Chap 16: Nhớ người ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                   *Vào chuyện thôi*

Hậu: anh pé ơi, dậy đi, tới khách sạn rồi này.
Hải: ừm, anh biết ời.
Hậu: cho em thơm miếng đi
Hải: kì quá đi à( hôn nhẹ lên môi Hậu nhưng bị Hậu giữ lại và trao cho nhau 1 nụ hôn thật sâu, Hải hết hơi vổ nhẹ vào lưng ra hiệu thì Hậu mới rời nụ hôn đó, Hải hít thở ngụm không khí ít ỏi rồi nói)
Hải: em định giết anh à.
Hậu: đâu có đâu.
Hải: không cho người ta thở gì hết.
Hậu: hì hì.
Hải: còn cười được à.
Hậu: tại môi anh ngọt quá thôi.
Hải: đừng có nịnh anh nha(2 má đã ửng hồng lên)
Hậu: em nói đúng mà cục cưng.
Hải: làm người ta ngại mún chết à.
Hậu: thôi mình đi vào.
Hải: oke iem êu êy.

Hậu và Hải xách đồ từ ngoài xe đi vào mọi người cũng vừa đi tập về còn đứng ngay sảnh khách sạn nói chuyện.
Hậu: hí mấy anh zai, bọn em về rồi đây.
Hải: chào mọi người nhó.
Mọi người tập trung đứng xung quanh Hậu, Hải và hỏi:
Hải Quế: sao rồi
Chinh: có chấp nhận không.
Trọng: pồ Hải có sao không.
Dũng: có bị ngăn cản không.
Bình: có về nhà anh Hải không.
Phượng: gia đình Hải có chấp nhận không.
Hải: mọi người hỏi từ từ thôi, em trả lời không kịp luôn á.
Hậu: em còn nghe không kịp nữa sao trả lời.
Đại: vậy bây giờ trả lời đi nào.
Hải: thì ba mẹ Hậu không cho bọn em yêu nhau(mặt buồn xuống hẳn)
Linh: còn em thì sao Hậu.
Hậu: thì em phản đối chứ sao nữa.
Mạnh: thế bây giờ em tính chuyện này như nào.
Hậu: em cũng không biết.
H.Đức: gia đình em thì họ có phản ứng gì không.
Hậu: họ phản đối kịch liệt luôn.
Duy: còn mày thế nào.
Hậu: em bỏ nhà đi rồi.
Hải: c..cái..gì, sao em không nói cho anh nghe.
Hậu: cho anh phản đối em, kêu em đi về nhà lấy vợ cơ à.
Hải: nhưng em làm vậy ba mẹ em buồn thì sao.
Hậu: em không quan tâm chuyện đó, bây giờ em chỉ quan tâm đến anh thôi.
Hải: haizz.
Hậu: anh yên tâm đi, em là con 1 mà, từ từ sẽ gọi kím thôi.
Trọng: ba mẹ pồ Hải có chấp nhận không.
Hải: pồ yên tâm đi, mình come out thành công rồi.
Vương: oầy, vip thế.
Toàn: vậy thì yên tâm phần nào rồi.
Hải Quế: cũng gần tối rồi, mình đi về phòng đi.
Hậu: chìa khóa phòng của em đâu.
Hải Quế: đây này, về phòng đi.
Toản: khoang, dừng khoảng chừng 2s.
Hải Quế: lên rồi à
Toản: vâng, chìa khóa phòng em đâu.
Hải Quế: đây này, ở có 1 mình mà cũng khóa kĩ nữa.
Toản: từ từ em sẽ có thoi.
Hậu+Hải: hiểu rồi, biết ai rồi.
Toản: suỵt, biết rồi thì nhỏ nhỏ thôi.
Cả đội: ai đấy.
Toản+Hậu+Hải: BÍ MẬT.
Hải Quế: dị thoi, đi về phòng đi.

Tất cả đi về phòng, ai có cặp thì ôm nhau mà đi ngủ, còn 2 người không ngủ được, đó là Toản và 1 người ở nơi xa đó chính là Khánh.

Phía Toản:
Sau lại khó ngủ thế này, mà tại sao ôm em ấy ngủ ngon thế, rất ấm và còn dể chịu nữa, nghĩ lại làm gì. Mà sao nhớ em ấy thế. Người gì đâu mà xinh quá chừng, cute nữa. Nằm xem hình của Khánh trong điện thoại rồi ngủ lúc nào cũng chẳng ai hay biết.

Phía Khánh:
Sao mình khó ngủ dị ta, mà sao anh ấy ôm ấm thế, đêm hôm đó mình ngủ rất ngon mà còn cảm thấy dể chịu nữa. Người gì đâu mà đẹp trai quá trời, trên người còn có hương thơm nữa. Cũng như Toản vậy, lấy hình trong điện thoại ra xem và ngủ lúc nào không biết.

Hết rồi, tạm biệt mọi người.

Mình xin lổi vì sự chậm trể này, vì thời gian này mình bận thi học kì rồi, các bạn thông cảm cho mình nha. Nơi ở các bạn thì sau, đã thi học kì chưa. Mình chúc tất cả thi tốt nhé

Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình nha.❤ Chúc các bạn ngủ ngon❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro