phần 26: Không thể quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão thổ địa dưới chân núi là một lão già cố chấp, bất luận ta hỏi chuyện gì lão ta cũng đều trả lời không biết.

- Lão năm nay bao nhiêu tuổi?

- Tiểu tiên không biết.

Ta tức đến mức cả hàm răng cũng nghiến lại, hậu quả chọc giận thượng tiên ta rất thê thảm, cư nhiên trên đời này còn có người muốn thử.

Ta niệm chú, đập một phát, lão thổ địa lăn trở lại lòng đất, nếu trong ba ngày nữa lão có thể sống yên ổn, ta sẽ vứt bỏ danh xưng thượng tiên nguyên cổ này.

Không đợi đến ngày thứ ba, qua hôm sau lão thổ địa đã trở lại mếu máo khóc lóc ầm ĩ

- Thượng tiên, là tiêu tiên sai rồi, tiểu tiên không nên nói dối người, xin người hãy gỡ bùa phép ra đi, mấy hôm nay ngày nào tiểu tiên cả đầu đều chịu đau nhức, lỗ tai lùng bùng, không làm được việc gì, thổ địa như tiểu tiên nếu ngay cả nghe ngóng tin tức ghi chép sổ sách mà còn không làm được thì suốt đời chỉ có thể ở lòng đất mà thôi.

Ta bóc một củ khoai mì.

- Liên.. quan.. gì.. đến.. ta.

Ta ngồi rung đùi, ta là ai, ma tôn hay ngọc đế còn không dám có thái độ này với ta, một tiểu tiên như ngươi còn cố làm càn.

Thổ địa nhìn mặt ta run rẩy, khóc không ra nước mắt.

- Ô, tiểu tiên khai hết đây, thực ra kết giới xung quanh đây là do một đạo cô lập nên a.

Đạo cô.

- Đạo cô tên gì.

Lão thổ địa chưa kịp nói, tiếng  Thượng Cầm đã vang lên ngoài cửa.

- Sư phụ, ta đã về.

Ta luống cuống tay chân đá lão thổ địa lăn trở về lòng đất, xong xuôi đâu đấy, ta lại tiếp tục gặm khoai mì uống nước trà.

Thượng Cầm trở về, rất tự nhiên ngồi đối diện ta, hắn rót một chén trà nhấp một ngụm.
Từ lúc ta chỉ hắn thuật tu lại chân khí , hắn đã tiến bộ rõ rệt, nguồn khí từ cây trâm xuất ra cũng không hề làm khó hắn như trước.

- Sư phụ, mặt ta dính gì sao?

Thượng Cầm nhìn ta hỏi, ta ngu ngốc trong giây lát.
Thượng Cầm trước đây và bây giờ cứ như hai bản thể xa lạ, hắn gọi ta sư phụ, mặc dù trong tiềm thức ta đã mong đến ngày này không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ chính miệng hắn phát ra ta còn chưa thể thích ứng.

- À, ta nghĩ nghĩ, nếu cứ tiếp tục theo đà này, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ hồi phục như cũ, đến lúc đó có thể quay trở lại Bồ Đề Sơn tiếp tục tu luyện.

- Sư phụ người muốn ta thành tiên.

Ta nhìn vẻ mặt của Thượng Cầm, đắc ý gật đầu.
Nói gì thì nói Thượng Cầm cũng là đồ đệ thứ ba, cốt cách cùng năng lực là điều không thể nghi ngờ, vấn đề duy nhất chính là thời gian, nhưng cũng sẽ rất mau hắn sẽ có đủ tư cách thăng thiên về trời.

Đến lúc đó dù Thượng Cầm có muốn làm đến chức chiến thần cũng không thành vấn đề, chỉ cần thượng tiên ta mở miệng nói một tiếng kẻ nào dám không nể mặt.

Danh tiếng bao che người trong nhà của ta cũng không phải xuất phát từ lời đồn. Thượng tiên ta chính là công khai thiên vị, ai dám ý kiến, ta liền đem người đó ném xuống Vọng vạn sơn.

Thượng Cầm nhìn vẻ mặt đắc ý của ta, đột nhiên sa sầm nét mặt.

Qua một lúc sau hắn mở miệng.

- Ta không muốn làm thần tiên

Hắn ánh mắt mông lung, nhìn ra cửa sổ.

- Sư phụ, còn ngươi, sau khi ta thành tiên ngươi sẽ rời đi.

- Trước sau gì cũng rời đi, không cần chờ ngươi thành tiên. Sau tám mươi mốt ngày kế tiếp ngươi khôi phục công lực trở lại Bồ Đề Sơn , ta sẽ rời đi.

Thượng Cầm nhìn ta, đây là lần đầu tiên hắn nhìn ta lâu như thế, những lần trước nếu không phải là liếc mắt thì cũng là quay mặt không thèm nhìn, chỉ có lần này, ánh mắt hắn nhìn ta còn xen lẫn chút phức tạp.

- Bồ Đề Sơn, ta không trở về được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro