5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu không biết là nhà tôi đã lắp camera từ hai tháng trước à?"

đương nhiên đó là sự thật, nhưng chắc chắn min yoongi sẽ không kiện vì dẫu sao anh cũng không cảm thấy đến mức độ ra tòa, vả lại gia đình cha mẹ hai bên lại thân thiết, nên những lời nói ra chỉ là đang hăm doạ, ai mà ngờ người kia đã sững người, bàn tay len lén run rẩy, khoé môi giật giật cùng đôi mắt rõ sợ hãi.

thế là min yoongi được nước làm tới.

"cậu có tin tôi tố cáo, bỏ tù cậu không? hả?"

cuối câu, min yoongi nhấn mạnh, từng chút dí mặt vào mà đe doạ, kim amie giật mình lùi vào tường, run rẩy, hai mắt lướt nhìn đi chỗ khác, nhất thời không biết nên nói gì.

thế mà thấy cái sự câm như hến đó, min yoongi liền không hài lòng, đứng thẳng lưng dậy, dõng dạc nói.

"chuẩn bị hầu toà đi."

vừa định xoay lưng đi, kim amie liền sợ hãi, vươn tay níu lấy cánh tay min yoongi, bộ dạng thấp thỏm sợ sệt hiện ra, mếu máo nói:

"tôi xin cậu mà, đừng tố cáo tôi, tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi, đừng tố cáo tội nghiệp tôi, tôi không có tiền bồi thường, cũng không muốn ở tù đâu, min yoongi tôi xin cậu."

anh hài lòng nhếch mép, vứt tay em ra, nhíu mày nói:

"hình ảnh video riêng tư của tôi đã bị cậu phát tán rồi, xin lỗi một tiếng mà được sao?"

kim amie nghe thế thì bối rối, đang cố tìm cách để giải vây, thấy min yoongi xoay lưng định bỏ đi liền một lần nữa nắm lại.

"xin cậu mà, min yoongi xin cậu tha cho tôi, cậu muốn tôi làm gì cũng được, xin cậu bỏ qua một lần này, tôi sẽ.."

nghe đến điều mình cảm thấy thú vị, liền cố tình nhắc lại.

"tôi muốn cậu làm gì cũng được?"

kim amie gật đầu như gà mổ thóc, min yoongi liền hài lòng, gật nhẹ một cái.

"là do cậu tự mình nói chứ không phải tôi ép, đúng chứ?"

"đúng đúng đúng.."

"được rồi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này, với điều kiện là cậu phải làm những gì mà tôi muốn."

"đúng vậy, tôi sẽ làm mọi thứ, chỉ cần cậu đừng tố cáo bỏ tù tôi là được.."

"ngoài việc tố cáo bỏ tù ra thì, chuyện gì cũng được?"

kim amie gật lấy gật để, không nghĩ rằng chuyện gì sẽ đến với mình trong tương lai.

sau khi thoả thuận xong, cả hai lại vào lớp, tiếp tục học, thế nhưng kim amie thì không còn cái vẻ thản nhiên ấy nữa rồi, thi thoảng cứ lén lút nhìn sang min yoongi, sau đó sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.

đó là khi em biết, cuộc đời mình đã đi vào chữ tàn rồi.

ai bảo nghịch ngu thế chứ.

kim amie cắn răng đau khổ, mặt nhăn mày nhó.

vừa tan trường, đứng chờ ở bến xe buýt, thì từ đâu min yoongi lái xe đạp điện đến, quăng balo cho em, em cũng xụ mặt nhận lấy vì biết nhiệm vụ của mình, thế nhưng ít ra em cứ ngỡ tên đáng ghét này sẽ chở em về, nhưng không! cái tên đáng ghét đấy trước khi phóng xe đi luôn thì để lại một câu.

"nếu về trước thì đứng đợi ở cửa nhà tôi, về sau thì mang qua tận phòng cho tôi."

thế rồi min yoongi nhếch mép, lái xe đi, bỏ lại một kim amie đang ngỡ ngàng ngơ ngác.

xe đạp điện dần khuất bóng, kim amie không vui mà ngồi phịch xuống hàng ghế ở bến xe buýt, buồn rầu mà chờ đợi.

về đến nhà, kim amie sải bước qua bên cổng nhà min yoongi, đứng buồn rầu ở đó, mà em không hề nhận ra lời dặn dò ban nãy của min yoongi có chút vấn đề.

nếu về trước thì đứng đợi ở cửa nhà tôi, về sau thì mang qua tận phòng cho tôi.

cho đến tận trời xế, kim amie đứng nép vào góc cây lớn giữa hai căn nhà mà chờ đợi, rồi khi mà min yoongi từ trong nhà bước ra với mái tóc còn hơi ướt và bộ dạng tươi mát vô cùng, thì kim amie đang trố mắt.

anh khẽ nhìn em từ trên xuống dưới.

"la cà ở đâu mà giờ này mới về?"

kim amie bục bội dậm chân.

"nói gì cơ? tôi đứng ở đây đợi cả buổi vì nghĩ cậu vẫn chưa về, trong khi đó cậu đã tắm luôn mà còn hỏi tôi la cà ở đâu ư?"

min yoongi nhún vai.

"thế cậu không biết ngó vào xem xe tôi à? đỗ ở đó là tôi đã về rồi còn gì, cái đồ ngốc này?"

anh nhếch môi khinh bỉ, vụ này quả thật kim amie thua, em bực dọc, bàn tay bấu balo của anh như đang đay nghiến, sau đó quạo quọ trả về tay anh, vừa xoay lưng định về nhà thì min yoongi lại kêu lên.

"này."

kim amie nhíu mày.

"gì nữa?"

anh khinh bỉ nhìn em, ngón tay ngoắc ngoắc, kim amie dù không muốn nhưng vẫn phải bước đến, và anh nói khẽ.

"cẩn thận cái thái độ của cậu, không chừng tôi vì cái thái độ khó ưa này mà bỏ tù cậu đấy."

kim amie nổi máu điên, thế nhưng vì tương lai không phải ngồi tù, em cố gắng hạ mình, co giãn cơ mặt nhiều nhất có thể, em mỉm cười gượng gạo trong khổ sở.

"đừng bỏ tù tôi mà.."

anh mím môi nén ý cười nhạo, sau đó thì gật gật, phất tay.

"mà này, đừng để tôi liên quan đến việc cậu về nhà trễ, tôi không muốn cô chú kim buồn, bởi vì tôi mà con gái của cô chú phải cực khổ đâu."

min yoongi nhếch môi, xoay lưng vào nhà, ngay khi vừa đóng cổng, kim amie liền giơ tay quơ chân đấm đá vào không khí như đang trút giận.

"đồ đáng ghét!"

"đồ đáng ghét min yoongi."

"tên khốn chết dẫm!"

"đồ xấu xa!"

"đồ đáng ghét."

kim amie quạo quọ thở hồng hộc vào nhà.

"sao bây giờ mới về đến nhà thế hả?"

câu tra hỏi của mẹ em còn chưa kịp trả lời, điện thoại ở sofa vang lên một tin nhắn đến từ min yoongi, là video, video gì đây?

em nhíu mày kiểm tra, cho đến khi nhận ra đó là khoảnh khắc mình quơ tay quơ chân ở cổng nhà ban nãy, kèm theo tin nhắn.

[không cần vì nụ cười của tôi mà làm trò hề như vậy đâu, nhưng cũng cảm ơn nhé, nhìn mắc cười thật ㅋㅋㅋ]

[cái này mà đăng lên mạng đảm bảo hot, hot nhất hôm nay là ai? là kim amie.]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro