Chap 3: Buồn+Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vào chuyện thôi*

Hải: cho tôi hỏi này.
Hậu: anh hỏi gì?
Hải: Mà Đức Cọt có ny chưa.
Hậu: Có rồi, anh Đại đấy.
Hải: Vậy Thanh có ny chưa.
Hậu: có rồi, anh Phượng đấy, hỏi làm gì nhiều thế.
Hải: Không có gì cả.
Hậu: Đi ngủ đi, hỏi nhiều quá.
Hải: biết rồi.

Hải leo lên giường để cái gối ôm ở giữa, nằm quay lưng với Hậu, Hậu đi tắt đèn cũng đi lên giường ngủ, mặt dù Hải rất sợ nhưng vẫn không nói gì, anh đã khóc vì sợ và cũng và khi anh nghe cậu nói cậu không yêu con trai.

Hậu: này, tay nè cầm đi.
Hải: Kh..không...c..cần(nói với giọng run run như sắp khóc)
Hậu:anh bị gì vậy, không sợ à, anh khóc hay gì đó.
Hải: kh..không...có. ngủ đi.
Hậu vẫn im lặng chìm vào giấc ngủ cho đến sáng mà không biết anh đã khóc suốt đêm mà không ngủ, sáng thức dậy thì mắt anh đã sưng lên vì khóc.

Hậu: anh sao vậy, mắt anh sao sưng thế
Hải: Không có gì(lơ cậu đi vào vscn)

Hậu vẫn không hiểu chuyện gì mà anh lại như vậy, và cậu đã thật sự đã yêu anh rồi.

--------Tua: Xuống sân tập---------
*Anh vẫn lơ cậu, không đeo theo cậu như mọi khi*
Dũng(Gôn): Nay làm gì mà thấy thằng Hải nó lơ mày thế.
Mạnh: đúng đó, nó lơ mày rõ rệt.
Văn Đức: nó không đi theo mày như mọi lần.
Hậu: em cũng hông biết chuyện gì.
Hậu: mà em thích anh Hải rồi.
Hải Quế: gì, thích tao á, tao là của Toàn rồi nhé.
Hậu:Hông phải, anh Hải con á
Trường: mày nói mày hông yêu con trai mà.
Hậu: em cũng không biết, khi ở gần anh ấy em rất bui, anh ấy làm em rung động.
Hải Quế: Để tụi nóc nói chuyện với nhau rồi mình hỏi.
*Nóc nhà*
Trọng: chuyện gì mà mắt bồ Hải sưng thế.
Vương: đúng đấy, cái này chắt là có chuyện gì khóc nè.
Hải: Không có gì đâu, mọi người đi tập đi(Hải con bỏ đi trước trong khi mấy nóc nhà vẫn chưa hiểu chuyện gì)
*Cột nhà lại hỏi nóc*
Hải Quế: Hải nó bị gì thế.
Toàn: tụi em cũng hông biết
Phượng: hỏi nó thì nó nói không có gì
Dũng(tư): mà thằng Hậu nó yêu thằng Hải đấy.
Nóc nhà:cái gì?
Chinh: mày nói mày trai thẳng mà.
H.Đức: Thôi mình đi tập để papa phạt.
----------Tua:Đến phòng ăn----------

Hải đứng ngơ ra suy nghĩ cách để chọc tức Hậu, vì cuộc nói chuyện khi nảy Hải đã nghe hết.

Toản: anh Hải lại đây ngồi với em nè
Hải: Dị anh ngồi đây nhé.
Hậu thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh bên Hải, ăn xong thì Toản và Hậu lấy bánh ngọt cho Hải.
Toản: anh ăn đi.
Hậu: anh cũng ăn đi
Hải cố tình muốn chọc tức Hậu nên lấy bánh của Toản ăn.
Hải: bánh của Toản ngon quá, yêu Toản ghê, moaz.
Hậu ngồi yên lặng và bóp nát lon nước ngọt.
Hậu: Mọi người ăn đi, em mệt nên lên phòng trước.
Dũng(tư): rồi xong, hiểu chuyện gì rồi.

*Ăn xong mọi người đều lên phòng*
Phòng 0519:
Hải đi vào thấy Hậu ngồi 1 trong phòng và khóc, Hải đi lại hỏi:
Hải: sao khóc đấy.
Hậu: Không có gì hết.
(Cậu đứng dậy đi rửa mặt rồi đi ra ngoài bỏ lại anh trong phòng 1 mình, cậu đi đến 8h tối vẫn chưa về, anh lo lắng chạy xuống sảnh)
Hải: mọi người biết Hậu đi đâu không?
Trọng: bọn này cũng không biết nữa,à sao đấy.
Hải: lúc ăn xong em đi lên phòng thì thấy Hậu ngồi 1 góc trong phòng mà khóc, em hỏi thì Hậu nói không có gì rồi đi ra ngoài tới giờ.
Hải Quế: vậy mọi người chia nhau đi tìm Hậu đi.
Tất cả chia nhau đi tìm Hậu, Hải đi ngang 1 quán nhậu thì thấy Hậu ở trong đấy, Hải đi vào:

Hải: sao lại ở đây, đi về thôi.
Hậu: không về, anh Hải lại mới về.
Hải: anh đây, đi về thôi.
Hậu ngước mặt lên thấy Hải và đứng dậy đi ra về.
Hải: lại đây anh dẫn về, để đi hồi té nữa
Hậu: buông ra, anh về với Toản của anh đi, mặc kệ em.
*Hải vẫn dắt Hậu về.*

Trên đường về 2 người nói chuyện gì thì để chap sau nhé.

Mong mọi người luôn ủng hộ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro