Tập 19: Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dư quả thực ngoan ngoãn như đã hứa, dường như y lúc ở với Lăng Thiếu và y lúc ở với Trịnh Thâm hoàn toàn không có gì bất đồng. Trịnh Thâm kêu y quỳ xuống bò dưới đất, y không phản kháng, Trịnh Thâm xích xích chó lên cổ y y cũng không phản kháng.

Nhưng không hiểu sao rõ ràng đã có được sự ngoan ngoãn của sư tôn lại khiến Trịnh Thâm vô cùng sợ hãi ngày đêm không ngủ được thậm chí có ôm sư tôn trong ngực cũng không ngủ được.

Mỗi đêm giống như đều có ác mộng dằn vặt hắn, sư tôn sẽ đi càng ngày càng xa khiến hắn không thể nào nắm bắt lại.

Hắn đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, hắn muốn vãn hồi sư tôn gì đó, hắn hỏi sư tôn:

"Ngườu có muốn gì không?"

Hắn nghĩ sư tôn sẽ muốn tự do, lúc đó hắn dù liều mạng cũng sẽ đánh một trận với Lăng Thiếu liều mạng với y.

Hay hắn nghĩ sư tôn ít nhất cũng là muốn ra ngoài nhưng không sư tôn nhẹ như gió nói, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy:

"Ta muốn uống rượu"

Thậm chí vì nhỏ đến mức gần như dễ nhiw bỡn có thể hoàn thành lại khiến sư tôn rụt rè mà nắm lấy vạt áo hắn nhiw lấy lòng. Cổ họng hắn không rượu mà đắng chát. Hắn cố gượng cười nói:

"Sư tôn nhưng người bây giờ thân thể phàm nhân thể chất không thích hợp đểu ống rượu"

Hắn nghĩ lúc này sư tôn ít nhất nói mấy lời thậm chí cầu xin thêm mấy câu, sư tôn chỉ rũ đầu nhẹ nhàng "ân" một tiếng. Trịnh Thâm thở dài:

"Sư tôn, người ngại nói chuyện với ta như vậy sao?"

Bỗng hắn thấy sư tôn run lên, tay nắm chặt lấy áo mình, mấy ngày nay hắn đã nhận ra mỗi khi sư tôn bất an sẽ bấu thật chặt người mình thậm chí nếu không chú ý ngay cả chảy máu thì chính y không biết. Hắn hoảng hốt rỡ ra thì nghe thanh âm y nhỏ giọng như không lẩm bẩm:

"Ta không uống... ta không uống... ta không uống nữa...ta sai rồi"

Trịnh Thâm không hiểu sao đỏ bừng mắt, rốt cuộc hắn đã làm sư tôn thành cái dạng gì. Hắn mím môi đồng ý cho sư tôn uống rượu. Ra lệnh cho ngườu hầu tìm loại rượu thượng hạng nhất lại không hại thân.

Đêm đó là đêm trăng sáng, sư tôn mặt một bộ thanh y, tựa nhiw một sĩ tử phàm nhân mà cầm vò rượu mà tu ừng ực.

Y uống như nước lã, không rõ y có cảm thấy tư vị gì không, mà y uống tới gương mặt đều đỏ bừng. Y uống, uống như để nuốt đi cái đắng của đời, cái cay của nhục nhã.

Bàn tay trắng thậm chí gầy yếu tới nổi cả gân xanh lại cầm từng vò rượu tu ực ực.

"Sư tôn, đừng uống như vậy, hại thân"

Lâm Dư tức khắc ngừng lại, Trịnh Thâm hoàn toàn không vui vẻ khi y nghe lời mình, bởi vì sợ hãi đến mức nào rõ ràng say thành như vậy lại vì mình nói mà không dám uống nữa.

Lúc này Trịnh Thâm lại cảm thấy mong muốn Lâm Dư phản kháng một chút, lạnh lùng một chút. Chính hắn cũng không hiểu gì nữa.

Sư tôn dừng lại nhưng có vẻ là say nên y phá lệ một câu. Thanh giọng mơ hồ pha thêm khẩn cầu:

"Ta... vẫn muốn uống thêm chút nữa."

Trịnh Thâm nghe mà hoảng hốt nhưng nhìn ánh mắt của y lại không muốn từ chối, hiếm khi sư phụ khẩn cầu hắn.

Hắn ngồi xuống bên cạnh sư phụ, rót từng chén nhỏ cho y. Lúc này, Trịnh Thâm đổ một chén, Lâm Dư uống một chén, y uống ngoan ngoãn như miêu, mỗi lần một hớp nhỏ.

Động tác chậm rãi, ngay cả khi mưa xuống, trăng bị bóng đêm che lấy đều vẫn không muốn ngừng lại. Khung cảnh không trăng, không sáng, chỉ có thiếu niên áo trắng, cầm một chén rượu nâng lên mà uống.

Trịnh Thâm thấy, trong lòng khổ, mà cái khổ cái đau, uống theo rượu sẽ say mà bay đi, giống như đọc được suy nghĩ của hắn không biết vô tình hay cố ý mà Lâm Dư đã rót sẵn cho hắn một chén, nhưng khi hắn chạm đến chén rượu, hắn khựng lại.

Hắn vẫn sợ... sợ sư tôn hạ độc vào chén rượu của hắn.

Mà sư tôn lúc này cũng đã dừng uống, đôi mắt thanh triệt nhìn hắn, như tỉnh như không, lãnh đạm cầm chén rượu của hắn lên uống hết một ngụm.

Y cười, cười của say:

"Rượu một bầu,hai chén
Chén người, chén ta
Rượu do người đổ,
Đổ ta mười ly
Ta cạn
Đổ ta trăm ly
Ta say...
Ta đổ cho người một ly,
Ngườu run tay chẳng dám uống."

Trịnh Thâm sững sờ mà lúc tỉnh lại Lâm Dư đã đứng trong mưa, thân ảnh nhỏ bé nhận lấy tất cả nước mưa, ánh mắt vô hồn. Mà trên bàn, rượu đều đã cạn.

Rượu ngườu không uống, vì đời người không cay.

Rượu người ta uống, vì đời ta cay.

Rượu độc thì sao? Rượu độc thì thế nào, chỉ cần nuốt được xuống khổ, ta đều sẽ uống.

"Sư tôn ta xin lỗi... người lại rót ta một ly, ta uống được không?"

Lâm Dư nhìn lên hắn, ánh mắt trong suốt mà ngoan ngoãn, ừ nhẹ một tiếng, trong mắt không có cười.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro