Phần 20: Thượng Cầm tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Cầm không lật mặt ta ngay lúc đó, sau khi tiêu diệt xong xà vương, hắn cùng các sư huynh đồng môn ra về.

Ta đợi Thượng Cầm về được nửa khắc mới chầm chậm xuất đầu lộ diện, Mẫu đơn bên ngoài sân vừa thấy ta liền thận trọng nhắc nhở:

- Lam lam, ngươi tốt nhất nên lánh mặt đi nơi khác, từ lúc trở về Thượng Cầm dường như rất tức giận, hắn xưa nay ít khi sinh khí, nhưng hắn nổi nóng không thể xem thường, ngươi nên lánh mặt đi là tốt nhất.

Ta gật đầu đa tạ Mẫu đơn tiến vào trong. Nếu Thượng Cầm không vừa mắt ta thì cho dù có trốn đi cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Lúc ta vừa tiến vào, ánh đèn trong phòng đã vụt tắt, Thượng Cầm tay nắm chặt kiếm xông đến. Ta lấy trên bàn một tách trà, chặn lại. Hắn nhìn ta, tia lạnh xẹt qua đáy mắt, kiếm xoắn sâu, li trà vỡ nát. Ta dùng tay không chặn kiếm, cùng hắn đọ chiêu.

Qua thời gian nửa nén nhanh, hắn rốt cuộc cũng chụp được cổ tay ta, lúc ta chưa định thần, hắn đã mang khí tức vào thăm dò. Một lúc sau, hắn buông cánh tay ta ra, cười nhạt:

- Ta biết ngươi có chút khác thường, nhưng không ngờ ngươi lại như thế này.

Ta xoa xoa cổ tay, nhịn không được run người.

Hắn nhìn ta, lòng tin cạn kiệt, đưa kiếm quét ngang bàn.

- Tốt nhất ngươi nên cút khỏi đây cho ta!!

Ly tách trên bàn vỡ nát, rơi loảng xoảng xuống đất.

- Ta không cố ý lừa gạt ngươi, ngay từ lần đầu tiên ta đã muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ, cũng đã mở lời..

- Cút!!

Thượng Cầm hét lên một tiếng nữa, ta nhanh chóng rời đi.

Tối đó, ta tìm Ngự uống rượu, hắn biết ta có tâm tư nhưng cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng ngồi với ta đến lúc bình minh.

Thượng Cầm sau đêm ấy càng lạnh nhạt, hơn nữa còn cố ý lánh mặt ta. Ta muốn tập bày trận kỳ môn độn giáp, tìm hắn hỏi đôi chút, đổi lại hắn chỉ ném cho ta một câu..

- Bản lĩnh của ngươi còn chờ ta chỉ sao?

Ánh mắt của Thượng Cầm khi ấy ta nhìn rất rõ, là ánh mắt chán ghét đến cực độ. Ta đôi chút có thể hiểu được cảm giác đó của hắn, một người khí tâm cao ngạo, lần đầu mở lòng đã bị người khác lừa gạt, nói không tức giận chính là nói dối, mà chung quy hắn đối với ta còn mang theo sự hoài nghi không tin tưởng.

Đêm nay, trăng lại tròn, ta đứng bên bờ suối, chờ đợi hắn.

Thượng Cầm thấy ta, bước chân dừng lại, vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên sang phẫn nộ.

Hắn chế giễu:

- Đồ đệ, à không, phải gọi người là đại thần tiên mới đúng, ngươi ở đây làm gì?

Đại thần tiên.

Đã hơn một tuần lễ rồi hắn vẫn chưa nguôi giận. Thiết nghĩ, lần sau nếu có thu thập đồ đệ, ta liền trực tiếp một đứa nhỏ nuôi lớn, không cần tìm một người trưởng thành, sẽ rất khó dạy dỗ.

- Thượng Cầm, ta không cố ý lừa gạt ngươi, ta cũng sẽ không hại ngươi, việc ta muốn làm duy nhất là đem ngươi trở thành đồ đệ.

Thượng Cầm nghiến răng :

- Dù ngươi có là ai muốn làm gì đều không liên quan đến ta, mau trực tiếp cút khỏi đây ngay.

Thượng Cầm bước đến, đi ngang qua mặt ta không hề quay đầu lại. Ta nhìn bóng lưng hắn, để lại một câu nói:

- Dù ngươi có rút máu ba vạn năm cũng vô ích, máu của ngươi chính là gốc rễ chạy trong người ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro