2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ một chap nữa hoi nha, đừng có dụ ngta đăng nữaaaaaa, để từ từ iiiiu





min yoongi ngồi trên xe đạp điện mà cứ mộng tưởng về chiếc mô tô của năm sau, đồng trang lứa của anh năm sau tuy chỉ mới mười bảy, hoặc sinh những tháng cuối thì thậm chí chỉ mới mười sáu, như kim amie, còn anh vì năm lớp một tính một cộng một bằng ba nên học lớp một tận hai năm, thế nên năm sau là đã đủ mười tám tuổi để lái mô tô rồi.

kim amie thì xe đạp điện bị hỏng nên mấy nay phải thức sớm đón xe buýt đến trường, vô tình nhìn thấy min yoongi bên đường với gương mặt nghiêm túc thì khinh bỉ ra mặt, cô min nói với em, yoongi chỉ đang ra vẻ thôi, những lúc mặt yoongi như thế thì chính là đang suy nghĩ vớ vẫn hoặc đang đau bụng đi vệ sinh.

thế quái nào ngay khi kim amie vừa xoay mặt đi, min yoongi đã nhìn thấy con nhỏ đeo hai cái nắp chai qua cửa kính.

"nhìn cái mặt không ưa nổi, nghĩ sao mà ba mẹ bảo mình sau này cưới cậu ta chứ? đúng là kể chuyện cười, mà không hề mắc cười một chút nào."

kim amie vốn dĩ chưa từng gây thù với ai, dù có bị min yoongi chơi khăm không ít lần, nhưng em chỉ giận dỗi quạo quọ rồi lại thôi, thế nhưng hôm nay, mây thuận gió hoà, trùng hợp hội chen chúc đến trường trễ có cả min yoongi, kim amie liền đi đếm chạm vào tay tiền bối nam.

"tiền bối ơi, cậu bạn mặc áo khoác da màu đen không bỏ áo vào quần, không đúng tác phong, còn đến trễ nữa, phạt nặng nhé ạ."

anh tiền bối nhìn em, sau đó nhìn ra phía 'cậu bạn' min yoongi đã nghiến răng nghiến lợi thì nhoẻn miệng cười, sau đó thì gật đầu.

"ừm, anh thấy rồi."

min yoongi bị ghi tên, nhưng thứ khiến anh nổi máu nóng không phải vì bị ghi tên, mà là lần đầu bị kim amie chơi khăm ngược lại, quả thật, mở mang tầm mắt.

"cậu được lắm."

trung bình tất cả các môn học thì kim amie hơn yoongi nhiều, nhưng ngặt nỗi cái vụ học tiếng anh thì kim amie kém lắm, ngược lại, min yoongi kia vì có anh họ là người sống từ nhỏ ở mỹ, thường xuyên giao tiếp nên rất giỏi tiếng anh.

hôm nay kiểm tra một tiết, kim amie đau đầu nhìn cái mớ lăng quăng này, ngó qua min yoongi đang ngon lành trót lọt mà viết, đã vậy, anh còn ngẩng đầu lên nhìn em bằng ánh mắt thách thức, cùng bàn tay lớn che hẵng cả một bài kiểm tra, như tránh việc kim amie chôm mất đáp án.

kim amie phụng phịu, e là sẽ phải ăn điểm kém, sẽ lại bị ba mắng cho coi.

giáo viên vừa thu bài, min yoongi liền cất giọng:

"vốn dĩ hôm nay định giúp đỡ bạn cùng bàn làm kiểm tra, nhưng bạn mách cờ đỏ ghi tên mình, nên thôi.."

kim amie bĩu môi phán xét, thầm nghĩ những lời nói này đều là xạo cún, min yoongi đã từng tốt bụng với em bao giờ chứ? toàn là mồm điêu thôi.

thà ăn điểm kém, còn hơn là phải chép đáp án của min yoongi.

"ngày này tuần sau, giáo viên trả bài, mình ở nhà sẽ nghe được tiếng của chú kim mắng ai đó, hehehe, thích thế nhờ."

kim amie cắn răng chịu nhục, thắng làm vua, thua làm giặc thôi chứ biết sao giờ.

hôm nay học hai buổi, đến khi tan học, kim amie còn phải cùng cô bạn ngồi phía trên đi đổ rác, xong xuôi là cũng mất kha khá thời gian.

ngồi ở bến xe buýt đã rất lâu, kim amie không có thói quen đeo đồng hồ nên không biết lúc này đã là mấy giờ, sau đó có một chị gái chạy ngang, nhắc nhở.

"giờ này không còn chuyến xe buýt nào nữa em ơi, gọi điện người nhà đến đón đi nhé."

kim amie vội đáp:

"dạ vâng ạ."

thế nhưng, có được mang theo điện thoại đi học đâu, xui xẻo nữa là số điện thoại của ba mẹ em còn chẳng nhớ, vì lưu trong điện thoại cũng để cho có chứ ít cần dùng đến.

kim amie bất lực sải bước về nhà, từ phía sau có một chiếc xe máy chạy đến, anh trai tầm hai mươi lăm tuổi dừng lại, cười nói:

"có đi xe không em? giúp anh một chuyến xe nhé, vợ con anh còn đang trong bệnh viện, anh tranh thủ làm vài cuốc, em đi đâu?"

kim amie chưa từng đi xe ôm thế này bao giờ, nhưng nếu không đi thì sẽ lội bộ rất lâu mới về đến nhà, thế nên, em đã trèo lên xe của anh ấy, chiếc xe tuy hơi cà tàn nhưng vẫn đỡ hơn đi bộ.

"nhà em đoạn đường này à?"

kim amie gật đầu.

"vâng, gần tới rồi ạ."

nghe thế, chiếc xe liền dừng lại ở một khoảng đường vắng khiến kim amie ngơ ngác.

"em xuống xe đi."

"dạ, nhưng mà.."

"anh không tiện chạy vào trong, tiền xe của em là sáu mươi nghìn won."

kim amie đang mở túi ra để lấy tiền, nhưng khi nghe số tiền anh ấy vừa đọc lên khiến em giật mình ngỡ ngàng.

"sáu.. sáu mười nghìn won? từ trường học đến đây chỉ có mười lăm phút thôi mà ạ?"

"em trèo lên xe anh rồi, anh cũng đưa em đến nhà rồi, định quỵt tiền à?"

kim amie thấy thái độ của anh ấy thì không cam tâm, nhăn mặt nói:

"anh đừng có quá đáng, đi taxi cũng không đắt đến như vậy, còn là chiếc xe máy không có đồ gác chân, anh nghĩ gì mà ăn sáu mươi nghìn won của em?"

tên đàn ông kia liền lộ ra bộ mặt thật, hung tợn xông đến chỗ em.

"bây giờ mày có trả tiền cho tao không?"

vừa nói, anh ta vừa mỗi lúc mỗi tiến gần, kim amie có gân cổ cãi thì đến nước này đã bắt đầu lấm lét sợ hãi, từng bước lùi lại, run rẩy dè chừng nhìn anh ta.

dường như mất kiên nhẫn, anh ta vươn tay lên muốn dùng vũ lực với kim amie, em nhắm chặt mắt ôm đầu mình, ngay lúc min yoongi kịp thời xông đến, bắt lấy cánh tay anh ta, sau đó không kiêng dè mà đẩy mạnh anh ta ra.

"thằng khốn, mày là ai?"

min yoongi hất mặt.

"là ai không quan trọng, quan trọng là tao có thể thừa sức bẻ gãy tay mày đấy mày tin không thằng khốn nạn? tay nào của mày định đánh con gái, tay nào mày định đánh kim amie hả? mày có tin tao báo công an không? video mày đòi sáu mươi nghìn won chỉ với cuốc xe mười lăm phút nằm trong điện thoại tao đây này, mày có tin tao báo công an còng đầu mày hay không?"

vậy ra, min yoongi đã nhìn lấy kim amie leo lên xe người lạ từ xa, định bụng sẽ chạy nhanh đến để bảo em về cùng mình cho an toàn hơn, thế nhưng xe có tàn thì cũng là xe máy, tốc độ nhanh hơn xe đạp điện rất nhiều.

và đúng như anh nghĩ, tên xe ôm lỏ này muốn giở trò tống tiền.

kim amie ở phía sau anh, nhìn min yoongi bằng một đôi mắt khác, vì anh so với người trêu chọc em hằng ngày, đúng là một trời một vực, dáng vẻ này rất đáng để người ta tin tưởng.

tên chạy xe nghe được thì quéo hết cả mông, chỉ chỉ vào cả hai như cảnh cáo, sau đó quay xe lại rồi chạy đi, bỏ công vô ích.

min yoongi xoay lại, nhìn kim amie vẫn còn hơi run, dù không muốn nhưng vẫn lên tiếng hỏi thăm:

"có sao không?"

kim amie lắc lắc đầu, thật khẽ thốt lên:

"cảm ơn."

"đừng tưởng bở, tôi làm phước thôi, với lại dù sao thì cậu cũng là con gái của cô chú kim, tôi giúp đỡ là lẽ đương nhiên."

min yoongi khoanh tay xoay đi, kim amie cũng không nói gì, em cúi mặt, rồi xoay người sải bộ về nhà, min yoongi thấy thế thì vội lái xe đến gần em, bóp còi lấy sự chú ý.

"lên xe."

"không cần đâu."

"nếu lên xe tôi, tôi bảo là xe hỏng nên cả hai cùng đợi sửa cậu sẽ không bị mắng, hay là muốn ba mẹ cậu biết cậu từng tuổi này rồi ra đường còn bị lừa?"

kim amie nghe thế thì trèo lên phía sau xe, đây không phải lần đầu yoongi chở em, nhưng quả thật lần nào cũng là bất đắc dĩ.

hôm nay, em lại có cái nhìn khác về min yoongi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro