CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

       Lãnh Mạc Thần (anh, 20t): Anh là thiếu gia của Lãnh gia. Mọi người ai ai cũng sợ anh, nể anh vài phần mặc dù anh còn trẻ  vì sự lạnh lùng, tàn nhẫn của anh. Anh được mọi người mệnh danh là "đại ác ma".

      Lam Nguyệt Vũ (cô, 18t): Cô là một cô gái với vẻ ngoài có vẻ mềm yếu nhưng không phải vậy. Từ nhỏ đã bị ruồng bỏ, không có chỗ dựa vào khiến trái tim cô dần băng  giá. 

      Bạch Linh (nhỏ, 18t): Người bạn tốt nhất của cô, là thiên kim tiểu thư của Bạch gia. Cô là một cô gái tốt bụng,dễ thương, hòa đồng.

____________________________Giờ bắt đầu truyện nhe________________________________

~6h30 sáng~

      "Bạch Linh, mình...mình..hộc..sắp tới...rồi. Mau...mau...mở...hộc..hộc..hộc". Nguyệt Vũ bộ dạng thê thảm, mặt đầy mồ hôi vừa đạp  xe vừa gọi.

     "Umk, rồi rồi mình mở rồi mau lên". Cô gái đầu dây đáp lại giọng run run vì nhịn cười.

     "Nhanh, nhanh lên lớp, giáo viên sắp tới rồi". Cô vội vàng "đỗ" xe (thật ra chị ý quẳng thẳng cái xe vào chỗ đỗ đấy chứ. Chỉ tội cho "em" xe.) rồi kéo tay nhỏ bạn chạy thẳng lên lớp với tốc độ kinh người.

    "Nguyệt ...Nguyệt Nguyệt chậm...chậm chút." Cô thấy vậy liền đi chậm lại buông nhỏ bạn.

    "Nguyệt Nguyệt hôm nay có chuyện gì à? mọi hôm cậu đâu có đi muộn." Nhỏ hỏi. "Không có gì".Cô nói mặt đen lại, giọng trở nên khó chịu. "À à mình biết rồi". Vừa nói cô vừa nghĩ 'Ai lại dám làm cho nhỏ bạn của cô tức giận vậy chứ, bình thường cậu ấy đâu dễ giận vậy. Thôi không nghĩ nữa.' Nói rồi nhỏ chạy theo cô vào lớp.

    _ Tua lại 6h30' sáng _

Cô vừa thoát ra khỏi căn nhà đó và đạp xe đến trường thì... "KÉTTTTT...." Tiếng phanh gấp vang lên kèm theo đó là tiếng "bịch", vâng, đó chính là âm thanh đến từ chỗ cô. Cái mông đáng thương của cô đang nằm 'yên vị' trên mặt đất, cô nhăn mặt vì đau đớn, lấy tay đỡ lấy thân thể từ từ đứng dậy phủi quần áo, miệng thì chửi thầm cái người trong chiếc xe kia 'Chết tiệt, đứa nào đi ngu thế hả, có mắt không hả có nhìn thấy lão nương  không hả? Đi chết đi!'.   

    Từ trên xe một người đàn ông mặc bộ âu phục lịch sự đi tới, cúi đầu nói: "Cô có sao không ?". "À không...không sao đâu" mặc dù đang muốn lao tới xổ cho tên đó một tràng nhưng cô vẫn nhịn vừa nói vừa cười với anh ta. Bỗng từ trong xe phát ra tiếng gọi:" Qua đây." âm thanh vô cảm thoát ra. Tức thì anh ta liền quay ra xe nói gì đó một lúc sau đó quay lại trên tay mang theo bọc gì đó. 

    "Xin lỗi đã để cô chờ lâu. Đây là tiền bồi thường cho việc vừa rồi, chúng tôi đang vội. Xin phép.". Nói rồi anh ta đưa cho cô cái bọc đó. Cô liền mở ra xem thì mặt cô lập tức đen lại, cô quay ra gọi anh ta rồi lập tức ném bọc tiền đó cho anh tài xế, dùng giọng đanh lại nói: Anh đừng tưởng có tiền là mua được mọi thứ, suýt đụng người ta mà không thèm xin lỗi." Cô nói rồi quay ngoắt lấy xe đạp rồi phóng đi 'dám ném tiền vô người lão nương hừ hừ' bỏ mặc chiếc xe ở đó.

Trong xe anh nhếch mép cười quỷ dị:" Hừm em thú vị!"

_ Trở lại hiện tại_  

    "Ồ ra là vậy. Mình hiểu rồi bảo sao cậu lại giận như vậy. Hắn ta thật quá đáng"

    "Lần sau gặp lại,cậu nhất định phải mắng anh ta một trận." Nhỏ đồng cảm với cô.

    "Không mong có lần sau ." Cô trả lời cụt lủn.

Cảm ơn vì đã đọc đây là lần đầu lời văn không tốt, ý tưởng không thông thì mong được mọi người góp ý. Thanks~~

Thân ~Mèo~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman