Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình không khá giả, hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng cậu vẫn được nuôi cho ăn học tới năm lớp 11. Mẹ cậu chạy khắp nơi mới xin cho cậu vô được trường THPT nội trú danh giá ấy. Nói chung, ban đầu, cậu cũng không tính thi vào trường đó vì cảm thấy mẹ mình quá vất vả. Cố gắng rất nhiều, cậu mới thi đỗ và nhận được học bổng từ trường ấy. Và học ở trường này đây là năm đầu tiên.

...

Sáng hôm đó là ngày đầu tiên cậu nhập học, đúng! Nhưng không phải lớp 10 mà là lớp 11

Một ngày tràn đầy năng lượng, cậu dậy vô cùng sớm, đến nơi cũng còn dư ra khoảng 30 phút. Cậu vui vẻ đứng đợi cậu bạn học đã học ở đây được 1 năm, cậu bạn ấy mang tên Tống Á Hiên.

- Lâu thế nhỉ? Chả biết kí túc xá ở đâu nữa! Chắc Tiểu Hiên bận ngủ nướng hay gì đây?

Cậu sốt ruột và đi lòng vòng. Một lúc sau mới nhận ra mình đã bước vô trường lúc nào không hay. Trường này rất rộng, bố trí rất hợp lí và đẹp mắt. Cậu còn đang mơ màng trước cảnh đẹp của ngôi trường này thì một lực đập nhẹ đập vào vai cậu.

- Cậu gì đó ơi! Có phải, ví tiền này là của cậu?_ Chìa ví tiền ra trước mặt.

- Hả?_ Cậu giật mình, đưa tay vô túi áo khoác._ Đúng! Là của tớ! Cảm ơn cậu!

- Lần này là tớ nhặt đấy! Gặp phải người khác có lẽ nó cũng biến mất rồi! Cậu nên cẩn thận!

Người con trai ấy nói xong liền lạnh lùng cho tay vào túi quần và bỏ đi. Cậu cứ nhìn theo mãi, trời ơi! Người đâu mà soái dễ sợ, đã thế còn tốt bụng nữa. Thật là, chắc phải có rất nhiều người theo đuổi đây.

Cậu đang thần người ra thì có một tiếng hét ở đằng sau:

- LÀM CÁI GÌ MÀ THẦN NGƯỜI RA VẬY?

Cậu giật mình quay lại, là Tống Á Hiên:

- Cậu cũng không cần phải hét lên như thế đâu! Bởi vì tớ không có bị điếc!

- Không điếc? Tớ gọi cậu cả chục lần mà cậu cứ nhìn đi đâu, chả để ý gì cả! Nhìn cái gì thế?

- À! Không! Tớ làm thủ tục nhập học xong rồi quay lại lớp ngay!

...

Giờ vào lớp cũng tới, cậu đi theo giáo viên đến phòng học. Vừa bước vô lớp, mọi người liền bàn tán. Giáo viên giới thiệu xong một lượt, cậu liền về chỗ ngồi của mình. Lúc đó cứ vui vẻ nghĩ, miifnh được ngồi một mình cơ.

2 tiết học kết thúc, giờ ra chơi cũng tới. Cậu chạnh nhay ra ngoài thì gặp Tống Á Hiên và cái người con trai hồi sáng nhặt được ví tiền của mình thì liền ngạc nhiên:

- Ơ... Cậu là...

- Tớ là bạn học cùng cậu! Tên Mã Gia Kỳ!

- Ơ? Thế sao hai tiết học đầu tớ lại không thấy cậu trong lớp thế?

- Bởi vì tớ đi tập bóng rổ để chuẩn bị thi đó!

- Đúng vậy, cậu ấy ngồi cùng tớ!_ Tống Á Hiên vui vẻ nói.

- Thế sao? Mà thôi, tớ đi lấy nước đã! Bai bai!

Nói rồi cậu chạy đi ngay.

- Đó là ai vậy? Cậu ấy cũng không thèm giới thiệu tên cho tớ luôn!_ Mã Gia Kỳ mặt đầy khó hiểu.

- Đó là Lưu Diệu Văn! Học sinh mới của lớp ta đó!

- Thế cậu biết Lưu Diệu Văn sao?

- Hai tụi tớ là bạn thân hồi mẫu giáo đến giờ đó! Làm sao mà không biết được?

...

Cứ thế, thời gian trôi qua. Đến giờ vào lớp, cậu vui vẻ cầm bình nước đi vào. Thì giật mình, toàn bộ sách vở đều bị hất văng xuống dưới đất. Cậu giật mình nhặt sách gở đặt lên bàn và nhìn sang ghế bên cạnh. Có một người con trai đang nghe nhạc, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu đập bàn, làm anh ta bỏ tai nghe xuống và ngước lên.

- Cậu làm?_ Cậu trừng mắt.

- Thì sao? Đây là chỗ của tôi! Ai cho cậu ngồi?

- Chỗ cậu? Cơ sở nào?

- Cơ sở nào! Vì sao tôi phải trả lời cậu?

- Thế vì sao cậu lại hất sách vở tôi xuống?

- Thích đấy! Rồi sao?

Lưu Diệu Văn nắm chặt tay, gật đầu nhè nhẹ và tát người con trai đó:

- Hống hách vừa thôi!

- Cậu... cậu dám...

Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ nhắm mắt chờ chiến tranh tới. Cả lớp im bặt không ai nói một câu. Cái người mà Lưu Diệu Văn vừa tát là Diêu Cảnh Nguyên, vốn nổi tiếng lạnh lùng, ác ma. Chưa ai dám đụng vô cả. Diêu Cảnh Nguyên cũng không sợ ai ngoài cô giáo chủ nhiệm. Vậy mà, Lưu Diệu Văn còn đụng vô. Mà đụng có bình thường đâu? Tát nữa chứ

- Sao? Tôi dám chứ sao không?

Bỗng cô giáo bước vô, cuối cùng...

- Cô~ Em không thích ngồi với cậu ấy đâu! Cô chuyển cậu ấy đi chỗ khác đi cô~_ Diêu Cảnh Nguyên nài nỉ.

- Ơ! Còn chỗ nào để em ấy ngồi nữa, có mình em ngồi một mình! Giờ không lẽ cho Lưu Diệu Văn ngồi lên đầu cô hả?

- Cô...

- Không cô gì hết! Cả lớp ngồi xuống, vào học nhanh lên!

...

Giờ ra về,

Trước khi ra khỏi lớp, cậu còn không quên nói móc:

- Chắc! Lúc nãy bị tôi tát phải đau lắm! À quên, nhục lắm!

- Cậu...

- Cho bớt hống hách!_ Bỏ đi.

Cậu trở về kí túc xá của mình, phòng 23. Đúng, cậu đang kiếm phòng 23. Vừa mở cửa bước vô, đập vô mặt cậu là ba con người đó: Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ và Diêu Cảnh Nguyên.

- Lại là cậu?_ Diêu Cảnh Nguyên buông bút, chán nản.

- Cậu ý kiến à?_ Lườm.

- Thôi, xin hai người!_ Tống Á Hiên chắp tay.

Cậu liếc nhẹ rồi bỏ vô nhà tắm.

...

Sáng hôm sau,

- Đứng lại!

Cậu đang đi từ kí túc xá đi xuống thì nghe tiếng một người con gái nói thì liền đứng lại.

- Nói?_ Lưu Diệu Văn lườm.

- Hôm qua mày dám tát Diêu Cảnh Nguyên? Gan cũng khá lớn! Chắc mày mới đến nên không nghe danh tao rồi có phải không?

- Không cần nghe mà cũng không muốn nghe!

- Mày thừa biết nếu đụng đến Tiểu Diêu thì sẽ như thế nào mà?

- Kệ cô! Tôi thích thì đụng, không cần cô quản!

Cô ta cười nhếch, sau đó một lũ đàn em lên đánh cậu đến trầy xước toàn thân.

Cậu bước vô lớp với bộ quần áo bụi bặm làm Tống Á Giên đang uống nước mặc gần chết.

- Tiểu Lưu! Cậu bị sao thế? Ai đánh thế này?

- Ai đánh sao?_ Cười nhếch_ Chắc là crush của ai đó rồi!_ Liếc Diêu Cảnh Nguyên.

- Crush? Không lẽ là Huyền Mạc?_ Mã Gia Kỳ nhìn Cảnh Nguyên.

- Không biết!_ Cảnh Nguyên không quan tâm, lạnh nhạt nói ra câu nói đó.

- Đúng rồi! Làm sao mà biết được! Bị tôi tát cho nên mới nói với con đó đúng không? Hèn nhát!_ Vứt cặp xuống ghế và bỏ đi ngay.

End Chap 1

#Suyee

Đọc rồi thấy hay thì vote nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro