chương 1: Đại học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mạc Kỳ Dungggg, mấy giờ rồi?"- giọng nói của Tạ Băng Tâm thét lên. Thật tức chết đi mà, mới sáng sớm mà nó đã quấy nhiễu rồi hừm.

-" cái gì chứ mới sáng mà, cho tao ngủ thêm chút nữa đi!" tôi nói mà mắt vẫn nhắm nghiền lại, hôm nay lại là chủ nhật, cả tuần mới có một ngày được ngủ thoải mái tôi không muốn dậy chút xíu nào, tiếp tục đi vào mộng xuân.

Tạ Băng Tâm là đứa thân nhất thời đại học của tôi. Nó khá là đanh đá, rất tốt bụng chưa để ai đụng đến tôi và nó bao giờ cả, khi buồn vui chúng tôi đều có nhau, chia sẻ với nhau như chị em ruột thịt vậy. Hai đứa chúng tôi ở cùng với nhau rất hợp ý. Tính tình hai đứa rất giống nhau, luôn nghĩ cho nhau, vì vậy mà chúng tôi đã chung phòng với nhau được 3 năm rồi.

Tôi chẳng có động tĩnh gì, nó lườm tôi cười cười:
-"dậy đi, mày quên hôm nay có tiết mục biểu diễn của Tô Triển Dương anh ấy vừa đẹp trai tài giỏi, cha mẹ thì giám đốc này giám đốc kia. Anh lại sắp ra trường có bằng đỏ chắc chắn trong tay, lại để ý đến mày, cả trường này đứa con gái nào cũng để ý đến anh ấy nha. Mày đừng có ra cái vẻ thánh nữ tôn nghiêm đi"

Tôi cũng không hiểu sao người nó miêu tả đẹp trai đó mắt của anh ta có vấn đề không nữa mà đi thích tôi:

-"hừ tao đâu có ra vẻ gì đâu, mày xem, tao xinh đẹp. Ừ tao xinh ( ảo tưởng quá đấy con gái ^_^) Nhưng tao đâu thích anh ta, mặc kệ mày nói gì. Hôm nay tao không đi."

-" Nếu mày không đi, tao bắt chuột cho vào gầm giường mày. Nát tao đi mua hoa, mua hoa nhài về cắm để gần giường mày."- nó nói dứt khoát y như rằng tôi mà nói không thì nó sẽ thẳng tay luôn vậy.

Tôi rất sợ chuột, lại bị dị ứng với hoa nhài. Nó biết được điểu yếu của tôi, ra sức mà hù doạ. Hừm đáng ghét. Tôi run rẩy nở một nụ cười siêu nịnh nọt:

-" Hi hi, đi chứ đi chứ tao nói đùa mày chút thôi mà.."- tức, tôi tức, đồ xấu xa, ngày chủ nhật của tôi huhu...

-" Dậy chuẩn bị đi thôi"- nó đắc ý cười nói.

Tôi dậy uể oải vào nhà vệ sinh, chuẩn bị mọi thứ. Cũng không hiểu hôm nay đâu có lễ tết hay kỉ niệm gì đâu mà anh ta biểu diễn? Thôi kệ, không đi bọn chuột đáng ghét sẽ cắn mông, nghĩ đến đây tôi run rẩy che mặt rồi đi ra ngoài.

-" này hôm nay đến lượt mày đi mua đồ ăn sáng nha"- Tạ Băng Tâm, đồ lười biếng hứ. Tôi nghĩ thầm:

-" Biết rồi tao đi."

Buổi sáng sớm, giữa lòng thành phố đông đúc, hiện tại cũng khá là yên tĩnh không chen lấn xô đẩy, thưa thớt vài chiếc xe đi ngang qua. Tôi hít thở sâu, thật thoải mái! Đến tiệm bánh ngọt, tôi mua lấy hai phần.

Khi ra về, bên kia đường, một chiếc xe bóng loáng sang trọng đột nhiên lao vào phía tôi. Đây là phần đường dành cho người đi bộ. Sao hắn có thể ẩu đoảng mà phi như trâu bò vậy. Tôi hoảng hốt cả người và bánh ngã xuống.

Trong xe, một người đàn ông khoảng 26-27 tuổi bước ra. Chết tiệt đẹp trai quá, tôi há miệng kinh ngạc. Một người đàn ông dáng vóc rất cao, nàn da trắng, ánh mắt lạnh lùng. Uầy lần đâu tôi gặp một người hoàn mỹ như vậy.

Nhưng không đúng hoàn cảnh đâu nha. Đáng ghét thấy người ta ngã như vậy mà không đỡ mặt như vô tội lắm vậy. Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người. Nhìn lại chiếc bánh bị tôi đè lên, lẩm bẩm:

-" Ồ chắc mới lên cân rồi!" quên mất thủ phản đứng bên cạnh. Tôi thẳng lưng quát tháo:

-" Cái tên đáng ghét, anh không có mắt à, tôi đi đúng phần đường vậy mà anh còn suýt chút nữa đụng vào tôi, đã vậy còn không xin lỗi, còn trơ mắt ra xem à. Mới sáng sớm, thật đen đủi mới gặp anh."

Hắn rút một sấp tiền, đưa ra:

-" Cô cầm lấy, tôi không cố ý!"- hắn thử xem, trước một số tiền lớn, người con gái đáng yêu kia sẽ làm thế nào?

Tôi không ngờ tên này lại có thể dùng tiền để che đi sự sai trái của hắn. Thực sự tôi là đứa coi tiền hơn tất cả, nhưng nếu nhận lấy, tôi không phải Mạc Kỳ Dung của cha mẹ nuôi dưỡng cũng không phải bạn của Băng Tâm khó ưa.

Tôi cười, dang tay nhận lấy tiền dùng ánh mắt như hám tiền lắm vậy. Thấy hắn có chút thật vọng, tôi mặc kệ đi qua, giẫm lên chân hắn:

-" Anh cầm số tiền này mua thuốc độc mà chết đi, đáng ghét"- tôi ấn tiền vào ngực hắn giẫm chân thật mạnh không quên tặng hắn một cái lườm rõ dài, tôi đi.

Dược Thiên mỉm cười, thật thú vị. Ồ dưới chân hắn, thẻ học viên Mạc Kỳ Dung, hắn cầm lên. Một nụ cười toả ra hoàn mỹ.

Về đến nhà Mạc Kỳ Dung chuẩn bị đi xem biểu diễn cùng Băng Tân.

Hai đứa tôi rồng rắn kéo nhau vui vẻ vào trường. Lúc này, bất ngờ thật bất ngờ. Một con đường trải hoa hồng, hai bên người rẽ sang hai bên, tôi biến thành nhân vật chính. Cuối con đường hoa hồng là Tô Triển Dương cầm micro hát chả nhẽ Băng Tâm nói đúng? Hơ hơ tôi chả hiểu cái quái gì thế này. Anh ta hát rất hay, tôi cứ đi, đến trước mặt anh ta. Lúc đó bài hát cũng kết thúc, tôi chẳng biết anh hát gì nữa. Nhìn xung quanh ánh mắt chúc mừng có, ghen tị có, mỉa mai cũng có. Thật bẽ mặt 3 năm đại học. Lần đầu tiên tôi thấy xấu hổ như bây giờ. Anh ta cầm tay tôi, nhìn sâu vào mắt tôi. Tên này giữa thanh thiên bạch nhật mà giám bỡn cợt đại tiểu thư đâu hả? Chán sống! Tưởng là đẹp trai chút xíu gia đình giàu có mà muốn làm gì thì làm chắc.

Anh ta nhìn tôi cũng khá lâu, cầm một tay tôi tay còn lại trao cho tôi bó hoa rất đẹp:

-" Mạc Kỳ Dung, anh thích em!"

Trước vô vàng ánh mắt của khán giả, không khí đồng thanh hô " Nhận đi"

-" tôi không có hứng thú vói anh!" tôi thản nhiên rút tay lại, đẩy bó hoa trở về phía anh ta quay người đi, mọi người mát chữ O miệng chữ A kinh ngạc, tôi hào khí đầy mình đi về kí túc xá. Không lâu sau, Băng Tâm khuôn mặt đáng sợ chạy về la lên:

-" Mày biết mày làm gì không? Bây giờ mày nổi tiếng rồi đấy"

-" Tao đã nói không thích mà, ép tao được chắc?"

-" Đồ ngốc cơ hội hiếm hoi như vậy mà không biết giữ, mong cho mày ế dài cổ"

Tôi không nói gì với nó nữa.

Sân trường lúc này bao phủ bởi bầu không khí quái dị, Tô Triển Dương nhục nhã chưa bao giờ có người con gái nào giám như vậy với anh ta, mà bây giờ đứa con gái không xinh đẹp như những người hắn để ý dám làm vsạt với hắn. Nắm chặt tay lại, hùng hổ vứt hoa xuống đi về phòng học. [May cho em vài ngày nữa tôi tốt nghiệp rồi. Không thì cái mạng của em không yên đâu, chờ đấy sau này tôi sẽ cho em biết sự giày vò của tôi cho em] hắn tự nói với bản thân vậy...

Hắn rút điện thoại di động ra. Bấm số Trương Tiểu Tuyết một cô gái nổi tiếng ăn chơi, là cháu của hiệu trưởng của trường:

-" Em yêu, sự việc ban nãy chắc em đã biết?"

-" Truyện anh bị con nhỏ Mạc Kỳ Dung không chấp nhận anh đó hả?"- một giọng nữ chanh chua.

Tô Triển Dương nhăn mặt tức giận:

-" Đúng vậy, anh gọi cho em, chắc em biết anh muốn nhờ em chuyện gì rồi chứ?"

-" được. 15p nữa. Anh chờ tin vui của em"

-" Tốt" cúp máy hắn cười nhếch tạo một đường cong của đôi môi cuốn hút.

[ Mạc Kỳ Dung, em nghĩ tôi thật lòng à? Tôi coi em là con bài để đùa giỡn thôi? Em nghĩ em là ai?]

***Một nát sau...

Mạc kỳ Dung ra khỏi kí túc xá, cô muốn đi vòng vòng quanh khu phố, đột nhiên gặp Trương Tiểu tuyết và một đám nữ sinh đứng đó vênh mặt nhìn cô. Mấy người này, đều là nhưng tên cô và mọi sinh viên đều rất khó ưa. Cô chưa kịp phản ứng Trương Tiểu tuyết đến trước mặt cô. Nhìn từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khinh bỉ:

-" Mạc Kỳ Dung, cô nghĩ cô xinh đẹp lắm sao? Chưa từng soi gương à? Ha ha, ngan to lắm dám làm Anh Dương mất mặt? Cô không tệ!"

Tôi nhíu mày khinh bỉ đáp:

-" A thì ra là chiêu trò ăn không được mang đạp đổ à? Từ trước tôi chưa bao giờ để ý Tô Triển Dương tôi làm vậy vì tôi không thích anh ta"

-" không thích? Ha ha vậy để bọn chị đây dậy cô một bài học" nói xong đám người đó cùng đánh cô, cô không khóc, không chánh, cũng không thèm đánh lại. Cô khinh bỉ con người này.

Nghe có tiếng cánh nhau khi các bác bảo vệ can ngăn bọn họ:

-" Cho chừa cái thói tự cao"

Cô đứng dậy, tóc bù rối, quần áo xộc xệch đi về. Mặc cho xung xung quanh những ánh mắt châm trọc nhìn cô. Cô gái mạnh mẽ lúc này trở nên thê thảm đáng thương. Đến kí túc Nằm trên giường cô tự suy nghĩ. Cô tự nói với chính mình

[Vì cuộc sống sau này. Vì cha mẹ. Vì gia đình, cố phải có được tấm bằng đỏ chóe kia tương lai sau này mới có thể tìm được một công việc tốt được, những việc không đáng để tâm tự mình vứt nó đi, cố lên]

Thời gian qua đi Kỳ Dung không suy nghĩ về những truyện vừa sảy ra nữa, cô sống cùng Băng Tâm. Một cuộc sống vô tư vui vẻ....

Ngày ấy cũng đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro