gì ngoài nghe giọng nói, chỉ biết hung thủ là con gái còn là ai thì nó chịu. Nó ôm mặt cố gắng lần mò tìm lối ra nhưng không thể vì nó chẳng thấy gì hết.

***

Còn về phần hắn ta thì bây giờ đang vui vẻ lắm vì tưởng hù được nó sợ nên nó nắm tay cứng ngắt mà đây hay người nắm tay hắn là Thanh Thanh.

Còn ả Thanh thì đang sung sướng vì được nắm tay hắn một cách thoải mái như vậy mà quên mất là đã ra tới bên ngoài.

- Sao lại là cô_hắn phát hiện ra mình đang nắm tay Thanh thế là hắn bỏ tay ả ra một cách không thương tiếc gì.

- Ơ em, em cũng không biết nữa tai lúc nảy sợ quá nên…_Thanh ấp úng mắt chớp lia lịa tỏ vẽ ngây thơ vô số tội.(không sợ rớt long mi giả à).

Hắn không quan tâm ả nói gì mà quay đi ra ngoài chờ nó. Còn ả Thanh thì cũng vừa nhận được tin nhấn của hai con bạn nên vội vã đi ngay.

Đợi được khoảng 10 phút mà không thấy nó đâu nên hắn quyết định đi vào trong tìm nó.

***

Còn nó thì đang cố gắng hết sức tay quơ lia lịa cố tìm lối ra nhưng vô ích, những hình nộm ma quái và những bóng ma kia bay qua bay lại trắng xóa xung quanh cũng không làm cho nó sợ gì cả mà cái làm cho nó sợ là bóng tối và không tìm được lối ra.

Nước mắt bắt đầu rơi nó không sợ đến mức bật khóc mà tức vì sao lại ngốc nghếch nghe theo lời hắn vô cái chỗ ma quái này làm gì để bây giờ phải khổ sỡ thế này và tức hơn là vô duyên vô cớ bị hành hung lãng nhách. Nước mắt càng làm cho những cảnh vật mờ ảo càng nhòe đi càng làm cho nó khó tìm được lối ra hơn.

- Nhỏ lanh chanh cô trốn ở đâu thế, hay là nhập băng với ma rồi_hắn gọi lớn.

Nó nghe thấy tiếng gọi thì mừng quýnh chả cần biết là ai chỉ cần đưa nó ra ngoài là nó cảm kích lắm rồi.

- Tui ở đây_nó vội la lên trong nước mắt.

- Cô làm gì mà không chịu ra thế_hắn tìm thấy nó rồi kéo nó đi nhanh ra ngoài.

***

Nó và hắn ngồi xuống một cái ghế đá, nó khóc lóc thảm thiết và không ngừng kể lể liệt kê tội trạng của hắn ra dài như sớ táo quân vậy.

- Anh là đồ đáng ghét, đồ xấu xa, khó ưa anh đưa tui đến nơi này rồi đưa tôi vô cái chỗ đó làm gì rồi bỏ tui ở trong đó một mình. Anh có biết là tui ghét bóng tối, tui không nhìn thấy gì khi tối quá không, anh biết tui phải khổ sở như thế nào không hả…huhuhu…đồ đáng ghét..huhuhu…tui ghét anh.._nó khóc lóc nói trong nước mắt.

Còn về phần hắn thì đang bối rối vì thấy nó khóc rồi những người xung quanh đó thì cứ mãi thì thầm nhỏ to khiến hắn khó chịu vô cùng.

- Nhìn đẹp trai vậy mà xấu xa vậy hả trời_một cô gái đi ngang nói với cô bạn của mình.

- Ừ đúng, nhìn vậy mà không phải vậy_cô bạn kế bên đồng tình….

- Thôi tui có lỗi, tui xin lỗi được chưa_hắn nói trông có lẻ thành thật.

- Mà cô con cháu của Long Vương à sau lắm nước mắt thế_hắn lắc đầu.

- Kệ tui …huhu.._nó vẫn tiếp tục khóc mặc kệ hắn nói gì.

- Thôi cô nín đi tui mua kẹo cho cô_hắn nhớ nó hay nhận kẹo của Gia Bảo nên tưởng nó thích ăn kẹo.

- Anh tưởng tui là con nít chắc hixhix.

- Vậy thì ăn kem nhá_hắn nói tiếp.

- Sao lúc nào anh cũng bánh với chả kẹo ra dụ tui thế….mà mua kem socola đi tui thích ăn kem đó_nó vừa đứt câu khiến hắn té ngữa vì cái cách nói chuyện không đụng hàng của nó.( trời sao dễ bị dụ thế câu đầu tưởng oai lắm buông câu kết một cái bó toàn tập).

***

Hắn vừa đi mua kem cho nó mà tự cười một mình vì thật sự không biết từ lúc nào mà hắn lại thay đổi như vậy, đến những chỗ này là chuyện không thể đối với một playboy như hắn đã vậy còn chạy đi mua kem cho nó nữa chứ.

Mua kem xong hắn định bước đi nhưng vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ba con ác quỷ đội lốp người.

- Mầy biết không lúc đó tao nhìn cái vẽ mặt sợ sệt của nó là tao mắc cười không chịu được_Tú Vi cười nghiên ngã.

- Ừ lúc đó tính cho nó một trận mà thấy cái mặt đáng thương của nó nên chỉ gởi cho nó một cái tát_Nhi sợ tay lên mặt mình rồi cả ba cùng cười.

- Tụi bây chơi vậy là quá từ bi với nó rồi_Thanh tiếp lời_gặp tao thì tao sẽ….

- Thì thế nào_hắn thật sự rất giận và cảm thấy nhói lòng.

- Ơ anh…_Thanh lắp bắp.

- Chắc các cô chán học rồi nhỉ, người của tui mà các cô cũng dám đụng đến_hắn nhếch mép cười khinh bỉ hành động xấu xa của ba người con gái trước mặt.

- Con nhỏ đó có cái gì mà anh phải làm vậy chứ_nhỏ Nhi ấm ức nói.

- Là cái gì các cô không cần biết, tui chỉ yêu cầu các cô đừng dại dột mà làm những hành động như thế nữa, nếu không thì đừng có trách_hắn nói chắc nịch rồi bước đi trước.

- Là người của anh ư_Thanh cười khẩy.

- Vậy thì càng phải đụng đến_Nhi cười nữa miệng.

- Đúng vậy. đối với những con cáo giả nai tơ như nó thì phải mạnh tay hơn_Tú Vi tức thay cho hai con bạn mà nghiến răng nói.

***

- Sao anh đi lâu thế_nó nhăn mặt nói còn hắn không nói gì mà nhìn chằm chằm vào một bên má còn hằng lên vài vết đỏ rồi thở dài.

- Chắc đau lắm đây_hắc lắc đầu.

- Anh nhìn gì thế, mặt tui dính gì hả_nó sờ mặt mình hỏi.

- Không có gì, đau lắm không_hắn nói có vẽ hối lỗi_là lỗi tại tui mà.

- Đau gì_nó ngây thơ chả hiểu ý hắn nói gì.

- Đồ ngốc bị người ta đánh mà không phản khán lại à thường ngày cô hùng hổ lắm mà_hắn dí vào đầu nó.

- Anh hay quá ha tại lúc đó tui có thấy gì đâu_nó chu mỏ lên cãi lại_mà hết đau rồi, nhiêu đó thì nhầm nhò gì.

- Đỏ như vậy mà không có gì à_hắn chỉ vào cái má của nó.

- Không có gì thật mà, mà kem của tui đâu_nó nói rồi xòe tay ra trước mặt hắn.

- Thiệt là…_hắn đưa kem cho nó.

Sau khi đợi nó ăn xong thì hắn định kéo nó đi chỗ khác thì nó lên tiếng.

- Đi chơi cái này đi tui thấy cái này còn hay hơn cái trò chơi của anh nhiều_nó nói rồi chủ động kéo hắn đi.

- Trò gì_hắn nói nhưng cũng đi theo nó vì tò mò cái trò gì mà khiến nó hứng thú như vậy.

- Gần đây thôi, tui thấy người ta chơi nhiều lắm_nó nói mà chả thèm quay lại mà đi tiếp.

- Cái gì thế_hắn nói rồi cũng đi nhanh theo nó vì thú thật thì hắn ta cũng mới tới đây lần đầu nên trò gì hay hắn cũng có biết đâu….

….

Chap 30: bài học!!!

- Cái gì trò này mà hay và hấp dẫn hả_hắn há hốc nhìn vào cái trò mà nó quyết định chơi.

- Ừ chơi cái này đi_nó năn nỉ hắn.

- Thôi chơi cái này con nít thật đấy, mất mặt lắm_hắn nói rồi chỉ tay về phía khu gắp thú.

- Có gì đâu mà con nít, tui thấy cũng có người lớn chơi đấy.

- Ừ thì…chơi thì chơi_hắn ngập ngừng một hồi rồi cũng đồng ý.

- Anh không chơi à_nó hỏi khi chỉ thấy hắn đứng nhìn xung quanh.

- Cô chơi đi tui không thích chơi mấy trò này, trẻ con lắm_hắn đáp.

- Ê ê ý nói tui trẻ con ớ hả_nó tức ngừng chơi lại chống nạnh bặm môi nhìn hắn.

- Cái đó là cô nói chứ tui không có nói, mà tui nghĩ chắc không có trẻ con nào dữ như cô đâu_hắn lắc đầu cười.

- Mặc kệ anh_nó nói rồi quay qua chơi tiếp.

- Nè cô ngốc vừa phải thôi, nảy giờ chơi bao lâu rồi mà chả gắp được con nào thế_hắn đứng nhìn nó chơi mà lắc đầu.

- Anh hay quá ha có ngon thì chơi thử đi_nó liếc xéo hắn_sao tui gắp lên rồi rớt xuống thế.

- Tránh ra coi, chơi như cô thì có tới tết năm sau thì mới mong gắp được_hắn nói rồi chả cần mất mặt mất mũi gì nữa mà khí thế vô chơi.

- WOA…_nó nhìn hắn chơi mà trầm trồ khen.

- Dễ thương quá à_nó cầm lấy chú gấu bông nhỏ đầu tiên mà hắn gắp được.

- Thế nào_hắn tự cao nói.

- GOOD_nó gật đầu tán thưởng.

- Bên này đi, con bên đây dễ thương hơn này_nó nói rồi chỉ tay vô chú gấu màu hông xinh xắn trong gốc trong.

- Cẩn thận coi chừng rớt bây giờ_nó hồi hộp nhìn hắn di chuyển.

- yeah lại thêm con nữa_nó mừng rỡ cầm thêm con nữa.

Thế là không những hai con, ba con….mà là rất nhiều nó cầm muốn không hết luôn.

- Thôi không chơi nữa sợ chơi tiếp lát nữa cô cầm không hết.

- Mới khen có tí mà đã…_nó trề môi.

- Hai anh chị chơi hay quá à_mấy cô cậu nhóc cạnh đó trầm trồ khen rồi đưa ánh nhìn tới những con gấu trên tay nó.

- Không phải đâu chỉ có mình chị chơi hay thôi, còn anh này hả chơi dở tệ_nó cười gian tà nhìn hắn.

- Trời cô lật lộng trắng trợn vậy hả_hắn lắc đầu bó tay nhìn cái mặt cho là tất nhiên của nó.

- Vậy là chị chơi hay còn anh này chơi dỡ hehehe_một cậu nhóc lên tiếng.

- Em dễ thương quá à_nó véo má cậu bé ấy_chị cho em một con này.

- Cảm ơn chị_cậu bé ấy mừng rỡ nhận.

- Em nữa chị chơi hay còn anh này chơi dỡ tệ_tiếp theo là mấy cô cậu nhóc khác cũng hùa theo nó mà chỉ trích hắn.

- Ừ chị cho em này, em nữa…._thế là nó đành cho mấy cô, cậu bé đó hết số gấu bông trên tay nó duy chỉ còn một con.

- Sao không cho hết luôn đi_hắn khoanh tay nhìn nó_đúng là chuyên gia xảo quyệt vẫn là cô.

- Ừ anh muốn nói gì tùy anh, tui phải chừa một con cho mình chứ_nó vừa dứt câu thì thấy một cô bé trong rụt rè nấm lấy tay nó thì thầm.

- Chị dễ thương ơi chỉ cho em chơi với, em chơi hoài mà hổng được_cô bé đó thủ thỉ.

- Ừ chị dễ thương chỉ cho em đi chứ_hắn cười đểu nhìn nó.

- Ơ chị…_nó ngập ngừng nhìn hắn cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai.

- Thôi vậy chị tặng em con gấu này ha_nó ngồi xuống rồi an ủi con bé bằng cách tặng cho cô bé con gấu cuối cùng mà nó giữ lại

- Vậy em cảm ơn chị_con bé hơi buồn nhưng cũng nhận chú gấu bông ấy.

- Đấy là bài học cho cô đấy_hắn nói rồi bước đi trước.

- …._nó im lặng không nói gì mà bước đi theo hắn mà lòng thì tiết rười rười mấy con gấu đáng iu ấy. vì chơi đã đời thì cũng hoàn trắng tay.

Hắn quyết định không chơi nữa nên ra lấy xe đưa nó đi nơi khác và nơi dừng chân tiếp theo là rạp chiếu phim.

Hắn đứng đó một hồi rồi quyết định xem phim kinh dị nói đúng hơn là phim ma có pha chút hành động máu me.

- Nè bộ hết phim xem rồi hả mà xem phim này_nó tỏ vẽ hơi sợ nhưng với hắn điểu đó làm cho hắn thích thú.

- Thì cứ xem đi nếu sợ hôm nay coi như tui hào phóng cho cô mượn thân hình này mà…_hắn nói đoạn rồi cười nham nhở.

- Haizz xem thì xem _nó nói rồi bước vô trước hắn.

- Mà này nơi đây có tối không_nó đi được mấy bước rồi quay lại hỏi.

- Không tối lắm đâu đừng lo_hắn nói chắc nịch.

- Ừ vậy thì được_nó nói rồi cả hai cùng vào.

- Để xem lát nữa cô phải ôm tui mà khóc lóc thảm thiết cho coi_hắn nghĩ thầm rồi cười một mình.( ý nghĩ đen tối).

Và bây giờ thật sự là hắn bó toàn thân vì bây giờ mọi chuyện đều nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. khi đến khúc gây cấn thì mấy cô gái trong rạp đều ôm chầm lấy bạn trai của mình hoặc là nhắm tịt mắt lại hay ít nhất là cũng run lên vì sợ còn nó thì Amen…nó chống cằm ngồi coi khí thế.

Mà sự việc cũng đúng chút chút theo dự đoán của hắn là nó sẽ khóc lóc thảm thiết, đúng nó cũng khóc lóc thảm thiết đấy nhưng không phải vì sợ mà vì tội nghiệp con ma cô đơn chết oan ấy.

Ra khỏi rạp hắn chỉ biết lắc đầu mà nhìn nó rồi đưa nó về.

Trên xe lại tiếp tục cái không khí ngột ngạc ấy nhưng lần này thì khác mỗi người đeo đuổi một cái ý nghĩ khác nhau.

Nó thì nghĩ người đáng ghét như hắn lại có lúc không đáng ghét nhỉ, nhìn hắn cười nó thấy cái gì đó vui vui nhưng mà mập mờ khó hiểu lắm, nó nghĩ bây giờ thì nó cũng không còn thành kiến với hắn như lúc đầu gặp hắn dưới quê nữa.

Còn hắn thì đang đấu tranh tư tương dữ dội.

- Sao mình lại thấy đau lòng khi nhìn thấy vết thương của cô ta chứ, rồi đột nhiên lại đến cái công viên giải trí ấy nửa, mà sao mình lại muốn bảo vệ cô ta, trong đầu thì lúc nào cũng nghĩ tới nhỏ đáng ghét đó chi ta, hổng lẽ mình…

- Không nghĩ nữa…_hắn lắc đầu để cố xua đi cái ý nghĩ mới hình thành trong đầu.

- Anh bị sao à_nó quay qua lo lắng hỏi.

- Không có gì_hắn đáp rồi tập trung lái xe.

- Ừ vậy mà tui tưởng nhiệt độ bình thường mà anh bị nóng trong người chứ_nó ngây thơ đáp.

Hắn không nói thêm gì nữa mà lo nhiệm vụ lái xe của mình. Thấy thế nó cũng chả nói gì nữa mà quay về với vai diễn dở dang của mình như lúc đầu.

Tới trước hẻm nhà nó chào hắn rồi bước vô.

- Này…_hắn bước ra gọi nó lại.

- Gì_nó đáp.

- Xin nhật vui vẻ nhé nhóc_hắn cười rồi chìa cho nó cái hộp quà hình chữ nhật màu hồng điểm xuyết là cái nơ to đùng màu trắng.

- Ơ sao anh biết_nó ngạc nhiên hỏi.

- Thì nhận đi rồi nói cho nghe_hắn đặt lên tay nó.

- Cảm ơn anh nhiều vì món quà này và vì buổi chiều hôm nay luôn_nó cười.

- Vậy muốn biết tại sao biết không_hắn cười gian tà.

- Ừ cũng tò mò_nó tỏ vẽ đồng ý.

- Ừ vậy thì tui nói nhỏ cho cô nghe nhé_hắn nói rồi ghé sát tai nó nhưng không phải là tai mà là má nó.

“chụt”_hắn hôn lên má nó rồi phóng lên xe chạy đi ngay lập tức (vì đứng đó chị này cho ăn dép sao)

- Anh dám_nó đứng hình vì nghĩ mình bị cướp đi nụ hôn đầu đời.

Tức quá mà không biết làm gì vì hắn đi mất tiu rồi thế nên đành lủi thủi đi về nhà.

Vì ngày mai là chủ nhật thế nên nó không có bài vở gì nên định đi ngủ thì thấy cái hộp quà mà lúc nảy nó đặt lên bàn học, nên mở ra xem.

Nó bất ngờ vì bên trong là một chiếc điện thoại màu hồng cực kì dễ thương.

- Sao hắn lại tặng mình một món quà giá trị này chứ, thiệt là_nó nhìn lom lóm vào cái điện thoại rồi quyết định mở nguồn lên.

- Mà cái điện thoại này dễ thương thật_nó cười thích thú rồi định cất vào trong hộc bàn thì cái điện thoại reo lên.

- Tin nhất của hắn ư_nó ngạc nhiên nhìn vào màn hình hiện lên bốn chữ “Gia Nguyên đẹp trai” to đùng. Thế là nó kiểm tra lại danh bạ đúng thật chỉ duy nhất có số điện thoại của hắn mà hắn đã lưu trước khi tặng cho nó. Nó mở tin nhấn ấy ra xem.

“ ngủ ngon nhé nhóc, nhớ phải mơ về tui đó”

Gì vậy chời mơ về hắn chắc có nước là ác mộng giữa rừng xanh ( thấy hắn là tặc răng hả)_nó nghĩ rồi dẹp điện thoại vô rồi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ rất say và ngon giấc nhất từ trước đến giờ….

***

Hắn ta đang nghĩ ngợi lung tung và đấu trang tư tưởng dữ dội.

- Hổng lẽ mình thích nhỏ đáng ghét đó ta_hắn vò đầu bức tai.

- Không làm gì có chuyện đó_hắn lắc đầu_mình ghét con nhỏ đó lắm sao thích được.

- Nhưng sao mình cố ghét mà ghét không được là sao ta_hắn cố nhắm mắt lại đi ngủ mà không sao ngủ được vì hình ảnh nó cứ lỡn vỡn trong đầu hắn, hắn nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của nó.

- Không ngờ một tên sát gái, kinh nghiệm tình trường suốt mấy năm qua mà bây giờ lại mâu thuẫn như vầy sao_hắn thở dài.

- Thôi không nghĩ nữa_mặc dù không nghủ được nhưng hắn vẫn cố nằm đó mà nhắm mắt…

Chap 31: tui hoàn toàn bình thường.

Một tuần mới lại bắt đầu sau một ngày chủ nhật thoải mái thì bây giờ phải bắt tay vào đóng sách vở mới sau kì thi giữa kì vừa qua. Vừa bước tới cầu thang thì đụng ngay mặt hắn.

- Chào _nó cười rõ tươi chào hắn còn hắn ta thấy nó thì lảng tránh không thèm chào hỏi gì mà biến mất tui.

- Quê nha_nó tức xanh mặt vì đơn phương chào hắn còn hắn ta đến nhìn mặt nó thì cũng không thèm.

- Mà sao hôm nay nhìn hắn kì kì _nó nhún vai rồi ung dung bước về lớp.

….

- Bình tỉnh, bình tỉnh_hắn vừa đi vừa trấn an mình.

- Sao cô ta lại xuất hiện ngay lúc mình không muốn gặp nhất chứ_hắn vỗ mạnh vào ngực mình.

Hai tiết đầu trôi qua nhanh chống….

- Xuống căn tin không tui đói bụng quá à_Phương phụng phịu xoa bụng.

- Cho chừa tật ngủ nướng_nó cốc đầu Phương.

- Thế bà có đi không_Phương xoa trán.

- Không tui đi lên thư viện đọc sách_nó nói rồi hí ha hí hửng đứng dậy.

- Mới vừa thi xong mà_Phương nói với theo_bộ bà muốn thành mọt sách à.

- Bà rủ bà Hân kìa_nó nói rồi chỉ tay về phía Hân đang nghịch điện thoại chính xác hơn là nhấn tin.

- Thôi người ta có bạn mới rồi bỏ rơi tui với bà rồi_Phương lườm iu Hân.

- Ê ê đừng xiên xỏ nha, tui nuôi hai bà hồi nào mà bỏ rơi_Hân chu mỏ cãi lại.

- Thấy chưa, thấy chưa Linh mới đó mà quay lưng tụi mình rồi kìa_Phương nói rồi quay lại kiếm nó.

- Uả đi đâu rồi_Phương ngó dáo dát tìm nó.

- Đi từ nảy giờ rồi_Hân lắc đầu vì lúc nảy thấy nó nhân cơ hội Phương không để ý nên phóng lẹ đi rồi.

- Nói chung là quê đó, à mà đó có phải là quê không_Minh hát vu vơ một câu hát mà không hề chú ý đến sắc mặt của Phương còn Hân thì chỉ biết lắc đầu cười.

- Hai người quá đáng nha_Phương tức tối không thèm nói nữa nên bỏ xuống căn tin một mình.

***

- Ngồi đây vậy_sau khi chọn được một cuốn sách anh văn giao tiếp cũng khá hay nên nó chọn một vị trí lí tưởng ở trong thư viện ngồi xuống đọc.

- Tôi ngồi ở đây được chứ_Tuấn ôn tồn hỏi nó.

- Vâng ạ_nó cười rõ tươi.

- Không ngờ lại gặp anh ở đây_nó cười.

- Lạ lắm à_Tuấn nhìn nó.

- Không chỉ là mới thấy lần đầu nên vậy.

- Cô thích học anh văn lắm à sao lúc nào vô đây cũng đọc sách này thế.

- Uả sao anh biết tui hay đọc sách này_nó ngạc nhiên hỏi.

- Để ý tí là biết thôi mà_Tuấn cười nhẹ.

- Để ý là sao???

- Không có gì _Tuấn mở sách của mình ra_chắc cô giỏi anh văn lắm nhỉ.

- Hihi anh nhầm rồi tui đở anh văn lắm nên mới chăm chỉ học đấy_nó gãi đầu.

- Vậy à_Tuấn cười vì hành động ngố của nó.

Thế là nó và Tuấn vừa đọc sách vừa trò chuyện đúng hơn là Tuấn chỉ cho nó thêm về những từ vựng mà nó thắc mắt.

***

- Bực mình chết đi được_Phương hậm hực xuống căn tin một mình.

- sao lúc nào mình đang đói bụng dữ dội thì căn tin lại đông ngập người thế chời_Phương thở dài rồi cố chen vào căn tin thì thấy một cảnh tượng quá ư là “ngứa con mắt bên trái gãi con mắt bên phải”.

- Anh Phong ơi sao hôm nay anh đi một mình thế 3 anh kia đâu rồi_nữ sinh 1.

- Anh Phong anh đẹp trai quá à, em có thể làm bạn gái anh không_nữ sinh 2 ổng ẹo.

- Anh Phong anh ăn gì để em đi lấy cho_nữ sinh 3.

- Haizz….gì vậy chời _Phong thở dài cố gắng thoát khỏi những nữ sinh này nhưng bất lực vì lực lượng quá đông.

- Anh Phong ơi em yêu anh lâu lắm rồi đó_nữ sinh 4.

- Chời mắt có vấn đề hả sao yêu tên vô duyên đó chứ_Phương bĩu môi.

- A Phương em iu của anh_Phong thấy Phương thì mừng như bắt được vàng nên vội vàng gọi.

- Em iu cái đầu anh í_Phương khịt mũi nói.

- Sao em lại nói vậy, chẳng phải hôm qua em đồng ý làm bạn gái anh mà_Phong đi tới chỗ Phương rồi ôm oe Phương cười tự nhiên.

- Anh làm gì vậy, dám lợi dụng tui hả_Phương cố vùng vẫy ra khỏi người Phong.

- Cô im lặng chút coi_Phong thì thầm vào tai Phương.

- Các bạn thấy rồi đấy, Phương là bạn gái của mình nên Phương sẽ không thích khi thấy mình trong tình trạng này nữa đâu_Phong lên tiếng.

- Cái gì nữa đây bạn gái…._Phương chưa nói hết thì bị Phong bụm miệng lôi đi ra cái bàn phía trong cùng.

- Anh buông ra coi_Phương đẩy Phong ra.

- Thì buông ra đấy_Phong nói rồi bình thản ngồi xuống ghế.

- Mà hôm nay anh bị khùng hả sao cái gì mà em iu rồi bạn gái nữa là sao_Phương lầm bầm rồi cũng ngồi xuống cái ghế đối diện.

- Nếu không làm thế thì cô nghĩ tui phải làm thế nào để thoát ra khỏi nơi đó_Phong giải thích.

- Thế là anh đem tui ra làm công cụ cho anh thoát thân à_Phương bực bội nói.

- Thế xem như cô giúp tui chuyện đó nên hôm nay cô muốn ăn gì thì cứ gọi tui trả tiền hết_Phong cao giọng nói.

- Thôi được nếu như anh đây có nhã ý mời thì tui cũng không khách sáo làm gì, vậy phiền anh mua hộ tui…_sao một hồi suy nghĩ thì Phương cũng lên tiếng.

- Muốn bao nhiêu cũng được_Phong bình thản đáp.

- Tui biết đại thiếu gia như anh bao nhiêu đó thì nhầm nhò gì chỉ cần anh mua cho tui một ít là ok rồi_Phương cười đểu.

- Một ít là bao nhiêu_Phong hỏi.

- 3 hộp sữa, 3 gà rán KFC, 3 cái bánh bao, 3 hủ yaour, 3 chai nước vài bịch snack, vài cây singum và kẹo mút…nhiêu đó cũng được_Phương chấm hết khiến cho Phong muốn té ngữa.

- Bộ bao tử của cô không có đáy hả mà ăn dữ vậy_Phong lắc đầu nhìn một đứa họ hàng gần của “ thiên bồng nguyên soái” trước mặt mình.

- Nhiêu đó mà nhiều gì, hay là anh không đủ tiền_Phương bĩu môi.

- Nực cười_Phong cười khẩy rồi ra hiệu cho chị phục vụ đi lấy những thứ mà Phương mới yêu cầu.

***

Còn về phần nó và Tuấn sao khi trả sách cho thư viện thì cả hai thong thả xuống cầu thang.

- Cám ơn anh vì hôm nay_nó cười.

- Không có gì khi nào tui rảnh tui có thể chỉ tiếp cho cô.

- Phiền anh quá tui tự học cũng được_nó gãi đầu.

- Hay là cô không thích tui chỉ cho cô.

- Không phải đâu anh đừng nghĩ vậy_nó biện minh.

Nó và Tuấn nói chuyện mà đâu biết có cái mặt hầm hầm của ai đó cùng với Nhật Anh đang tiến về phía nó.

- Mầy đi đâu thế tụi tao kiếm mầy nảy giờ_hắn nói rồi lôi Tuấn đi còn Nhật Anh chỉ biết lắc đầu rồi vẫy tay chào nó.

- Nè nè có chuyện gì thế_Tuấn lên tiếng khi đã đi khá xa chỗ nó.

- Không có gì chỉ muốn rủ mầy tối nay đi bar chơi thôi_hắn lãng sang chuyện khác.

- Có vậy thì tí vào lớp nói cũng được mà_Tuấn lắc đầu cười vì hành động kì quái của hắn.

- Mầy kì ghê người ta muốn nói bây giờ không được à_Nhật Anh nháy mắt ra hiệu với Tuấn rồi cả hai cùng cười cái mặt nghệch ra của hắn.

- Cười cái gì_Hắn nói rồi bỏ đi đâu đó.

- Mầy bị gì vậy Nguyên sao thấy khó chịu khi thấy cô ta cười cười nói nói với Tuấn chứ, mầy bị khùng rồi…._hắn vừa đi vừa lảm nhảm.

Hắn đang lang thang dưới lầu 4 thì vô tình đụng phải ai đó đang đi ngược hướng với mình và đang dán hai con mắt vô cuốn sách. Hắn không cần biết người đó là chỉ khẽ xin lỗi rồi bước đi tiêp ( anh Nguyên nay biết xin lỗi luôn kìa…)

- Nè hôm nay anh bị gì à_nó gọi theo nhưng hắn không trả lời mà cắm đầu đi tiếp thấy thế nên nó chạy theo hắn.

- Anh bị gì à_nó chặn đường hắn.

- Có bị gì đâu_hắn thở dài.

- Bình thường mà ta_sau khi sờ tay lên trán mình và trán hắn thì nó lên tiếng.

- Haizz…tui hoàn toàn bình thường_hắn quả quyết.

- Chứ tui nói anh không bình thường hồi nào_nó tròn mắt đáp.

- Thôi mệt cô quá_hắn nói rồi bước đi trước.

- Hắn ta hôm nay sao sao ấy_nó nghĩ rồi quay về lớp.

Vừa bước vào thì nó lại thêm một bất ngờ mới nữa.

- Nè bộ bà mua hết cái căn tin rồi hả_nó chỉ vào đống đồ ăn trước mặt Phương mà lắc đầu.

- Đây là chiến lợi phẩm của tui đấy_Phương cao giọng nói.

- Sao nhìn giống siêu thị mini thế_nó và Hân cùng đồng thanh.

- Thế hai bà có ăn không, không là tui ăn hết đấy_Phương nói rồi lôi từng món ra.

- Ăn chứ_nó và Hân cùng đồng thanh.

Thế là cả ba cùng nhào vô xử lí đống đồ ăn đó nhưng nó là người ngã quỵ đầu tiên còn Hân thì cũng gác kiếm xin hàng chỉ còn mình Phương là anh dũng chiến đấu tới cùng với đống đồ ăn đó.(đúng là anh Phong nói không sai mà)

Chap 32: câu hỏi khó!

- Sao hôm nay vắng khách thế nhỉ_nó ôm cái menu mà ca thán.

- Sao lâu quá không thấy hắn ta ghé qua đây ta_nó đứng đó mà nghĩ ngợi lung tung.

- Oh no mình bệnh rồi sao mình lại nhớ cái tên khó ưa đó chứ_nó lắc đầu rồi tự cốc đầu mình.

- Mà sao càng ghét lại càng khó quên thế_nó thở dài.

- Cho hỏi_tiếng của một người vang lên.

- Xin chào quý khách_nó cúi đầu chào mà chả cần biết người đó là ai.

- Em bắt gặp chị đứng đó mà tơ tưởng anh nào rồi nhá_Gia Bảo lên tiếng.

Giọng nói quen thuộc của Gia Bảo vang lên khiến nó đang cúi chào mà đứng hình thế là tạo dáng con tôm luộc.

- T…ơ…tư…ở..ng ai đâu_vì bị bắt quả tang thế là nó từ người lớn mà trở thành trẻ em tập nói.

- Không có gì sao phát âm khó khăn thế_Gia Bảo cười gian tà.

- Đã nói là không có mà, mà em đến đây tìm chị à_nó nói sang chuyện khác_chị cũng đang buồn đây.

- Không em tới tìm Hân_Gia Bảo thản nhiên đáp.

- Quê à nha_nó lắc đầu_mà sao em có mới mà quên đi người chị này thế.

- Em có quên chị hồi nào đâu_Gia Bảo cười hì hì.

- E hèm _tiếng của Hân từ xa đi tới.

- Ê Hân nảy giờ hông có bà Gia Bảo nói xấu bà quá trời_nó cười gian tà nhìn vẽ mặt nghệch ra của cậu nhóc.

- Cái gì_Hân gắt lên.

- Không có Hân đừng tin lời chị Linh_Gia Bảo vội biện minh.

- Hehehe đùa hai người tí thôi_nó cười hì hì.

- Cái bà này thiệt tình đùa kiểu gì kì vậy_Hân bây giờ mới cười nổi.

- Bảo có chuyện muốn nói với Hân_Bảo nói rồi đưa ánh nhìn qua nó.

- Biết rồi nói gì thì nói đi coi như tui không nghe gì hết_nó nói mà vẫn thản nhiên đứng đó.

- Bà sao vậy_Hân đá chân nó.

- Thôi tui biết rồi xua đuổi tui chứ gì, tui biết mà trả lại không gian riêng tư cho anh chị đấy_nó nói rồi đi qua quầy bánh mẫu với chị Nga.

- Có chuyện gì à_Hân hỏi Bảo.

- Không có gì_Bảo cười_nhớ Hân nên qua đây thôi.

Nó giả vờ đứng nói chuyện với chị Nga và cái lỗ tai thì hướng về phía hai người đằng xa.

- Sến quá cha nội_nó lèm bèm.

- E hem! Hôm bữa bị kiến cắn chưa tởn hả ta_Hân nói móc nó.

- Hôm nay vắng khách thế chị nhỉ_nó vội vàng xoay qua bắt chuyện với chị Nga mà không thèm quan tâm đến hai người đó nữa.

***

Một ngày mới bắt đầu, một buổi học trôi qua nhanh chống. Mọi khi khi đi học về là nó phụ chị Ngọc nấu cơm, rữa chén rồi ôn bài hay làm bài tập một tí rồi lăn ra ngủ nhưng hôm nay thì khác vì nó có đự định đi ra hiệu sách gần nhà mà mua ít sách bài tập.

- Haizzz…chẳng lẽ ý định phá sản ta_nó đi qua đi lại chắp tay sau lưng thở dài hình ảnh bà già chín hiệu.

- Em làm gì mà đi qua đi lại hoài thế, không thấy chống mặt sao_chị Ngọc đang đọc dở cuốn sách mà cũng phải đừng lại mà góp ý cho con em của mình.

- Mà nghe em nói là hôm nay đi nhà sách mà_chị Ngọc dẹp hẳn cuốn sách qua một bên nói chuyện với nó.

- Em cũng muốn đi lắm chớ nhưng nhìn trời u ám quá em sợ lại mắc mưa_nó lí nhí nói.

- Ừ trời u ám thật nhưng chắc gì đã mưa_sao một hồi quan sát thì chị Ngọc cũng đồng ý với nó.

- Nhưng mà em đem theo hờ áo mưa đi chắc cũng không sao đâu

- Dạ vậy cũng được_nó gật đầu.

Thế là nó một tay với lấy cái áo khoác một tay vẫy chào chị Ngọc còn đôi dép lê thì kẹp nách. Chị Ngọc chỉ biết biết lắc đầu cười mà nhìn dáng vẽ của con em mình lúc này chả khác gì ăn trộm cả.

Nó xách xe đạp ra cái hiệu sách gần đó cũng khá lớn nên rất nhiều sách hay mà nó cuốn nào cũng thích cả nên lôi mấy cuốn sách bài tập hóa ra đọc một tí để xem cuốn nào hay hơn trước đã.

Đang thõa ước muốn đọc sách của mình thì tiếng nói của một cậu nhóc gần đó vang lên.

- Chị heo ơi_là tiếng của một cậu nhóc chừng 6 tuối đang kêu ai đó.

Nó ngừng đọc sách lại ngó dáo dát xung quanh rồi nhìn lại phía sau mình để biết chính xác là thằng nhóc không kêu mình.

- Em kêu chị đấy chị tìm cái gì thế_bây giờ thì người mà cậu nhóc kêu đích thị là nó.

- Nè sao nhóc kêu chị là heo thế_nó châu mày nhìn chầm chầm vào cậu nhóc đang ngồi tô tượng.

- Chứ chẳng phải lúc trong nhà hàng anh kia kêu chị là heo à_cậu nhóc nói và bây giờ nó mới nhận ra là cậu nhóc nó gặp trong nhà hàng lúc mà nó đang cãi lộn với hắn ta.

- Thì ra là nhóc à_nó chép miệng.

- Bây giờ chị mới nhận ra à, trí nhớ của chị kém thật đấy_cậu nhóc cười hì hì.

- Nhóc này dám nói chị như vậy à có tin chị uýnh vào mông nhóc không_nó làm bộ dọa cậu nhóc.

- Em không sợ chị đấy, chị mà uýnh em là em mách với anh hai em bây giờ_ cậu nhóc vênh mặt lên thách thức nó.

- Chị cóc sợ anh hai nhóc đấy, anh hai nhóc làm gì được chị _nó thản nhiên đáp mà đâu biết có một người đang đứng sau lưng nó từ nảy giờ.

- Thật là không sợ không_đó không phải là tiếng nói của thằng nhóc nhỏ mà là tiếng của một thằng nhóc lớn và theo phản xạ tự nhiên nó quay lại phía sau thì phát hiện ra thằng nhóc lớn ấy là anh Tuấn.

- Uả lại gặp anh nữa rồi_nó cười tươi nhìn Tuấn.

- Anh hai chị này đồi uýnh vào mông của Bi ớ_cậu nhóc mách với Tuấn.

- Anh hai gì cơ_nó ngây thơ ngơ ngác hỏi.

- Bi hư lắm dám nói chuyện với bạn của anh như vậy à_Tuấn xoa đầu cậu nhóc.

- Uả nhóc này là em của anh à_bây giờ nó mới hiểu ra.

- Đây là Linh bạn của anh, còn đây là nhóc Bi em trai của tui_Tuấn giới thiệu người này cho người kia.

- Hóa ra chị là bạn của hai em thế nên em sẽ không gọi chị là chị heo nữa đâu_nhóc Bi lí nhí nói.

- Nè sao em lại nói như thế_Tuấn la nhóc Bi.

- Không có gì đâu anh chỉ là hiểu nhầm thôi mà_nó biện minh cho cậu nhóc thế mà cậu nhóc ấy lại không cảm kích nó mà thè lưỡi trêu nó rồi quay qua tiếp tục tô tượng.

- Hôm nay là hóa à_Tuấn chỉ vào cuốn sách nó đang cầm.

- Vâng ạ_nó cười trừ.

- Linh này cô chưa biết gì à_Tuấn lí nhí nói.

- Biết gì là biết gì_nó ngây thơ hỏi.

- À không có gì_Tuấn buồn so.

- Mà tui hỏi cô thử cái này nha_Tuấn ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng.

- Chuyện gì thế anh cứ hỏi.

- Giả sử như có hai người con trai cùng thích cô, mà một người thì lúc nào cũng quan tâm cô còn một người thì hay cãi nhau với cô, thì cô nghĩ thế nào cô thích ai hơn_Tuấn lấy hết can đảm mà hỏi câu này.(ý gì đây)

- Anh đùa à làm gì có chuyện đó được chứ_nó phẩy tay.

- Thì tui chỉ giả dụ thôi mà, cô nghĩ thế nào_Tuấn hỏi tiếp.

- Mình không muốn trả lời câu hỏi này đúng hơn là không biết trả lời thế nào, mà sao nhắc đến người gặp mặt thì hay cãi lộn sao mình lại nghĩ tới hắn chứ….

- Câu hỏi khó trả lời thế à_giọng nói của Tuấn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

- À không_nó ngập ngừng_mà thôi cũng trễ rồi tui về trước nhá.

- Ừ về cẩn thận_Tuấn vẫy tay chào nó.

- Vâng chào anh_nó vẫy tay chào Tuấn và nhóc bi rồi lên xe chạy biến đi.

Trên đường về nó cứ nghĩ ngợi lung tung về câu hỏi của Tuấn và không hiểu sao lại nghĩ tới hắn ta mãi.

- AAAA ĐIÊN MẤT THÔI_nó hét lên mà quên rằng mình đang đi trên đường thế là mọi người đi đường lại có chủ đề để bàn tán, có người còn móc điện thoại ra gọi cho bệnh viện xem có bệnh nhân nào trốn viện đi chơi không.

Nó về nhà phụ giúp chị Ngọc nấu cơm mà trong đầu thì cứ lỡn vỡn câu hỏi của Tuấn.

…..

Đến tối nó vừa quên quên câu hỏi đó thì nhận ngay một tin nhấn của Tuấn.

“ nhớ trả lời câu hỏi đó sớm nhá”

- Gì nữa đây_nó nằm phịch xuống thế là ôm theo câu hỏi đó vào giấc mơ của mình và nói mớ lung tung.

***

Ở một nơi nào đó có một chàng trai đang cuộn mình trong chăn và say giấc nồng thì chiếc điện thoại chợt rung lên mang theo bài hát quen thuộc. Người đó khẽ cựa mình và bắt máy lên nghe.

- Sao con bắt máy lâu thế con trai_người bên kia mắng iu cậu con trai quý tử của mình.

- Con đang ngủ mà_hắn ta đáp.

- Hôm nay con trai mẹ không đi chơi mà ngủ sớm thế.

- Đôi lúc cũng phải thay đổi chứ mẹ.

- Ừ biết như vậy thì tốt, bớt đi chơi đêm ngủ ngày là mẹ mừng rồi, thứ 6 tuần này mẹ về nhưng lần này mẹ không đi một mình đâu.

- Con biết rồi thì mẹ đi với ba.

- Không ba con còn bận nhiều việc lắm nên đến xin nhật của bà nội con thì ba con mới về được.

- Thế mẹ về với ai_hắn tò mò hỏi.

- Mẹ về với Linh Anh chắc con còn nhớ con bé chứ?

- À ra là cái con bé nhỗng nhẽo lúc nhỏ suốt ngày bám theo con.

- Ừ con còn nhớ à, con nhỏ cứ nhắc con suốt mà mẹ thấy hình như con bé có vẽ thích con lắm mà mẹ cũng ưng con bé hay là mẹ thấy lần này con bé về hai đứa thử tìm hiểu nhau đi dù sao thì con cũng chưa có bạn gái mà.

- Sao mẹ biết con chưa có bạn gái.

- Con đừng nói với mẹ là mấy đứa con gái hay theo con lúc trước nha, mẹ nói trước mẹ không bao giờ đồng ý cho con qua lại với mấy đứa con gái đó suốt ngày chỉ biết tụ tập ăn chơi.

- Không… mẹ nghĩ tiêu chuẩn bạn gái của con thấp như vậy à, mẹ yên tâm bạn gái con lần này bảo đảm là mẹ ưng ý 100%_hắn nói chắc nịch.

- Thật không_mẹ hắn nghi ngờ

- Mẹ không tin thì mẹ về con đưa bạn gái về ra mắt mẹ là được chứ gì.

- Thật chứ vậy thứ 6 mẹ về hơi trễ nên con khỏi đi đón mẹ với Linh Anh cũng được, tối đưa bạn gái về ra mắt mẹ. (ôi bà mẹ xì tai í lộn xì teen)

- Ok mẹ.

- Bye con iu

- Vâng bye mẹ iu.

Chết rồi lỡ hứa với mẹ rồi tìm đâu ra bạn gái ưng ý mẹ 100% đây_hắn vò đầu bức tai thì chiếc điện thoại lại rung lên.

- Gì vậy mậy, biết bây giờ mấy giờ chưa_hắn lèm bèm.

- Không biết mấy giờ nhưng biết chắc là mầy chưa ngủ_là điện thoại của Phong.

- Chuyện gì thế ?

- Tụi tao đang ở Bar nè mầy tới liền đi chỉ thiếu mình mầy thôi đấy.

- Ừ tao tới liền. (trời mới làm con ngoan trò giỏi được 10’ mà bây giờ tao tới liền….)

Chap 33: anh bị gì à?

- Hỡi ôi sao tới giờ học thể dục mà con lại có cảm giác bất an thế nhỉ_nó ngồi trong phòng thay đồ vừa mang giày vừa ca cẩn.

- Sao tôi thấy tới giờ học thể dục là bà lại ủ rũ than ngắn thở dài thế_Phương trề môi lắc đầu.

- Tui đâu có khả năng trời phú như bà môn thể thao nào cũng chơi được hết đâu_nó chép miệng.

- Thế chẳng lẽ bà chơi môn nào cũng dỡ đều như nhau à_Phương hỏi tiếp.

- Có lẽ vậy_nó gật đầu cái rụp thì chợt nghĩ ra điều gì_có tui chơi cái này giỏi lắm nè.

- Cái gì thế_Phương tò mò hỏi.

- Nhảy lò cò_nó không do dự mà đáp ngay.

- Xì cái đó mà cũng là thể thao à_Phương trề môi.

- Ai biết đâu_nó chớp mắt ngây thơ.

- Thôi tui đi thay đồ à_Phương nói rồi bước vào phòng thay đồ khi thấy Hân bước ra.

- Hai bà đang nói chuyện gì thế_Hân tò mò hỏi.

- Có gì đâu_nó ỉu xìu.

***

- Hôm nay mầy sao thế_Nhật Anh hỏi khi thấy hắn ngồi đó mà bó gối nhìn xa xăm.( tướng ngồi oai hết sức)

- Có gì đâu_hắn phẩy tay.

- Hay là đang suy nghĩ tới chuyện tối qua à_Phong từ đâu bước tới tiếp lời Nhật Anh.

- Suy nghĩ gì chứ_hắn lắc đâu nhẹ.

- Xạo vừa thôi cha mặt của cha hiện lên hai chữ tương tư rồi cà_Phong chỉ lên trán hắn.

- Mầy mới xạo đó trán nó thấy tóc không chứ thấy chữ gì _Nhật Anh phản bác lời Phong.

- Ê ê tao hông hiểu sao mà tao với mầy bất đồng mọi quan điểm mà có thể làm bạn được nha_Phong bĩu môi.

- Là sao ai biết là sao_Nhật Anh nhún vai.

- Sao câu này nghe quen quen_hắn cười thầm.

- Mà thằng Tuấn mới thấy ngồi đây mà đi đâu rồi_Phong ngó xung quanh.

- Đi nghe điện thoại rồi_hắn đáp.

- Thôi ra chơi đá banh đi_Nhật Anh nói rồi khoát vai Phong đi ra ngoài sân bóng.

***

- Lát nữa bà chỉ tui đá cầu chuyền đi_nó năn nỉ Phương.

- Tui nữa_Hân cũng ăn theo.

- Tất nhiên hai bà là bạn tốt của tui mà tui phải chỉ chứ_Phương cười rõ tươi.

- Bà đúng là người bạn tốt nhất mà tui từng quen_nó và Hân reo lên sung sướng.

- Ừ chỉ cần hai bà hậu tạ tui chầu kem là được rồi hehehe_Phương nói rồi cười gian tà.

- Bà lúc nào cũng ăn với ăn à_Hân bĩu môi.

- Bà mới biết hả_Phương đáp tự nhiên.

….

- Này chuyền qua bên đây này_Nhật Anh ra hiệu cho Phong.

- Này_Phong giao bóng qua cho Nhật Anh.

Nhật Anh điêu luyện luồng lách khéo léo vượt qua những người khác một cách dễ dàng tạo cho mình một khoảng trống nhất định rồi sút một quả đẹp mắt tới cung thành của đội bạn. Nhưng quả bóng lại bị chệch quỷ đạo và dội sàn ngang hơi lệch về bên phải nên bóng bay đi với một quỹ đạo khác tới phía căn tin gần đó.

“ binh”…” bốp” và “xoảng”…những thứ âm thanh khác nhau hòa vào tạo thành một hợp âm nghe rất vui tai và sau đó thì.

- Á.AAAAA…_đó là tiếng hét của hai người.

- Mầy sút chuyên nghiệp quá một mũi tên bắn trúng hai con nhạn_Phong vỗ vai biểu dương thằng bạn.

Và hai người ấy không ai xa lạ, người may mắn nhất trong ngày hưởng trực tiếp nguyên trái bóng xinh xắn mềm mại là nó sau đó trái bóng rớt xuống trúng lon coca trước mặt thế là lon coca ghé thăm chết áo thể dục thun trắng của Phương.

- Ai chơi đá banh chuyên nghiệp quá vậy hừ…_Phương tức tối vừa nói vừa dũ cái áo từ trắng thành màu nâu nâu của coca.

- Nè bà có sao không vậy_Hân lo lắng hỏi khi thấy nó ngồi yên bất động sau tiếng hét.

- Sao quá trời luôn, sao gì cũng có_nó nói vừa xoa xoa trán rồi hướng ánh nhìn tới thủ phạm sau khi đã hoàn hồn lại thể xác.( hồn nảy giờ đang tỏ tình với cột điện à)

- Lại là Nhật Anh, tui không thù không oán với anh mà anh lại kiếm chuyện à_nó hùng hổ tiến lại nhặt trái banh nằm ngay dưới chân bàn còn Phương thì đã đi vào nhà vệ sinh sau khi được Nhật Anh tạo điều kiện cho tắm coca.

- Nè nè bà định làm gì thế_Hân hỏi khi thấy nó ôm trái banh ra ngoài.

- Thì trả trái banh lại cho chủ của nó_nó cười tươi rồi ôm trái banh ra sân.

- Sorry nhá_Nhật Anh cười hều khi thấy nó tiến gần tới chỗ mình.

- Trả anh đấy_nó đặt trái banh xuống sân rồi quay đi.

- Cô ta bị gì à, sao hiền lành đột xuất thế_Nhật Anh nghĩ thầm.

“ vụt…” thì ra nó quay lại là để lấy đà để đá trái banh lại trả đũa Nhật Anh trong lúc Nhật Anh không để ý. Nhưng cái thứ bay đi không phải là trái banh vì trái banh vẫn còn nằm yên vị trí cũ còn cái thứ bây đi là…

- Hửm giày ơi mầy đi đâu thế_nó đứng đó mà ngóng theo hướng chiếc giày đang bay của mình.

“ binh” chiếc giày bay tới trúng đầu một người nhưng không phải là Nhật Anh mà là một tên đang lớ ngớ bước ra sân mà không hề để ý chuyện gì vì đầu óc đang bận nghĩ ngợi lung tung.

- Ui da_hắn xoa trán rồi cầm chiếc giày lên.

- Lần trước là dép lào lần này là giày à_hắn hướng ánh nhìm tới tên tội đồ đang cố tỏ ra ngây thơ trong sáng.( lần đầu gặp dưới quê ăn dép giờ thì ăn giày).

- Tui phục cô rồi đấy, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá có người sút banh mà banh không nhút nhít trong khi dép giày bay tứ phương_Nhật Anh gật đầu tán thưởng.( cha này xạo ghê bay có một phương à).

- Hihi xin lỗi nhá, anh có bị gì không không vậy_nó lí nhí nói mà mặt thì cúi gầm xuống.

- Không có gì_hắn đáp tỉnh veo.

- Hả_nó trố mắt nhìn_anh bị gì à.

- Hay là cô muốn tui đổi ý_hắn châu mày nhìn nó.

- Ơ không tui hỏi xem anh có thấy nhức đầu hay chóng mặt gì không ấy mừ_nó cười hì hì.

- Cái này chắc còn nặng hơn mình lúc nảy_nó lèm bèm.

- Nếu tui nói tui nhức đầu chóng mặt thì cô làm gì mà hỏi.

- Thì tui lấy thuốc đau bụng cho anh uống_nó ngây thơ đáp.

- HỬM…_hắn biến sắc_cô muốn ám sát tui à.

- Hông hông tui nhầm thuốc nhức đầu hihihi_nó cười_nếu anh không sao thì tui đi đây.

- Ừ_hắn nói rồi cũng quay đi.

- Khoang đã_nó quay lại.

- Gì nữa_hắn cũng quay lại.

- Trả giày cho tui_nó nói rồi giựt chiếc giày trên tay hắn rồi mới chịu quay đi.

***

- Bớt rồi nhưng vẫn dơ thế nhỉ_Phương bó tay nên đành quay ra.

- Này_tiếng của một người đứng gần đó theo phản xạ Phương quay lại.

- Cô ngủ ở trong đó à_Phong nói rồi ném cho Phương một cái áo khác.

- Gì đây_Phương giơ chiếc áo mới toanh lên.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi đến áo mà cũng không biết à_Phong chép miệng lắc đầu.

- Anh…anh_Phương tức nói không nên lời_áo của anh đưa tui chi.

- Mặc đi hay là với bộ dạng này mà ra học tiếp à_Phong nén lại cái áo rồi chỉ tay vô cái áo dơ của Phương.

- Nhiều chuyện_Phong nói rồi quay đi trước.

- Nè nè…_Phương gọi với theo nhưng Phong chả thèm quay lại.

- Cám ơn_Phương nói một mình rồi quay vô nhà vệ sinh thay áo mới.

….

- Thì ra là anh lấy áo cho cô ta à_Tú Vi đứng nép sau khung cửa gần đó.

- Mấy hôm trước anh từ chối tui là vì cô ta ư_Tú Vi cười chua chát_nhưng tui sẽ không chịu thua con nhỏ đó đâu.

***

- Áo mới à_Hân ngạc nhiên hỏi khi thấy Phương bước tới.

- Ừ có người cho mượn_Phương cười nhẹ rồi nhìn xung quanh.

- Kiếm ai à_nó thắc mắt hỏi.

- Không có gì đâu_Phương nói rồi cười giả lã để che giấu ý định của mình

Chap 34: sao mình lại cảm thấy khó chịu chứ?

- Chị em mới đi học về_nó ểu oải chào chị Ngọc.

- Sao lần nào chị thấy em đi học thể dục về là trong em mệt mỏi thế_chị Ngọc lo lắng hỏi.

- Em không sao đâu, em quen rồi_nó nói rồi đi lên gác.

- Em nằm nghỉ tí đi rồi lát nữa đi làm.

- Dạ_nó đáp.

Sau khi tắm gội sạch sẽ thì nó nằm phịch ra giường ngủ vì mỗi lần đi học thể dục về là y như rằng nó lại mệt nhừ như cọng bún.

***

- Linh em tới bàn số 12 hỏi khách dùng gì giúp chị nhé_chị nhân viên đẩy cái menu cho nó lúc nó đang đứng trong quầy pha chế.

- Sao thế chị, hay là chị không khỏe à_nó lo lắng hỏi.

- À không chỉ là khách đặc biệt thôi_chị nhân viên ấy cười rồi quay đi.

- Ai mà đặc biệt thế nhỉ_nó nghĩ rồi cầm menu tới bàn đó.

- À ra là hắn hèn chi chị nhân viên lúc nảy e dè là phải_nó nghĩ rồi bước tới.(do va chạm một lần ở chap 3)

- Anh dùng gì_nó đặt menu xuống hỏi.

- Cà phê sữa không sữa_hắn đáp tỉnh veo.

- Vâng_nó sớn xác nghe nên gật đầu định quay đi.

- Cái gì làm gì có cái loại đó_nó ngẫm nghĩ lại rồi lên tiếng.

- Có vấn đề gì à_hắn cười gian tà nhìn nó.

- Loại đó lạ quá ở đây chưa cập nhật được_nó đáp.

- Thế ở đây có gì đặc biệt_hắn bình thản hỏi.

- Sinh tố thanh long không hạt_nó đáp lại.

- Ồ vừa lạ vừa độc cho tui cái đó đi.

- Được nếu như anh có thể chờ.

- Chờ bao lâu_hắn hỏi tự nhiên.

- Chắc tới gián sinh năm nay là hoàn thành_nó bĩu môi

- Cô rảnh quá ha_hắn nhếch mép cười.

- Cũng đâu rảnh bằng anh_nó chả chịu thua mà đáp lại

- Thôi đi lấy cho tôi li cà phê sữa nóng_hắn phẩy tay ra hiệu cho nó quay đi.

- Vâng thưa quý khách khó tính xấu tình_nó nói rồi dong thẳng vào trong.

- Uả anh Nguyên_một cô gái đi ngang qua thấy hắn ngồi thì dừng lại cười tươi chào hỏi.

- Chào em_hắn cười đáp lại.

- Dạo này thấy anh ít đi hợp đêm nhỉ_cô gái ấy nói rồi chẳng ngại ngùng gì mà quàng tay qua cổ hắn.

- Hay là anh quên em rồi_cô gái ấy nũng nịu.

….

Uống cái này thì từ đầu nói như vậy đi mà bầy đặt nói lòng vòng_nó bĩu môi bưng thức uống tới chỗ hắn thì thấy một cảnh tượng không nên thấy.

- Mình sao thế sao tự nhiên lại khó chịu chẳng phải mình đã quá quen với cái tính cách của con người này sao_nó tự trấn an mình rồi không hiểu sao lại quay lại phía sau và đụng trúng ai đó khiến li cà phê đổ ra và dính vào chiếc áo mới cóng của người đó nhưng cũng rất may là người quen.

- Ơ em bất cẩn quá, anh không sao chứ_nó rối rít nói rồi rút chiếc khăn trong túi áo mình ra lau cho Tuấn.

- Không sao_Tuấn cười vì hành động của nó hành động khi thấy khuôn mặt nó biến sắc khi thấy cảnh tượng trước mặt.

- Hôm nay tâm trạng anh không được tốt em hiểu chứ_hắn thấy nó và Tuấn nên đẩy cô gái đó ra.

- Anh sao thế_cô gái ấy thắc mắt hỏi_hay là anh không khỏe à.

- Em đứng đây cho nên anh mới không khỏe đấy_hắn gắt nhẹ vì không biết từ lúc nào mà hắn lại chán ngáy mấy vụ bồ bịch lăng nhăng của mình vì hắn biết những thứ đó chả là gì đối với hắn và hắn chả có tí cảm giác gì với những cô bạn gái trước kể cả cô gái này nói chung là tấc cả các cô gái xung quanh hắn ngoại trừ một người….(ai thế nhỉ ???)

Thấy thái độ của hắn cô gái ấy cũng đành quay đi mà không nói thêm lời nào.

- Em xin lỗi, tại em vội quá_nó lại rối rít xin lỗi.

- Không sao_Tuấn cười_tui tự lau cũng được.

- Cô đi lấy cái khác đi sẳn tiện lấy cho tui một li giống vậy luôn_Tuấn cười rồi bước đi.( dân chơi mà toàn uống cà phê sữa không lạ nhỉ)

- Vâng_nó đáp rồi quay vào trong.

- Sao mình lại thế chứ_nó tự trách mình vụng về, vô ý vô tứ rồi quay vào trong.

….

- Trùng hợp quá nhỉ_hắn lên tiếng khi thấy Tuấn bước lại.

- Đi ngang qua đây thấy xe mầy nên ghé vào_Tuấn đáp lại.

***

Nó định bưng lại bàn đó thì bị chị Liên chặn lại.

- Để chị bưng cho, em đem menu ra bàn khác giúp chị nhé_chị Liên hí ha hí hửng chạy lại.

- Vâng_nó mừng quýnh vì cũng đang bối bối chả biết đối diện như thế nào với hắn và đang trốn tránh câu hỏi của Tuấn.

- Làm gì vui như tết thế bà_chị Hoa trêu chị Liên.

- Có gì đâu tại bàn đó khách đặc biệt mà_chị Liên nháy mắt.

- Tại có Tuấn chứ gì_chị Hoa lắc đầu_lớn hơn người ta tới 2 tuổi lận đó.

- Bà chưa nghe câu gái lớn hai trai lớn một à_chị Liên cười rõ tươi.

- Ừ đứng đó mà nhiều chuyện tí nữa không trừ 1 trăm thì cũng 2 trăm à_anh Thắng quản lí phụ của cô Lan lên tiếng.

- Anh này tối ngày cứ hăm trừ lương em hoài thế_chị Liên ca cẩn.

- Ừ đứng nói thêm tí nữa đi rồi tháng này ra công viên cắm trại_anh Thắng nói tiếp.( nhân viên ở đây đa số đều là sinh viên ở Tỉnh lên không mừ)

- Thì em đi này_chị Liên lèm bèm rồi quay đi.

- Cà phê của quý khách_chị Liên đặt hai li xuống mà mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Tuấn mà vẫn chưa chịu quay đi.

- Có chuyện gì à_Tuấn ngạc nhiên hỏi khi thấy mình bị nhìn như vậy.

- Ơ không_chị Liên nói rồi quay đi.

- Người gì mà đẹp quá vậy chời_chị Liên mơ màng.

- Người ta nhìn có chút mà không cho à_hắn lắc đầu cười.

- không tại không quen như thế_Tuấn nói.

***

- Trời ơi hôm nay là thứ năm rồi ngày mai là mẹ về rồi bạn gái vừa ý mẹ đâu ra đây_hắn vừa đi vừa than thở.

- Hay là bí quá dùng cách này ta…_hắn đâm chiêu suy nghĩ vì thú thật hắn chỉ muốn mẹ hắn thấy hắn có thể tự chọn được một cô bạn gái hài lòng mẹ và vừa ý hắn hay đúng hơn là hắn thật lòng iu người đó chứ chả muốn mẹ hắn can thiệp vào chuyện tình cảm của hắn.

- Chắc gì mà cô ta đồng ý _hắn vò đầu bức tai_hay là nói ra hết cho xong đây.

- Anh Nguyên_Hân vừa đi tới cầu thang trường gặp hắn thì cười rõ tươi chào.

- Ừ _hắn đáp nhẹ.

- Anh bị gì à_Hân lo lắng hỏi.

- Không có gì đâu_hắn phẩy tay.

- Mà em nghe nói ngày mai mợ hai về à mà còn có cái con bé gì gì đó tên gì em quên rồi ta_Hân cố nhớ ra tên người đó_lúc trước em có gặp vài lần khi bên Mỹ.

- Linh Anh_hắn nói ra cho Hân khỏi phải mắc công suy nghĩ.

- Ừ đúng rồi_Hân gật đầu_mà anh quen biết sau với cô ta vậy.

- Bạn lúc nhỏ mà lúc đó em cũng biết mà_hắn ngạc nhiên.

- Thì ra là cái con bé hay nhỗng nhẽo tối ngày bám theo anh ớ hả_Hân trề môi_tại lâu quá nên em quên thôi.

- Mà cái con bé đó lớn trong xinh lắm_Hân chép miệng.

- Nhiều chuyện_hắn cú đầu Hân rồi bước đi trước.

- Em chưa nói xong mà_Hân xoa trán.

- Hân chuyện gì à_Gia Bảo từ đâu đi tới lo lắng hỏi.

- Ơ không có gì_Hân cười rồi cả hai đi lên lớp.

***

- Sau đúng lúc này thì thời gian trôi nhanh thế nhỉ mới đó mà chiều nay mẹ về rồi_hắn đi qua đi lại trong phòng.

- Hay dùng cách này ta_hắn suy nghĩ.

- Thôi vậy chứ biết làm sao bây giờ…_hắn bí thế nên quyết định lấy điện thoại ra làm một chuyện gì đó.

Chap 35: bạn gái giả

Nó mới vừa cất cặp sách thì điện thoại rung lên trên màng hình hiện lên 4 chữ “ Gia Nguyên khó ưa”( chị này sửa từ “ Gia Nguyên đẹp trai” thành ý mà)

- Gì nữa đây_nó lèm bèm rồi mở tin nhấn ra coi.

“Tối nay cô rảnh không”

Nó suy nghĩ một lúc rồi ấn ấn gì đó gửi lại tin nhấn cho hắn.

“không”

“ Tại sao”

“ Tôi đi làm anh bị hâm à biết rồi mà còn hỏi”

“ Vậy 6h tui đợi cô ở quán”

“ anh làm gì thì kệ anh tui không quan tâm” nó nhấn tin cuối rồi bỏ xuống nhà đi tắm.

***

Vẫn như mọi khi đúng 5h30 là nó cùng chị Ngọc đi làm.

- Sao hôm nay quán lại đóng cửa thế_nó ngạc nhiên nhìn vào cái bản treo trước cửa.

- Chị cũng không biết_chị Ngọc cũng ngạc nhiên không kém_để chị gọi chị Nga xem sao.

Sau một hồi nói chuyện với chị Nga xong thì chị Ngọc chỉ biết lắc đầu.

- Sao rồi chị_nó hỏi khi thấy chị Ngọc cất điện thoại vô.

- Hôm nay cô Lan có công việc đột xuất và một lí do khác nữa nên quán tạm nghỉ một bữa_chị Ngọc vừa dứt câu thì điện thoại nó vang lên.

- Gì vậy_nó hỏi.

- Cô phải đứng đó đợi tui, tui đang tới_là hắn ta.

- Không_nó đáp.

- Cô mà không đợi là biết tay tui.

- Này ….tút tút tút_nó chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã tắt máy mất tiu.

- Chị về trước đi, em có việc một chút nữa em về sau_nó quay qua nói với chị Ngọc.

- Thế em đi đâu_chị Ngọc hỏi.

- Không có gì đâu chị, chị đừng lo em sẽ về sớm mà.

- Ừ về một mình cẩn thận đấy_chị Ngọc nói rồi vẫy tay chào nó rồi về trước.

Đứng chờ hắn được khoảng 20 phút mà chẳng thấy tâm hơi của hắn đâu nên nó định bỏ về trước thì đúng lúc hắn tới.

- Nè lên xe đi_hắn gọi nó.

- Nhưng mà đi đâu_nó hỏi lại.

- Thì đi đi rồi biết.

- Tui không biết đi đâu thì tui không đi_nó chu mỏ lên cãi.

- Làm ơn đi trễ rồi_hắn nói như năn nỉ.

Thấy hắn như vậy nên nó đành liều mạng lên đại.

- Không ngờ khi đi với hắn thì mình lại ngoan ngoãn nghe lời hắn răn rắc haizz dại thiệt_nó thở dài suy nghĩ khi đã yên vị trên xe.

- Tui muốn nhờ cô một chuyện_lần này là hắn lên tiếng trước.

- Chuyện gì_nó hỏi.

- Tui muốn nhờ cô làm bạn gái tui_hắn lí nhí nói.

- Hả anh nói gì tui nghe không rõ_câu nói đó của hắn như sét đánh ngang tai nó làm nó ù ù lỗ tai chữ nghe chữ mất_anh muốn tui làm chị gái anh hả?

- Tui nói là tui muốn nhờ cô làm bạn gái giả của tui_hắn nói lại.

- Anh bị khùng hả sao tự nhiên kêu tui làm bạn gái giả của anh.

- Vậy cô còn nhớ là lúc trước cô đã hứa là sẽ làm cho tui một chuyện không_hắn xoay qua nháy mắt với nó.

- Chứ chẳng phải là hôm bữa anh nói là…_nó chưa nói hết câu thì hắn chen ngang.

- Cái đó không tính cái này quan trọng hơn_hắn cười đểu nhìn nó.

- Sao lại không tính chứ_nó cãi.

- Vì nó có lợi gì cho tui đâu.

- Anh…dám..gạt tui nữa_nó tức thiếu điều muốn nhảy vô mà bốp cổ hắn cho hả giận.

- Cô yên tâm cô giúp tui lần này thì tôi sẽ cho chính tay cô xóa đoạn ghi âm đó_hắn nói chắc nịch.

- Anh hứa rồi nha, anh mà lừa tui lần nữa thì tui sẽ tui sẽ…

- Sẽ sao???_hắn lại cười đểu cán.

- Tới chừng đó đi rồi biết_nó quay đi không thèm nói gì nữa thấy thế hắn cũng quay lại tiếp tục tập trung lái xe đi.

- Trời nhìn cái mặt cười đểu cán của hắn mà mình tức điên, ước gì cò thể đem đi bán đấu giá cái nụ cười đểu ấy chắc được nhiều tiền lắm nhìn mà tức muốn đâm đầu vào gối chết quách cho xong_nó nghĩ thầm.(chị mà chết thật là t/g đi đấu giá cái gối ấy liền)

- À mà quên nữa, lát nữa mọi người có nói gì thì cô chỉ cần cười đáp lại là được, nếu thật cần thiết thì cô hãy trả lời còn không thì không nói gì cũng được_hắn sợ tính nó bộp chộp nói nhiều tí lỡ phun ra những từ không cần thiết thì rất rối lắm.

- Uả vậy là anh giới thiệu với mẹ anh là bạn gái anh bị câm hay là bị trầm cảm hả_nó ngạc nhiên hỏi.

- Thì tui nói sao thì cô nghe như vậy đi.

- Trời hắn ta thừa biết mình nói nhiều vậy mà không cho nói có độc ác quá với mình không, mình thà nhịn ăn còn hơn nhịn nói_nó nghĩ thầm_thôi mệt mặc kệ hắn miệng là của mình hắn quản sao được.

***

- Uả ngoại sao anh Nguyên đi đâu mà lâu thế_Hân sốt ruột hỏi đúng hơn là đang đói bụng.

- Đúng rồi đấy bác sao nảy giờ mà cháu cũng chẳng thấy anh Nguyên đâu hết_Linh Anh cũng thắc mắt hỏi mẹ hắn.

- Bác nghe nó nói là đi đón bạn_mẹ hắn đáp.

- À mà mẹ lúc này mẹ có nghe nó nói gì về cô bạn gái gì gì đó của nó không_mẹ hắn hỏi nội hắn mà không để ý là có một cô gái cạnh đó cảm thấy chạnh lòng.

- Vậy nó nói với con là nó đi đón bạn gái à_nội hắn thở dài_mấy đứa mà nó quen chả có đứa nào mà mẹ vừa ý cả.

- Nhưng lần này nó đinh ninh là mẹ và con sẽ vừa ý 100% luôn_mẹ hắn quả quyết.

- Mẹ thấy có một con bé mà mẹ ưng lắm nhưng chắc gì con bé đã chịu thằng cháu ngang ngược này của ta.

- Cái con bé mà mẹ hay nói với con đúng không_mẹ hắn hỏi.

- Thưa nội, thưa mẹ con mới về_lời nói của hắn cắt ngang cuộc nói chuyện của mẹ và nội hắn.

Linh Anh thấy hắn thì mừng ra mặt vội cười rõ tươi với hắn như nụ cười đó hiện hủ trên khuôn mặt xinh xắn ấy không lâu thì chợt vụt tắt khi có bóng dáng nhỏ nhắn của nó phía sau đặc biệt là tay hắn đang nắm lấy tay nó.

- Cháu chào bà, chào bác ạ_nó lễ phép chào hai người lớn rồi cười với Hân và cô gái lạ mà nó chưa gặp lần nào.

Nhưng trước mặt nó bây giờ là 4 người nhưng ai cũng bất ngờ và đứng hình hết.

- Nội hắn thì quá ngạc nhiên vì ngỡ nó không bao giờ chịu nỗi thằng cháu của mình.

- Còn Hân thì đứng hình vì sự xuất hiện cùng lúc của mặt trăng và mặt trời (vì Hân biết rõ lịch sử quen nhau của nó và hắn)

- Còn mẹ hắn thì bất ngờ tột độ vì sự giống nhau giữa nó và một người nhưng bất ngờ hơn nữa là khi nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ nó.

- Còn Linh Anh thì sock toàn tập vì nghĩ tình địch của mình tức bạn gái hắn phải thuộc hàng khủng hay tiểu thư đài cát nhưng ở đây quần jean áo sơ mi đơn giản, quá tầm thường và thua xa so với cô (tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà lị).

- Mọi người sao thế_hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó.

- Mọi người thấy bạn gái con được chứ_hắn hỏi rồi choàng tay qua eo nó.

- Anh làm gì vậy_nó ngại ngùng thì thầm với hắn.(chị Linh đỏ mặt kìa)

- Sao không mời bạn con ngồi đi_mẹ hắn cười hiền nhìn nó. Thế là hắn kéo ghế cho nó ngồi.

- Cháu cám ơn bà cám ơn bác ạ_nó chỉ biết cười chứ không biết nói thêm gì nữa vì đây là lần đầu tiên nó phải đối diện với những việc phức tạp như thế.

- ngoại ngoại…ngoại nhéo má con cái thử coi ngoại_Hân đưa mặt cho bà mình.

- Á.AAAA sao ngoại nhéo đau thế_Hân xoa xoa má mình.

- Chứ không phải con kêu như vậy à_nội ngạc nhiên hỏi.

- Vậy là không mơ rồi_Hân lảm nhảm.

- Mơ gì ở đây nhóc_hắn lên tiếng cộng với liếc xéo Hân một cái rõ dài.

- Vậy là thật rồi_Hân reo lên_em cũng thích thế.

- Mà quên nữa đây là Linh Anh bạn của anh bên Mỹ mới về còn đây là Linh bạn gái anh_hắn giới thiệu nó cho Linh Anh.

- Vậy à rất vui được biết bạn_Linh Anh cười tươi roi rói chìa tay ra trước mặt nó.

Thế là nó không do dự mà đón nhận ngay.

- Tầm thường_phía sau nụ cười ấy là một nụ cười mang tên khinh bỉ toàn tập dành cho nó.

- Thôi Thôi mẹ và mấy đứa dùng cơm đi_mẹ hắn lên tiếng…..

Chap 36: cô là người đầu tiên đấy!

Trong suốt bữa ăn mẹ hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó làm nó cảm thấy ngại vô cùng nên chả thể nào mà ăn uống tự nhiên được còn hắn thì cứ mãi gắp thức ăn cho nó đầy cả chén mà nó có ăn được miếng nào đâu trong khi cái bụng thì đói meo vì lúc ở nhà mê ngủ trể giờ nên bỏ bửa.

- Có cảnh nào thê thảm hơn cảnh này không hả trời thức ăn trước mặt mà chả tự nhiên và thoải mái ăn được_nó nghĩ thầm.

- Linh Anh này lần này cháu về đây luôn hay là chỉ về chơi_nội hắn hỏi Linh Anh.

- Dạ lần này cháu về đây luôn, cháu định chuyển vào trường của anh Nguyên và Hân học luôn_Linh Anh lễ phép đáp.

- Ừ trường đó tốt nhất ở đây đấy_nội hắn cười hiền nhìn Linh Anh.

- Dạ cháu cũng nghe nói trường đấy chuyên môn giảng dạy rất tốt và thiết bị cũng tiên tiến và chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu, thế không biết Linh đây là tiểu thư của tập đoàn nào thế_Linh Anh quay qua hỏi nó.

Câu hỏi của Linh Anh khiến nó suýt nữa là phun hết thức ăn ra ngoài cũng may là kiềm chế lại được. Hắn thấy tình hình không mấy ổn nên đành trả lời hộ cho nó nhưng chưa kịp nói gì thì nó đã chen vô.

- Ơ không mình không phải là tiểu thư gì đâu mình chẳng qua là nhận được học bổng nên mới vào được trường ấy thôi_nó tự nhiên trả lời.

- Thế à ta nghe nói phải học tốt lắm mới nhận được học bổng_mẹ hắn tiếp lời.

- Dạ cháu học cũng bình thường thôi ạ.

- Đứng nhất khối mà bình thường à_Hân đang ăn đở cái cánh gà cũng ngừng lại mà lên tiếng.

- Vậy ra thế à mình ngưỡng mộ bạn thật đấy_Linh Anh cười.

- Mà Linh ba mẹ cháu làm nghề gì thế_mẹ Hắn hỏi nhưng không hề chú ý đến sắc mặt của nó.

- Dạ ba mẹ cháu mất từ lúc cháu còn bé_sau một lúc chần chừ thì nó cũng trả lời.

- Cháu nói thật chứ_mẹ hắn thất thần hỏi.

- Con sao thế_nội hắn thấy thái độ kì lạ của mẹ hắn nên hỏi.

- Dạ không có gì_sau khi lấy lại bình tỉnh thì mẹ hắn hỏi tiếp_thế cháu sống với ai thế.

- Dạ cháu ở với ngoại và dì_nó đáp.

Hắn thấy tình hình không mấy vui vẽ nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.

- Thôi mọi người ăn đi đồ ăn nguội hết rồi_hắn xua tay.

- Nội ăn đi nội_hắn gắp thức ăn cho nội mình.

- Thế là buổi ăn lại tiếp tục không ai nói thêm gì nữa, nó cảm thấy buồn vô hạn khi nhắc về mẹ mình và đâu biết cũng có một người đang buồn cũng chả kém nó.

Dùng bữa xong nó phụ với mấy cô giúp việc dọn dẹp mặc dù hắn và mọi người đã cản nhưng nó vẫn khăn khăn làm vì nó quen với công việc này rồi.

….

- Nói thế, đấy là con bé mà mẹ hay kể với con à_mẹ hắn đang ngồi nói chuyện với nội hắn.

- Con thấy thế nào_bà hắn hỏi.

- Con thấy con bé được đấy mà con cần phải tìm hiểu thêm về thân thế của con bé này_mẹ hắn nói tiếp.

- Ý con là gia cảnh của con bé à_nội hắn cảm thấy khó chịu khi đứa con dâu mình lại nói thế.

- Không là chuyện khác ạ _mẹ hắn phủ định ngay.

- Thế là chuyện gì?

- Con sẽ nói chuyện này với mẹ sau khi con chắc chắn.

….

“xoảng….”_một cái đĩa trên tay nó rơi xuống vỡ tan tành sau cú va chạm với Linh Anh.

- A mình vô ý quá cậu không sao chứ_Linh Anh rối rít xin lỗi

- Mình không sao đâu chỉ tại mình không cẩn thận_nó nói rồi vội ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ.

- Để mình phụ cho thế là Linh Anh vội nhặt phụ nó.

- Không sao đâu mình tự làm cũng được_nó cầm nhựng mảnh vỡ vừa mới nhặt hết trên tay vội dứng dậy.

- Để mình cầm hộ cho_Linh Anh vờ cầm lấy tay nó khiến cho những mãnh vỡ cứa vào lòng bàn tay.

- Á.AAA….”xoảng”_những mảnh vỡ lại tiếp tục rơi xuống.

- Chuyện gì thế_hắn nghe thấy tiếng động phát ra từ khu nhà bếp nên chạy xuống.

- Cậu phải cẩn thận chứ_Linh Anh vội cầm lấy tay nó_chảy máu rồi kìa.

- Sao thế _hắn cầm lấy tay nó _đã nói là đừng làm rồi mà.

- Không sao đâu có tí thôi mà_nó cười trừ.

- Thôi đi lên băng lại đi máu chảy nhiều rồi đấy_hắn nói rồi kéo nó đi mặc kệ Linh Anh đang đứng đó.

- Sao anh lại vô tâm như thế chứ_Linh Anh cười chua chát.

- Đũa mốc mà đồi chòi mâm son_Linh Anh cười nhếch mép.

- Tiểu Thư tránh sang bên này đi nguy hiểm lắm_mấy cô người làm nói khi thấy dưới chân Linh Anh là những mãnh vỡ.

- Biết rồi_Linh Anh gắt rồi vùng vằng bỏ đi.

***

- Trong anh thế mà rành mấy chuyện này quá ha_nó giơ cái tay bị thương mới được hắn băng bó kĩ lưỡng lên.

- Cô là người đầu tiên được tui đích thân băng cho đấy_hắn cốc đầu nó rồi đi dẹp hộp y tế.

- Thật chứ_nó hỏi nhưng trong lòng cũng thấy có gì đó vui vui.

- Chứ tui lừa cô làm gì_hắn quay lại.

- Thôi cũng muộn rồi tôi đưa cô về_hắn nói rồi cùng nó đi ra ngoài sảnh lớn chào mọi người.

Nó chào nội và mẹ hắn và hai cô bạn rồi ra về.

Trịnh Hải Linh Anh: 16t là con gái cưng độc nhất của tập đoàn Trịnh Hải được nuông chiều từ bé nên tính tình ngang bướng và tự cao vì sở hữu một vẽ đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa nhỏ. Là thanh mai trúc mã với hắn, thích hắn từ bé và bây giờ cũng thế, cô có thể làm bất chấp tất cả để có được hắn.

***

- Điện thoại đâu_nó xòe tay trước mặt hắn khi đang trên đường về.

- Chi_hắn đáp gọn lỏm.

- Chứ chẳng phải anh nói là cho tui đích thân xóa đoạn ghi âm đó khi tui hoàn thành xong vai diễn bạn gái giả cho anh à_nó nói tiếp.

- Tui có nói thế à_hắn làm bộ ngây thơ.

- Anh đùa hả_nó gắt lên.

“binh”…hắn thắng gấp thế là nó mất là đập đầu một cái rõ đau.

- Anh bị khùng hả biết đau không_nó bực bội xoa trán mình.

- Không_hắn đáp một câu nó muốn đột quỵ tại chỗ.

- Nè sao không đi tiếp mà dừng giữa cầu làm gì thế_nó gọi theo khi thấy hắn tự nhiên bỏ đi ra khỏi xe.

- Cho cô tự đi bộ về_hắn đáp lại.

- Anh quá đáng vừa thôi nha tui đi bộ chắc tới sáng mới tới nhà_nó hơi lo nên vội vàng xuống xe chạy lại chỗ hắn.

- Sao tự nhiên dừng ở đây vậy _nó hỏi khi thấy hắn đứng ở gần thành chắn của cầu nhìn xa xâm xuống dòng nước phía dưới.

-…._hắn im lặng không trả lời.

- Thôi đi về đi đứng đây nguy hiểm lắm đó_nó kéo hắn đi vì đứng từ trên cao của cây cầu mà nhìn xuống dưới thì nó thấy ớn lạnh.

- Chắc đứng từ trên đây mà nhảy xuống dưới chắc thoải mái lắm nhỉ_hắn cười nhẹ rồi lên tiếng.

- Anh bị bệnh nặng lắm rồi khi không nói vậy_nó lắc đầu nhìn hắn.

- Thế cô có muốn thử không_hắn quay qua hỏi nó.

- Anh hâm chắc khi không xúi dại tui, tui không biết bơi nhảy xuống dưới cho chết chắc_nó trề môi_tui còn iu đời lắm.

- Thế tui muốn nhảy xuống cô có cản tui không_hắn hỏi nó.

- Anh hỏi lạ anh muốn nhảy sao tui cản được, thế ngược lại anh có cản tui không_nó bí thế hỏi ngược lại là biện pháp tốt nhất.

- không_hắn đáp nhanh gọn.

- Đồ độc ác_nó nói từ tiếng.

- Nhưng tui sẽ nhảy xuống dưới với cô_hắn đáp nghiêm túc.

- Sao anh dại thế chẳng phải anh ghét tui lắm mà, tui mà chết tui nghĩ anh phải là người tổ chức party ăn mừng lớn lắm đấy_nó bĩu môi.

- Cô nghĩ như thế thật à_hắn hỏi nó.

- Chứ gì mà không thật_nó phẩy tay.

- Nếu tui nói không thì sao.

- Thì anh không bình thường_nó đáp.

- Đúng có lẽ là tui không bình thường thật rồi_giọng hắn chùng xuống_tui nghĩ tui phải ghét, rất ghét cô mới phải.

- Có ghét thì để trong lòng không được à có cần phải phô trương cho thiên hạ biết không_nó lảm nhảm.

- Nhưng tui làm không được_hắn lắc đầu.

- Là sao???

- Tui có chuyện quan trọng muốn nói với cô…_hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt nó nghiêm túc nói.

Chap 37: tui ghét anh…

- Tui có chuyện quan trọng muốn nói với cô…_hắn quay lại nhìn thẳng vào mắt nó nghiêm túc nói.

- Chuyện gì_nó lãng tránh ánh mắt đó vì khi nhìn vào nó cảm thấy bối rối.

- Tui thích cô thật rồi.

- Anh đùa chắc_nó bĩu môi đáp.

- Tui không đùa tui nói tui thích cô đấy_hắn gặn từ tiếng_thế cô có tin không.

- Không_nó đáp nhanh gọn.

- Tại sao???

- Thế hôm nay ngày mấy_nó hỏi lại.

- 1 tháng 4_hắn đáp mà chả hiểu là ngày gì mà khiến nó quan tâm như vậy.

- Thế anh bảo làm sao tôi tin anh_nó cười ngặc nghèo trước vẽ mặt ngây ngô của hắn.

- Nhưng tui nói thật đấy_hắn nhớ ra ý nghĩa của ngày này nên đinh ninh nói lại.

- Thôi anh định lừa tui à_nó không cười nữa mà nói tiếp_về thôi trể rồi đấy.

- Tui không lừa cũng không gạt gì cô tôi nghiêm túc hoàn toàn_hai tay hắn gì chặc vai nó.

- Ừ thì nghiêm túc_nó thấy thái độ của hắn có vẽ như không lừa nó nhưng điều đó lại khiến nó khó xử.

- Cô trả lời đi chứ_hắn hối nó.

- Mấy ngày gần đây hình như mình ngu ra thì phải ai hỏi gì đối với mình cũng khó trả lời_nó nhớ tới câu hỏi của Tuấn mấy hôm trước.

- Sao thế hay là cô không thích tôi_giọng hắn chùng xuống_tui biết cô cũng chẳng ưa gì tui.

- Đúng_nó gắt nhẹ.

- Hả_hắn bất ngờ trước câu trả lời của nó.

- Chẳng những không ưa mà còn ghét, rất ghét anh nữa là ghét cay ghét đắng, ghét đau ghét đớn _nó gắt lên rồi bỏ đi trước và cùng lúc có chuyến xe buýt cuối cùng chạy qua thế là nó nhanh chân chạy lên xe buýt mặc kệ hắn.

- Đồ ngốc_hai tiếng đó phát ra từ miệng nó và một chàng trai trên con audi R8 vô tình chạy qua đây và nhìn thấy cảnh này.

- Có lẽ anh đã biết câu trả lời của em rồi_Tuấn cười cay đắng rồi nhấn ga chạy đi.

Còn về phần hắn thì hắn nghĩ là mình đã thất bại hoàn toàn và hụt hẫn vì lần đầu tiên tỏ tình và cũng là lần đầu tiên bị con gái từ chối.

- Cô có cần phải nói nặng như thế không_hắn cười khẩy rồi ủ rũ nhìn xuống mặt nước phẳng lặng phía dưới.

- Mầy thua rồi Nguyên ơi_hắn cười chua chát rồi nhớ đến cuộc nói chuyện tối hôm mẹ hắn gọi về.

***

- Đông đủ thế à_hắn hỏi khi vừa bước vào phòng đặc biệt của bar chỉ dành riêng cho khác vip.

- Uống gì luôn tao đi pha cho_Nhật Anh định đi vào quầy pha chế rượu thì thấy hắn nên quay lại hỏi.

- Milo_hắn đáp tự nhiên.

- Thôi đi về nhà đi giờ này sắp có chương trình “chúc bé ngủ ngon” rồi đấy về coi đi là vừa, rồi đi ngủ sớm để sáng còn đi nhà trẻ nữa_Nhật Anh đi lại kéo hắn ra cửa.

- Thôi tao đùa, uống gì cũng được_hắn cười hều rồi trở về vị trí cũ.

- Tao ra ngoài nghe điện thoại_Phong nói rồi bước ra khỏi phòng.

- Chứ ai cấm mầy nghe điện thoại đâu mà phải thông báo_Nhật Anh nói rồi bước nhanh vào quầy pha chế.

- Cái thằng thú vui tao nhã của mầy là sóc xỉa người ta à_Phong càu nhàu thằng bạn rồi bước ra nghe điện thoại.

- Chừng nào mới chịu thú nhận đây_Tuấn ôn tồn hỏi.

- Thú nhận gì?_hắn chả hiểu Tuấn nói gì.

- Chuyện mầy thích Linh_Tuấn nói tiếp.

- Mầy cũng thế_hắn cười nhẹ.

- Đúng_Tuấn khẽ gật đầu.

- Haizz…chán thật không ngờ lại có ngày này_hắn thở dài.

- Có gì mà phải thở dài thế_Tuấn khoát vai hắn_Thằng Nguyên mà tao quen biết đâu có như vậy.

-…_hắn im lặng khẽ lắc đầu.

- Mầy cứ nói ra đi nếu Linh thích mầy thì tao sẽ rút lui và ngược lại nếu không thì mầy sẽ hối hận đấy_Tuấn ra đề nghị.

- Ok, tao đồng ý_sao một lúc suy nghĩ thì hắn cũng đồng tình với ý kiến của Tuấn.

- Thế Linh chả thích ai trong hai thằng bây thì sao_Phong ở đâu chui ra phán một câu xanh rờn.

- Thế thì tới lượt mầy tỏ tình với Linh_Nhật Anh ở quầy pha chế đi ra nói một câu chả ăn nhập gì với chủ đề này cả.

- Bậy bạ người ta có “vị hôn thê” rồi mầy không biết à_hắn nháy mắt với Nhật Anh.

- Sao mầy biết_Phong ngạc nhiên hỏi vì chuyện giữa gia đình Phong và gia đình Phương có ý làm thông gia chỉ có những người trong nhà mới biết.

- Mầy quên là Phương là bạn của Hân à_Tuấn lắc đầu cười.

- Haizz…đúng là_Phong nói đoạn.

- Đã thế còn công khai giữa trường nữa ai mà chả biết_Nhật Anh tiếp lời.

- Cái đó chẳng qua là do bất đắc dĩ nên mới thế_Phong biện minh.

- Chưa biết à_Nhật Anh cười ranh ma.

- Thôi bỏ không nói chuyện đó nữa_Phong phẩy tay.

***

Đang mãi nghĩ đến cuộc nói chuyện đó thì hắn chợt giật mình vì chiếc điện thoại rung lên, hắn mệt mỏi lôi điện thoại ra.

- Mới từ chối mà giờ nhấn tin an ủi à_hắn lắc đầu khi nhìn vào điện thoại thấy tin nhấn của nó, nhưng cũng tò mò mở ra xem nó an ủi như thế nào.

“ con gái nói ghét là yêu”….6 chữ hiện lên khiến hắn nhìn vào mà cứ tưởng mình hoa mắt nên cố căng mắt lên mà xem kĩ.

- Nói vậy là cô ấy cũng thích mình à_hắn reo lên khi hiểu ra dòng chữ ấy.

- Vậy mà không dám thú nhận _hắn lắc đầu rồi quay ra xe chạy về nhà.

Hắn trở về nhà với một tâm trạng khác hẳn lúc đi và hay cười một mình, vừa bước vào tới sân vườn thì thấy bóng dáng của Linh Anh còn đang đứng ở gần hồ bơi phía trong vườn nhà.

- Em chưa về à_hắn vừa bươc tới thì cười tươi hỏi Linh Anh_để anh đưa em về.

- Em có chuyện muốn nói với anh_Linh Anh nói rồi khẽ ngồi xuống cái xích đu gần đó.

- Chuyện gì thế_hắn hỏi.

- Anh lừa ai chứ sao lừa được em_Linh Anh cười đắt thắng_cô gái đó không phải bạn gái anh.

- Sao em nghĩ thế ?

- Chỉ cần để ý cử chỉ không hề tự nhiên của hai người là biết ngay_Linh Anh nói tiếp_trông nó có khoảng cách lắm.

- Nhưng bây giờ thì khoảng cách đó đã được rút ngắn rồi_hắn cười vì sự nhạy bén và thông minh của Linh Anh.

- Lúc nảy đúng là không phải bạn gái nhưng bây giờ thì phải rồi_hắn nói chắc nịch.

- Em không tin_Linh Anh phủ nhận.

- Tùy em thôi_hắn nhún vai_anh đưa em về muộn rồi.

- Khoang đã_Linh Anh chạy lại ôm hắn từ phía sau khi hắn có ý định quay đi.

- Em không cần biết anh iu ai nhưng em yêu anh.

- Ngốc! đó không phải là tình yêu đâu, anh biết em chỉ xem anh là anh trai thôi_hắn xoay ngồi lại bỏ tay Linh Anh ra.

- Không phải em chưa bao giờ xem anh là anh trai cả_Linh Anh lắc đầu.

- Nhưng anh chỉ coi em như là đứa em gái bé nhỏ của anh thôi_hắn xoa đầu Linh Anh.

- Anh thừa biết tình cảm của em dành cho anh từ lúc nào rồi mà sao anh còn đối xử với em như thế_Nước mắt bắt đầu xuất hiện trên mi mắt của Linh Anh.

- Anh nghĩ em chỉ ngộ nhận nó thôi_hắn an ủi Linh Anh.

- Em iu anh thật mà_giọng Linh Anh chùng xuống.

- Anh xin lỗi nhưng anh không…

- Em không muốn nghe_không để cho hắn nói hết câu thì Linh Anh đã lên tiếng rồi chạy vụt đi.

Hắn đuổi theo nhưng vô ích vì đã có xe chờ sẵn Linh Anh ngoài cổng nên cô đã chạy lên xe và xe chạy đi.

- Em không cần biết anh iu ai, nhưng cái gì của em thì sẽ không ai có quyền cướp đi cả kể cả anh_Linh Anh lau đi những giọt nước mắt lúc nảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro