phần 46: Trái tim vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những thứ tốt đẹp nhưng bản thân ngươi không thuộc về nó."

Lúc chia tay vô nữ ta đã nói với nàng như thế. Không phải triết lý nhân sinh, không phải bài giảng dạy của phu tử, đó là suy nghĩ của ta.

Suy nghĩ về những kẻ từng bị ta giết chết, cũng có kẻ bị giam giữ.

 Có kẻ thà chết cũng không quay mặt về phía ta. Lại có kẻ buông tay mỉm cười lần chót.

Cảm xúc ngổn ngang đến nỗi làm ta khụy đi. Thượng Cầm nắm bàn tay ta lạnh ngắt, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Hắn không nói, chỉ lặng lẽ siết chặt, tựa hồ có chút đau nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

- Đồ đệ.

- Gọi ta Thượng Cầm.

- Sư phụ ngươi hiện giờ cảm thấy rất mệt mỏi. Hai mắt như đeo chì, chân cũng rất nặng. Thật muốn ngủ một lát.

- Được.

Ta tựa đầu vào vai Thượng Cầm, hai tay choàng qua ôm chầm cổ hắn nghe rõ hơi thở phả vào tai nhồn nhột.

- Lam lam.

- Sao?

- Lam lam.

- Ừ .

- Những ngày ở đây một mình ta rất nhớ khoảng thời gian trước kia. Chúng ta ở trên Bồ Đề Sơn, nàng tìm cách chọc phá ta, ta mỗi ngày nhàm chán thấy nàng liền trở nên vui vẻ. Ta từ trước giờ không nhận đồ đệ, nàng là người duy nhất làm ta để mắt đến. Không phải vì nàng làm bạch liên hoa nở ra thất sắc, mà là vì ánh mắt khi nàng nhìn ta khi ấy rất ngạo nghễ.

Thượng Cầm dừng một chút, lắng nghe tiếng thở đều đều của ta, ta mỉm cười kéo tóc hắn, hắn lại nói tiếp.

- Lúc vào Bồ Đề Sơn bái sư, điều làm ta kinh ngạc nhất chính là mọi hành động của nàng. Mọi người đều không dám ngẩng đầu nhìn đạo trưởng, chỉ có nàng là dám trừng mắt với ông ấy. Cả mấy bậc sư phó phía trên nàng đều dương vai không thèm để vào mắt

Mồ hôi trên trán ta đổ hai tầng. Cái quái nào mà trong mắt Thượng Cầm ta lại trở thành kẻ như vậy. Ấn tượng đầu tiên của ta trong mắt hắn lại là một kẻ như vậy sao.

Thượng Cầm bắt đầu kể cho ta nghe rất nhiều chuyện kể từ khi ta đến.

- Mớ dây buộc tóc ta đã đem tặng cho cây liễu bên hồ rồi.

Hắn thú nhận.

Ta mỉm cười ấm áp, gục đầu đem hai mắt dụi vào vai hắn. Chắc là nóng quá, vai Thượng Cầm đã ướt đẫm mất rồi.

Thượng Cầm cõng ta đi hai canh giờ không ngần nghĩ, lúc ta mở mắt trời đã sập tối. Ánh chiều tà màu cam nhạt lặn sau biển khơi.

- Đêm đến mắt trận sẽ hiện ra chỉ cần khai mở được nó, chúng ta có thể thoát ra ngoài.

Ta ngồi dưới đất, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân.

- Nói miệng rất dễ, nhưng làm thì khó, sư phụ ta hết sức rồi, nếu đồ nhi xui xẻo bỏ mình, sư phụ hứa sẽ xuống địa ngục đào hồn phách của ngươi lên.

- Được, tùy ý của sư phụ thần tiên người

Thượng Cầm vỗ vỗ đầu ta như dạy bảo trẻ nhỏ, hắn xoay lưng, cầm kiếm đạp nước tiến ra giữa biển.

Vòng xoáy nước là mắt trận, gió to cuồn cuộn như nuốt chửng mọi thứ, Thượng Cầm không có điểm tựa chỉ có thể thuận theo sức gió làm lực tiến công.

Lưỡi kiếm lóe sáng, chém một đường vào xoáy nước, nghe tiếng rào rào bên tai rả rít.

Lại một chiêu phát ra, mắt trận thay đổi, nó mở ra vầng sáng phòng vệ, lực đẩy lan tỏa chấn động khắp mặt nước.
Ta trên bờ nhưng ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng, lảo đảo lùi về sau vài bước, chân vừa đứng vững xung quanh đã xuất hiện vầng quang màu bạc nhẹ nhàng

Ta nhìn thân ảnh Thượng Cầm ngoài biển khơi, trái tim lay động hét lớn.

- Đồ nhi, sư phụ ta thích ngươi.

Bả vai Thượng Cầm khựng lại, hắn bất động vào giây, cánh tay cầm kiếm cứng ngắc. Ta biết là hắn nghe được những điều ta vừa nói, trong lòng bỗng trở nên vui vẻ.

- Vì vậy, Cầm Cầm, ngươi nhất định phải chiến thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro