Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc rất lâu, Tống Á Hiên mới bắt đầu mở mắt.

- Ưm... Đây là đâu?_ Tống Á Hiên mơ hồ hỏi.

- Là ở bệnh viện! Cậu còn đau không?_ Lưu Diệu Văn hỏi.

- Còn một chút!

- Lúc nãy tụi tớ đã nhắn tin kêu Tiểu Mã đừng đến mà cậu ấy cứ không nghe! Cậu ấy đã ra ngoài mua đồ ăn cho cậu rồi!

- Vậy sao? Thế Tiểu Nguyên đâu?

- Anh ấy về kí túc xá rồi!

- Tiểu Văn này...

- Hử???

- Tớ... Có lẽ tớ phải để Mã Gia Kỳ đi thôi!

- Hả??? Là sao?

- Cùng lắm, nếu tớ không hãm hại cậu nữa thì Mã Gia Kỳ đi! Mã Gia Kỳ đi rồi, chắc chắn tớ sẽ không phải nghe theo cô ta để có được anh ấy nữa! Và cậu cũng sẽ không bị hãm hại! Cùng lắm... tớ chỉ mất đi người yêu thôi...

- Ai cho cậu làm thế? Cậu đúng đắn đi, còn lâu tớ mới để Mã Gia Kỳ đi! Cậu ấy cũng sẽ đau khổ khi mất cậu!

- Chỉ một thời gian, nó cũng hết đau!

Mã Gia Kỳ vừa vặn nghe hết câu chuyện của họ, vứt bịch đồ ăn xuống đất lao tới chỗ Tống Á Hiên:

- Anh sẽ không đi đâu! Em đừng có mơ tưởng đến việc bỏ anh! Em mà làm vậy, anh sẽ chết trước mặt em!

Cái con người này vì sao lại bá đạo như thế? Có thể nói ra những lời đó sao?

- Mã... Mã... Gia Kỳ..._ Tống Á Hiên ấp úng.

- Anh cấm em từ lần sau không được nói vậy! Nghe chưa? Em nói vậy một lần nữa thì lập tức chia tay!

- Em... Em biết rồi..._ Tống Á Hiên ấp úng.

Tống Á Hiên cũng sợ lắm. Sợ là Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên sẽ chia tay.

...

Sáng hôm sau,

Tại một quán cafe nhỏ trong trung tâm mua sắm.

- Là cô hẹn tôi ra đây?_ Lưu Diệu Văn khó chịu ngồi xuống.

- Ừm..._ Huyền Mạc nhẹ nhàng đưa li cà phê ra cho Lưu Diệu Văn_ Cậu uống đi!

- Tại sao tốt với tôi như vậy?_ Lưu Diệu Văn thắc mắc.

- Tôi... Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu thôi! Tôi... Tôi nghĩ tôi nên từ bỏ Diêu Cảnh Nguyên!

- Bỏ?_ Lưu Diệu Văn nhìn cô bằng vẻ mặt nghi hoặc.

- Ừm... Cậu mau uống cho tôi vui!

Lưu Diệu Văn cũng không nghi ngờ gì mà cầm li cafe lên uống. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ấp đến. Cậu lập tức gục xuống bàn. Huyền Mạc nhếch môi rồi nhờ một người đưa cậu vào xe và chở đến một khách sạn.

...

- Này! Bạn gái tôi đâu?

Từ bên ngoài, một người con trai chạy vô phòng khách sạn nơi cậu đang nằm.

- Bạn gái mày! Tao đã bắt! Nếu mày không giúp tao một chuyện thì nó sẽ không yên đâu!_ Huyền Mạc ngồi thảnh thơi nói.

- Cô muốn tôi làm gì?_ Người con trai ấy hỏi.

- Chỉ cần... mày cởi áo! Lên nằm với nó! Sau đó để tao chụp hình lại là được! Mày làm được không?_ Huyền Mạc hỏi.

Người con trai đó đi đến, nhìn vô mặt Lưu Diệu Văn rồi giật mình:

- Lưu... Lưu Diệu Văn?

- Ô? Mày biết nó sao?_ Huyền Mạc giả vờ hỏi.

- Thì sao? Tôi không làm được!

- Tao tính toán cả rồi mới gọi mày! Mày là người yêu cũ của nó! Kẻ đã dùng đồ chơi để hại nó chứ gì?_ Huyền Mạc nhếch môi_ Đúng không? Hạ Khương?

- Sao... Sao cô biết tôi?

- Tìm hiểu! Mà thôi, không dài dòng! Mày có chịu giúp hay không?

Hạ Khương nhìn Lưu Diệu Văn rồi thầm nói nhỏ:

- Xin lỗi em! Tiểu Văn!

...

Gần trưa, Lưu Diệu Văn tỉnh dậy, thấy mình nằm trong căn phòng thì hốt hoảng bỏ chạy. Cậu không nghi ngờ gì. Có lẽ là do cậu buồn ngủ, cậu chỉ nghĩ như thế thôi.

Nhưng mà... cậu đâu có biết là Diêu Cảnh Nguyên đã hoàn toàn biết hết.

Lưu Diệu Văn mở cửa bước vô trong phòng. Phát hiện những thứ đồ đạc trên bàn học của Diêu Cảnh Nguyên bị ném lung tung trong phòng. Còn anh thì đang ngồi ở một góc.

- Cảnh Nguyên! Anh sao vậy?

Lưu Diệu Văn hốt hoảng đi tới hỏi thì bị anh đẩy ra. Khiến cậu ngã xuống đất.

- CẬU CÚT RA CHỖ KHÁC!

- Cảnh Nguyên! Anh sao vậy? Em làm gì sai sao?

- Cậu tự biết mà! Tại sao phải hồn nhiên như vậy nhỉ? Tại sao mình xấu mà cứ tỏ ra đẹp vậy?_ Diêu Cảnh Nguyên tức giận.

- Anh... Anh đang nói cái gì vậy?_ Lưu Diệu Văn khó hiểu.

- Trưng ra cái bộ mặt đó làm gì? Mau vứt bỏ lớp mặt nạ đi! Tôi đang không biết là cậu đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi đấy!

Diêu Cảnh Nguyên tức giận, vứt một đống hình vô người cậu. Sau khi xem xong, Lưu Diệu Văn trố mắt. Không thể tin được.

- Cảnh Nguyên! Em không làm như thế! Anh phải tin em! Em không làm!

- Bằng chứng ở đây, tốt nhất là cậu không nên chối! Chúng ta chấm dứt đi! Tôi không muốn là kẻ chịu khổ!

Anh nói vậy, nhưng anh có hiểu cho cậu đâu? Lần nào cũng nói là khi yêu thì phải lắng nghe nhau, cậu thì luôn tận tình lắng nghe. Còn anh thì liên tục bỏ ngoài tai những lời cậu nói. Công bằng ở đâu?

Lưu Diệu Văn nhìn Diêu Cảnh Nguyên một hồi rồi nói:

- Được! Là em sai rồi, anh muốn kết thúc cũng được! Coi như em với anh chưa từng quen nhau đi!

...

Sáng hôm sau, Diêu Cảnh Nguyên đang sắp xếp đồ để đi học thì chợt thấy Lưu Diệu Văn dọn đồ đạc của mình. Những thứ đồ dùng đều đã được xếp lại trong một cái thùng. Và quần áo cũng được gấp gọn trong balo.

End Chap 12

#SuYee

------------------

Vote để giúp Su có thêm động lực
Cmt để Su có thể xem được ý kiến của m.n về truyện của Su nha ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro