Tập 21: Ta không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra sư tôn đã lừa ta..."

Trịnh Thâm hộc ra từng ngụm máu, lúc này dị tượng cũng như đột ngột phát sinh, ma khí bao trùm lấy hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống hắm.

Lâm Dư thấy tình hình không ổn, nếu để hắn hóa ma thần thì y không còn cơ hội nào nữa, không một chít do dự y lập tức từ trên cao bồi thêm cho hắn một đao, tuy vậy y nhạy bén phát hiện dường như trong khoảng khắc trước khi tắt thở,  hình như có gì đó không đúng..

Lâm Dư nhíu mày bỗng cảm thấy bất an mà lúc này Lăng Thiếu vội vàng đi tới.

"Sư tôn đã giết được đại sư huynh rồi chúng ta nhanh đi thôi"

Lâm Dư không nói trán nhíu lại như có ngẫm nghĩ, mà Lăng Thiếu không ngờ được rằng ở đằng sau của hắn cũng đột nhiên lóe sáng, một mũi kiếm đâm tới:

"Bạch Ôn, ngươi lúc này muốn trở mặt sao?"

Bạch Ôn nở nụ cười hiền hòa:

"Sư huynh, huynh không phải cũng thế?"

Lăng Thiếu không hiểu sao cảm thấy không ổn cho tới khi thấy cuộn sách chuyên khắc chế yêu quái trong tay Bạch Ôn thì bỗng hiểu ra, hắn muốn quay đầu chạy. Bạch Ôn thét:

"Chạy không thoát!"

Lâm Dư thấy tất cả đều theo dự đoán của mình nhưng lại không hiểu sao cảm giác bất an mãi không biến mất.

Thình... thịch...

Đạo quang khí bắt trói Lăng Thiếu lại, siết cố Lăng Thiếu thật chặt ép hắn biến trở về nguyên hình, bộ dáng hắn khó thở thậm chí hướng về phía y cầu xin:

"Sư phụ người cũng muốn ta chết trước mặt người sao? Ta biết người có biện pháp"

Nhưng Lâm Dư không do dự, lựa chọn lùi bước lại, hoàn toàn không tình cảm mà nhìn Lăng Thiếu từ một con rắn to biến thành còn rắn nhỏ mà quằn quại dưới đất, còn bị Bạch Ôn nắm lên vứt một hướng. Lâm Dư mắt lóe lóe:

"Ngươi không giết y sao?"

Bạch Ôn có chút chần chờ:

"Sư tôn, dù sao cũng là đồng môn, tu vi của y đã phế cần gì quyết tuyệt như vậy"

Lâm Dư ánh mắt lạnh lùng giễu cợt:

"Tuyệt tình? Lúc ta tu vi hủy hết, bọn chúng làm nhục ta ngươi sao không nói tuyệt tình?"

Bạch Ôn thất thần hắn chưa từng thấy bộ dạng dữ tợn của sư tôn như thế, hắn vội tiến lại gần muốn an ủi sư tôn.

Lâm Dư đang cả người bất an, hoàn toàn không muốn ai lại gần, gằn giọng hét:

"Cút! Đừng chạm vào ta!"

Bạch Ôn bàn tay chạm vào khoảng không đột nhiên hộc ra ngụm máu, hắn không hiểu gì cho là lúc mình chiếc đấu với Lăng Thiếu trúng độc bèn vận nội công mà trích xuất độc ra chính là không cách nào làm được.

"Sư tôn... giúp ta"

Bạch Ôn hộc ra toàn là máu đen, máu đen ướt đẫm y phục hắn, bộ dạng thập phần chật vật. Lâm Dư nhìn xuống cảm giác giống mình ngày trước. Cười lạnh:

"Giúp ngươi? Ngày đó bên ngoài nhìn ta mà cứng không phải ngươi sao?"

Bạch Ôn cả kinh không tin được ngạc nhiên mà kêu lên:

"Sư tôn...?"

Bạch Ôn cảm thấy cả người đều ớn lạnh, hắn nhìn thấy ánh mắt của y nhìn hắn tựa hồ như đang nhìn một cái xác chết, bỗng cảm thấy cõi lòng co thắt lại.

"Nhưng... ta chưa làm gì sư tôn, ta cũng không dám làm, sư tôn ngài nhất định phải tin ta"

Sư tôn ánh mắt không có chút nào rung động, bình thản nói ra ba chữ:

"Ta không tin ngươi"

Ánh mắt của Bạch Ôn như muốn nứt ra, hắn đau đến mức nằm xuống vươn tay nắm lấy vạt áo sư tôn mà van cầu

"Sư tôn, ta cầu ngài... ngài giết cả ta, ngài nói gì với chư vị đồng môn"

Sư tôn ngẩng đầu ánh mắt dường như có chút suy ngẫm, quyết tuyệt nói:

"Có tư tưởng với ta, giết! Không có, trục xuất!"

Mặt của Bạch Ôn tái lại, hắn như nhận ra được cái gì bỗng khiếp sợ nói:

"Sư tôn từ đầu tới cuối đều là kế hoạch của ngài, ngài biết đưa rượu cho sư huynh, sư huynh sẽ không dễ dàng mắc mưu liền tự mình uống, khiến sư huynh buộc vì bảo vệ tính mạng của ngài mà phải tự vận công, hơn nữa ngài còn lợi dụng ta giết Lăng Thiếu, mà trong cuốn thuật pháp kia nếu ta nói không sai nó chính là thủ phạm khiến ta sắp chết đi"

Lâm Dư ngay cả mày cũng không nhíu, chậm rãi từ tốn nói:

"Dù sao ngươi cũng giúp ta một việc lớn ta khiến ngươi làm một con quỷ minh bạch, đúng vậy, là ta, ta đã bỏ ma khí vào trong đó để nó phản phệ ngươi"

Bạch Ôn tức tới mức bật cười:

"Quả như Lăng Sư huynh nói, sư tôn ngài không có trái tim,từng bước một ngài tính lế tỉ mỉ, lại hoàn toàn không có chút do dự thực hiện,ngài thậm chí không chút do dự hy sinh ta... chỉ vì ta có ý tưởng với ngài? Không! Có khi ngay cả ta không có ý tưởng với ngài,ngài cũng không do dự xuống tay đi?"

Lâm Dư lắc đầu băng lãnh nói:

"Trên thế gian này, không có nếu"

"Đúng vậy trên thế gian này không có nếu"

Bỗng nhiên có một chất giọng quen thuộc vang lên gương mặt Lâm Dư lập tức tái nhợt.

Lăng Thiếu đứng ở đó một bộ dạng không có chút thương tổn, mà Trịnh Thâm cũng đứng ngay bên cạnh, thân thể tuy trọng thương nhưng lại không đến mức nghiêm trọng, gương mặt hắn tái nhợt nắm lấy trái tim mình, giọng nói thống khổ tự chế nhạo mình:

"Sư tôn...ta không ngờ, ngài lại thâm độc như thế?

Lâm Dư ngạc nhiên tới mức giọng đều phát run:

"Các ngươi... hợp sức mà lừa ta?"

Mà ở đằng sau tưởng chừng bị trọng thương thật nặng nề, Bạch Ôn không chút tì vết mà đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nắm thật chặt vai cố định Lâm Dư.

Gương mặt cúi gầm đột nhiên đặt tai sát vào Lâm Dư thì thào nói:

"Đúng vậy, Sư tôn,ngài không nhớ rõ, có một loại thuật pháp, ngài lần đầu dạy cho ta, gọi là ảo cảnh. Và cũng đúng là ta dùng nó để hợp tác với Lăng Thiếu nhưng ta cũng hợp tác với sư tôn."

Hắn ngừng một chút thở dà cười khổ:

"Như vậy... nếu sư tôn không phản bội ta, nếu sư tôn không trơ mắt nhìn ta chết đi có lẽ ta thực sẽ thuận theo ý sư tôn mà giết Lăng Thiếu, dùng ảo cảnh khiến Lăng Thiếu chết đi, chỉ là... đáng tiếc trên thế gian này không có nếu"

Lăng Thiếu cũng bật cười tiến lại gần bóp chặt gương mặt tái nhợt của Lâm Dư, đùa giỡn mà cười nói:

"Sư tôn à, không chỉ có ngài có thể đùa giỡn chúng ta đâu, Chúng ta cũng có thể đùa với ngài, chúng ta đều trưởng thành rồi, ngài vui không hả, Sư tôn?Đều là ngài dạy tốt, sư tôn âm lãnh vô tình của ta à."

Lâm Dư không thể tin nhìn Lăng Thiếu lẫn Bạch Ôn, y vô thức hướng tới nhìn Trịnh Thâm. Y nghĩ, hắn sẽ hận, sẽ giận giữ nhìn y, nhưng không y chỉ thấy nước mắt hắn lăn dài trên má, thoạt nhìn như năm đó đứa trẻ mất con nhím sư tôn mà không.

Hắn tay vẫn ôm lấy ngực, là chân chính trọng thương, nước mắt vẫn không ngừng lăn dài, nhưng hắn vẫn hướng y mà cười:

"Ta hiểu mà sư tôn... ta hiểu người vì sao lại hận ta như vậy, là ta xứng đáng."

Hắn bỗng tiến đến dùng ma khí đẩy Bạch Ôn ra, lại dùng nó dịu dàng mà che chắn Lâm Dư khỏi Lăng Thiếu. Đôi mắt đỏ hoe gượng cười:

"Là ta... sai rồi. Lần này ta bảo vệ ngài để chuộc tội, ta để ngài rời đi... nhưng ta không cầu xin sự tha thứ"

"Bởi vì ta không xứng"
...
Ps: aizz, tui ngược thụ nhiều ngược công nhiều. Nhưng ngược công nào càng nhiều tui càng thương công đó càng nhiều. Ai đọc tù yêu vĩnh cửu sẽ biết truyện đó là minh chứng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro