phần 53: Đóa hoa kiêu hãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chuyện của Bồ Đề Sơn trôi qua đã nhiều năm nhưng khi nhắc lại ai ai cũng đều xót xa. Nhiều năm sau trên đường vào kinh người ta thấy bóng dáng của một khất cái xinh đẹp tự nhận mình là tiên cô.

- Ta là chưởng môn Bồ Đề Sơn, sao các người còn không mau quỳ xuống.

Cứ thế, một đường đến kinh thành, luôn miệng kêu la gào thét. Ta đưa nàng vào chùa, Bạch đại sư nhìn nàng lắc đầu tiếng thở dài buồn bã.

Đại sư nói với nữ khất cái.

- Nữ thí chủ, một đời hóa hư vô. Buông bỏ rất khó. Tâm người vẫn đục, cho dù ta cố gắng cũng đành không đủ sức

Nghe đến đây, nữ khất cái òa khóc, nàng ta như một đứa trẻ, miệng kêu gào la thét.

- Ta vì cái gì, một đời này cả xương máu là vì cái gì... ta không cam tâm.

Mấy hôm sau, Bạch đại sư gửi đến ta một phong thư bảo nữ khất cái kia đã chết rồi. Nàng tự tử, một kiếm vào tim. Thanh kiếm là bảo vật chứa đựng linh khí, năm xưa chính đạo trưởng cũ của Bồ Đề Sơn đã để lại.

Có lẽ, ngài ấy cũng đã dự đoán được điều này. Khi để lại thanh kiếm ra đi, ngài ấy đã khóc. Miệng lẩm bẩm: Nghiệt duyên.

Ta cùng tướng công đến chùa, Bạch đại sư đang niệm kinh siêu độ cho nàng. Gương mặt hốc hác, cánh tay gầy ốm yếu, đóa Mẫu đơn xinh đẹp ngày nào cũng đã tàn úa.

- Nàng ấy có được thanh thản không ?

Bạch đại sư tay cầm chuỗi hạt, nhìn về khoảng trời xa xăm.

- Chấp niệm kiếp này,chỉ một chén canh có thể xóa sạch. Nhưng dục niệm trong lòng không thể giết đi. Vị thí chủ này qua hết một kiếp người, không thể nói có thanh thản hay không, cầu nại hà có sông vong xuyên, đường hoàng tuyền có hoa bỉ ngạn. Tịnh tự tâm. Tâm tịnh thì sẽ thanh thản. Tâm không tịnh, trên đường đi dù muôn vàn tốt đẹp cũng hóa hư không mà thôi.

Tro cốt của Mẫu đơn được lưu giữ trong chùa, hằng năm đến ngày này ta đều đến tụng kinh cầu siêu cho nàng.

Một hôm, ta nằm mơ. Thấy Mẫu đơn vận bạch y đứng trên cầu Nại hà, nàng xoay lưng mỉm cười với ta. Mái tóc xõa dài, tren trán đóa hoa đỏ kiều diễm và kiêu ngạo.

- Hướng nhai, ta nợ ngươi một lời xin lỗi, kiếp sau ngươi hãy đi tìm gặp ta, Mẫu đơn ta sẽ trả cho ngươi, toàn tâm toàn ý trả cho ngươi. Vì thế đừng kiên dè, phần của Thượng Cầm và Lam lam, hy vọng ngươi cũng sẽ thay mặt họ. Nhưng ngươi không được yếu đuối, vì ta là người cao ngạo.

Nàng bước qua bên kia sông, bóng lưng vững vàng không quay đầu lại nhìn ta một lần.

Ta vào cung gặp Ngự, kể cho hắn nghe giấc mộng tối qua, hắn cười cười lắc đầu.

- Xem ra sư cô đã mắc nợ với rất nhiều người, ngay cả trẫm tối qua cũng bị làm phiền một thể.

Ta cùng tướng công đến ngoại thành ở phía nam, dọc đường đi thoang thoảng mùi cỏ non.

Núi xanh sông dài, khung cảnh tựa như giấc chiêm bao.

Mùa anh đào nở rộ, ta sinh hạ hài tử đầu lòng, đặt tên nó là An nhiên. Cầu cho con một đời vô ưu vô lo, không phải buồn phiền sầu muộn.

Tướng công ẵm đứa bé còn đỏ hỏn, ánh mắt trìu mến nhìn ta.

- Nương tử, nàng đã vất vả rồi.

Ta lắc đầu mỉm cười, ta đã là mẫu thân, nỗi niềm hạnh phúc của một người mẹ, rất kỳ diệu. Dù trước đó có khó khăn vất vả hay đau đớn đến tột cùng, ta đều có thể vì con kiên cường vượt qua.

- Nương tử, nàng nhìn xem, trên ngực nữ nhi có một cái bớt rất xinh đẹp.

Tướng công ẵm An nhiên lại, ta vạch lớp khăn quấn quanh người con. Chiếc bớt nhỏ màu hồng nhạt hiện ra.

Là một đóa hoa. Đóa Mẫu đơn kiều diễm và cao ngạo.

Nhân sinh thế sự vô thường. Được và mất phút chốc hóa hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro