phần 42: Cả đời này ta cho nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Thiên hai mắt nhìn chằm chằm vào ta, gương mặt khó coi đến cực điểm.

Ta vuốt vuốt hai lọn tóc đang xỏa xuống trước mặt, mỉm cười gượng gạo nhìn hắn.

- Đừng hiểu lầm, ta không phải Lam nhi của hắn.

Bách Thiên thở ra một hơi.

- Ách, nhưng mà ... hắn là đồ đệ của ta nha.

Nói đến đây mây đen đột nhiên từ đâu ùn ùn kéo đến, tiếng gió gào thét.

- Các ngươi dám lừa gạt ta.

Nhìn thảm cảnh này xem ra Bách Thiên đã bị ta chọc cho tức giận thật rồi, hắn phải phanh thây xẻ thịt ta cùng Thượng Cầm mới hả dạ.

Bách Thiên là con của vô nữ, hắn tuyệt nhiên cũng được kế thừa năng lực của bà ta. Sát khí dâng cao, xung quanh chỉ toàn oán khí bay đầy đầu đòi chém giết. Là oán hồn của những binh lính thua trận đã bỏ mình nơi trận mạc nhưng vẫn còn vương vấn.

- Đồ đệ a, mau mau lại đây đỡ đỡ sư phụ. Chân ta đứng không vững rồi.

Ta giơ tay ngoắc ngoắc Thượng Cầm. Hắn như giật mình, nhanh như cắt bảo hộ trước mặt ta, bóng lưng vững vàng, Thượng Cầm tạo một kết giới vây cả hai người chúng ta trong đó.

- Ngốc, đến đây làm gì?

Ta mất máu nhiều, hai tay run lẩy bẩy, nghe hắn nói thế bao nhiêu tôn nghiêm đều quăng sang một bên, mở miệng oán trách.

- Còn không phải lo cho tiểu tử nhà ngươi, đừng tưởng đâm đầu đi chết thì liền rủ bỏ trách nhiệm, ta tốn công thay da đổi thịt cho ngươi, ngươi còn chưa thành tâm báo đáp.

- Vậy ta hiến thân nhé.

Ta im bặt.

Thượng Cầm lúc này quá vô sĩ.

Nhưng ta thích.

Mặt ta nóng lên, nghĩ đến viễn cảnh lúc đó hai tay không kiềm chế lập tức đưa lên bịt mũi. Hồi lâu không có gì mới nhẹ nhàng thở ra, bắt gặp ánh mắt của Thượng Cầm đang nhìn chăm chú, ta mở miệng lắp bắp.

- Nhìn cái gì mà nhìn, đánh bại tên kia trước đi, sư phụ ta muốn ra ngoài ăn bánh bao nhân thịt.

Thượng Cầm bỡn cợt.

- Đúng vậy, ăn no mới có sức khoẻ chứ.

Ta.. ta không nhớ mình đã dạy dỗ được loại đồ đệ vô sĩ như thế này. Quả thật là đả kích người khác quá mà.

Lúc ta cùng Thượng Cầm còn bận đấu võ mồm, bên kia Bách Thiên đã một thân biến chuyển. Cả thân người có một nguồn nội lực kỳ dị bao quanh, ta nheo mắt quan sát, đó chẳng phải là một con kim xà sao?

Kim xà lè lưỡi nhọn hoắt, ánh mắt âm hiểm. Bách Thiên lấy tay gãi cằm nó như động vật vô hại, trực tiếp hướng bọn ta ra lệnh.

- Moi tim chúng, tha xác về đây.

Kim xà nghe lệnh, vươn mình lao tới. Tiếng rít qua ngọn gió, Thượng Cầm nhảy khỏi kết giới dùng kiếm chống đỡ.

Khói bụi mù mịt, kim xà nuôi dưỡng lâu năm, trong máu cũng là chất kịch độc. Lúc nó muốn cắn Thượng Cầm, ta liền hoảng sợ hét lên một tiếng.

Độc của con xà này, tam giới chỉ có một người giải được, mà giờ đây hắn đã đằng vân phiêu du khắp chốn mấy trăm năm. Nếu giờ Thượng Cầm bị cắn thì ngay cả ta cũng hết cách.

- Lo lắng sao?

Ta giật mình quay đầu lại, Bách Thiên đã đứng sau lưng ta ngay từ lúc nào. Hắn đưa tay, xẹt một tiếng kết giới liền bị phá vỡ.

Ta loạng choạng lùi về sau vài bước, thân thể này không chịu được oán khí quá mạnh, mỗi một bước Bách Thiên bước đến, tim ta lại run lên một nhịp.

- Những thần tiên đáng chết như các ngươi, chỉ có một kết cục. Đó là hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu thoát.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro