6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tà

Đới Tinh Lâu một thân hắc y lãnh khốc mà ảm đạm, mặc dù đứng dưới ánh mặt trời quanh thân hắn cũng như có bóng ma bao phủ, từng đường kiếm quang sắc bén giống như dã thú chọn người mà cắn xé tùy ý phá hư mọi thứ chung quanh, đá vụn bắn tung toé, hồ điệp bay tán loạn. Một bộ Thất Tinh kiếm pháp của chính đạo, ngang nhiên bị hắn dùng tư thế từ trước đến nay chưa từng có luyện thành ma đạo.

Thẩm Nguyệt Trạch càng xem càng nhăn mi, năm năm trước kiếm pháp của Đới Tinh Lâu tuy rằng sắc bén nhưng còn xa mới đạt được trình độ Kiếm Ý hận không thể hủy thiên diệt địa như bây giờ.

Nhìn đến vẻ mặt nhăn nhó của Thẩm Nguyệt Trạch, Đới Tinh Lâu động tác cứng đờ, rối loạn trận thế, hắn có chút gấp gáp thu hồi kiếm pháp, đối với bóng người thanh niên đứng ở đằng xa nói: “Sư phụ, bốn mươi tám thức ta đã quên, có thể chỉ điểm lại cho ta được không?”

Thẩm Nguyệt Trạch đi đến bên người Đới Tinh Lâu, cầm lấy thanh kiếm sắc bén nói: “Kiếm pháp của ngươi sát ý quá nặng, đả thương người đồng thời cũng dễ dàng tổn hại mình, Thất Tinh kiếm pháp là hạo nhiên chính khí* kiếm pháp, Kiếm Ý của nó là trừ ma vệ đạo bảo vệ chính nghĩa, nhìn cho rõ…”
(Hạo nhiên chính khí: ngay thẳng, bao la)

Thanh niên thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhảy lên, như hồ điệp bình thường tung bay giữa không trung, kiếm pháp hạo cương mãnh nhiên chính khí ở trong tay y biến thành nhẹ nhàng phiêu dật, động tác nhìn như nhu hòa, lại mang theo khí tức sắc bén sát phạt.

Tóc dài đen nhánh ở không trung tạo thành đường cong bắt mắt, Trong con ngươi thâm thúy lóe hàn quang sắc bén, một bộ Thất Tinh kiếm pháp bình thường, ở trong tay Đới Tinh Lâu là điên cuồng đáng sợ, ở trong tay Thẩm Nguyệt Trạch lại biến thành điệu múa duyên dáng.

Đới Tinh Lâu nhìn dáng người linh hoạt thanh thoát của Thẩm Nguyệt Trạch ở đằng xa, chỉ hận không thể lập tức nắm chặt y trong lòng bàn tay, từ nay về sau chỉ vì một mình hắn khởi vũ.

Bỗng nhiên một tia sáng từ chân trời xa xôi bay đến, một gã đệ tử nội môn dừng ở trước mặt Thẩm Nguyệt Trạch cùng Đới Tinh Lâu, chính là đệ tử nội môn hôm qua bị Đới Tinh Lâu ném xuống núi.

Quách Húc Bằng thần sắc oán độc nhìn hai sư đồ, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói: “Thẩm phong chủ, đã lâu không gặp, trưởng lão lệnh cho ta tới truyền lời, bởi vì ngươi mất đi tu vi, trở thành phàm nhân, đã không còn xứng đáng tiếp tục làm Diêu Quang phong phong chủ, cho nên các trưởng lão cùng các vị phong chủ thương nghị, tước bỏ vị trí phong chủ Diêu Quang phong của ngươi, phong chủ kế nhiệm Diêu Quang phong sẽ do sư huynh của ta, Hạ Sơ Vân tiếp nhận.”

Tiếp đến hắn cười lạnh một tiếng nói: “Diêu Quang phong đã đổi chủ, Thẩm phong chủ xin mời thu thập hành lý rồi xuống núi đi thôi!”

Đúng vậy, người này cũng không phải không biết Thẩm Nguyệt Trạch, một đệ tử nội môn sao lại có khả năng không biết bảy vị phong chủ Thất Tinh Thánh Địa? Hắn sở dĩ làm càn như thế nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Thẩm Nguyệt Trạch đã biến thành một phàm nhân mà hắn chỉ cần dùng một đầu ngón tay đã có thể bóp chết.

Mọi người đều biết, Thẩm phong chủ chỉ có một đệ tử thân truyền là Đới Tinh Lâu, Đới Tinh Lâu tu vi tuy rằng cao nhưng đã đọa nhập ma đạo bị đuổi khỏi Thất Tinh Thánh Địa, trừ Đới Tinh Lâu, Thẩm Nguyệt Trạch đến một đệ tử nhập môn cũng không có, chỗ dựa duy nhất lớn một chút chính là đương nhiệm thánh chủ Kiều Vũ, sư đệ y, nhưng hoàn cảnh của Kiều Vũ hiện giờ không có dễ chịu như ngoài mặt, Thánh Địa chi chủ của chính đạo không phải dễ làm như vậy.

Thẩm Nguyệt Trạch đã sớm nghĩ đến sẽ có hôm nay, y giờ là một phàm nhân, không có cách nào đảm nhiệm vị trí phong chủ Diêu Quang phong, các trưởng lão quyết định như vậy là đương nhiên, y chiếm lấy ngọn núi này nhiều năm như vậy, hiện tại nên nhường đường rời rúi.

Nhưng Đới Tinh Lâu thì không nghĩ như vậy, thân là fan não tàn của Thẩm Nguyệt Trạch, ở trong mắt hắn, mọi thứ trong thiên hạ chỉ cần sư phụ muốn thì đều là của sư phụ, cho dù tạm thời không phải về sau cũng sẽ biến thành phải.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quách Húc Bằng giống như nhìn một vật chết, Đới Tinh Lâu ngữ khí nguy hiểm nói: “Chuyện lớn như thay đổi phong chủ, vì sao không có người thông tri cho sư phụ ta, Thất Tinh thánh địa trên dưới cũng không có bất cứ kẻ nào biết?”

Đệ tử trẻ tuổi hừ lạnh nói: “Đây là nội bộ các trưởng lão quyết định, ngươi không có quyền chất vấn, chỉ cần tuân thủ.” Đới Tinh Lâu lúc này đã ngụy trang thành bộ dáng vô cùng bình thường, Thất Tinh Thánh Địa hàng năm đều sẽ có bảng xếp hạng, không nằm trong top một trăm tu sĩ đứng đầu cũng không thể khiến đệ tử nội môn như Quách Húc Bằng để vào mắt.

Đới Tinh Lâu cười lạnh nói: “Là các trưởng lão quyết định hay là Triệu Càn Phong một mình quyết định, ngươi rõ hơn chúng ta, vị trí phong chủ đều là đồ đệ của phong chủ đời trước tiếp nhận, các ngươi duỗi tay hơi dài rồi đó.”

Sát ý lạnh lẽo đột nhiên bùng nổ, như là một phát búa tạ hung hăng giáng xuống linh hồn Quách Húc Bằng, Đới Tinh Lâu lãnh khốc mà tàn nhẫn nói: “Ta là đệ tử nhập môn mà Thẩm tiên sư vừa thu.”

Bụng đột nhiên truyền đến một trận quặn đau, Quách Húc Bằng lập tức kêu thảm một tiếng, tê liệt ngã xuống mặt đất kêu rên không ngừng.

Đới Tinh Lâu đứng ở trước mặt Quách Húc Bằng từ trên cao nhìn xuống: “Cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ, nếu còn dám vô lễ với sư phụ ta, bổn tọa sẽ khiến cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết!”

Quách Húc Bằng nằm trên mặt đất đã đau đến nói không ra lời, sợ hãi cùng oán hận không ngừng dày vò hắn, hắn tự hỏi tu vi không thấp, trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi ở toàn Thất Tinh Thánh Địa xếp hạng không thấp hơn năm mươi, vì sao ở trước mặt người này đến cơ hội động thủ còn chưa kịp có đã bị phế đi đan điền? Đến nỗi pháp bảo cầu được từ chỗ sư phụ còn chưa kịp vận dụng đã bị phế đi?

Quách Húc Bằng sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, mặt đầy thống khổ ôm bụng nhìn Đới Tinh Lâu: “Ngươi…” Bỗng nhiên, trong đầu truyền đến một trận đau nhức, Quách Húc Bằng đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt, lớn tiếng hét lên: “Không…”

Nhưng mà thanh âm còn chưa kịp vang xa theo bản năng liền biến mất, một chùm tia sáng mang theo khí tức hủy diệt đột nhiên từ trong đầu Quách Húc Bằng bộc phát ra ngoài, mỗi một luồng ánh sáng đều là một lợi kiếm, thân thể Quách Húc Bằng sau khi tia sáng bộc phát trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ rải trên mặt đất.

Đới Tinh Lâu ở gần Quách Húc Bằng nhất theo lý mà nói nên đứng mũi chịu sào, nhưng tu vi hắn cao thâm lập tức phản ứng lại, dựng lên một bức tường khí đen tối chắn trước người mình cùng Thẩm Nguyệt Trạch.

“Ầm——!!!!!” Tia sáng mãnh liệt giống như mặt trời nhỏ nháy mắt chiếu rọi toàn bộ Diêu Quang phong, các đệ tử từ xa chỉ nhìn thấy bên phải Diêu Quang phong đột nhiên dâng lên một vòng thái dương chói mắt, chỉ dừng lại trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu.

Kim quang biến mất, toàn bộ Diêu Quang chủ phong trực tiếp bị gọt đi một nửa, cảnh tượng điêu tàn mà hỗn độn, các loại linh dược linh quả toàn bộ hóa thành than rơi vãi khắp nơi trên mặt đất, lực trùng kích to lớn bức Đới Tinh Lâu lui về phía sau hai bước, thân thể hắn cường hãn không có bất cứ thương tổn nào, ngược lại Thẩm Nguyệt Trạch đang là phàm nhân “nhu nhược” lại không may mắn như vậy.

Ngay cả chấn động không khí ban đầu đều không thể chịu qua, trực tiếp phun một ngụm máu tươi ngã xuống đất.

Đới Tinh Lâu xoay người thấy tình cảnh trước mắt, tròng trắng mắt lập tức hằn lên tơ máu, ánh sáng trong con ngươi màu đen đều tiêu thất biến thành hai lốc xoáy sâu không thấy đáy. Cả người bao phủ Ma Diễm hắc ám, trong giây lát toàn bộ Diêu Quang phong lập tức bị ma khí mịt mù bao phủ.

“Triệu Càn Phong!”

Một thanh ma đao mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, bá đạo phá vỡ không trung Thất Tinh Thánh Địa, nghiền nát tầng tầng cấm chú, tầng tầng cắm vào bia đá có khắc hai chữ “cấm địa” bên trên.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro