Phần 15: Mẫu đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn bạn Myeanh đã ủng hộ cho truyện của ta, chap này thân tặng nàng nhé.
Iêu iêu nàng.<3
Tung bông tung hoa.. >o<
____________________________________

Ta trong mắt Thượng Cầm ngày càng trở nên to lớn, bằng chứng là khi ta đi đâu đó cố tình lượn qua mặt hắn, hắn sẽ cố ý ho hai cái.

Khi ta dùng kiếm cố ý đánh về phía hắn, hắn cũng rất điềm nhiên gạt chân ta.

Ta không ăn củ cải, lặng lẽ vớt vào chén hắn, hắn cũng sẽ đem cả cà rốt trong tô trả lại cho ta.

Khi ta lẻn vào phòng giấu giày của hắn, hắn cũng rất không khách khí kéo ta dậy tìm cùng, sau khi ta giả vờ tìm thấy trả lại cho hắn, hắn sẽ tiện tay nhéo má ta hai cái khen ngoan

Ta đối với những chuyện này đương nhiên sẽ ghi nhớ thành từng chút một, hứa hẹn một ngày phải trả hết lên người hắn.

Ta ở Bồ Đề Sơn ngoài Ngự cùng Đoạn Khảm có quen biết, còn cố tình dây dưa cùng một người.

Chính là tiểu cô nương đã phổ biến bài thi ở hồ sen lần trước.

Nàng tên Mẫu đơn, tính cách rất ôn hòa, ít nói. Lúc nàng cười sẽ rộ lên hai cái lúm đồng tiền thật xinh đẹp, nhưng người ở Bồ Đề Sơn đều biết vị cô nương thoạt nhìn đáng yêu này là người không thể trêu chọc. Ở Đài lan cát, nàng chính là nữ sư có quyền hạn cao nhất, cùng với đạo trưởng chính thức hiện giờ, là sư huynh muội.

Thỉnh thoảng nàng cùng ta trò chuyện, tất cả đều là vì tâm tư không tốt của ta. Tò mò muốn khai thác về Thượng Cầm.

Mẫu đơn đang thêu một bức tranh thiên nga thì ta bước vào. Nàng nhíu mày.

- Lam lam, ngươi không ở bên Thượng Cầm sư điệt học hành, lại chạy đến đây làm gì?

Ta học bộ dạng của Ngự lúc trêu ghẹo các cô nương ở Đài lan cát, giả vờ nũng nịu nói.

- Mẫu đơn, là do ta nhớ nàng, nhớ đến không chịu nổi nha.

Mẫu đơn "a" một tiếng, kim đâm vào tay, gương mặt thanh tú phút chốc trở nên đáng sợ.

- Ta thật muốn xem trong đầu ngươi chứa những gì.

Nàng quả thật đối với ta sinh khí, ta quả thật thắc mắc, mỗi lúc Ngự nói câu này, các nữ đồ khuôn mặt đều hồng lên một mảng, ta nhìn ra các nàng còn rất thích thú.

Tại sao đến Mẫu đơn, nàng lại giống như gặp phải một thứ gì đó rất đáng sợ.

- Ta nói ngươi, Lam lam, cái gì tốt thì học, tỉ như luyện kiếm, học đạo, đừng học thói trêu hoa ghẹo nguyệt, bộ dáng như hoa hoa công tử.

Ta thu lại tâm tình không nói gì. Mẫu đơn nhìn ta, cuối cùng thở dài một cái.

- Lam lam, ta biết ngươi không tầm thường, ngươi làm Bạch liên trở ra thất sắc, thắng cả Hướng nhai nhưng làm người không nên tự kiêu, phải học hỏi nhiều.

Chung quy là Mẫu đơn sợ ta giận nên mới nói với ta như thế, ta cười lấy một trái nho tươi nhét vào miệng nàng.

- Ta cũng muốn học hành chăm chỉ nhưng Thượng... à là sư phụ quá khắt khe với ta. Hắn là tảng băng không tan chảy nha.

Mẫu đơn điểm một cái trên trán ta, yêu chiều.

- Đứa ngốc, hắn đối với ai cũng thế, lạnh lùng một kiểu, hắn chịu nhận ngươi làm đồ đệ đã là kỳ tích.

Ta phun phun hạt nho, lẩm nhẩm.

- Kỳ tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro