Chap 1: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác Thanh ơi, bác mua cho cháu mớ rau với. Rau cháu vừa hái đấy, vẫn còn tươi, đảm bảo an toàn 100% _ nó cất giọng nói trong trẻo, mời bác mua rau.

- Gớm! Bán cho bác 1 mớ. Bỏ vào túi cho bác luôn nhé!_ bác Thanh, khách quen của nó cười nói

Nó bỏ rau vào túi, đưa cho bác Thanh và nở một nụ cười rạng rỡ.
- Của bác đây, 5.000 thôi ạ!
Bác Thanh nở một nụ cười hiền hậu, xoa đầu nó:
-Ừ, bác xin. Của cháu đây
Nó cầm tiền, mỉm cười rồi lễ phép chào tạm biệt bác.

------- 6h00 ------

- Hầy! Cuối cùng cũng bán hết...
Đồng hồ điểm 6h, nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về chuẩn bị đi học. Hôm nay chính là ngày đầu tiên nó học tại ngôi trường mới _ trường Dream School, ngôi trường mà nó vất vả lắm mới được vào nhập học. Nó tự nhủ phải thật cố gắng để thoát khỏi cảnh nghèo.
Nó đi về bằng chiếc xe đạp quen thuộc, mải nghĩ ngợi nên nó không hề biết rằng có một chiếc xe lao tới, bip còi inh ỏi.
" RẦM..."
Ôi không! Rổ rá, túi,... rơi ra tung toé. Còn nó thì trông thật thảm, may là nó rẽ sang gấp nên chỉ đâm vào cột điện. Nó từ từ mở mắt, mới sáng sớm mà sao nó nhìn thấy toàn sao trời thế này. Rồi nó nhìn thấy bóng của một người con trai bước từ trong chiếc xe ra, đang tiến lại gần chỗ nó.
- Này cô kia, mắt cô để dưới chân hay sao , đi đứng kiểu gì thế? _ hắn lớn tiếng.
Cuống quá, nó vội đứng lên, không biết nói gì ngoài câu:
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý _ Nó lí nhí, giọng cứ thế nhỏ dần.
- Cô nhìn đi, xe tôi bị xước hết rồi, giờ cô tính sao? Bồi thuờng đi chứ? _ hắn trách móc
Xe hắn bị xước sao? Nó nhớ nó rẽ gấp sang rồi bị đâm vào cột điện mà. Nó nhìn vào vết xước...Trời! Chỉ có một vết xước nhỏ, khoảng 2cm. Anh ta tưởng mình giàu rồi muốn làm gì thì làm chắc. May là nó hiền, chứ người khác thì chắc đã băm anh ta thành trăm mảnh rồi. Đương nhiên, những lời này nó chỉ dám nghĩ thôi chứ đâu dám nói ra, nó biết rõ vị trí của mình mà.

Hắn thấy nó cứ cúi mặt xuống, liền lớn tiếng:
- Cô không có tiền trả đúng không? Nhìn là biết không có tiền rồi. Thôi khỏi đi, lần này tôi tha cho cô. Đừng để tôi gặp lại cô một lần nữa. Đúng là một ngày đen đủi.
Xe hắn đi khá xa, còn nó thì vẫn đứng chôn chân tại đó. Nó cảm thấy thật may mắn khi mạng nó vẫn còn, chỉ bị xước nhẹ ở chân.
Một lúc sau, bác Thanh chạy ra hỏi thăm nó xem có sao không, rồi cùng nó nhặt lại đồ. Bác cũng biết hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường mới nên bác không muốn nó bị trễ học.

_______________________________________________________________________________

P/s: Mọi người thấy thế nào? Chap đầu hơi ngắn nên những chap sau mình sẽ viết bù lại nha. Hãy coment ở dưới nếu ý kiến của bản thân để có gì mình rút kinh nghiệm nhé. À... mọi người hãy vote cho mình nha, một nút bấm của các bạn chính là động lực to lớn với mình đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro