Chap 10: Come out GĐ Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vào chuyện thôi*

Sau khi Hải về tới nhà.

Hải: mẹ ơi, con về rồi nè.
Mẹ Hải: ôi ông ơi, thằng Hải về rồi kìa.
Ba Hải: bà ra mở cửa cho con đi, để nó đứng đợi, tui với bà ra.
Mẹ Hải: ừ, đi. Mẹ ra tới đây.
Ba Hải: hôm nay con về đây có gì không
Hải: con về thăm mà ba hỏi kì quá à, con dỗi ba luôn(Hải vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường)
Ba Hải: thôi, ba đùa với con trai ba thôi.
Mẹ Hải: ông đùa vậy con nó dỗi nó không về luôn đấy.
Ba Hải: đùa cho vui nhà vui cửa thôi ha con trai, chứ con về thăm ba vui còn không hết.
Hải: dạ, thôi mình đi vô nhà, ba mẹ định cho con ở ngoài cửa luôn à.
Mẹ Hải: thôi, đi vô nhà nè ông tướng, còn ông đem đồ của con vào nhà đi.
Hải: thôi để con đem phụ ba.
Ba Hải: ừ thôi, đi vô nhà.
Hải: Khánh đâu mà con không thấy nó.
Ba Hải: nó đi học chắc cũng sắp về tới rồi đó.
Mẹ Hải: nó về tới rồi kìa.
Khánh: ba mẹ con học mới về. Anh 2 mới về hả( chạy lại ôm Hải)
Hải: ừm 2 mới về. Anh 2 có quà cho em nè(lấy ra 1 hộp quà đưa cho Khánh).
Khánh: wow, đẹp quá, cảm ơn 2 nhìu, iu 2 nhất luôn.
Hải: khỏi nịnh đi ông thần.
Khánh: hìhì.
Hải: thôi con hơi mệt, con lên phòng nghĩ sớm.
Ba Hải: ừ, con lên nghĩ cho khỏe đi.
Hải: vâng
Hải đi lên phòng khóa cửa lại mở vali lấy tấm hình của Hậu ra, vừa khóc vừa trách. Tại sao em bỏ anh đi lấy vợ, tại sao. Hải ngồi khóc từ chiều đến tối thì Khánh lên gọi Hải xuống ăn cơm và thấy Hải đang khóc.
Khánh: anh 2, sao anh khóc vậy.
Hải: không có gì đâu em.
Khánh: anh đang ôm hình ai đấy.
Hải(giấu đi): đâu có đâu.
Khánh: 2 đừng giấu em, kể em nghe đi.
Hải: anh 2 thương 1 người, nhưng người đó sắp lấy vợ rồi.
Khánh: anh 2 yêu con trai.
Hải: ừm(giọng buồn bả)
Khánh: ba mẹ biết chưa.
Hải: chưa biết
Khánh: xuống ăn cơm đi 2, rồi mình nói chuyện với ba mẹ.
Hải: ừm, mình đi.
Mẹ Hải: 2 đứa làm gì mà lâu thế.
Khánh: thì 2 anh em con tâm sự thôi.
Ba Hải: làm như con lớn lắm đấy.
Khánh: thì con cũng 19 tuổi rồi mà ba.
Mẹ Hải: tụi con đang có chuyện gì đúng không, nói ba mẹ nghe.
Hải: nói ra ba mẹ đừng giận con là được.
Ba Hải: con cứ nói.
Hải: th..thật ra..con...yêu con trai.
Khánh: chuyện vậy đó ba.
Mẹ Hải: miễn sao con hạnh phúc là ba mẹ vui rồi, Khánh cũng vậy, mẹ cũng không cần con lấy vợ, 2 đứa con hạnh phúc là mẹ an lòng.
Khánh: mẹ này kì quá à.
Ba Hải vẫn ngồi yên lặng không nói gì.
Hải(ủ rủ lại): thôi mẹ, ba chắt không đồng ý đâu.
Ba Hải: ba đâu có nói ba không đồng ý, miễn con hạnh phúc là được. Ba cũng không làm khó con đâu con trai.
Hải: con cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho con.
Ba Hải: thôi mình ăn cơm, bỏ qua chuyện đó đi.
Hải: vâng ạ.
Mẹ Hải: thế khi nào con lên trên đó.
Hải: chắt là ngày mai con lên.
Khánh: sao 2 đi sớm dị.
Hải: anh có việc phải giải quyết nên phải lên sớm.
Khánh: dị ăn lẹ đi rồi 2 ngủ với em.
Hải: được rồi, tui ngủ dí ông chịu chưa.
Khánh: được rồi.
Ăn cơm xong cả 2 đi lên phòng nằm chuẩn bị ngủ.
Khánh: sao em cứ thấy 2 buồn buồn.
Hải: không có gì đâu em, có chút chuyện thôi.
Khánh: 2 bị thất tình chứ gì.
Hải: thằng nhóc này dám trêu anh hả.
Khánh: đó, 2 vui lên vậy có phải được hơn không.
Hải: lâu rồi hông gặp, biết lẻo lự nữa.
Khánh: 2 hông về thăm em, nhớ 2 mún xỉu(vòng tay qua ôm Hải).
Trong đầu Hải cứ nhớ đến cái ôm của Hậu vào mỗi tối.
Khánh: 2 làm gì thẩn người ra thế.
Hải: thôi mình đi ngủ đi.
Khánh:vâng.
2 anh em ôm nhau ngủ giống như bao ngày xa cách( ờ mà cũng đúng, xa cách thật).

~~~~~~~Tua: sáng hôm sau~~~~~~~~
Hải: con đi nha ba mẹ
Ba Hải: sao con không ăn sáng rồi hả đi
Mẹ Hải: ngòi ăn sáng mẹ mới cho đi.
Hải: dạ vâng.
Hải: Khánh sáng nó đi học rồi hả mẹ.
Mẹ Hải: ừ, nó đi từ sớm rồi.
3 người ngồi ăn sáng và nói chuyện vui vẻ đến khi ăn xong và Hải đi.
Ba Hải: đi cẩn thận nha con.
Mẹ Hải: lên đó ăn uống đầy đủ rồi giử gìn sức khỏe đấy.
Hải: dạ vâng, con đi đây, paipai ba mẹ.

Khánh là em trai ruột của Hải nha các bạn. Thêm vào cho có phần thú vị.

*Gợi ý*: mình định sau này cho Toản và Khánh em của Hải yêu nhau. Các bạn thấy có được không thì nói cho mình biết nha.(Kỉu như Toản trúng tiếng sét ái tình ấy)

Chap này chỉ vậy thôi. Nhạt lắm đúng không, vì nhà mình đang xảy ra 1 số chuyện buồn nên mình hơi rối. Mình không viết sợ các bạn giận, nếu nhạt quá thì cho mình xin lỗi.

Mong các bạn vẫn ủng hộ mình.
Mình xin cảm ơn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro