Tập 23: Tranh sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta không hề trách ngài, năm đó là ngài cưu mang ta, cũng là ngài bố thí ta, ngài thu hồi ngài cho ta tình cảm thì có gì sai, ngài coi ta là thế thân của đại sư huynh mà cho ta ái thì có gì sai? Ngài đều không sai, ngài tổn thương trái tim ta, không phải ngài sai, nhưng ta vũ nhục hành hạ ngài, là ta sai? Nhưng vậy thì sao? Ta lại không luận đúng sai với ngài, đạt được mục đích có sai thì đã sao? Chính ngài đã dạy ta điều đó mà, sư tôn"

Lâm Dư trong lòng khinh bỉ, miệng thì ngươi nói ta không sai nhưng ngươi nêu hết ra tội lỗi của ta, ngươi là có ý gì, dù gì đi nữa ta thừa nhận mình có sai, nhưng ngươi làm vậy... ta cảm thấy ngươi có bệnh.

Không thể không nói ở một trình độ nào đó Lăng Thiếu là thực sâu hiểu biết sư tôn, hắn biết sư tôn hắn không phải trong nóng ngoài lạnh, sư tôn là cả trong ngoài đều lạnh ngắt, mà một tảng băng thì không thể nào lí giải cảm xúc con người, người bình thường bị nói đến mức đó sẽ cảm thấy xấu hổ, nhục nhã phẫn khuất nhưng Lâm Dư phản ứng là ta có sai ngươi có bệnh, chúng ta huề nhau, ngươi vì cái gì không thả ta, không bình thường đạm bạc lí trí cực độ tình cảm, thậm chí nếu không phải tim y là đập trái tim y nóng bỏng, thì Lăng Thiếu còn tưởng y là từ đá tinh hóa hình, căn bản không có trái tim.

Mà Lăng Thiếu sở dĩ nghĩ vậy cũng không phải không có lí do, điển hình như tính cách hiện tại của hắn đi, táo bạo lại điên cuồng nhưng lí trí như vậy một phần là trong quá khứ hắn là một cái bán yêu, từ nhỏ liền bị kì thị con người sợ hãi ghét bỏ yêu.yêu ghét hắn là một cái tạp chủng. Ba chết vì bảo vệ y, mẹ chết vì bị làm nhục. Trước khi chết còn hận không nên sinh ra hắn.

Nhưng phần còn lại liền là nhờ vào băng lãnh lại thất thường sư tôn.

Từ nhỏ trầm trọng thiếu yêu, sau này còn bị sư tôn lượm về làm một cái thế thân người, hắn vừa đố kị đại sư huynh có được sư tôn đặc biệt đối xử, lại vừa hận sư tôn vì cái gì không đem đặc biệt đối xử cho hắn.

Nhưng sư tôn vẫn sẽ cho hắn ôn nhu, cái này ôn nhu khiến hắn như sắp chết chìm người vớ lấy. Nhưng hắn không biết khi nào sư tôn sẽ lấy đi cái này ái.

Ngày của hắn sinh nhật sư tôn mang theo một bát mì trường thọm thơm nóng ngọt hắn chảy cả nước mắt khóc nhưng ngay ngày sau đó sư tôn đã đi rồi.

Có ngày hắn sốt sắp chết nhưng đó là ngày sư huynh đột phá, sư tôn hơi chút do dự liền chọn sư huynh.

Đặc biệt thiếu yêu khiến hắn rất biết nhìn sắc mặt người, hắn cũng không giữ lại sư tôn, không ồn không náo, nội tâm lại càng trở nên âm trầm khó đoán, vì cái gì sư tôn lại như thế chú ý sư huynh lại còn thu thêm ta làm đồ đệ ý nghĩ.

Hắn tự cho rằng mình vẫn còn cơ hội tránh sủng liều mạng mà giữ lại sư tôn còn sót lại bố thí ôn nhu, mà cũng bởi hắn như vậy tỏ ra đáng thương khiến Lâm Dư thật động một chút tâm thương hại.

Cái này thật đáng thương nam chính cần ta thương yêu ý nghĩ. Mà đôi khi liếc qua cho đi lại thu hồi.

Cái gì gọi là uống độc dược mà giải khát, chính là như thế này, đôi khi ôn nhu càng khiến hắn thèm muốn tiếp cận, về sau đẩy ra vì sợ dính líu tình cảm ở thế giới mà tu vi hạnh phúc sợ hãi trốn đi Lâm Dư càng khiến hắn trở nên tuyệt vọng điên cuồng.

Đỉnh điểm, chính là ở hắn cái này dậy thì, say mê lại phải dấu diếm thật thâm trầm tình cảm dưới, Lâm Dư lại xem hắn là một cái ngựa đực đẩy lên giường một nữ tử khác.

Nhịn dược, thống khổ xuân dược, tra tấn hắn thời thời khắc khắc, trong đó hình ảnh sư tôn da trắng nõn nà, mà cũng là lạnh lùng sư tôn đối hắn tuyệt tình lạnh khốc làm hắn đau đớn mà thanh tỉnh.

Như vậy đối lập làm hắn thực sự điên, từ thiếu yêu nhút nhát tự kỉ đến tiếp xúc dựa vào đầy hy vọng sau đó dần dần hắc hóa, đến hoàn toàn đen.

Ngày đó hắn tiến đến gần sư tôn, đôi mắt tím hoàn toàn máu tóc ướt, cơ thể còn ướt đẫm mồ hôi, dùng cuối cùng sức lực mà vươn tay tới gần sư tôn.

"Sư tôn..."

Ngày đó, sư tôn cho hắn một cái tát, khiến hắn thật sự thanh tỉnh. Sư tôn ném hắn vào thanh dục hồ, hồ như tên chỉ cần hắn có dơ bẩn cảm xúc hồ sẽ thiêu đốt hắn khiến hắn lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn.

Ngày đó sư tôn nhìn hắn ánh mắt lãnh đạm thở dài:

"Ngươi không cần có không nên có tâm tư"

Dũng mãnh phương thức nói cho hắn, tâm của y là lãnh.

Mà hắn ngày đó nhận thức rõ, tâm sư tôn, hắn chạm không tới, cũng không thể chạm tới.

Như vậy, hắn lựa chọn dùng lấy sư tôn thể xác, mà thả lỏng hắn nhục dục chi khát, thiếu yêu chi tâm.

Mặc kệ ngày sau là sư tôn chết trong lòng ngực hắn, hắn ôm xác sư tôn thối rữa mà chết đi.

Hay là sư tôn trước một bước tự do khiến hắn sống không bằng chết hắn đều không hối hận.

...
[Luận một cái hoàn toàn hắc hóa 100% đồ đệ Lăng Thiếu]

[Luận một cái thiếu yêu còn bị đôi khi bố thí thương hại lúc thì thất thường cảm thấy không nên dành quá nhiều tình cảm mà vô tình thu hồi Lâm Dư sư phụ về sau bị hành đáng chết hay không đáng chết?]

[Không cầu ngươi tâm cầu ta chịch đã chết ngươi rồi ta sẽ tự sát Lăng Thiếu]

[Luận Ngươi không cho ta ái, ta liền đem ngươi liếm toàn thân thể nghiệm]

...
Ps: Lăng Thiếu là hắc hóa hơn Trịnh Thâm hơn nữa hắn là hắc một đi không trở lại, bởi vì so với từ đầu không có có rồi lại mất mới đáng sợ.

Hắn tình cảm toàn vẹn là Lâm Dư, toàn bộ đầu nhập hy vọng, mà Lâm Dư tình cảm đối hắn lại là bố thí, lại đối Trịnh Thâm không khống chế được bất công, có như vậy đối lập Lăng Thiếu nội tâm càng điên cũng không khó lí giải.
Không biết Lâm Dư lúc nào sẽ đi xem Trịnh Thâm, không biết lúc nào sẽ bị bỏ rơi?

Nói tóm lại... hắn luôn là cái còn thừa. Nhưng ta sẽ không thương hại cũng như tha thứ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro