phần2:Dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần làm thư kí cho anh ta,cô thấy công việc nhẹ nhàng hơn nên cô rất thích chức vị này,bước vào phòng Lưu Kiến Đình thấy cô đang làm việc rất hăng say anh không nỡ làm cô phân tâm,Bảo Nghi đột ngột đứng dậy rời khỏi bàn thì bắt gặp ánh mắt của Lưu Kiến Đình nhìn mình,lúc này Lưu Kiến  mới thu tầm mắt của anh lại:"hôm nay lịch trình của tôi phải làm gì?",cô nhanh chóng trả lời:"hôm nay anh có một buổi tiệc do tổng giám đốc Trương mời anh"
"Khi nào bữa tiệc diễn ra".Cô chạy lại bàn làm việc vì cô chỉ nhớ là có tiệc chứ cô không nhớ mấy giờ bắt đầu bữa tiệc:"xin lỗi anh tôi chỉ xem bữa tiệc không xem thời gian,thời gian bắt đầu bữa tiệc là 7h30 tiệc sẽ kết thúc vào 8h40",cô báo tận tình cho anh biết còn anh thì định trách cô:"cô làm việc kiểu gì vậy chỉ biết có tiệc chứ không biết thời gian là sao?",cô chỉ biết cúi đầu:"xin lỗi anh tại tôi phải chuẩn bị sắp xếp quá nhiều lịch trình nên tôi không nhớ hết".Thấy cô như thế anh không trách nữa:"À tối nay có bữa tiệc cô hãy đi cùng với tôi,5h cô tan sớm theo tôi đến bữa tiệc".Anh nói xong cô chỉ biết đứng trơ ra nhìn anh còn nghĩ là tại sao anh ta lại không mời một tiểu thư nào đó mà lại kêu mình đi chứ thôi kệ anh ta kêu thì mình làm kẻo anh ta nổi giận lên mình kham không nổi.
Đúng 5h chiều thì Bảo Nghi tan sở định về nhà chuẩn bị nhưng nhớ lại cô chỉ biết trang điểm sơ sơ còn về phần trang phục mới đáng lo vì cô chỉ đi tiệc sinh nhật nên chỉ toàn là váy ngắn có váy nào để đi dạ tiệc đâu,đang đau đầu suy nghĩ thì bỗng có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen dừng trước mặt cô là xe của Lưu Kiến Đình:"anh làm gì vậy".Lưu Kiến Đình chỉ trả lời một cách trống lổng:"lên xe!",cô không hiểu đưa hai mắt ngơ ngác nhìn anh ta:"lên xe làm gì tôi đâu kêu anh chở tôi đâu!",mặt Lưu kiến Đình lúc này hơi khó chịu:"cô có lên không tôi không có nhiều thời gian,cô không lên tôi sẽ sa thải cô".Nghe thấy hai từ sa thải cô có chút sợ hãi:"tôi lên là được chứ gì!".
Ngồi trong xe cô vẫn hay liếc nhìn anh ta,nhìn anh ta với một góc nhìn phân nửa gương mặt dù không thấy hết nhưng cũng đủ khiến người ta mê mẩn với vẻ đẹp trai,lạnh lùng của anh.Đang chăm chú nhìn thì bỗng dưng xe thắng gấp khiến cho cô chúi đầu về trước xuýt chút nữa đầu cô bị đập vào kính xe rất nhanh anh đã lấy tay che đầu cô lại nên cô không bị thương,lúc này tim cô đập rất nhanh rất nhanh sắp nhảy ra ngoài nhìn anh ta quan tâm cô lúc này khuôn mặt lạnh như băng của anh ta bỗng có chút dịu dàng hơn:"cô có sau không?",thấy cô ta nhìn anh anh liền thu tay của anh lại ho nhẹ một tiếng cô mới thoát ra cái suy nghĩ trong đầu của cô,cô chỉ biết tiếp tục nhìn về phía trước.
Một lúc sau xe dừng lại trước một salon sang trọng theo bản năng cô mở cửa đi ra nhìn rất lâu,anh thấy cô nhìn như vậy liền ho một tiếng:"nè cô định đứng nhìn tới bao giờ nữa hả?"cô lúc này mới nhớ ra là có bữa tiệc anh ta mang cô đến đây là để làm đẹp cho cô.Bước vào trong có hai người phục vụ nữ đứng trước cửa,mở cửa mời cô vào:"kính chào quý khách, salon của chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách",anh ta kéo tay cô đi vào bảo cô ngồi vào ghế sao đó anh lại gặp người thợ trang điểm kiêm làm tóc nói gì đó sau đó người thợ tiến lại gần bắt đầu trang điểm cho cô sau một thời gian cô bước ra ngoài với một bộ âu phục màu xanh dương,để trễ vai làm lộ bờ vai xinh đẹp của cô thân hình của cô rất cân đối nên cô mặc bộ âu phục này trông rất đẹp nhìn như nàng tiên(😍😍),anh bất ngờ trước vẻ đẹp của cô anh mãi ngắm mà quên bản thân còn phải đến bữa tiệc,thấy vậy cô hơi có chút ngại ngùng:"nè chúng ta đi dự tiệc được chưa vậy".
Lưu Kiến Đình vội chuyển tầm mắt đi chỗ khác:"được chúng ta đi thôi".Trên xe đến bữa tiệc anh cứ lén nhìn cô thực ra mà nói lúc cô chưa trang điểm vẫn đẹp rồi đến khi trang điểm lên lại còn đẹp thêm.
Vào bữa tiệc cô thấy toàn những khách mời có tiếng trong giới kinh doanh cô cứ đi theo anh,bỗng nhiên cô nói với anh là cô hơi khó chịu cần đi nhà vệ sinh một chút,anh cảm thấy không an tâm cho cô chốn đông người luôn dõi theo cô,đang định đi ra thì cô bị một cánh tay chặn lại:"chào người đẹp,chẳng biết người đẹp tên gì vậy",nhìn ông ta một hồi:" xin lỗi ông tôi không quen ông mong ông tránh ra cho tôi đi!",thấy thái độ của cô như vậy khiến ông ta càng thích thú:"em đi đâu vậy?ở đây với anh một chút đi",cô cảm thấy bức xúc với cái tên già này:"mong ông cư xử cho đường hoàng ở đây là chốn đông người mong ông lịch sự một chút",thấy Bảo Nghi có ý dạy đời ông ta,ông ta đã hết kiên nhẫn định lôi cô vào nhà vệ sinh thì có một cánh tay nắm cô lại,Lưu Kiến Đình nhìn ông ta bằng đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ:"ông định làm gì vậy,ông có tin là công ty của ông sẽ phá sản sớm không".Thấy thái độ của Lưu Kiến Đình như vậy ông chẳng dám làm gì,tuy nhỏ tuổi nhưng Lưu Kiến Đình được rất nhiều người nể trọng,không nói gì thêm Lưu Kiến Đình nắm tay cô kéo lên xe ra về.
XEM RA TỔNG GIÁM ĐỐC LẠNH LÙNG NÀY CŨNG BIẾT QUAN TÂM NGƯỜI KHÁC 😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12